ZingTruyen.Info

IF...!!! [ Tokyo Revengers ]

Extra ( 1 )Hội con cháu lên sàn

NghiNghiep

Để giới thiệu sơ qua cho mọi người biết các con cưng của các nhà trong TR nhé?

- DraKey: Kenjirou Ryuguji ( trai )

- BajiFuyu: Baji Katsuki ( trai )

- HakMit: Shiba Tsukimi ( gái )

- ShionPe: Rei Madarame ( trai, cho tui hỏi là Shion hay Madarame thì cái nào mới là họ vậy?)

- Kawata brothers: Umi Kawata ( trai, nhận nuôi )

- MuSan: Akichiyo Muto ( trai )

- KakuIza: Yayoi Hitto ( gái )

- HanKi: Chiaki Hanma ( trai )

- Haitani brother: Reney Haitani ( trai, nhận nuôi )

- KokoInui: Seijirou Kokonoi ( trai ), Kinjirou Kokonoi ( trai )

- WakaTora: Kohaku Imaushi ( trai ).

- ShinNao: Nareda Sano ( gái ), Sayota Tachibana ( trai )

- SouthBen: Sora Terano ( gái )

- Taiju x Choji: Shiba Amaya ( gái )

---

- Con sẽ không về với baba nữa đâu.

Seijirou Kokonoi - năm nay 6 tuổi, vừa mới giận dỗi bỏ nhà đi bụi, lý do thì nhóc thấy baba nhóc cưng em trai nhóc hơn. Nhóc tủi thân, nên quyết định bỏ nhà đi bụi, tiện thể gọi điện rủ rê luôn mấy nhóc con nhà khác bỏ nhà ra đi chung.

Kenjirou - 7 tuổi nghe tin thằng bạn chí cốt của mình bỏ nhà ra đi nên cũng hăng hái lắm. Nhóc cũng xin phép daddy và baba đi đàng hoàng, tiện đường rủ thêm Katsuki nhà chú Baji, chị Tsukimi nhà chú Mitsuya, chị đẹp Amaya, nhóc Rei cùng bà chị già Sora ( 9 tuổi, lớn nhất trong đám nhóc ). Đến nơi thì thấy Umi, Akichiyo, Yayoi, Chiaki, Reney, Kohaku và anh chị họ nhà bác cả - Nareda và Sayota.

16 đứa nhóc tụ tập ở nơi gầm cầu của Hanma, sở dĩ chọn nơi đó tại thằng bé Chiaki bảo có đầy đủ tiện nghi, không phải ngồi đất. Đám nhóc cũng nhân cơ hội tụ tập mà không có người lớn này bày tỏ nỗi lòng. Thật ra chỉ có mỗi Seijirou bày tỏ thôi, bởi nhóc là đứa chủ mưu kéo cả bọn ra đây mà.

Kenjirou: thế nói đi, sao mày lại bỏ nhà ra đi?

Seijirou: tao thấy baba không thương tao 😞

Katsuki: tao thấy chú Inui thương mày lắm mà? Đâu để mày chịu thiệt bao giờ đâu?

Seijirou: đó là trước kia thôi, từ hồi có Kinjirou thì cả baba lẫn daddy đều chỉ chú ý tới em ấy thôi 😞

Tsukimi: thì em mày nhỏ hơn, phải yêu thương hơn là đúng rồi.

Seijirou: nhưng tao cũng biết tổn thương :((

Rei: tao với chị Sora đều muốn có em, mà cả baba tao lẫn Bác Benkei đều không muốn. Mày phải vui vì được làm anh chứ?

Sora: làm anh là phải yêu thương em, không được ghen tị.

Umi: baba tao dặn phải cười trong những trường hợp như thế này.

Akichiyo: mày trẻ con thật đấy Seijirou, có vậy cũng bỏ nhà đi.

Yayoi: trẻ con thật?

Chiaki: nghe tao, về nhà thôi, chú Inui chắc đang lo cho mày lắm.

Seijirou: không.

Reney: thằng này... Kinjirou là em ruột mày, chứ có phải đứa khác đâu mà tị?

Nareda: mày không nhớ em mày à? Chứ tao với Sayota xa nhau một giờ nhớ nhau nguyên ngày đấy.

Seijirou: ...không...

Kohaku: daddy tao nói, lúc baba tao sinh tao ra ấy, tưởng chừng như phải đổi mạng sống của baba tao để cho tao ra đời vậy, daddy bảo tao cãi ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được cãi baba.

Amaya: bởi làm vậy baba sẽ buồn.

Kenjirou: ừm ừm, thế nên trong chuyện này mày sai thật rồi.

Seijirou: nhưng tao...

Còn chưa để nhóc nói hết câu thì Mitsuya đã đến đón bọn nhỏ đi về nhà rồi. Anh đưa bọn trẻ đến tận nhà, chỉ trừ Seijirou thôi, có lẽ anh biết cậu bé đang nghĩ gì, bởi vì Mitsuya cũng đã từng bỏ nhà đi một lần...hỏi còn trẻ trâu ấy...

Mitsuya: Seijirou này, hay cháu đến nhà chú một lúc nhé?

Seijirou: dạ.

Nói rồi anh dắt tay hai đứa trẻ đi về nhà. Bây giờ cũng đã 6 giờ tối, Kokonoi vừa đi làm về, thấy Seishu mệt mỏi ngồi trên sofa mà không khỏi lo lắng...

Kokonoi: Seijirou đâu? Thằng nhóc lại phá gì hả?

Inupee: nó bỏ nhà đi rồi. Nó bảo tao không thương nó...nó nói ghét tao...hức...Koko...thằng bé ghét tao.

Kokonoi: được rồi được rồi, đừng khóc nữa nhé? Tao đi kiếm thằng bé về ha? Mày lên phòng nghỉ ngơi đi. Sức khỏe mày vẫn chưa tốt lên đâu.

Nói rồi hắn bế cậu lên phòng, đặt cậu lên giường, bên cạnh là Kinjirou đang nằm trong nôi say ngủ, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi hắn cũng chạy đi tìm con...

Vừa mới ra khỏi cửa nhận được cuộc gọi đến của Mitsuya, nói Seijirou đang ở nhà mình. Kokonoi nhanh chóng lấy xe rồi phóng đến nhà anh, để đón thằng tiểu quỷ về, tất nhiên rồi.

Seijirou ngồi im trong nhà Mitsuya chờ daddy nhóc mắng, nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Nhóc sợ, thà daddy cứ la nhóc mắng nhóc còn hơn là im như thế này. Kokonoi cúi chào cảm ơn Mitsuya rồi xin phép ra về. Cả dọc đường gã đều không mở miệng, Seijirou bối rối lên tiếng phá tan bầu không khí...

- Daddy...

- ...

- Con xin lỗi.

- Con không có lỗi với daddy, người con có lỗi là baba con kìa.

- ...

- Con có biết vì sao cả baba lẫn daddy đều thương Kinjirou hơn không? Lúc baba con sinh thằng bé ra á, là sinh non. Lần đó như muốn cướp đi cả sinh mạng của baba con lẫn em con vậy, sức khỏe baba con bây giờ vẫn chưa khá lên được là bao, em con vừa mới rời lồng kính để về nhà vào tuần trước, thế mà con làm vậy với baba con? Seijirou có thấy lỗi không?

- Con...

- Không phải baba và daddy không thương con, nhất là baba con. Nếu Inupee thật sự không yêu Seijirou con, thì những lần con đi chơi về muộn, ai hâm nóng lại thức ăn cho con? Mỗi lần con ốm con bệnh ai thức khuya chăm con?

- Con biết lỗi rồi.

- Seijirou là anh lớn trong nhà, phải yêu thương baba và phải bảo vệ em trai Kinjirou, nhớ chưa?

- Dạ!

- Ngoan.

Thằng bé nghe daddy nó nói nên cũng hiểu được phần nào, lúc về nhà nó chạy ào vào lòng cậu, không ngừng nơi yêu cậu, thậm chí con chạy lại thơm má cậu em nhà mình nữa, hắn chưa bao giờ thấy Kinjirou đáng yêu như lúc này...a, gia đình thật tuyệt với.

Bên phía Kenjirou sau khi nhận được tin nhắn của thằng bạn thì cũng vui mừng lây, cuối cùng nó cũng bớt trẩu mà chịu lớn rồi...nom khác gì ông cụ non đâu, tương lai Kenjirou sẽ nối nghiệp " bảo mẫu " của daddy mình rồi...











( P/s: chap này được viết với mục đích khoe cháu của tui 🤣 )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info