ZingTruyen.Info

IF...!!! [ Tokyo Revengers ]

Short 14 - DraKey

NghiNghiep

" Đôi khi cái chết mới chính là sự lựa chọn tốt nhất ..."

Mikey mệt mỏi dựa vào thành giường, sau mỗi cuộc hoan ái thì người ấy đều sẽ bỏ mặc em. Gã hận em lắm, hận em vì không thể nào bảo vệ được người con gái gã yêu. Đến em còn hận chính bản thân mình cơ mà, nếu người nằm đó là em thì gã có khóc không nhỉ? Chắc không đâu, làm sao mà Draken khóc được? Bởi vì người gã yêu đâu có sao, thậm chí gã còn cười hạnh phúc ấy chứ...

Đâu có nỗi đau nào bằng việc bản thân bị xem là kẻ thay thế cho cô bạn thân mình? Mỗi lần đạt tới cao trào, gã đều thủ thỉ tên người con gái ấy với em...gã nói gã yêu em ấy tới mức nào, rồi Draken cũng nói gã hận em tới mức nào...

Nhưng người ơi, lỗi đâu phải do em? Mất đi cô bạn thân của mình, Mikey cũng buồn chứ, em cũng đau lắm nhưng gã nào hiểu? Gã cứ đánh em, đấm em đã thỏa mãn cơn tức giận, rồi gã lại ném em lên giường để thỏa mãn dục vọng bản thân. Mitsuya có từng khuyên với Mikey rằng nên bỏ Draken đi, mày sẽ hạnh phúc hơn nhưng điều cậu không ngờ tới chính là em thật sự không nỡ nhìn bóng dáng cô đơn của gã, nên những lần như thế em chỉ cười và kể rằng Draken tốt như thế nào, yêu em ra sao. Mitsuya nghe thấy vậy cũng chỉ nhói lòng, đừng như thế mà em ơi, em thương gã thế còn gã có thương em không? Đừng cứ ăn mày quá khứ mãi mà tự tổn thương bản thân ở hiện tại...có lẽ người con trai mà em kể đã chết theo người con gái năm ấy rồi...

Draken nhìn thân hình người con trai đang nằm ngủ ở trên giường. Gã biết em là em chứ, gã cũng sớm biết đó chẳng phải là lỗi của em...nhưng nào giờ gã có nghe theo lời của lí trí đâu, mặc cho nó có thét gào rằng không được làm tổn thương người con trai này nếu không sẽ hối hận không kịp, nhưng tim gã đau lắm, Mikey giống với cô ấy tới 89%, mỗi lần nhìn em gã đều sẽ nghĩ đó là cô ấy, để rồi khi hiện thực tàn khốc vả vào mặt gã một cái thật đau, để rồi gã lại ghét cay ghét đắng con người nhỏ bé này...

Kokonoi cũng biết chuyện này, hắn hẹn Draken ra một quán cà phê gần đó, nơi đó là nơi Inupee rất thích...chỉ tiếc rằng...

Draken: mày gọi tao ra đây có gì không?

Kokonoi: mày nên bỏ suy nghĩ Mikey là thay thế của Kitta đi. Cô ấy...đã chết rồi!

Draken: mày thì biết gì chứ? Mày thì có tư cách gì nói tao khi chính mày cũng xem Inui như thay thế và rồi để mất nó?

Kokonoi im lặng mất một lúc...sau đó cũng nói với hắn...

Kokonoi: thế mày đang muốn giẫm vào vết xe đổ của tao? Mày muốn đến khi Mikey không còn trên thế gian này nữa thì mới vừa lòng mày à? Mày có biết thời gian qua tao sống khổ sở như thế nào không? Tao muốn chết, nhưng tao sợ...nếu ngay cả tao cũng chết thì sẽ chẳng còn ai có thể nhớ ký ức đẹp về Seishu cả...

Draken: ...

Kokonoi: mày còn cơ hội, tới lúc mày nên chấp nhận sự thật rồi Draken à.

Nói xong hắn cũng đứng dậy đi về. Draken ngồi thất thần một lúc lâu rồi cũng rời khỏi quán. Trên đường về gã vô thức lại gần quán taiyaki quen thuộc, sực nhớ ra hôm nay lúc ra ngoài Mikey có mè nheo với gã đòi gã mua taiyaki về cho...xem đi, rốt cuộc em vẫn không thể bỏ gã lại đâu...

Draken vừa về tới nhà, mở cửa ra nhưng chẳng thấy vòng tay nào đứng chờ gã cả. Nhà cửa tối om, gã nhíu mày bật điện lên rồi tìm kiếm bóng hình nhỏ quen thuộc...

Lúc này là cuộc gọi của Izana đánh bay suy nghĩ của gã... Không biết y nói gì mà gã vội vàng mặc áo khoác rồi chạy thẳng tới bệnh viện... Đến nơi, hắn vội chạy một mạch đến phòng cấp cứu, nơi này vốn lưu giữ toàn ký ức không tốt...từ việc người con gái gã yêu cho tới hiện tại...gã vĩnh viễn ghét cay cái cảnh cấp cứu này...

Izana, Kakuchou, Mitsuya với Kokonoi đang trầm mặc. Y phải bình tĩnh lắm mới không xông lên đánh Draken ngay lúc này, Kakuchou ôm vai người yêu mình mà cũng không tránh khỏi run rẩy...thời khắc đó...nó cũng quá ám ảnh rồi...

Izana với Kakuchou hôm nay tính đến nhà Mikey chơi, nhưng chưa kịp vào trong thì y đã bị dọa cho tá hỏa...kia chẳng phải là Mikey sao? Em đang làm gì trên cái tầng thượng cao ngất ngưởng kia? Y hét lên với em, nói em mau đi xuống, tránh xa cái lan can ra tại nó nguy hiểm lắm... Y bực bội chen vào đám người đang cầm điện thoại quay lại này, toàn lũ đạo đức giả, không ngăn cản em mà còn hô hào yêu cầu em nhảy xuống? Em trai y mà có chuyện gì xem...y sẽ cho bọn chúng nếm đủ...

Nhưng rồi sao? Em nhảy xuống trước sự ngỡ ngàng của y. Mikey tự kết thúc cuộc đời mình bằng cách nhảy lầu tự sát, Izana sốc...đi tới bên cạnh em mà ôm em dậy, nước mắt không tự chủ được rơi ra...y luống cuống bảo Kakuchou mau gọi cấp cứu...hắn cũng nghe theo em và giờ thì tất cả đều đang ở bệnh viện...chờ mong một phép màu sẽ xảy ra...

Lúc này đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra và lắc đầu. Izana khuỵu xuống gào khóc, Mitsuya chạy lại đấm Draken. Tất cả là tại gã, nếu không Mikey sẽ không như thế...Mikey cậu ấy đâu có tội tình gì mà phải như thế? Hakkai ngăn anh người yêu của mình lại, kéo anh ôm vào lòng mặc kệ anh có giãy dụa như thế nào...

- Mày khóc cái gì? Mày có thể chết theo nó sao?

Izana phẫn nộ khi thấy gã khóc, cái con người trước mắt này là nguyên nhân khiến em y như thế, khiến em y phải nhảy lầu tự vẫn thì có tư cách gì để khóc? Khóc cho ai xem?

Kokonoi cũng không nhịn được đấm gã một cái...hắn như nhìn thấy chính mình trước đây...

- Tao đã nói với mày rồi... Đau không? Nhưng mày tuyệt đối không thể chết, mày phải sống, sống để tự trừng phạt bản thân.

Đâu phải cứ sống là vui, chết là khổ? Có những người họ dành quãng đời còn lại để sống trong dằn vặt, đau khổ, có những lúc họ muốn chết...nhưng lại không thể vì họ còn nọ ai đó cả một đời người, cả một mái ấm...

Sano Manjiro ra đi ở tuổi 25, một cái độ tuổi đáng lẽ ra phải nên sống vui vẻ và hạnh phúc...nhưng em đã chọn kết thúc nó ngay khi quá mệt mỏi, không thể tiếp tục bước tiếp được nữa... Cuộc đời em ấy à...chỉ toàn đau khổ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info