ZingTruyen.Info

Idv Joscarl Nguoi Diet Quy Va Cau Quy Nho

Kevin nằm ôm mặt trên đất lăn qua lăn lại chẳng khác gì nhảy đạch đạch như con cá chết đuối trong miệng còn luôn miệng chửi thề không ngừng.

Lucky đáp xuống khó hiểu nhìn anh nói.

-Kevin à đó chỉ là cái kính thôi mà không cần phải lố như vậy đâu.

-Cậu biết quái gì mà nói chỉ cần không có kính là giới tử thần chúng ta coi như tiêu đó biết không?! -Kevin đưa tay quát lên nhưng hướng chỉ có chút sai sai.

Shara híp mắt nhìn anh ,sao tên đó nhìn gốc cây quát đéo gì thế😑?.

Joseph cầm chiếc kính trên tay quan sát ,chiếc kính này khá nặng độ đấy .Anh liếc nhìn con 'người' đang chỉ vào hốc cây giáo huấn như đúng rồi thì trên đầu liền hiện ba dấu gạch ,không phải khá nặng rồi;-;.

Aesop thì chẳng quan tâm mấy 'người' này làm gì ,cả trăm năm qua gặp mấy chục lần rồi còn gì quá lạ đâu. Với lại cũng chẳng quan tâm nổi khi xâm phạm lãnh địa của người khác mà bị chủ nhà phát hiện nhờ.

Cậu liếc sang nhìn một cô bé với chiếc áo cũ khá rách đang cầm một cây lưỡi hái(không chắc nữa:>) đang im lặng nhìn cả đám .Aesop đổ một giọt mồ hôi lạnh ,dù sao Yidhar cũng được xem là dưới tường của Exorcist không biết cô ta có báo cáo cho anh ấy không nữa.

Cô bé kia nhìn tất cả rồi nói bằng chất giọng lạnh lẽo chỉ vào Joseph

-Bắt

Lá cây bắt đầu xôn xao khiến chúng va vào nhau .Kevin và Lucky thấy không ổn liền chuồn trước ,dù sao ngày nào cũng vào nhà người ta trái phép nên đương nhiên bị phát hiện phải chuồn chứ không lẽ ở đó cho bị bắt chơi hẻ:)?

Aesop lùi về phía Joseph liếc nhìn xung quanh .Lát sau có vài chục cô bé lúc nãy đồng loạt xuất hiện bao vây ba người...nói đứng hơn chỉ có Joseph thôi còn hai đứa còn lại thì đi dô chơi chung nên cũng bị bao vây luôn:)).

Joseph nhìn xung quanh tính toán đường chạy thì liền xanh mặt khi ở phía xa xa kia cũng có vài cô bé cầm cây lưỡi nhìn nhau ,vậy chắc không thoát được rồi;-;. Liếc nhìn Aesop và Shara bị chói bằng cái gì đó phát một luồng sáng màu vàng trên tay và là người trừ tà đương nhiên Joseph biết đó là cái gì nên im miệng không dám nhìn Aesop .Đúng là cuộc gặp mặt 'vui vẻ' mè:> ,nhưng tại sao Shara cũng bị trói nhỉ không lẽ sức mạnh của thần khí cũng bị ảnh hưởng à?

Aesop thấy anh mặt xanh xao liền nở một nụ cười hiếm thấy nói

-Đừng lo em sẽ mãi ở bên ngài mà.

Joseph đang lo lắng nghe xong thì liền giật điến cả mình mỉm cười hạnh phúc gật đầu nhìn cậu ,không sao miễn Aesop còn ở đây là được...

Cả ba bị đưa đi băng qua cả khu rừng tới một cái cây lớn .Aesop nhìn từ trên xuống dưới liền tách lưỡi.

'Xấu quá...'

Joseph nhìn chiếc cây mà trầm ngâm suy nghĩ có nên vào hay không ,nhưng khi liếc mắt sang mấy cô bé đang nhìn anh tay cầm chặt lưỡi giáo thì anh bất giác đổ 1 giọt mồ hôi lạnh .Có lẽ mình không được lựa chọn rồi;-;.

Mấy cô hầu kia chọc vào lưng Joseph đẩy anh lên phía trước còn Aesop thì bọn chúng nào dám đụng ,cho dù có ngu thì cũng không ngu cỡ đó đâu.

Joseph khi bị phân biệt đối xử như vậy thì liền bầy ra vẻ mắt đết cam tâm .Không đụng Aesop thì có thể nói còn con nhóc đó thì sao hẻ?????!!

Vừa nghĩ anh vừa liếc nhìn Shara thì thấy cô quay mặt đi tỏ vẻ mình vô tội ,tao bị trói nek có biết gì âu:>>>.

Cả ba đi tới một sảnh lớn chẳng có bất cứ thứ gì ở đây .Mọi thứ xung quanh chỉ được bao bọc bởi một màn rêu xanh dày cộp .

Joseph liếc mắt định mở miệng hỏi mấy cô hầu dù biết thế đéo nào mình sẽ có câu trả lời chứ ,nhưng anh vẫn hỏi vì đang rãnh mồm .Nhưng khi vừa quay qua thì ở đó chẳng còn một bóng người cả Aesop và Shara cũng đột nhiên biến mất không tung tích.

Anh giật mình nhìn ngó xung quanh tìm kiếm nhưng kết quá cũng chỉ ở con số không.

Anh nhìn xuống mặt đất thì ở chỗ đó bất thình lình có 1 con dao nằm im liềm từ bao giờ .Joseph chần chừ một lúc rồi bước tới gần con dao không lớn không nhỏ ấy mà cầm lên quan sát.

-Joseph...

Aesop cầm con dao quay qua quay lại nhìn xung quanh lòng bất giác nặng chĩu ,chỗ này là...

-Aesop? Là em sao Carl?.

Một giọng nói quen thuộc vang lên gọi tên cậu nhưng điều đó lại khiến cậu ghê tởm không thôi mà liếc sang nhìn người vừa gọi cậu kia nói bằng chất giọng không mất thân thiện.

-Adonis Baraki.

Vẫn là người con trai với mái tóc vàng năm nào ,vẫn là đôi mắt như ánh kim đấy ,và vẫn là...hình bóng giống người mẹ quá cố của cậu .Adonis nhìn cậu lộ rõ vẻ vui mừng nói.

-Phải rồi là anh đây ,em còn nhớ anh sao?!

-Anh sẽ mãi mãi là người mà cuộc đời này tôi không bao giờ quên -Aesop lạnh giọng trả lời

-Aesop Carl ,nghe anh giải thích mọi chuyện trước đây không phải như em nghĩ đâu!.

-Thì đâu phải như tôi nghĩ mà nó rành rành như thế thì nghĩ làm gì nữa chứ.

Adonis bước tới gần cậu liền bị Aesop chỉa mũi dao đến sát mặt khiến hắn phải lùi lại đằng sau. Adonis với ánh mắt mong lung nhìn Aesop nói.

-Năm đó là anh bị ép phải cứu cho bằng được Sala cho bằng được nếu không cả gia đình của anh sẽ chết dưới tay ả ta!

-Gì cơ?

-Aesop à cho dù em không tin anh cũng phải để cho anh giải thích ,lúc đó anh thật sự rất yêu em nhưng thế lực của Sala quá mạnh anh không thể nào kháng lại được .Khi anh nghe tới sực mạnh hồi sinh của em anh liền nghĩ sẽ nhờ em để cứu sống ả ta rồi anh và ả ta sẽ kết thúc ,nhưng từ lúc gặp em anh đã biết anh đã gặp định mệnh của cuộc đời mình. Aesop Carl anh thật sự yêu em điều đó anh chắc chắn bằng cả tính mạng mình!.

-Ồ tôi thấy hai người đoàn tụ nhìn hạnh phúc phết mà nhỉ? Còn hành tôi cho các đại gia khác thiếu sống thiếu chết mà ,tôi thấy tình yêu của anh dành cho tôi mảnh liệt thật đấy -Aesop lạnh nhạt nói.

-Không phải! Lúc đó anh rất muốn cứu em nhưng anh lại bị Sala đe doạ là ả sẽ giết em nếu anh cứu em cho nên lúc đó anh không thể ra tay được!.

Aesop nghe thế từ từ hạ con dao xuống nhìn anh chằm chằm .Adonis thấy thế thì tiến lên nắm lấy tay cậu.

-Aesop Carl anh biết em tin anh mà phải không ,anh biết em còn yêu anh nên làm ơn chúng ta có thể ra khỏi đây và 'sống' một cuộc 'sống' hạnh phúc ngoài kia.

Aesop nhìn anh thả con dao xuống đất  mỉm cười nói.

-Phải anh nói đúng...sống một cuộc đời hạnh phúc...

Adonis khi thấy Aesop thả con dao xuống liền nở một nụ cười em nham hiểm ôm lấy cậu ,mắc bẫy rồi~.

-Nhưng mà -Aesop đột nhiên nói.

Máu từ trên người anh đổ xuống như suối làm anh đau đớn lùi lại .Cánh tay của Aesop bây giờ đã nhuốm đầy chất dịch màu đỏ .Cậu liếm giọt máu trên tay thản nhiên nói mặc cho người kia một vết lớn ở ngực do cách tay cậu xuyên qua đang đau đớn quằn quại dưới đất.

-Ngươi không phải Adonis nhỉ?Hình như cả linh hồn và thể xác của người đó đều bị anh Exorcist ngủ mã phanh thây ,hồn xiu phách tán hết rồi nên làm gì có chuyện ngươi ở đây nhỉ?.

Aesop tiến tới gần nâng cầm cái xác đang dùng ánh mắt hoảng sợ về phía cậu .Aesop vẫn rất bình thản nói.

-Cho dù ngươi có là tên chó chết đó thì sống hạnh phúc với người thì con quỷ như ta thà sống với 1 người trừ tà còn hơn!.

Aesop vừa nói xong thì định dùng chân đạp nát đầu hắn ta thì cậu liền dừng lại mà thở dài .Tên nằm dưới đất thấy cậu dừng lại thì ngạc nhiên nhìn cậu. Aesop vẫn mang cặp mắt lạnh lùng nhìn anh nói.

-Dù sao cũng đã hơn 800 năm rồi nhỉ ,cho dù tôi có hận anh tới mấy thì có lẽ bây giờ cũng gần tiêu tan gần hết rồi...anh cút đi.

-Cậu thật sự không muốn hành chết tôi tại đây sao? -Hắn nhìn cậu hỏi.

-Nếu như vào 800 năm trước thì tôi đã cho anh sống không bằng chết rồi...nhưng mà bây giờ tôi không cần điều đó nữa.

Hắn đứng dậy vết thương chí mạng kia dần lành lại ,hai mắt đối nhau không ai nói một lời. Aesop nhắm mắt lại thở dài nói.

-Dù sao ngươi cũng không phải hắn và hắn cũng đã đi rồi ,có lẽ mối hận này ta cũng sẽ quên nó đi thôi.

Người kia nghe thế gật đầu mỉm cười rồi biến mất trước mắt cậu .Ánh mắt cậu dần trở nên ảm đám mà nhắm chặt lại.

"Có lẽ nhiều lúc nên học cách từ bỏ và tha thứ nhỉ?...Tha thứ sao?"

-Anh Claude?! A anh!?

Joseph quỳ xuống khuôn mặt hoảng hốt tột cùng không tin vào mắt mình .Cậu bé với dáng vẻ 5 ,6 tới trước mặt Joseph cẩn thận đỡ anh lên.

-Joseph à ,em đừng quỳ nữa dơ hết đồ bây giờ -Claude chùi đi vết dơ trên mặt Joseph mỉm cười nói -Bây giờ tốt rồi nhỉ em đã trở thành người trừ tà giống tổ tiên chúng ta nhỉ?.

Joseph run rẩy sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh mình chất giọng run run.

-L-là anh thật sao?!

Claude vẫn giữa nụ cười hiền dịu năm nào nhìn anh xoa mái tóc đã gần như bết dính vào nhau vào những ngày xoắn não vừa qua.

-Đương nhiên là anh rồi Joseph ,cho dù anh có làm sao thì anh vẫn sẽ bên cạnh em mà.

Joseph nhìn Claude mà lòng xôn xao vô cùng ,không biết đã bao lâu anh chưa thấy anh trai mình rồi .Đã từ rất lâu...

Claude ôm lấy Joseph nhỏ giọng an ủi

-Không sao đâu Joseph ,từ bây giờ chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa đâu .Ngoan nào.

Không biết lúc nào nhưng Joseph giống như quay lại nhiều năm trước .Hai đưa bé với hình dáng 5 ,6 tuổi ôm nhau đầy thấm thiết .Claude vẫn mỉm cười ôn nhu nhìn anh , Joseph như được cho một loại ảo dược mà chìm đắm trong dục vọng của bản thân.

-Joseph à bây giờ chúng ta sẽ ở mãi bên nhau sẽ không có ai phá hoại được hạnh phúc của chúng ta nữa ,nên chúng ta làm thủ tục xong hãy rời khỏi nơi đau khổ này mà đến một thế giới hạnh phúc khác nhé.

Claude nói lấy ra 1 con dao rạch một vết nhỏ trên ngón tay mình khiến nó chảy ra vài giọt máu .Joseph như bị bỏ mê thuốc lúa mà cầm luôn con dao lúc nãy nhặt được mà đưa lên tay.

"Đừng lo em sẽ mãi ở bên ngài mà"

Joseph dừng lại mọi hành động ngước đôi mắt xanh như thái bình dương nhìn Claude hỏi.

-Chỉ có chúng ta thôi sao?

-Phải chỉ có hai chúng ta thôi Joseph à -Claude mỉm cười đáp

Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt phản chiếu của mình qua con dao ,ánh mắt anh dần trở nên mong lung chầm chậm bỏ con dao xuống .Claude thấy thế không biết là nhột hay sao mà liền nói.

-E-em làm sao thế?! Em không muốn chúng ta hạnh phúc với nhau sao Joseph?.

Joseph nghe mà ra sức lắc đầu nói

-Em muốn lắm nhưng mà...em không thể bỏ Aesop được...

Claude nhìn cậu em trai mình đặt tay lên vai anh ôn tồn nói.

-Joseph à ,Aesop chỉ là một người mà em tưởng tượng ra thôi .Ở đây chỉ có chúng ta không còn ai khác cả.

Joseph nghe anh mình nói thì lòng liền rối bời , tưởng tượng sao? Tất cả chỉ là tưởng tượng sao...phải rồi chỉ là tưởng tượng.

-Anh nói đúng tất cả chỉ là do em tưởng tượng.

Claude mỉm cười cầm lấy đôi tay cầm chặt con dao kia mà đưa lên nói.

-Vậy thì...

-Nhưng mà! -Joseph chợt nói -Người mà em tưởng tượng...đó là anh không phải cậu ấy...

Claude không phản ứng mà bỏ tay Joseph ra .Anh cầm chặt con dao nhìn Claude nói.

-Anh chỉ là dục vọng do em tạo ra thôi Claude, nhưng cho dù anh là thật thì em cũng không thể theo anh...

-Tại sao?...

-Vì đã có người đã nói với em là sẽ bên em mãi mãi rồi...nhưng rất tiếc đó không phải anh nên...em không thể bên anh mãi mãi được...em..xin lỗi..

Claude nhắm mắt lại từ từ biến mất thành ngàn mảnh trước mắt Joseph .Anh nhìn hình dáng mà mình mong chờ hằng đêm biến mất mà không thể làm gì.

"Đôi lúc phải học cách từ bỏ mọi thứ nhỉ..."

Một luồng sáng loé lên làm anh nheo mắt lại rồi anh như bị quăng xuống nên đất mà đau hết cả người chỉ có đầu là không đau. Lúc anh mở đôi mắt ra thì thấy Aesop đang cúi xuống nhìn anh ,Joseph nhìn cậu con trai với mái tóc xám tro quen thuộc mà mỉm cười sờ lên má cậu nói.

-Không gặp em mới mấy phút mà như trôi qua cả thế kỉ vậy...anh nhớ em quá Aesop

-Ừm...em cũng nhớ ngài -Aesop đáp
___________________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info