ZingTruyen.Info

[ IDV ] Hệ thống tự cứu bản thân ở thế giới khác

Chap 5: Music Master (3)

AikiraNatsuki

  Sau khi Karim và lũ thuộc hạ rời đi, vị bá tước bước lại gần chiếc giường nhìn thiếu niên vẫn đang say giấc nồng. " Yếu đuối" - vị bá tước nói thầm rồi quay người bước ra với vị quản gia đang đứng ở trước cửa. Cánh cửa phòng đóng lại nhẹ nhàng rồi lại trở về im lặng như ban đầu. Aesop bắt đầu ngồi dậy, lòng cậu rực lên cảm xúc tưởng chừng đã thất lạc vĩnh viễn. Vị bá tước ấy lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng gương mặt của ông ta lại rất giống với cha đã nuôi lớn cậu. Khi ông ấy đứng cạnh chiếc giường, Aesop đã hé mắt lên nhìn và cậu thật sự chỉ muốn nhảy lên ôm chầm và gọi người một tiếng " cha"- người mà cậu không bao giờ có thể gặp lại lần nữa.

- Này Aesop, ông ta đi rồi đấy, cậu không định làm nhiệm vụ à? _Thiếu nữ hỏi cậu

- Rồi rồi _Aesop đáp lại một cách ngao ngán

Aesop ngồi dậy, vừa định bước chân xuống giường thì cánh cửa mở ra

Aesop nhìn người mở cửa

Người mở cửa ra nhìn Aesop

=> Hai người đang nhìn nhau

...

"Cậu chủ đã tỉnh rồi!!!" - Người kia hét lên vang lên khắp dinh thự.

   Việc Aesop tỉnh giấc sau cơn hôn mê đã chấn động khắp dinh thự.
Người thì tỏ vẻ vui mừng, người thì bất ngờ nhưng trong số đó chả mấy ai vui vẻ trước việc đó cả, nhất là 3 người nào đó. Còn Aesop thì đang cảm thấy cuộc đời như đang trêu ngươi cậu. Ai mà ngờ được ngài bá tước lại sai quản gia tới dọn phòng cho cậu cơ chứ. Ngài bá tước vô tâm lạnh lùng không quan tâm tới con trai mình đâu rồi, sao tự dưng lại tốt thế, hay hôm nay có bão. Trường hợp này cậu không thể lường trước được. Tuy là chơi với 1 lũ chuyên gây nghiệp nhưng cậu thề cậu không tạo nghiệp bao giờ cả, chỉ thi thoảng gạt giò lũ nghiệp kia khi bị yêu quái đuổi thôi :)))
   Sau khi sự việc được thông báo, ngay lập tức 1 vị bác sĩ trẻ tuổi, mập mạp bước vào kiểm tra cho cậu. Hắn kiểm tra cho cậu bằng cách nhìn cậu một lượt lắc đầu rồi nói :" Bệnh nặng lắm, không thể trở lại như cũ đc". Hắn nói với một giọng điệu khinh bỉ nhìn cậu.
- Ngài là ai vậy? Cái gì nặng cơ? Aesop không hiểu _ Cậu nhìn hắn với đôi mắt sợ hãi, cả người co rúm vào tấm chăn rồi nói yếu ớt
" Có vẻ như không chỉ bị mất trí nhớ mà tâm trí còn bị thu nhỏ lại lúc tầm 3, 4 tuổi. Phải báo lại với phu nhân mới được"
    Hắn thầm nghĩ rồi bước ra khỏi phòng, trong lòng chắc mẩm mình lại được thưởng thêm vài đồng bạc để uống mấy cốc bia làm lòng hắn vui sướng hết cả nên. 

    Trong căn phòng, Aesop sau khi thấy người kia rời khỏi liền đứng dậy chốt cửa vào. Cậu tiến tới chiếc tủ quần áo to đùng ở góc phòng mở ra lấy cho mình một bộ áo choàng đen và một bộ đồ thoải mái dễ di chuyển rồi cất vào trong gầm giường để chuẩn bị cho việc thám thính tối nay.

    Còn ở trong góc khuất của lâu đài, có bốn con người nào đó đang bàn chuyện

    Choang

    Một chiếc ly không có tội tình gì bị ném vỡ một cách không thương tiếc

  - Tại sao cái thằng oắt đó lại tỉnh lại chứ, giờ thì kế hoạch của ta vỡ rồi! _ Tiếng gào thét của 1 con mụ nào đó

  - Thưa phu nhân, tuy là thằng nhóc đó đã tỉnh lại nhưng tâm trí lại còn như mới 3, 4 tuổi, đã thế tính cách có phần yếu đuối hơn trước kia nên chu...

  - Im ngay! Tao chiều ngươi quá nên ngươi hư đúng không? Tao giết cả họ nhà mày đấy tên rác rưởi kia!

  - Mẹ! Xin người hãy bình tĩnh lại!

 - Tên đó đã tỉnh lại rồi, mẹ còn có thể bình tĩnh được sao!

 - Thưa mẹ, tuy kế hoạch của ta bị phá nhưng không phải tên đó tỉnh lại rồi thì chúng ta lừa hắn nói ra nơi cất cái thứ đó ra, trong cái rủi lại có cái may đúng không mẹ?

 - Quả đúng là con trai của ta! 

 - Thưa phu nhân, con trai ngài thật thông minh ạ

 - Đương nhiên rồi, con trai ta chính là người sẽ thừa kế cái gia tộc này chứ không phải là cái tên hèn mọn kia! Ha Haaaaaaaaaaa.... khụ....khụ.. Lấy cho ta cốc nước cái... khụ..khụ

  Ba người nào đó:(ㆆ_ㆆ)

  Bốn người họ mải mê nói chuyện cho tới khi mặt trời khuất dạng mà không hề hay biết đã có người nghe được toàn bộ câu chuyện. Một thân ảnh nhỏ bé che khuất bởi chiếc áo choàng khẽ mỉm cười. Có vẻ nó sắp được xem một vở kịch hay. Rồi cứ như vậy biến mất trong khoảng lặng.

  Đêm tới, một khoảng lặng tĩnh mịch, im ắng. Aesop chắc chắn chẳng còn ai thức nữa liền mặc áo choàng trèo ra ngoài cửa sổ. Buổi đêm ở nơi đây thật lạnh lẽo cô độc y như cậu hiện tại vậy. Cậu dò xét tất cả căn phòng rồi ghi lại sơ đồ vào quyển sổ của cậu, cứ như vậy cho tới sáng.

  Khi ông mặt trời đã lên cao, mọi vật thức dậy làm việc như quỹ đạo hằng ngày. Nhưng ở trong tòa dinh thự kia, một con người mới bắt đầu bước vào giấc ngủ sau một đêm mệt mỏi. Tuy chẳng chợp mắt được bao lâu, thì vị quản gia già bước vào gọi cậu dậy, sai người vào sửa soạn cho cậu. Aesop kiên quyết từ chối, một người trưởng thành như cậu mà lại để người khác chăm sóc là một sự xấu hổ đối với cậu, nó là thứ xúc phạm tới danh dự phẩm chất của cậu, và lũ nào nó mà biết chuyện này thì chắc cậu phải tìm cái lỗ chui xuống mất. Vị quản gia hơi bất ngờ trước hành động của cậu nhưng ông cho rằng vừa mới tỉnh dậy nên đầu óc cậu còn mệt mỏi, chưa kể tới vị bác sĩ hôm qua đã nói bệnh tình cậu rất nặng. Ông chào cậu rồi nói:

 - Bá tước cho mời ngài đến phòng ăn, tôi sẽ đứng đây đợi ngài - thưa thiếu gia

 Nói xong ông quay người bước ra khỏi căn phòng để lại cậu một mình trong căn phòng. Aesop nghe vậy liền có một chút... vui mừng?. Cậu khẽ nhếch môi lên cười. Có vẻ như cậu sắp được xem kịch hay của một lũ nào đó rồi. Thiếu nữ không biết phải làm gì, cô chỉ cười cười rồi nói: Nhớ nương tay đó nha, Isopu~

  Aesop nghe vậy liền nổi đầy hắc tuyến trên đầu. Từ bao giờ cậu đổi tên rồi. Tí phải làm gỏi lũ kia mới được. Cậu sẽ không nói đây là vì cậu giận cá chém thớt đâu. Thiếu nữ cười hì hì, có vẻ như cô thành công thêm gia vị vào bữa sáng rồi.

 Lũ nào đó: Hắt xì! "Sao tự dưng thấy lạnh vậy ta?"

 Ở một tòa biệt thự xa hoa nào đó

 - Vậy là em ấy đã tỉnh lại rồi à

 - Đúng rồi ó, Oniii- chan o(≧∀≦)o

 - Dừng ngay hành động đó đi, Claude

 - Làm vậy dễ thương mờ, em học từ Michi -ne đó OwO

 - Haiz, hết nói nổi với em luôn rồi

 - Thui nào, thế anh định chuẩn bị quà gì cho chị dâu của em vậy?~

 - Hm~ Bí mật

 - Onii-chan xấu tính quá đi~(-O-)~

 ____________________________________________

 Chap sau cụ được xuất hiện rồi ó _ Nụ cười rạng rỡ tung bông sau khi bị cây kiếm của ai đó chọt mấy phát vào mông

Mà không cần nói thì chắc các bạn đã biết hai con người nào đó ở cuối truyện rồi ha, nói trước là ở thế giới này, Claude sẽ không chết như trong nguyên tác đâu ó, nhưng có chết hay không thì không bít nha  ̄▽ ̄

 Ai đó bình luận góp ý gì đi, để tui còn biết tui còn đang sống cái Ụ w Ụ

 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ OvO













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info