ZingTruyen.Info

[Identity V] Ranh Giới {Joseph x Aesop}

Chap 11

Shinky_DarkWolf

Khụ khụ mọi người ạ, Cre chơi ngu rồi, đáng lẽ ra là tóc của Aesop màu đen nhưng mấy chap trước Cre để là màu xám, nước này đi sai, cho Cre đi lại nha :'>
Cre không giỏi về văn miêu tả cho nên là mọi người thông cảm giùm Cre ạ ;-;

---

Azrael cầm tay Aesop dẫn về nhà, cậu phải chống gậy để đi kẻo đạp trúng thứ gì. Azrael muốn bế cậu lên để đi về cho dễ nhưng Aesop thừa biết ý định của anh nên nhất quyết không đồng ý để anh bế mà cậu muốn tự đi hơn, phần cũng vì không muốn dựa vào anh quá nhiều. Đi ngang qua một khu rừng, Azrael đứng lại nhìn, Aesop cảm thấy lực ở cổ tay mình đột ngột đứng lại, cậu dừng bước.
_Chuyện gì vậy ạ ?
Azrael vẫn đang mải mê ngắm khu rừng, anh thường dịch chuyển một phát đến nơi luôn, nhưng đây là lần đầu anh đi bộ về nhà. 
_Azrael !
Anh giật mình, cúi xuống nhìn người kia đang phồng má vì dỗi, cười trừ.
_Xin lỗi, tại ta thấy khu rừng này đẹp cho nên là...
Chưa nói xong, anh đột ngột im lặng. Quên mất là cậu bị mù, nên không thấy được khung cảnh này.
_Ta xin lỗi...
_Không sao đâu_Aesop trả lời anh_Tôi muốn vào trong đó, được không ?
Azrael im lặng một lúc nhìn cậu, rồi anh cũng đồng ý dẫn cậu vào trong rừng, do khu rừng này khá là nhỏ nên không lo bị lạc.
Azrael dẫn cậu vào sâu trong rừng, tới một thảm cỏ rồi dừng bước. Aesop buông lỏng tay anh ra, từ từ ngồi xuống. Azrael đứng ngắm khu rừng. Đây là một vạt rừng kì diệu, ở Địa Ngục thì các sinh vật sống không thể tồn tại được nhưng rừng này không hiểu sao có những điều kiện để bảo tồn chúng, vì muốn ngắm cảnh đẹp cho nên là các Ác Quỷ quý tộc vẫn thường xuyên đưa các sinh vật từ Nhân Giới xuống dưới đây để có thể quan sát chúng khi gặp áp lực hoặc là khi rảnh rỗi.
Những bông hoa đêm nở rực rỡ một mảng cỏ, những màu sắc xanh tím điểm từng nơi, hòa vào màn đêm tối của khu rừng, hương hoa bay nhẹ trong gió, những con đom đóm nhỏ nhảy múa trong màn sương đêm sáng lấp lánh, những cánh bướm chao liệng trên những bông hoa nhỏ cong mình trong gió, những hạt sương còn đọng lại trên lá và tiếng gáy của những chú dế chuông vang vọng tạo nên một khung cảnh hoàn mỹ như trong tranh. 
Azrael khoanh tay nhìn, trong lòng anh hơi tiếc vì cậu không thể thấy được cảnh này. Nhìn xuống người bên dưới thì thấy cậu đang bị vây bởi những con bướm và đom đóm. Anh lấy tay phẩy phẩy chúng đi, đến sát mặt của cậu thì anh mới nhận ra là cậu đã tháo chiếc mặt nạ ra, vì đang là buổi tối nên không khí hơi loãng nên cậu không nhất thiết phải đeo chúng. Khuôn mặt trắng hồng, ngũ quan tinh tế, mái tóc mượt bóng đen nhánh được buộc lại gọn gàng, hai má hồng hào, đôi mắt màu đen xanh vô hồn, đôi môi màu hồng anh đào có vết khâu ở khóe môi, thân thể mượt mà, đôi chân trắng muốt không tì vết. Bây giờ anh mới nhận ra vẻ đẹp của cậu, không nhất thiết phải là Thiên Thần, cậu vẫn luôn có những vẻ đẹp tinh khiết mà ít người có được.
_Azrael, ngài có ở đó không ?
Aesop không nghe thấy tiếng anh, rụt rè lên tiếng. Azrael nghe cậu gọi vậy, quyết định chơi cậu một vố, anh sẽ giả vờ là mình đi về trước rồi, để coi cậu sẽ làm gì.
_Azrael....ngài ơi...
Aesop không nghe thấy ai trả lời, cậu từ từ đứng dậy, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi, cầm chắc lấy cái gậy, thân thể cậu hơi run, hơi thở dốc, một vài giọt nước mắt trào ra. Azrael giật mình, có vẻ như là tới giới hạn, anh lao tới ôm cậu vào lòng, xoa lên mái tóc màu đen đang run rẩy trong lòng.
_Ta xin lỗi, ta xin lỗi...
Aesop dụi đầu vào lòng anh, giận dỗi, người gì đâu mà thích trêu chọc người khác quá nhỉ.
_Bế tôi đi, tôi muốn về...
Azrael nghe lời mè nheo của cậu liền bế lên, không quên cầm cái mặt nạ lên rồi đeo vào cho cậu.
_Được rồi, để ta bế em về.
Rồi anh đưa cậu về lại ngôi nhà của mình, mà quên mất là trong bụi lùm gần đó đang có những gián điệp siêu hạng đang núp để chụp lại hình mặc dù không được chuyên cho lắm.
_Này nhóc, ta chụp lại rồi này.
_Cho tôi xin đi.
_Không, trừ phi nhóc ở lại với ta !!
_Tch, cái đồ ki bo !
_Tôi cũng muốn có một tấm.
_Của ngươi này..
_Cảm ơn ngài ạ.
_Cẩu lương thơm ngon bổ dưỡng, tôi muốn đáp trả lại ghê.
_Yêu ta đi, rồi mỗi ngày cùng ta đi rắc cẩu lương.
_Tôi...sẽ suy nghĩ lại về chuyện đó....
_Được thôi, giờ đi về nào kẻo có thằng nào đi qua chửi cả lũ đi vệ sinh chung thì lúc đó chỉ còn biết đào hố mà chui xuống cho đỡ nhục thôi đấy.

---

Cre viết văn miêu tả ngu vcl ra mọi người ạ ;-;
Quý dị đừng ai thắc mắc về mấy bông hoa nở trong đêm hay là mấy con bướm đêm nó lại đẹp vcl ra, vì đây là fic nên cái dell gì cũng thành sự thật được hết á :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info