ZingTruyen.Info

[Identity V][JackxNaib] Nhiễm Thanh

[Thankyou for 100k!]

sauanrang

Ứ mọi ngừi có phát hiện ra Nhĩm Thanh update bìa đỏ kè ăn mừng 100k hong XD

Úi chà hong tin được là mọi ngừi theo được Nhiễm Thanh đến tận bây giờ, mình cũng ngạc nhiên lắm. Chap đầu tiên được đăng là ngày 28/5, tức là NT gần 1 tuổi rồi ( ꈍᴗꈍ) Mình viết fic từ Ảnh Giới, ETE (con ghẻ) tới Nhiễm Thanh đều chỉ là viết để cho buồn ngủ (nên ai quen canh chap sẽ thấy giờ up là giờ đi ngủ =)))) chứ chưa bao giờ mong chờ mọi ngừi sẽ chịu đọc xa và lâu đến thế này.

Mong là mình có thể end NT trước ngày 11/5, bởi vì mốc kết thúc mọi chuyện trong fic cũng là ngày 11/5 luôn =))) Hông biết ai để ý hông, khi fic viết đang là mùa đông thì thời gian thực cũng là mùa đông, bây giờ thì sang xuân và đầu hè rồi =))) Sinh nhật mình là 12/5 nữa (sau sn Aes 1 ngày hí hí) nên mong là done ăn sinh nhật cho ngon XD

100k là con số rất rất rất lớn đối với mình (dù đây k phải lần đầu mình đạt được nó) nên mình biết ơn mọi người rất nhiều. Hãy kiên nhẫn cùng Nhiễm Thanh tiếp và chờ ngày Naib tra tự vả nhennnnn

Bữa ni đọc đc 1 cái dou về việc Jack lợi dụng Naib afk mà đánh dấu nên muốn viết theo plot đó =))

==={}===

Dạo này, đường truyền của trang viên có vấn đề.

Mọi người đều không biết tại sao, nhưng đi kèm với việc chờ trận lâu (vì hunter phải được hồi phục sau mỗi trận ăn choáng quá nhiều), thì chất lượng đường truyền giảm đi đáng kể.

Điều này sẽ chỉ xảy ra với giới survivor, vì khi vào trận, linh hồn của họ sẽ được kết nối với thân thể búp bê trong trận, còn người thật thì ngủ bên ngoài. Hunter lại khác, họ vào trận đấu bằng da thật thịt thật, tổn thương cũng trực tiếp hơn.

Hôm nay, Naib ngồi trên bàn tiệc, bên cạnh lần lượt là Norton, Aesop, Eli. Họ đã chờ được khoảng 30 phút rồi, vẫn chưa có hunter.

Naib chán chường bò ra bàn ngủ gật, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ chữ. Embalmer chỉ im lặng, Eli biết thừa là cậu ta lại tắt kết nối để dùng người thật đi làm việc riêng rồi. Norton...hình như chán quá nên tính ném nam châm dơ nữa.

"5 phút nữa không có trận, tôi cam đoan sẽ đẩy tất cả mọi người vào mặt hunter" - Đấy là Norton nói như thế mỗi 10 phút.

"Mày mệt à?" - Eli xoa xoa đầu cú con, dụi mũi vào mỏ của nó - "Chờ một lát, hết trận này chúng ta đi ăn nhé."

Cuối cùng thì, sau khoảng 9 vạn 8 ngàn 7 trăm năm chờ đợi, bọn họ đã nghe tiếng bắt trận vang lên.

Naib bật dậy khỏi bàn, vội vã ấn nút sẵn sàng, Eli và Norton cũng nối theo. Hơn 10 giây trôi qua, vẫn chưa vào trận.

"Ai chưa ready vậy?!!! Mau lên sắp hết giờ rank rồi."

"Aes. Ẻm disconnect rồi."

Dưới sự nín thở của cả 3 người, cuối cùng thì Aesop cũng tỉnh kịp lúc và ấn ready khi chỉ còn 1 giây.

Trận đấu bắt đầu, bản đồ Bệnh viện Thánh Tâm.

Hơn 30 giây trôi qua, vẫn chưa ai ping vị trí hunter. Bọn họ không có call, Naib không thể hỏi Eli ai là hunter được. Anh đứng ở máy cởi truồng(*) decode, vừa bấm hiệu chuẩn vừa cầu nguyện.

(*) Máy cởi truồng: a.k.a máy giữa đồng, máy đồng hoang, máy giữa map. Hàng độc quyền của họ nhà rescue, không ai dám sửa trừ tụi nó =)))

"Hunter là ai nhỉ..."

Máy gần xong, nhưng tiến trình giải mã không tiếp tục tiến lên. Naib đập đập vào cái máy, phát hiện nó không hề phản ứng. Nhìn lên trên, một màu đỏ đẫm máu tàn nhẫn tàn canh.

Toi rồi, 997ms, disconnect rồi.

Lần tiếp theo mở được mắt ra, Naib đã nhận thấy mình trở lại cơ thể người thật ở bên ngoài trận đấu. Xung quanh là cả 3 đồng đội, đều đang mở to mắt nhìn anh. Vãi l** thật chứ, disconnect được cả 1 đội.

"Hunter là ai vậy? Eli, chú có biết không?"

"Không, em disconnect từ đầu trận rồi."

Eli lắc lắc đầu ngán ngẩm, y ở đây sớm nhất, sau đó là Aesop, rồi Norton, cuối cùng là Naib. Không hiểu là có ai động tay động chân, bình thường không thể disconnect cả 1 đám như thế này được.

"Thôi kệ, thế là toi trận rank. Mọi người ngồi chờ 2 phút đi, quá 2 phút mình đi ăn."

Mọi người đều quyết định nghe lời Norton, Aesop ngồi thu chân lên ghế, lim dim ngủ, Eli cũng đi chăm cú. Naib...nhìn chăm chăm bàn chân của mình như thể nó là di vật cổ của quốc gia vậy, dù sao thì anh cũng không có gì để làm.

Bất chợt, Naib nhận thấy có bàn tay sượt qua eo mình. Anh giật nảy người, nhìn lại thì lại chẳng có ai. Ma sao?

Động tĩnh be bé đó không làm Naib băn khoăn nhiều, anh dựa vào thành giường, vẩn vơ nghĩ lung tung. Nhưng chưa kịp cho bản thân bay bổng, Naib đã rùng mình vì cảm giác có thân nhiệt nóng hổi chạm vào thứ nhạy cảm dưới thân. Hơn nữa, cái vật đang tác oai tác quái không hề dừng lại, lần lượt thăm dò dọc theo đùi, khắp lồng ngực, chỉ là nhột nhạt không quá kích thích thôi, nhưng lại làm Naib hoảng loạn không ngừng.

Trong lúc Naib đang hoang mang, Eli lại băn khoăn gãi gãi đầu:

"Sao nãy giờ chưa thấy đau nhỉ, hunter không thấy chúng ta à?"

"Đau?"

Đây là lần đầu tiên Naib disconnect, anh không hề biết là khi bị đánh mà disconnect thì vẫn sẽ đau.

"Ừ, thì còn trong trận mà. Mấy con rối bị làm sao, chúng ta đều cảm nhận được hết."

Giống như minh họa cho lời Eli nói, Naib cảm nhận được một đôi môi đang mân mê gặm cắn điểm đỏ trước ngực mình. Đây là do hunter trong trận làm? Ai cơ chứ? Người đó muốn làm cái gì?

Bàn tay người kia dường như có móng, khi xoa nắn bờ ngực của anh còn mang theo đau đớn cào rất khẽ. Vành tai Naib đỏ ửng, a-anh cứ như vậy, vì chút động chạm mờ ám kia mà có phản ứng rồi.

Việc đầu tiên Naib làm là với chăn, che đi nửa thân dưới của bản thân, kéo thấp mũ để không ai nhìn ra dị trạng. Naib vốn đơn độc, không ai thấy anh làm như thế là lạ lẫm.

Khi Naib nghĩ là người kia sẽ tiếp tục tiến về phía dưới, thậm chí là có chút mong chờ, khoang miệng lại đột ngột bị khiêu khích. Anh che miệng lại, giấu đi hình ảnh hương diễm đằng sau: đôi môi bị gặm cắn đến đỏ ửng, lưỡi không ngừng bị quấn lấy, lôi kéo cùng hòa nhịp, mà nước dãi không kìm được chảy ra khỏi khóe miệng.

"Ưm..."

Mặc dù đã cố gắng, âm thanh kiều diễm kia vẫn vang lên. Đây là nụ hôn đầu của Naib, anh hoàn toàn không có sức chống cự với loại tiến công dồn dập thế này.

Môi lưỡi quấn quít không ngừng, chờ đến khi cơ miệng của Naib mỏi nhừ, người kia mới buông tha. Naib cúi thấp đầu, thở dốc, cuối cùng cũng xong rồi.

"Naib, anh nhìn không khỏe?"

Norton đã để ý được một lúc, Naib vẫn luôn run rẩy, hơn nữa lại che miệng như muốn nôn, mặt thật đỏ. Cậu đến gần, mang theo quan tâm mà sờ lên đầu anh, ý đồ muốn kéo mũ trùm xuống.

"K-không, anh ổn..."

Tay giữ chặt lấy tay Norton, đẩy cậu ta ra, nhưng Naib không dám ngẩng mặt lên lấy một khắc. Anh sợ sẽ bị lộ ánh mắt đang ngập nước và đỏ hoen của mình.

"Nếu anh không khỏe thì--"

"ANH ỔN."

Cả 3 người còn lại đều giật mình vì âm thanh bỗng nhiên biến lớn của Naib, mà Naib cũng ngạc nhiên vì chính mình. Giọng của anh khi hét lên gần như là bị lạc đi, nghe tựa như đang khóc và chịu uất ức rất nhiều. Norton giống như bị dọa sợ, cúi đầu xin lỗi anh rồi quay lại ghế.

Naib muốn trả lời lần nữa để trấn an cậu, nhưng anh không có tâm trí đâu để tiếp tục. Cảm giác kì lạ kia đã tiến xuống dưới thắt lưng, rồi ở lúc mà Naib không ngờ nhất, mông bị người ta tét lên.

"Aa!!"

==={}===

A/N: Hoi hôm nào rảnh viết tiếp =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info