ZingTruyen.Info

Identity V Jackxnaib Nhiem Thanh

A/N: Chỉ là 1 cái extra nhỏ trong folder Nhiễm Thanh mà t vô tình tìm đc, quên post =))
Ngắn thoi, đọc cho có mood đi ngủ nha mọi ngừi _( :⁍ 」 )_

==={}===

Người ta chưa từng tự hỏi, vì sao thợ săn không thể bước qua ranh giới vô hình nơi cánh cổng trang viên.

Người ta chưa từng tự hỏi, thợ săn sẽ đi đâu sau khi trận đấu kết thúc. Họ không trốn thoát, cũng không bị gửi về trang viên. Họ. Chỉ ở đó. Ở mãi nguyên nơi đó,chờ đợi trận đấu tiếp theo.

Người ta chưa từng tự hỏi, thợ săn có cảm thụ như thế nào khi chiến thắng, khi thua cuộc. Thật ra kể cả thắng hay thua, cảm xúc cũng không hề thay đổi. Sau cùng, thợ săn vẫn sẽ tiếp tục guồng quay này, thắng hay thua vốn dĩ chỉ là thứ tượng trưng.

Jack đã từng nghĩ, hắn muốn tiễn Naib ra khỏi cổng. Muốn ôm cậu trong lòng, bước ra khỏi ranh giới vô hình kia, cùng tan biến, đến nơi mà hắn chưa từng nhìn thấy, nơi mà những kẻ sống sót cùng nhau nở nụ cười. Nhưng hắn không đi được. Một thợ săn mạnh mẽ như vậy, lưỡi sương lướt gió, tàng hình bước đi mang theo hơi tử khí, vậy mà bước chân cuối cùng để đi cùng người con trai mình yêu, căn bản là đi không được.

Ít ai biết, linh hồn của những kẻ sống sót được cất giấu trong những con rối để bảo vệ cơ thể nguyên bản, cho dù có bất cứ tổn hại gì, chỉ cầm tỉ mẩn khâu may, tất cả sẽ lành lại như mới. Còn linh hồn của thợ săn vẫn giữ nguyên trong cơ thể nguyền rủa của chính họ, chỉ có thân xác bị bóp méo để tiếp nhận sức mạnh làm chủ thời không. Một ma nữ không có đôi chân, một nhiếp ảnh gia chỉ "sống" trong thế giới không màu, một cặp huynh đệ vĩnh viễn không nắm tay nhau được nữa.

Ít ai biết, thật ra trong thân xác đầy chất lỏng và vặn vẹo đến không ra hình dạng này cũng có một trái tim. Đã từng đập, đã từng yêu, đã từng tận tay dắt kẻ mình thương bước đi trong ngày trời tuyết.

Naib có một trái tim khiếm khuyết. Vì lí do gì đó, nó không đập mạnh mẽ khi thợ săn đến gần, đôi tai của cậu cũng không còn nhạy bén sau rất nhiều lần tu sửa, vậy nên khi gã đồ tể tàng hình áp sát sau lưng, chàng lính thuê mới bàng hoàng nhận ra.

Những kẻ sống sót khi thoát ra khỏi trang viên thường sẽ bị thương hoặc lành lặn, chỉ riêng Naib, lần nào cũng bị ném ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh. Emily đã từng dùng hết sức bình sinh và dũng cảm hỏi tên thợ săn kia, vì sao lại không để cô chữa trị cho cậu, rõ ràng đã tiễn người ra tới cổng, tại dao lại để cậu mang theo thương tích có thể ảnh hưởng đến sau này mà rời đi.

Jack cười khẩy, nếu như cậu ấy nhạy bén quá, linh hoạt quá, liệu ta còn có chút cơ hội nào tiếp cận hay không?

Rõ ràng là ích kỉ như vậy, gọi là yêu thương, chi bằng nói là chiếm hữu. Hắn cũng chẳng biết, hắn đã ở sân đấu này quá lâu rồi, đạo đức luân thường vốn cũng xa vời quá. Hắn chỉ là sợ một ngày, đến cả phần hơi ấm duy nhất hắn ôm trọn trong lòng cũng sẽ không còn nữa, hắn sẽ trở thành một thứ gì đó khác, vĩnh viễn không thể trở về.

"Đã 9999 trận rồi. Thành công thoát một trận nữa, và lính đánh thuê sẽ thật sự thoát ra khỏi trò chơi bị nguyền rủa này."

"...nhanh như vậy?"

"Nhanh? Đã 16 năm rồi Jack. 16 năm cậu ấy kẹt ở nơi này rồi."

16 năm rồi, từ cái ngày cậu ấy còn là một chàng lính đánh thuê trẻ tuổi cười như nắng mặt trời đến khi trái tim gần như mục nát, đôi tai chỉ có thể nghe thấy những thanh âm sát cạnh bên, khóe miệng cũng hằn vết khâu sâu hoắm. Vẫn là chàng lính đánh thuê ấy, vẫn nhiệt huyết cứu người mạnh mẽ và cái tính gan lì không sợ một ai ấy, thế nhưng chân đã mỏi và găng tay đã sắp nát rồi.

Gã đồ tể ôm chàng lính đánh thuê bất tỉnh trong lồng ngực, đứng trước cổng thoát, chỉ 5 bước nữa thôi.

1, là cho ngày em gặp anh đẹp nhất. Em đã mỉm cười khi nhìn thấy anh, dù đó là nụ cười khiêu khích, nhìn em vẫn thật rạng ngời. Nụ cười ấy bắt đầu câu chuyện đuổi bắt giữa đôi ta.

2, là cho ngày anh thất bại đứng giữa lễ đường nhìn lần lượt những kẻ sống sót rời đi, và bỗng nhiên, em quay lại. Em ngồi lên ghế tên lửa, tự tay buộc dây, em nói, là do em khiến anh thua, để em bù đắp.

3, là cho ngày đầu tiên anh cầm gậy hoa hồng. Làm một quý ông rất khó, làm một quý ông với những kẻ mình thường đuổi giết càng khó hơn. Nhưng khi ôm lấy tấm lưng bé nhỏ của em vào lòng, anh nhận ra điều này hoàn toàn không tệ.

4, là cho những tổn thương, những tai ương và những mất mát mà đôi ta đã từng phải chịu. Linh hồn ta còn thấy nhau, cái gì cũng có thể trải qua được, phải không.

5,...

Jack dừng lại.

Hắn không đi được nữa.

Bước cuối cùng này, là để Naib tự đi.

Vĩnh viễn là như vậy, bước đường cuối cùng, không có dấu chân của hắn.

Naib cựa quậy trong lồng ngực, nhìn gã đồ tể đang đứng lặng im. Mặt nạ che đi gương mặt hắn, chẳng thể thấy rõ biểu tình. Chỉ có cơ thể là run lên nhè nhẹ.

"Jack..."

"..."

"Anh phải buông tay thôi."

"..."

"Jack."

"..."

"Thật sự phải buông tay rồi. Anh đã làm vậy hàng ngàn lần, phải không?"

"..."

"Buông tay thôi Jack. Tay anh rồi cũng sẽ mỏi, sức lực cũng sẽ không còn nữa, không thể vĩnh viễn ôm tôi được."

"..."

"Anh phải để tôi tự đứng chứ, phải không?"

"..."

"Nếu không, ai sẽ bước vào lễ đường nhà thờ Đỏ cùng anh đây?"

"...không phải em. Một bước chân nữa thôi, em sẽ tự do rồi. Không có nhà thờ Đỏ nào cả. Em tự do rồi."

"Tự do? Chẳng phải nơi em tự do là trong làn sương gió hay sao?"

Chẳng phải nơi em vốn ở là ở cạnh anh hay sao?

Lính đánh thuê, lần trốn thoát thứ 10000, thất bại.

==={}===

A/N: Hmm rant 1 chút về xưng hô
Mn có cảm thấy cách gọi của các nv trong Nhiễm Thanh hiện tại ổn k?
Naib là anh
Jack là gã
Aes, Nỏ là cậu
Jos, Lukino và n người khác gọi chung là hắn
Tạ Tất An sẽ gọi riêng là y, Vô Cứu thì vẫn là hắn
Cái xưng hô này nó xuất phát từ Ảnh giới (1 fic JosCarl, fic đầu tay của tui), đó là lí do mà Naib k đc gọi bằng 1 danh xưng thường dùng cho nv chính. Tui bias Aes, nên cái gì cũng nhìn từ view nó, và với tui thì Merc là "1 người anh đáng tin cậy". Cơ mà đưa vào xưng cho nv chính nhiều lúc thấy hơi cấn cấn á...
Mà hỏi vậy thui chứ tui k sửa đâu. 1 phần vì nếu gọi Jack là gã và Naib là cậu nó cứ hơi khập khiễng =)))))
Plot đang dần tiến tới phần hay rùi, cơ mà còn 1 quả twist ở rất xa mà tui nghĩ là mn sẽ thích, chờ nha (´ ∀ ' *) Vì các fic trước của t thường chỉ xoay quanh nv chính, nên ở Nhiễm Thanh t muốn làm điều khác biệt 1 chút, xây dựng đủ 1 thế giới, mỗi người đều có tâm tư, câu chuyện riêng, không phải ai cũng xoay quanh JN. Naib hiện tại đang ít đất diễn (hết ăn lại ngủ đm nói đíu đc bn câu...) cơ mà sắp tới sẽ nhiều hơn nè XD

À mà, mọi người có đoán được role của Aesop thật sự là gì hong?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info