ZingTruyen.Info

Identity V Jackxnaib Nhiem Thanh

A/N: Đoán xem có H không? =)))

Jack học cấp 3 con nhà gia giáo chơi thể thao x Naib sinh viên đại học playboi đam mê gạ các cu géi non mềm

Setting chung là 2 đứa thuê chung 1 nhà trọ (loại xài riêng phòng ngủ chung phòng khách ấy) gru gru.

Jack xưng bằng cậu (sai sai tđn nhưng thôi kệ tôi để tôi sìn niên hạ nào), Naib là anh như mọi khi gru gru

==={}===

Jack nhìn đồng hồ, 0h39p tối.

Đêm về khuya, điện đóm trong phòng cũng theo thói quen tắt từ lâu, chỉ có một cái đèn học nhỏ để ở bàn phòng khách, chiếu theo ánh sáng vàng là mớ đề ôn thi đại học chất đống, ngổn ngang lời giải.

Bởi vì không muốn đi ngủ quá sớm để ngày mai lại nhìn thấy một đống hổ lốn do Naib say xỉn đi về để lại trong phòng khách, cậu quyết định ngồi giải đề ở ngoài này, trực tiếp canh tới lúc anh về rồi chỉnh cho đàng hoàng, tránh cho bản thân về sau lại dọn dẹp.

Hôm nay là thất tịch, kì thật cũng không có gì đặc biệt, đối với một sinh viên con ngoan trò giỏi như Jack, nếu như có gì thay đổi, chắc chỉ có một chén chè đậu đỏ được bà cụ hàng rong quen mặt vừa cho vừa ép để ăn lấy thảo. Jack cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ lại trôi qua như mọi khi, nhưng ngoài ý muốn, Naib lại về muộn hơn hẳn. Cậu sẽ không đi ngủ sau 1h, nếu không sáng mai căn bản không thể dậy đúng giờ mà không mệt được, cũng chính vì vậy, Naib có về muộn đến mấy cũng phải dè chừng thằng nhóc cùng nhà này. Dần dần, chẳng lúc nào anh về nhà quá nửa đêm, cùng lắm cũng chỉ xê dịch đôi chút, hôm nay chính là muộn nhất.

Nếu thêm 10 phút nữa mà Naib không về, có lẽ Jack cũng sẽ gom mớ đề thi này cất vào phòng rồi đi ngủ thôi, ngày mai vẫn có lịch học, thà là cất công đi dọn mớ bừa bãi của Naib còn hơn là ngủ gật trên lớp. Bất chợt, chuông cửa vang lên, Jack mang theo nghi hoặc mà ra mở cửa, dù sao bình thường Naib cũng chẳng bấm chuông bao giờ, cứ quen chân đá rầm rầm tới khi cậu ra mở thì thôi.

Mùi nước hoa rẻ tiền xộc thẳng lên mũi, Jack hơi chớp chớp mắt trước đôi gò bồng đảo suýt chút nữa là ập tới trước mặt mình, theo quán tính lùi về sau 2 bước. Chưa kịp định hình, đã nhìn thấy cái tên cùng nhà với mình đang được một cô gái mặc miniskirt ngắn đến dễ gây xấu hổ dìu, cả 2 người đều nghiêng ngả như thể chỉ giây sau thôi sẽ cúi xuống nôn thốc nôn tháo trước cửa nhà vậy. Thiếu niên nhíu chặt mày trước đống mùi hương trộn lẫn của hơi men, mùi nước hoa và hơi người nóng hầm hập, cố hết sức mà gỡ Naib ra trong khi tránh né hết mọi đụng chạm không cần thiết với cô nàng kia.

"Naib, này, Naib?"

Có vẻ như Naib đã say đến chẳng biết trời chăng mây đất là gì nữa, Jack qua loa rút mấy tờ tiền trong túi quần dúi vào tay cô ả đang kì kèo rồi đóng sập cửa, không quên bấm gọi bảo vệ dưới lầu nhờ yêu cầu một chuyến taxi, tất nhiên tiền cước lại tính vào thẻ của cậu.

Đoán chừng, kiểu gì Jack cũng không đi ngủ trước 1h được. Cậu thở hắt ra khó chịu, muốn ném hẳn Naib xuống đất, cuối cùng lại không nỡ, vừa lôi vừa kéo anh ra sofa. Kì thật Naib so với Jack không hề cao hơn là mấy, cũng chỉ xấp xỉ, người lại là kiểu dong dỏng cao, cũng không quá nặng, thế nhưng cái điệu hết níu lại đè của anh thì làm cho công việc khó lên gấp mấy lần. Trong lòng Jack muốn chửi vài câu, cuối cùng cũng không thể nghĩ ra câu nào quá "vô văn hóa" để nói được, liền bỏ cuộc, dù sao có chửi Naib cũng chẳng nghe.

Vừa đặt người lên sofa, tay Jack đã bị níu, người đang say khướt còn có vẻ chẳng biết trời cao đất dày, kéo người cậu xuống, mang theo nét ngả ngớn mà sờ sờ má cậu.

"Này, mĩ nhân, em là người mới ở đây à? Theo anh đi, bảo đảm đêm nay, he, em sướng tới chết luôn."

Jack: "..."

Không, tôi đang cần đi ngủ gấp, đề nghị đồng chí hợp tác buông tay.

Dù sao những chuyện này không phải là Jack chưa từng trải qua, sức tay của cậu cũng lớn, đè Naib nằm lại ngay ngắn cũng chỉ mất một lát, còn chỉnh cả gối lẫn chăn. Jack không muốn vào phòng của Naib, đó là không gian riêng của mỗi người bọn họ, muốn cho anh ngủ cũng chỉ có thể ngủ phòng khách.

Sắp xếp xong xuôi, Jack ôm mớ tài liệu trên bàn vào phòng, lại nhìn đồng hồ, cũng còn chưa quá muộn. Thật ra cậu chẳng phải người dễ tính tới vậy, nếu như Naib thật sự sống buông thả như những gì anh thể hiện, có chết Jack cũng không muốn cùng nhà với anh. Chẳng vì cái gì, đơn giản là cậu cảm thấy có chút nhợn khi nhìn một người có đời sống tình dục quá phóng túng, Jack biết rằng điều đó chẳng thể đánh giá một người tốt hay xấu, nhưng cậu chính là bảo thủ như vậy, muốn đổi thành kiến thật sự khó.

Còn lí do vì sao Jack lại biết rõ Naib chẳng sống buông lơi tới vậy? Bởi vì dăm ba ngày cậu lại nhìn thấy Naib cười cười nhét một cái bao cao su vào túi quần, rồi cũng lại là cậu, ngồi giặt quần cho anh và ném cái bao cao su còn-nguyên đó vào thùng rác. Jack cũng chẳng biết vì sao Naib lại tỏ ra phóng túng trong khi tất cả những gì anh làm là đi bar và uống cho say khướt ra như vậy, nhưng thôi kệ, dù sao vẫn đỡ hơn là kẻ đi quan hệ với đủ người rồi mang bệnh.

Lại có tiếng chuông cửa, Jack cẩn trọng nhìn qua mắt mèo, vẫn là cô ả hồi nãy đưa Naib về. Rõ ràng là tiền cũng đưa rồi, mà tiền taxi cũng tính vào tiền của cậu, có lí gì để nàng ta quay lại đâu nhỉ?

"Có chuyện gì?"

"Trả cho cậu ta cái ví, pssst, đồ gay nghèo kiết."

Jack nhướn mày, chẳng biết là Naib làm rơi hay bị móc mất, nhưng đúng là ví của anh, cậu gật đầu cảm ơn, lật qua lật lại, trong ví còn có mấy chục đồng, đúng là nghèo kiết. Cơ mà, "đồ gay"? Đèn ở huyền quan nhập nhằng, Jack nhìn không rõ mấy, nhưng dường như có vài cái ảnh chụp lén của một người đàn ông.

(*huyền quan: cái chỗ hành lang nhỏ khi đi vô nhà, chỗ để dép á)

"Này, chị!"

Thiếu niên đeo dép bông đi trong nhà chạy ra hành lang, xấp ảnh trong tay tính đưa cho cô gái.

"Cái này của chị nhét nhầm trong ví Naib à?"

"Shhhh, cậu đi mà hỏi cậu ta ấy, ai, hức...thèm nhét nhầm" - nàng ta vừa nấc vừa nói, Jack hơi nín thở, mùi cồn nặng quá, còn khó ngửi hơn vừa nãy- "Chính là cậu ta ngồi ở bar nhìn cái đống hình này hết một buổi tối, hừ, uổng công tôi cố bồi rượu, cứ tưởng kiếm được một đêm, hóa ra, hừ, vớ được thằng gay."

Nhớ lại lúc mình nhìn rõ diện mạo của người trong ảnh, hoàn toàn là nam không trật phát nào, cô ả vẫn còn thấy rùng mình. Đồng tính luyến ái không quá phổ biến, mà ở chỗ hỗn tạp như bar càng dễ gặp, nhưng ả chính là ghét cái đám người đồng tính đó.

"Khoan,..."- nàng ta lại nấc lên mấy hồi, đến mức Jack nghĩ nàng sắp nôn mửa tại chỗ, lúc nào cũng trong tư thế bước lùi về sau để tránh - "mặt cậu trông...quen nhỉ? A, là cậu, người trong tấm hình!"

Đại não Jack đơ mất một lúc, hình? Hình gì? Mấy giây sau, cậu mới phát giác khi nhìn ngón tay của cô nàng chỉ vào xấp ảnh trên tay cậu, ngoài hành lang đèn rõ hơn, từng đường nét màu sắc đều hiện lên thanh thanh sở sở.

Đều là ảnh chụp lén, hầu hết đều không rõ mặt, có tấm còn rung, nhưng chẳng có ai lại không nhìn ra được ảnh chụp bản thân mình.

Jack không nhớ mình đã đẩy cô nàng kia vào thang máy rồi trở về với tâm tình gì, trong đầu xoay vòng, thực tế, cậu nghĩ Naib chỉ vô tình bỏ đống ảnh đó của cậu vào ví mà thôi. Dù sao bình thường bọn họ dù ở chung nhà, số lần chạm mặt nhau vẫn là quá ít, nhiều nhất chính là vào những đêm Naib say khướt thế này, mà Jack cũng chỉ bất đắc dĩ mới để ý đến anh như thế. Chẳng có lí gì, Naib lại có...ý đó với cậu, tuyệt đối là hiểu nhầm.

Thiếu niên trở về nhà, nhìn Naib đã lăn một vòng rớt xuống đất, áo bị cởi vứt lăn lóc một bên, toàn là mùi cồn, chưa đến gần đã muốn lùi ra xa thêm chút. Nếu như Naib cứ ngủ không có áo thế này, cảm lạnh là cái chắc, nhưng cậu cũng quá ưa sạch sẽ để đem cái áo đầy mồ hôi và mùi rượu kia tròng lại lên người anh.

Đắn đo một hồi, Jack quyết định mở cửa phòng Naib, muốn tìm nhanh một cái áo phông rồi ra. Thế nhưng đèn vừa bật mở, thiếu niên liền cảm thấy hít thở không thông.

Trên tường, dày đặc chi chít là vô số ảnh của bản thân, suốt 3 năm qua, từ ngày đầu tiên cậu dọn đến căn nhà này, từ bóng dáng cậu tập bóng rổ dưới sân chung cư đến bộ dạng ngồi ôn tập, từ lúc mặc đồng phục đến vài khoảnh khắc vừa tắm xong chỉ có mỗi quần đùi, vô số vô số hình ảnh lướt qua, có rung lắc, có nhòe mờ, in đầy trên tường, dường như mỗi ngóc ngách đều muốn phủ hết bằng hình ảnh của cậu.

Jack căn bản không biết, từ bước chân đầu tiên của cậu bước vào đây, đã có một sinh viên năm nhất bị hớp hồn bởi cái vẻ an tĩnh lại trầm ổn của cậu, vốn là một cậu nhóc rất trẻ, hành xử lại như ông cụ non.

Jack căn bản không biết, hàng rào cậu xây cho bản thân quá cao, mối liên hệ của họ quá khó để hình thành mà không tạo cảm giác gượng ép, người kia liền chỉ có thể dùng những đêm thế này, trở về muộn một chút, may mắn thì có thể nhìn thấy một người bất đắc dĩ mà đợi mình.

Jack căn bản không biết, có một người kìm nén dục vọng vào từng chai rượu vang đổ xuống, uống càng nhiều, càng có chút máu làm càn, cũng có thể bạo dạn hơn một chút, khi về nhà nhân lúc cậu dìu anh, dựa gần một chút, như vô thức mà đụng chạm. Mỗi cử động đều là ấp ủ rất lâu mới dám làm, lại không dám quá khích, sợ cậu phát giác, quan hệ của bọn họ liền trở thành không thể cứu vãn.

Jack căn bản không biết, trong khi cậu chết trân vì hình ảnh trong phòng Naib, người kia đang âm thầm nở một nụ cười ẩn dưới hương men rượu.

==={}===

A/N: Bé Jack nhà giàu trả tiền bao gái thay anh quẹt thẻ thay anh nhưng không đem đồ đi dịch vụ giặt là mà ngồi ở nhà giặt tay mớ áo, hiuhiu ngoan ơi là ngoan ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info