ZingTruyen.Info

Identity V Jackxnaib Nhiem Thanh

A/N: Warning: Đoạn tiếp theo của Kính Hoa sẽ có thể làm vài bạn không thoải mái, tui nhắc trước. Nên là nếu đọc hong được thì mọi ngừi coi như Kính Hoa chỉ có 3 part và ngừng lun nha. Lí do mà tui ngại viết Extra dài là vì Extra thường là những suy nghĩ nhất thời của tui, nên plot nó rất là dở hơi, cái ABO tui cũng cắt luôn vì sợ mn đọc tiếp sẽ thấy k ổn hic.

Đọc tiếp mà khó chịu hay trigger ráng chịu.

==={}===

"Ripper, Kính Hoa Thủy Nguyệt là gì? Ngày hôm trước ta lén nghe được từ đó ở trường học, nhưng chưa kịp biết nghĩa đã bị phát hiện rồi. Nghe hay thật, Kính Hoa Thủy Nguyệt."

Một đứa trẻ chừng bảy tuổi ngồi bên cạnh một đứa trẻ lớn hơn, đôi mắt trong trẻo đặt toàn bộ vào người bên cạnh. Naib không được đi học, đó là điều tất yếu, vậy nhưng nó sẽ rình lúc không ai để ý, nghe trộm bên ngoài lớp học. Nó cảm tưởng như ở trong căn phòng ấy là một thể giới rất rộng lớn, bao la, sẽ có một ngày nó mở được cánh cửa bước vào nơi đó.

"Nghe thì hay đấy, nhưng nghĩa của nó thật sự rất buồn. Kính Hoa Thủy Nguyệt, hoa trong gương, trăng trong nước. Gần ngay trước mặt, nhưng chẳng thể nào với được."

"Tại sao vậy chứ? Nếu như có một thứ ngay trước mặt ta, ta nhất định sẽ nắm thật chặt."

Đứa trẻ tóc đen ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt đượm buồn. Có lẽ sau này Naib sẽ hiểu, đôi khi, không phải cứ nắm thật chặt thì sẽ không tuột khỏi tay.

Chẳng hiểu sao vào lúc này, trong đầu Naib lại hiện ra khoảng kí ức vốn đã quá xa xăm ấy. Phải rồi, có lẽ bây giờ thì hắn hiểu được thế nào là Kính Hoa Thủy Nguyệt, rõ ràng đã cố gắng nắm thật chặt, dùng toàn bộ sinh mệnh chỉ để mong đổi lấy một chút ấm áp, đến khi ngoảnh lại cũng chỉ thấy cả hai bàn tay đều trỗng rỗng, mà bản thân lại rách rưới tàn tạ đến chẳng thể nào nhìn thẳng nữa rồi.

Naib là một kẻ có đầu óc không hoàn thiện, bản thân hắn cũng biết điều đó. Hắn hiểu được rất ít đạo lí, chữ trong những quyển sách hắn trộm về cũng chỉ có thể đọc chữ được, chữ không. Thế nhưng mà có nghĩ bao lâu, Naib cũng không hiểu, rốt cuộc vì sao hắn sống lâu như vậy, chưa từng làm hại bất cứ ai trừ khi kẻ ấy gây hấn trước, hắn cũng chưa từng giết người, nhưng tuyệt nhiên không một ai muốn Naib tồn tại.

Một Tà Nhãn Ký Chủ chỉ có thể sống được 20 năm, nói đơn giản là vì cơ thể con người không có cách nào chịu đựng được sự phá hoại của Tà Nhãn, 20 năm đã là tối đa. Vậy nhưng Naib, với chấp niệm ngu ngốc của mình, đã cố gắng sống tới năm 23 tuổi, chỉ để chờ một người quay trở lại, bất chấp cơ thể bị ăn mòn theo từng ngày. Naib của trước đây tuyệt nhiên sẽ không để bản thân bị bắt, cũng sẽ không bị cảm sốt vì nằm một đêm dưới đất, không vì một cái chuông mà để hằng hà mũi tên găm vào cơ thể. Chỉ vì chờ một người...

Trên gương mặt Naib hiện tại thậm chí còn không có bất cứ một biểu cảm nào, vì đến chính hắn cũng không biết phải phản ứng làm sao mới đúng.

Người đàn ông nhìn vẻ thất thần của thanh niên, híp đôi mắt màu hổ phách, trong đó có ý tứ suy nghĩ sâu xa. Naib hôn mê 3 ngày, chỉ 3 ngày mà hiện tại miệng các vết thương đã lành gần hết, trừ cơ thể còn đau nhức, khả năng là Naib không còn bất cứ một loại trở ngại nào nữa. Kì diệu thật, nếu một người bình thường gặp sát thương như vậy, tuyệt đối không thể sống quá 1 tiếng. Quả thật...không phải con người mà.

"Ngươi đang nghĩ cái gì, Ripper?"

Thiếu niên tóc xám có chút lưỡng lự mà hỏi. Đáng ra khi Ripper bước vào đây, y đã cho rằng người này ít nhất sẽ vì phần tình cảm của Naib mà cảm thấy khó chịu vì hắn, nhưng hoàn toàn y không nhìn thấy bất luận một tia thương cảm nào từ Ripper. Lạnh đến vô hồn.

"Nghĩ cách nào để khai thác toàn bộ cảm xúc của hắn."

"C-chẳng phải như vậy đã quá đủ rồi sao?"

Bị người duy nhất từng đối xử tốt với mình bán đứng, thậm chí người kia còn muốn lấy mạng mình, còn có gì có thể tệ hơn như vậy nữa? Thiếu niên tóc xám rùng mình, người này...thật sự đáng sợ.

"Chẳng phải dao động cảm xúc càng lớn, sức mạnh của Tà Nhãn khi lấy ra càng nhiều sao? Ta là muốn tốt. Dù sao hắn cũng không phải con người."

Naib ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn người đang nói từng câu từng chữ rõ ràng trước mắt. Đúng, hắn không phải con người, hắn là quái vật, mà quái vật thì không biết đau lòng, cũng không nên được xót thương. Đáng ra Naib không bao giờ được quên điều đó, không nên cho rằng mình có thể nhận được ấm áp từ bất kì ai. Vậy nhưng khi người kia nói ra câu ấy, Naib mới nhận ra mình khao khát được coi như một con người bình thường đến mức nào. Rõ ràng không nên cảm thấy đau đớn, nhưng lồng ngực thật sự nhói quá.

Cửa đóng lại, thiếu niên tóc xám nửa lưỡng lự rời đi, vẫn còn chút băn khoăn với ý đồ của Ripper. Rốt cuộc thì gã có thể làm tới mức nào?

"Để xem. Em năm nay 23 rồi nhỉ? Cũng là một người trưởng thành."

Nhìn đôi mắt hổ phách tiến lại gần, Naib chột dạ mà theo bản năng lùi về phía sau, lại bị khóa sắt giật lại vị trí cũ, đau điếng. Hắn không biết Ripper định làm gì, nhưng hắn sợ ánh mắt kia.

Trong khi Naib vẫn còn đang run rẩy, bàn tay của người đàn ông đã chạm lấy hông hắn, có chút thô bạo mà xoa nắn, cách hai lớp vải nhưng cảm xúc lại đặc biệt rõ ràng.

"Hmm, không tồi."

Bàn tay người kia chui vào lớp áo phông, trực tiếp chạm vào da thịt, Naib gần như giật nảy lên vì động chạm kia. Hắn thật sự hoảng sợ rồi, rõ ràng là một người mình vô cùng thích, thế nhưng một chút vui vẻ từ tiếp xúc thân mật này hắn cũng không cảm nhận được.

Trong khi tầm tập trung của Naib vẫn còn nằm ở phần eo kia, lưỡi người đàn ông đã nhẹ nhàng chạm vào cần cổ hắn, mơn trớn đến xương quai xanh, rồi để lại một dấu răng sâu.

"Ah, Ripper, đừng!!"

Chỉ là một chút đau đớn không đáng kể so với tất thảy những gì xảy ra trong quá khứ, nhưng tác động lên tâm lí của Naib thì lớn hơn rất nhiều lần. Thế này là thế nào, Ripper rõ ràng là nói không thích hắn, vì sao...lại làm những hành động như thế này.

"Em có biết chuyện người lớn là gì không?"

Tới lúc này, đến cả kẻ ngốc như Naib cũng hiểu người này đang muốn làm gì. Naib từng nhìn thấy những cô gái và cậu trai ở phố đèn đỏ, bán cơ thể của mình, cũng mơ hồ hiểu được đây là hoạt động người ta làm để "phát tiết", sau đó những cô gái và cậu trai kia sẽ nhận được tiền. Nếu không có tiền, đó gọi là cưỡng bức. Còn có một kiểu khác, đó là hai người yêu nhau tự nguyện, nhưng hiện tại, có mơ Naib cũng không dám nghĩ Ripper yêu mình.

"Ripper, không được, ngươi không thích ta, tại sao lại..."

"Em ngây thơ thật hay là đùa vậy?" - Hơi thở của Ripper phả lên bả vai bị cởi đến trần trụi của Naib - "Loại chuyện này, chỉ cần tận hứng là được. Dù sao thì cơ thể em cũng không tồi."

"Không, Ripper, làm ơn..."

Naib bất chấp việc cổ tay đã tím bầm vì khóa xích, cố gắng giãy ra khi người kia để lại những dấu hôn bên vai mình, tay lần lượt chạm vào khắp nơi trên cơ thể. Đây là cơ thể của hắn, cũng là tôn nghiêm cuối cùng mà Naib có thể giữ cho bản thân. Hắn sợ những gì sắp diễn ra, cũng sợ người xa lạ trước mặt.

Ripper nhìn cái miệng nhỏ đang kêu gào không ngừng của Naib, cảm thấy hắn thật sự rất ồn ào, xé một miếng vải dài từ áo hắn rồi trực tiếp chặn miệng của Naib lại. Im lặng vẫn là tốt hơn.

"Ưm...ưm!!"

Khi quần bị kéo xuống và hạ thân nằm gọn trong tay người đàn ông, Naib hét lên trong vô vọng, giọng nói phát ra qua tấm vải chỉ còn là vài âm thanh không rõ nghĩa. Naib cảm nhận rõ bàn tay thô ráp của người đàn ông nhẹ nhàng chạm lên phân thân của mình, từ từ mà đụng chạm, sau một lúc liền khơi gợi lên một thứ cảm giác lạ lẫm mà hắn chưa từng biết qua. Tê dại, có chút thoải mái, làm toàn thân run rẩy. Ripper nhìn quy đầu mẫn cảm của người kia đã tiết ra dịch vị, cười khẩy, vẫn dùng tiết tấu như cũ mà mơn trớn, đúng là loại trai tơ hắn thật sự rất dễ đoán.

"Thoải mái không, tiểu dâm đãng?"

Nếu như Naib nói mình không hề cảm nhận được khoái cảm nào, đó chắc chắn là nói dối. Thế nhưng hắn hoàn toàn không hề cảm thấy dễ chịu, bộ vị dưới kia càng khát cầu đụng chạm của Ripper, trái tim Naib càng cảm thấy bản thân vô dụng, đến cả cơ thế mình cũng không thể điều khiển được. Naib đã từng nhìn thấy rất nhiều người làm ở phố đèn đỏ đồng ý làm tình mà không cần tiền, bởi lẽ họ khát cầu tình dục quá độ, những người đó được gọi một cách coi thường là "dâm đãng" và mọi người đều cho rằng họ là đồ chơi qua đường. Vậy mà ngay tại lúc này, Ripper cũng dùng chính từ như vậy mà gọi hắn.

Thanh niên bất lực lắc đầu, khóe mắt đều ửng đỏ. Ripper hơi nhếch mép, căn thời gian không sai lệch lắm, tăng tốc độ tay, chẳng bao lâu trong lòng bàn tay đã dính đầy bạch dịch.

"Em nói không, nhưng mà xem cơ thể em nói gì này. Dâm đãng."

==={}===

A/N: Tác giả cắt H là đồ tồi. Tui là đồ tồi.

Anyway trong chap này có 1 quả spoil của Nhiễm Thanh, đố mn tìm đc =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info