ZingTruyen.Info

[Identity V][JackxNaib] Nhiễm Thanh

Chương 60.2

sauanrang

A/N: Không biết mọi người có nhớ tui từng viết 1 shot ngắn về việc sur trốn thoát khỏi trang viên rất nhiều lần, còn hunter chỉ vĩnh viễn ở lại, dù thắng, dù thua không?
Headcanon của tui là hunter sẽ luôn ở lại sân đấu, còn sur sẽ luôn bị đưa đi, dù bên nào thắng, bên nào thua. Mỗi trận đấu mới, sur bước vào sân đều có kí ức mới. Hơn nữa, không phải trận nào sur cũng pick cùng char đó, hunter thì k thể chat với sur, vì vậy nên Jack phải chờ đến vô định, không biết đến bao giờ, người ngồi trên bàn tiệc mới là người đội mũ trùm xanh lá...
Naib của Nhiễm Thanh cũng vậy. Mỗi lần tách Jack ra, Naib trở lại đều mang theo kí ức trắng trơn, chỉ có Jack là vĩnh viễn nhớ, vĩnh viễn chờ. Chẳng biết có chờ được không, chờ đến bao giờ, cũng chỉ có thể chờ như vậy.

Vả lại đây đâu phải lần đầu Naib mất liêm sỉ vì Jack đâu mà mn thấy lạ =))

"Nghe thấy âm thanh trầm thấp từ tính, Naib thất thần vội vã ngẩng đầu lên, người trước mặt trong kí ức từng một thân phong trần choàng áo che đi nửa gương mặt ở chợ đen bỗng nhiên lần nữa xuất hiện, chỉn chu, gọn gàng, nếu không muốn nói là...đẹp trai đến phát sáng rồi." - Chương 6.1, ở học viện Hector

==={}===

Từng có một khoảng thời gian rất ngắn, trước khi Naib chết, anh hay ngồi nhìn Aesop vùi đầu vào mớ giấy tờ Nữ hoàng giao cho.

Những lúc đó, đôi lúc Naib sẽ lên cơn và chọc phá đủ thứ. Có lúc là in dấu hình móng mèo lên góc giấy, có lúc là thổi thổi cho ngọn nến bên bàn hấp háy hấp háy, ánh sáng cứ lay động. Aesop không quen việc làm việc buổi tối bằng đèn điện, vì khi ở dinh thự, cậu sẽ thường làm việc ngay gần giường Joseph ngủ, đốt nến y hệt thế này.

Naib đôi khi nghĩ, rốt cuộc tình cảm gọi tên thế nào? Làm thế nào mới biết, mình có thích một người hay không, là tuyệt vọng, áy náy, khúc mắc, dây dưa, hay là yêu?

"Ê."

Không có tiếng trả lời, dù sao Aesop cũng không hảo tiếp chuyện với Naib lắm.

"Ê!"

Giấy vẫn lật, bút vẫn không ngừng viết. Chữ Aesop rất thẳng, chữ cũng như người, có quy củ, cứng nhắc, âm u.

"Làm cách nào mà mày biết mày có tình cảm với Joseph?"

Thiếu niên ngạc nhiên ngẩn người, Naib hỏi cái này làm chi?

"Thì, muốn chạm vào anh ấy, muốn ôm anh ấy, muốn ở cạnh, nhưng cũng không phải là chỉ để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Muốn anh ấy vui, anh ấy an toàn."

Với kẻ tái sinh nhiều như Aesop, nếu nói cậu chưa từng yêu qua nhiều lần là nói dối. Cậu im lặng lại xa cách, nhưng rất dễ bị người khác làm rung động, miễn là đủ chân thành. Naib thì không như vậy, Aesop cảm thấy có chân thành gấp mấy lần nữa, Naib cũng không rung động. Nhìn Jack là hiểu, gã làm đến vậy rồi vẫn ăn một cú lừa đau, Tiểu Tâm Nhãn quả thực không tầm thường.

"Mày nghĩ tao với Jack có gọi là yêu thích không?"

"Jack thì có, mày thì không. Nếu gọi cái mà mày làm với Jack là yêu thích, thì từ này cũng cần định nghĩa lại rồi."

"À..."

Naib cười gượng, Aesop nói đúng, chẳng lệch tí nào, anh cũng biết rõ mà.

Giá như mà, mình sống lại lần nữa, có khi mình cũng đơn thuần yêu Jack thêm lần nữa.

.

Naib chẳng đoán sai, anh hồi sinh rồi, vẫn để trời xui đất khiến tìm tới nơi này, hơn nữa, còn bị Jack hút mắt đến mức bị hôn đến tối trời tối đất cũng không cự nự.

Nhìn thanh niên đứng trong phòng mình cũng không có chút nào mất tự nhiên, Jack thật sự không biết mình nên xử lí thế nào. Anh được hồi sinh chắc chắn là để moi tim gã luôn rồi, mà việc anh mất kí ức cũng có thể là để phục vụ cho việc đó.

Cái Nữ hoàng không đoán ra, mà cũng chẳng ai đoán ra, là kiểu người ghét ràng buộc như Naib lại trốn đi như thế này, bằng một cách nào đó, đến được nơi cách hàng trăm cây số, vào tận phòng của gã. Nếu như không phải biết rõ ảnh hưởng tồi tệ của việc đơn phương hủy ấn kí buộc định linh hồn, có lẽ gã cũng nghĩ Naib nói dối.

Thanh niên trên người có không ít túi trữ đồ vật, Jack tò mò muốn lôi ra, mà Naib cũng chẳng có hơi chống cự. Đụng đến túi bên đùi trái của Naib, Jack hơi ngạc nhiên, kéo dọc theo chiều khóa.

Là một bộ móng sắt, được chế tác vô cùng kĩ càng.

"Em biết dùng không?"

Naib giật đầu, vũ khí tùy thân, tất nhiên là biết dùng rồi. Jack không đáp, thử đưa tay vào, tiếc là cỡ tay của Naib vẫn nhỏ hơn của gã một ít, không thể cử động quá thoải mái. Tay đeo móng của Jack vốn là tay phải, nhưng thứ này được làm sẵn cho tay trái, tất nhiên không thể thử được, nhưng chạm thử vào mấy thứ nút bên trong, gã có thể tưởng tượng ra khi Naib dùng nó thì sẽ có bộ dạng gì. Dù sao, cũng chính anh là người cầm một bộ móng sắt cũ nát, một thân một mình đối đầu với lính gác số 26.

"Em có biết, em sẽ dùng thứ này làm gì không?"

Jack vừa hỏi, vừa không mong chờ câu trả lời. Bởi vì Naib không nhớ, nên nếu như may mắn gã có thể giữ được anh cạnh bên, có thể họ sẽ làm lại từ đầu, hoặc là đơn giản thay đổi suy nghĩ của Naib, bởi vì anh không nhớ...

"Moi tim của một người. Tên là Jack, khi Aesop nhắc tới người đó hay chửi thề lắm, cậu ta tả là vừa xấu vừa lùn vừa nghèo vừa ba phải. Nếu quả thật là như vậy, moi tim thật sự bẩn tay."

Jack giật giật cơ mắt, thiếu niên kia vì cái gì mà lại nói xấu gã như thế? Vả lại, trong kí ức của gã, Aesop lúc nào cũng bất mãn với cánh Hoàng gia, tại sao lại xuất hiện ở cung điện?

"Khoan? Aesop em nói, là Aesop Desaulnier?"

"Aesop Carl thì phải? Tóc đen buộc dài sau lưng. Cậu ta nói bản thân là một Tà Nhãn ký chủ."

Không thể nào?

Jack ôm đầu, cố gắng không tỏ ra quá hoảng hốt trước mặt Naib. Bọn họ, gã và Carl, đã từng ở gần như vậy, nhưng gã không nhận ra. Từng là anh em chí cốt cùng nhau xây dựng một căn cứ, nhưng người kia chỉ là có một diện mạo mới, gã đã không nhận ra.

Nếu tỉ mỉ nghĩ lại, người kia không khác xưa quá nhiều. Vẫn là điệu bộ bất cần và có phần vị kỉ ấy, vẫn là cách hành xử luôn tỏ vẻ không quan tâm ấy. Carl không cố giấu, chỉ có gã là không để tâm.

Nhưng mà kể cả gã có nhận ra, gã lấy tâm tình gì mà nhận lại Carl? Cậu căn bản không hề muốn cố gắng nhìn nhận gã.

Khi Jack không để ý, bàn tay phải đang cầm lấy cánh tay của Naib đã vô thức siết chặt, làm cho anh nhíu mày khó chịu nhưng chung quy không hề lên tiếng. Naib không biết Jack đang khó chịu cái gì, nhưng gã để lộ gương mặt như vậy làm cho anh thật sự muốn...

Muốn? Muốn gì chứ, họ chỉ là người dưng.

Jack bất ngờ ngẩng đầu, làm cho nét khó chịu thoáng qua trên mặt Naib không kịp tan, thu hết vào tầm mắt gã. Naib đau sao? Gã nhìn tay phải đang nắm cánh tay anh của mình, đúng là gã đang siết lại, nhưng không đủ để 1 kẻ như Naib thấy đau.

Trừ khi...

Không báo trước, gã đưa tay, kéo mạnh tay áo của Naib lên, toàn bộ phần da đồng thời hiển lộ.

"Khoan, anh làm cái--"

Naib chưa kịp phản ứng gì, gã đã chuyển mục tiêu, kéo khóa áo khoác rồi mở từng cúc áo sơ mi của anh. Động tác quá nhanh, cách làm cũng mang theo ý tứ làm người ta khuất phục.

Sau khi mở phanh áo người kia ra rồi, Jack cảm thấy cổ họng mình đắng chát. Vết bỏng khi nãy gã nhìn thấy ở ngón áp út nếu so với thứ trên cơ thể anh, có thể coi như là trò kiến cắn.

Ngổn ngang trên từng mảnh da thịt là những vết bỏng dữ tợn đáng sợ, còn đỏ au, phập phồng, mạch gân chạy dọc nổi lên như hàng ngàn con rắn. Tất cả, tất cả đều là sự trừng phạt của ấn kí trung thành. Naib vừa hồi sinh, cơ thể này là đồ mới, thế thì bằng cách nào trong thời gian ngắn như thế, anh lại có thể nhận từng này trừng phạt?!

==={}===

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info