ZingTruyen.Info

[Identity V][JackxNaib] Nhiễm Thanh

Chương 6.1

sauanrang

==={}===

I love it when you call me señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
But every touch is ooh la la la
It's true, la la la
Ooh, I should be running
Ooh, you keep me coming for you

Senorita - Camille Cabello & Shawn Mendes

==={}===

Ánh đèn đêm đó rất đẹp, đôi mắt hổ phách đó cũng rất đẹp.
Đã có khoảnh khắc Naib nghĩ, nếu như Tà Nhãn thật sự tồn tại, có lẽ nó cũng chỉ rực rỡ đến như vậy mà thôi.

==={}===

Tiệc chào mừng tân sinh viên ở học viện Hector vốn là một truyền thống lâu năm ở nơi này, không chỉ có ý nghĩa chào mừng, còn mang theo cả tư tưởng chúc phúc cho quá trình theo học ở đây thật suôn sẻ. Trong lịch sử học viện, gần như không có ai không tham gia buổi tiệc này mà có thể thành công tốt nghiệp. Chính vì vậy, dù muốn, dù không, cả Naib, Martha, Norton và Eli đều đang đứng ở sảnh đường, mặc trên người lễ phục, có chút bồn chồn trước ánh nhìn của những người dự lễ xung quanh.

"Nếu như em ấy ở đây, nhất định sẽ vô cùng lo lắng."

Người đàn ông tóc bạc mắt xanh bước đến bên cạnh Naib, tiện tay cài một bông hồng đỏ vào ngực áo anh, chính mình thì giữ một bông hồng vàng. "Em ấy thích hoa hồng vàng." - đã vô số lần Naib nghe Joseph nhắc đi nhắc lại điều đó. Trên thảm đỏ rực màu, người kia đứng yên lặng, nụ cười vẫn y nguyên như trong quá khứ, mắt màu ngọc vẫn xanh như vậy, chỉ có bóng lưng là có chút tịch mịch. Joseph cũng không để cho Naib kịp đáp trả điều gì, xoay bước rời đi, để lại hương sương muối vẫn còn vương vấn. Trời lạnh, với một số người thì đặc biệt lạnh hơn.

Eli ngẩng đầu lên nhìn đèn chùm thủy tinh chạm khắc cùng với hoa văn sắt uốn lượn đủ màu, thầm cảm thán về độ xa hoa của học viện. Tối hôm nay, từng góc tường trên sảnh đường này đều rực rỡ, chẳng biết sàn khiêu vũ sẽ xinh đẹp như thế nào. Xung quanh y, từng dòng từng dòng tuấn nam mĩ nữ quần là áo lượt lướt qua, thanh niên mặc vest xanh trầm đơn giản cùng băng che mắt đứng lặng yên lại có vẻ phá lệ nổi bật. Nhìn người đang đứng yên lặng một hồi như không thuộc về thế giới này, Martha hơi cúi đầu, thử nhẩm lại vài cái tên trong trí nhớ, rốt cục cũng nhớ ra y gọi thế nào. Trước khi cô kịp tới gần và đưa ra một lời hỏi thăm, dường như Martha đã nghe thấy một giọng nói khàn khàn rất ấm, âm thanh nhẹ tênh như hòa tan vào chốn đông người.

"Thần chủ, ngài thấy tất cả những thứ này không?"

Thanh niên dường như cũng tự cảm thấy câu nói của mình có phần ấu trĩ, hơi lắc đầu, có ý định hướng về ban công tìm một nơi thoáng hơn. Khi người đó tiến lại gần, Martha thật sự đã cảm thấy ánh mắt bên dưới băng vải quét dọc qua người mình, không có mấy ý tứ thăm dò, phần nhiều là tán thưởng.

"Cảm ơn cô đã có ý quan tâm đến tôi, tiểu thư Martha. Tối nay cô thật sự xinh đẹp đấy, quý cô thiên nga đen của tôi. Cho phép tôi?"

Tay Eli hơi đưa lên như một lời mời, dường như chút thất lạc ban nãy hoàn toàn không thuộc về bản thân, nụ cười tiêu chuẩn lại quay trở lại. Martha gật nhẹ đầu, mỉm cười, tay đặt vào tay, dù sao tối nay cô cũng chẳng có ai sánh bước.

Trên thảm đỏ bước vào sàn khiêu vũ, Eli có chút lo lắng, khi nãy y thật sự có phần nghĩ trước khi làm, lại đi mời cường nữ của khoa Không quân đi cùng mình. Thế nhưng, cảm giác đi cùng với Martha cũng hoàn toàn không tệ, hóa ra người con gái nổi tiếng trong học viện vì độ vũ lực của mình cũng có mặt nhẹ nhàng xinh đẹp như vậy. Mắt kẻ tỉ mỉ, môi nhỏ thắm đỏ sắc son. Eli đảo mắt, đâm lao theo lao, y không thể cứ im lặng mà đi như thế này được.

"Tối ngày hôm nay hai vị thiếu tướng không biết có thể đến được hay không. Sự việc ở Primrose tuần trước thật sự nghiêm trọng nhỉ?"

Hồi thần lại từ mấy suy nghĩ vẩn vơ, Martha gật đầu, tất nhiên là cô biết điều đó nghiêm trọng như thế nào, cô trốn hẳn 3 ngày học và bị trừ một đống điểm chỉ vì sự kiện chết trôi đấy. May mắn là thiếu tướng không bị khiển trách nặng, nhưng ai mà biết sau này cấp trên còn muốn yêu sách gì nữa.

"Họ vẫn sẽ đến thôi. Buổi tiệc ngày hôm nay cũng đâu phải tầm thường."

Martha nói không sai, mang danh là học viện quân sự đứng đầu, tiệc chào tân sinh viên ở đây được chính phủ đặc biệt quan tâm, dù sao thì mầm non làm tay sai cho họ sau này cũng toàn tập trung ở đây cả. Eli hơi ậm ừ rồi lại rốt cục rơi vào im lặng.

Nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng thằng bạn kì lạ cùng phòng của mình cuối cùng cũng vớ được một cô gái thực thụ để dắt lên thảm đỏ, Naib có chút muốn bước lui. Martha gần như là người duy nhất là con gái anh quen trong toàn bộ thời gian học ở đây, biết làm sao được, Naib cúp học còn nhiều hơn học. Bây giờ thì anh đang đứng ở cửa sảnh đường, nhìn lần lượt từng đôi trai gái dắt nhau tiến vào, ngập tràn nguy cơ phải làm một tên cô đơn lẻ loi tham gia tiệc tối. Tất nhiên là Naib cũng không ngại dị nghị của người ngoài, mặt anh đủ dày để bơ hết những thứ linh tinh ấy, thế nhưng không phải là anh không mong muốn có một người sánh vai vào thảm đỏ. Naib nhắm mắt thở dài, tự gõ đầu mình vài cái, tự dưng lại giở chứng ấu trĩ.

"Này, cậu chưa có ai cùng đi thảm đỏ sao? Ngại quá, ta cũng vậy."

Nghe thấy âm thanh trầm thấp từ tính, Naib thất thần vội vã ngẩng đầu lên, người trước mặt trong kí ức từng một thân phong trần choàng áo che đi nửa gương mặt ở chợ đen nông nhiên lần nữa xuất hiện, chỉn chu, gọn gàng, nếu không muốn nói là...đẹp trai đến phát sáng rồi.

"Anh...là người mua viên đá cho tôi ở chợ đen! Jack...? Tên anh là Jack, phải không?"

Jack nghiêng đầu đánh giá thanh niên đứng trước mặt mình, tối hôm nay cậu thật sự rất hút mắt, tóc nâu buộc gọn sau đầu để lộ ra toàn bộ khuôn hàm tinh xảo, mắt cũng hoàn toàn được hiển lộ, dưới ánh đèn trùm chiếu nghiêng có phần hàm quang lấp lánh hơi diệu kì. Từ trước tới nay, cả Naib lẫn những người xung quanh đều bỏ qua diện mạo có phần hút mắt của anh, có lẽ là do vẻ cà lơ phất phơ luôn hiển hiện trên gương mặt, cũng có lẽ là do kính bảo hộ ngự trị che đi nửa tầm nhìn. Chính Naib cũng chưa bao giờ nghĩ, mình là một người có thể làm cho người khác cảm thấy bị hấp dẫn. Tất nhiên, đấy là trừ chú văn màu đen đang lan ra trên cổ anh, y như cái cách mà nó đã xuất hiện khi ở chợ đen ngày trước.

"Ừ, cậu nhớ đúng rồi."

Bàn tay dường như vô ý của Jack chạm nhẹ lên gò má Naib tỏ vẻ tán thưởng, âm thầm áp chế lại chú văn đang ngày một lan rộng. Thanh niên cũng không tỏ ra quá bài xích, chỉ hơi ngạc nhiên mà rụt về sau một khắc.

"Tên anh nghe quen lắm, hình như thiếu tướng của căn cứ phía Đông sắp tới đây đêm nay cũng có cái tên tương tự."

Có lẽ bởi vì cảm giác biết ơn, cũng một phần do sự xôn xao truyền đến từ ngón tay áp út như thể đang dao động khi người kia chạm vào mình, Naib thật sự muốn nói chuyện với người này nhiều hơn. Dù sao anh cũng chỉ là con sói cô đơn trong buổi tiệc này, có thêm một người đứng bên cạnh không phải là điều tệ. Naib hoàn toàn không có ý định truy cứu về thân phận của Jack, dù sao thì xuất hiện ở chợ đen cũng không phải là người bình thường, gặp nhau lần nữa ở Hector cũng không khó hiểu. Bản thân là một người mang mục đích riêng, tất nhiên Naib chẳng ngại quen thêm một hai người giống như vậy.

Jack hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Naib, nhận ra mình cũng chỉ đang mặc âu phục thông thường, bên cạnh cũng không có ai đi cùng, Naib không nhận ra thân phận gã là điều dễ hiểu. Chỉ là, người này vốn luôn thông minh như vậy, khôn khéo như vậy, cứ mỗi lần đứng trước mặt gã lại chẳng khác gì một thanh niên năm nhất thông thường.

"Cậu có muốn cùng tôi bước vào thảm đỏ không?"

"Tôi...và anh?"

Jack hơi nhún vai, ánh mắt đảo qua toàn bộ sảnh đường, hiện tại các bóng hồng đều đã đi vào bên trong cả, lọt lại toàn là những tên đàn ông đứng ngoài vòng gọi tên của thần tình yêu, ý nói "Ngoài tôi ra cậu cũng đâu còn ai khác?"

Đọc ra được câu nói bông đùa từ đôi mắt kia, Naib bật cười.
Người này quả không tệ.

"Ừ, tôi với anh."

Thảm đỏ rải đầy hoa rộng lớn, hai người đàn ông đi cùng nhau, trông cũng chẳng có chút không cân xứng nào. Không có ai đỡ tay ai, chỉ là tay nắm tay, cùng nhau tiến song song bước vào khuôn viên buổi tiệc trong tiếng vĩ cầm kéo khúc cao trào lại trở nên long trọng bất thường. Naib hơi liếc mắt nhìn về phía người kia, mi mục như họa, khí chất toàn thân vốn dĩ lạnh băng, bên khóe môi lại cong lên rất nhẹ. Ý thức được ánh mắt của anh, người kia cũng đồng thời xoay lại, cứ như vậy mà mỉm cười. Ngón áp út vốn luôn xao động vì nụ cười này mà trở lại vẻ lặng im vốn có, nhường chỗ cho rung động ở vị trí khó gọi tên nơi ngực trái.

Ánh đèn đêm đó rất đẹp, đôi mắt hổ phách đó cũng rất đẹp.

Đã có khoảnh khắc Naib nghĩ, nếu như Tà Nhãn thật sự tồn tại, có lẽ nó cũng chỉ rực rỡ đến như vậy mà thôi.

==={}===

A/N: Mấy người đoán ra Eli ship với ai chưa? ( ´ ∀ ')ノ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info