ZingTruyen.Info

Identity V Jackxnaib Nhiem Thanh

A/N: Hầy, hết quay xe mình ngược típ

Giáo xư Luchingu và cậu Nỏ sẽ absent tới khi tui quay cầu 1 mùa sau. Ra skin Vic trước thì HE cho LukiNor mà ra skin Lukino trước thì tùy =))))

==={}===

Căn phòng đơn, trên giường có một người đang ngủ say, cùng với một tàn hồn chống cằm ngồi bên cạnh.

Naib nghiêng nghiêng đầu, nhìn ánh sáng lập lòe trên ngực Jack, cùng với âm thanh cơ khí nho nhỏ phát ra từ nửa cơ thể không phải da thịt của gã. Người này...hay thật đấy, trông như thế mà vẫn sống được.

Mấy ngày nay, anh đã theo chân gã suốt, biết người này ghét nhất chính là ăn cùng uống rượu, sống giống như một cốc nước lọc, nhạt nhẽo đến kì cục. Những lúc gã bàn kế hoạch, anh cũng nghe không hiểu lắm, chữ được chữ chăng, chỉ biết là gã đang cần giải quyết một người, và có vẻ như mọi người đều ghét cái người đó lắm. Người đó tên gì nhỉ? À, Naib.

Đúng, hiện tại, Naib là một tàn hồn không có kí ức, đến cả tên của bản thân, anh cũng không nhớ.

Thật ra thì câu chuyện cũng chả có mấy li kì, Naib một ngày bỗng nhiên thấy mình lơ lửng giữa cung điện hoàng gia, không có kí ức, không có mục tiêu, cũng không siêu thoát, cứ là một mảnh hồn khuyết đi lung tung như vậy.

Bình thường, linh hồn yếu đến thế thì đã tan biến từ lâu rồi, nhưng có vẻ như trước khi chết, anh vẫn còn tâm nguyện gì đó, không thể rời đi được.

Naib cứ vậy, đi khắp nơi một cách vô chủ đích, một ngày nọ đến được Anoushka.

Hôm đó không có mưa, là một ngày nắng ấm, Naib nhìn thấy có một người rất hút mắt.

Người đó tóc đen dài, mặc áo choàng, mũ có vành đội thấp, khi kéo lên, thứ đầu tiên nhìn thấy là một nụ cười kéo nhẹ rất hiền. Tựa như nắng, ấm ấm hanh hanh.

Naib bĩu môi, mình mà là người sống, chắc chắn sẽ chạy theo người này xin số điện tín. Có vẻ như người ta quyền cao chức trọng lắm, nếu như anh không phải một tàn hồn, có lẽ cũng không vào sâu đến tận trong này để mà nhìn thấy.

Cứ như thế, Naib lẽo đẽo sau lưng Jack, bắt đầu tìm hiểu sinh hoạt của cái người thoạt nhìn rất ôn nhu kia. Khi tiếp xúc với cấp dưới, gã rất dễ cười, cười lên thật sự đẹp, mắt hổ phách cũng rất sáng, là cái kiểu rất dễ dẫn dắt nhân tâm. Quả thật là như thế, thuộc hạ của hắn, với tầm hiểu biết của Naib, hoạt động dường như khá hiệu quả. Chẳng biết nữa, mỗi lần vào phòng họp, anh sẽ nghe được một nửa và chuyển sang đếm xem trên mặt Jack có bao nhiêu cọng lông mi, độ tập trung cực kì thấp. Ở đây lâu như vậy, thứ đáng giá duy nhất Naib biết được là việc bọn họ đang chuẩn bị kế hoạch đối mặt với Nữ hoàng và một người nào đó tên "Naib".

Người đó lợi hại lắm sao, mỗi lần nhắc tới, biểu cảm của ai cũng nghiêm trọng. Naib để ý, mỗi khi nhắc tới người này, Jack sẽ không vui. Gã thường chỉ yên lặng ngồi nghe, dựa lưng vào ghế ngửa ra sau, đôi khi còn nhắm mắt. Chỉ khi Jack bắt đầu nhắc đến tên cậu ấy, Naib mới lờ mờ suy nghĩ khác đi. Mặc dù giọng điệu cực kì vô tình, âm thanh khi nhắc đến tên người đó vẫn rất mềm, như một loại bản năng từ tâm khảm, không thay đổi được. Có ẩn tình gì sao?

Tò mò thì tò mò, chứ Naib không có cách nào khai thác ra nội tâm của một người. Anh chỉ biết khi ở một mình, mặt Jack sẽ không thả lỏng như khi đi cùng cấp dưới. Gã luôn vô thức nhíu mày, phảng phất như việc chính căn phòng riêng này làm gã không thoải mái vậy. Nếu nơi này có kí ức không tốt, tại sao không rời đi? Người này khó hiểu thật. Căn cứ này có vẻ như gã là cao nhất, nếu gã muốn, làm gì có chuyện không thể đổi phòng.

Hằng đêm, linh hồn không ngủ là Naib sẽ ngồi thu chân ở nửa bên giường mà Jack để trống, nhìn gã say giấc, dù cho gã ngủ rất ít, thậm chí ngủ rồi cũng không thả lỏng, Naib lại thích những lúc như thế. Bên gối của Jack sẽ luôn có một cái gối không nằm, một khoảng giường để trống...

Tựa như đợi một người.

Naib sẽ ngồi ở đó, nhìn ra bầu trời lúc quang đãng lúc mưa rào, nhìn ánh sáng từ ngực của Jack, nhìn dấu hiệu xinh đẹp nơi bàn tay phải của gã. Dù cho đêm dài, vẫn muốn im lặng trải qua, không muốn ánh sáng của ngày mai xảy đến. Luôn cảm thấy bình minh sau một đêm mưa không hề mát mẻ, chỉ có nặng nề, đặc biệt là khi nhìn ra nơi ban công sũng nước.

Có nhiều lúc, Naib sẽ nhìn thấy Jack im lặng đốt một điếu thuốc, còn chẳng đưa lên miệng, chỉ im im nhìn tàn thuốc cháy đỏ, lắm lúc không nhịn được mùi khói mà ho khan. Phổi của gã dường như không tốt, nhưng lại ngốc ngốc ngồi ở góc phòng đếm thời gian qua bằng cánh tro tàn.

Jack dạo gần đây nói chuyện nhiều hơn, cũng bận bịu, có những đêm sẽ ở luôn phòng làm việc hoặc tầng hầm cùng con bé mù chứ không về phòng ngủ. Gã dường như muốn trốn tránh chỗ này, lại dường như không muốn. Naib chưa bao giờ thấy gã ủy mị, cũng chẳng thấy gã buồn, lúc nào cũng điềm tĩnh hoặc vui vẻ, tựa như chỉ cần nụ cười của gã còn đó, căn cứ này trời sập xuống cũng không lay chuyển được.

Có một ngày, Naib theo Jack đến tầng hầm làm việc của con bé mù, nhìn gã xắn tay áo vào giúp nó lắp linh kiện, bản vẽ rối tinh rối mù, nhìn ra cũng khó, vậy mà gã thật sự làm ra hình ra dạng.

Helena vừa căng đôi mắt kèm nhèm qua lớp kính kĩ thuật dày cộm của mình vừa ghi chú vào từng phần bản vẽ một, miệng không ở yên mà dăm phút lại huyên thuyên vài ba câu. Tầng hầm trừ họ cũng có không ít nghiên cứu viên, nhưng có vẻ mọi người đều quen với việc Helena nói linh tinh không đáng quan tâm rồi nên chỉ chăm chăm làm việc của mình. Mùi dầu máy, tiếng bánh răng ken két chạm nhau, ống hơi thở phả ra khí phì phò, dưới tầng hầm này cất chứa tương lai của thời đại cơ khí.

Jack để tua vít vào tay một người máy gia dụng, ngắm thành quả mình vừa tạo ra, nhếch mép. Đây là móng sắt bản mới, cơ động hơn, cũng an toàn và dễ sử dụng hơn, nếu như thành công, thứ này sẽ không chỉ có mình Jack dùng được nữa.

Từ trước, thứ này đã được Burke nghiên cứu rất lâu, cuối cùng đến cả đời Helena cũng không hoàn thiện được. Đơn giản vì nó quá nặng, sức tiêu hao lớn, lại chỉ hợp cận chiến, mạnh mấy cũng không có đất dùng. Thế nhưng cách Naib chiến đấu đã thay đổi tư duy của gã phần nào, không nhất thiết phải coi thứ này như vũ khí chuyên cận chiến, có thể dùng như dao găm, tùy thời phóng lưỡi dao, hoặc tích hợp thêm ổ đạn.

Lần chạy thử thứ 207, Jack, Helena và cả phòng nghiên cứu nín thở, nhìn Helena lên đạn, ấn nút cho ngón tay của người máy thử nghiệm chạm vào cò súng trong lòng bàn tay.

[Đoàng!]

Mùi thuốc súng nồng nặc, khói mịt mờ. Lần thất bại thứ 207, mọi người cũng không lấy làm lạ nữa, nhướn mày hai cái rồi bắt đầu nghiên cứu điểm thiếu sót. Helena xuýt xoa, bĩu môi thật lâu:

"Ai da, chán thật..., nhìn Naib làm dễ thật đấy."

Thứ Naib dùng khi chiến đấu với 26 còn không phải là bản cải tiến của Helena sau này, mà là bản nguyên sơ của Burke. Thiên phú cận chiến của anh rất mạnh, một trong những thứ lính đánh thuê như anh mạnh nhất, thậm chí nói đánh ngang hàng bằng sức thuần, Jack cũng không nắm chắc mình có thể hoàn toàn trên cơ Naib.

"Em có vẻ vẫn còn nhớ cậu ta nhiều quá nhỉ?"

Jack lau dầu máy trên tay, kéo kính bảo hộ lên trán, tiện xoa cái đầu đang ủ rũ của Helena hai cái. Helena ngẩng đầu, nhìn động tác trong vô thức của gã, nhận ra vài thứ nhưng quyết định không nói.

Cái động tác kéo kính vừa rồi, là động tác Naib hay làm nhất.

"Anh thì không à?"

Dưới ánh mắt của bé con, Jack khựng lại một chút, không phủ nhận cũng không khẳng định.

"Em cảm thấy anh ấy không thể dễ dàng như vậy mà chết."

Nói thế, nhưng ai cũng hiểu, nếu như người có ấn kí buộc định là Jack nói rằng Naib đã chết, tức là anh thực sự đã chết. Jack hiểu vì sao Helena không dễ dàng tin tưởng như vậy, nhưng gã cũng sẽ không an ủi cô, cứ im lặng mà nhìn.

"Cậu ta đi thì đi thật, nhưng mà cũng đâu có thật sự từ bỏ."

Bởi vì những thứ Naib để lại vẫn còn đó, vậy nên đây chẳng phải lúc để họ cảm thấy xót thương cho anh. Jack cười khổ, có khi nếu họ không đủ cẩn thận, gã cũng phải táng thân cùng với Naib luôn.

"Jack, nếu như anh có thể cản Naib tự tử, anh có làm không?"

Có một khoảng lặng nhỏ, trong lúc đó, linh hồn của Naib vẫn luôn lơ đãng ngồi chơi bên cạnh bỗng nhiên cảm thấy cần phải chú ý, quay sang lắng tai hiếu kì chờ đáp án.

Jack mở miệng, muốn nói lại thôi, vì chẳng muốn nói lời không thật với một cô bé đơn thuần như Helena. Cuối cùng gã đan tay vào nhau, nhìn ấn kí đã nhạt màu ở ngón áp út, cười buồn:

"Nếu như có thể, tôi muốn bắt cậu ta lại, trói thật chặt, nhốt dưới tầng hầm, để cậu ta không được thấy ánh mặt trời, cũng không tính kế hay ngông cuồng được nữa."

Cắt đi tự do cùng đôi cánh để Naib tung hoành, thậm chí nếu cần thì cho anh một liều thuốc, quên những thứ nên quên. Có phải chăng như thế, Naib sẽ có thể toàn tâm toàn ý không vụ lợi mà nhìn gã như một ái nhân không?

==={}===

A/N: Tại sao chương này lúc tui nghĩ thì cảm thấy nó sẽ ngược Naib, nhưng viết nó lại thành ngược Jack aaaa




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info