ZingTruyen.Info

Identity V Jackxnaib Nhiem Thanh

A/N: Á hịc pùn quạ hông muốn viết gì hết...

==={}===

"Từ bao giờ?"

Jack ngồi trên giường, quần áo chỉnh tề, phảng phất như cái kẻ cùng Naib điên loan đảo phượng cách đây nửa tiếng là một người không liên quan gì tới gã. Âm thanh rất nhẹ thôi, còn không gằn giọng, từng chữ từng chữ lại như đao phủ không lưu tình mà hướng xuống. Gã chán nản cúi đầu lấy tay xoa mặt, tới bây giờ, gã vẫn không cách nào bình tĩnh được.

"Là--"

"Không cần phải nói dối, em cứ thẳng thắn ra đi, dù sao bây giờ cũng còn gì đâu?"

Hai thân ảnh ở hai góc phòng, đều tránh nhìn về phía người kia, tâm trạng như ở đáy vực sâu. Naib ôm đầu, tôi nói thẳng, anh chắc chắn sẽ còn thấy tệ hơn nhiều.

"Từ đầu...từ lúc tỉnh dậy."

Nếu nói là như vậy, toàn bộ những sự kiện từ lúc họ gặp nhau thêm lần nữa, toàn bộ những lần vô tình buộc chặt vào nhau, tất cả đều không thể nhìn bằng ánh mắt như cũ nữa. Nói cách khác, mẹ nó, ngay từ đầu Jack đã bị chơi một vố to, nghĩ đến đã cảm thấy cổ họng đắng chát.

Jack thật sự không biết nên dùng tâm tình gì mà đối mặt bây giờ, lúc nhìn thấy người kia sau 300 năm, gã vui vẻ đến phát điên lên được. Bản thân còn phải cố để không thể hiện ra, lúc nào cũng tránh, cũng né, lại bị những sự kiện nối nhau khiến gã không cách nào làm lơ Naib được. Khi ấy, Jack còn nghĩ, họ đã vướng vào nhau nhiều như vậy, gã cũng sẽ không trốn nữa, cứ coi như định mệnh an bài đi?

Định mệnh con c*c.

Rất lâu sau, mới lần nữa có tiếng người vang lên.

"Tôi tìm thấy thông tin về em vào một buổi chiều."

Naib ngẩng đầu, Jack kể lại chuyện này là đang...muốn nói cái gì? Đầu óc anh rối đến điên luôn rồi, kể từ khi tỉnh dậy, đây là lần đầu Naib tận hưởng cái cảm giác tất cả mọi thứ chệch khỏi đường ray tính toán của bản thân.

"Không phải thông tin về em, chỉ là về người tên Naib thôi, vậy mà lúc đó đã hớn hở đến học việc Hector, trốn ở một góc nhìn em ngay được."

Người tên Naib không nhiều, thế nhưng đổ dồn 300 năm liên tiếp, chắc chắn không ít. Jack chỉ biết Naib còn tồn tại, chẳng biết anh đã thay hình đổi dáng hay chưa, vậy nên gã dựa vào cái tên mong manh này để tìm anh giữa biển người vô hạn. Mỗi lần tìm thấy một "Naib", gã đều mất một thời gian theo đuôi, xác định không chỉ là ngoại hình là còn là thói quen, cử chỉ, để rồi nhận lại chỉ là một người cùng tên không hơn không kém.

Lúc nhìn thấy thân ảnh người kia ngồi trên chạc cây nghĩ miên man gì đó ở học viện Hector, gã đã gần như dùng hết sức bình sinh để không lao đến, ôm xiết thân ảnh đó vào lòng.

"Biết em còn sống là điều vui vẻ nhất tôi nhận được, không chỉ là trong 300 năm qua, mà là trong cả đời mình."

Nếu hỏi Jack, sự tình đã ra nước này, gã có còn muốn Naib tồn tại đến bây giờ hay không, hay chỉ muốn giữ anh như ánh trăng sáng trong lòng, nguyên vẹn là thanh niên của 300 năm trước? Có lẽ gã vẫn sẽ trả lời là muốn anh còn đang sống, mặc dù biết bản thân ngu xuẩn, vẫn là cố chấp muốn người kia còn tồn tại.

"Món quà đầu tiên tặng em là một viên ngọc, nó thật sự thật đẹp, sáng như mắt của em."

Thứ ở chợ đen, so với hoàn cảnh lúc đó thì quý giá, chứ đối với cả Jack, cả Naib, nó thật ra không có mấy giá trị. Vậy nhưng mà Jack đã mất rất lâu để tìm một viên tương tự, sóng đôi với nó, làm thành vòng cổ, rồi cũng vì ngượng ngùng mà không dám đeo lên, vẫn luôn giữ trong túi áo.

"Khi dẫn em vào thảm đỏ của tiệc tân sinh, tay bên kia của tôi ướt đẫm mồ hôi, thật sự rất sợ mình nhảy trật nhịp, lại làm em mất mặt."

Đã xác định là không muốn liên hệ nhiều với Naib, nhưng ngày hôm đó, gã thật sự không kiềm được. Người trong tầm mắt dưới ánh đèn vàng dường như rạng rỡ hơn, xinh đẹp hơn, Jack cứ luôn lo sợ rằng nếu gã không giành lấy Naib, gã cũng không còn cơ hội nữa.

Trong toàn bộ thời gian bên nhau, trong lòng Jack vẫn luôn lo sợ.

"Hầm ngục ở Thuần Nguyên rất tối, lại lạnh, tôi biết em không thích. Khi đó em rất gầy, gầy hơn hiện tại hẳn 1 vòng, ôm vào lòng giống như có thể tan ra thành khói bất cứ lúc nào."

Khi ấy, trong lòng gã là vô vàn áy náy cũng hối lỗi, Naib vì gã mà bị hạ độc, tháng ngày sau đó thật sự không hề dễ chịu với cả hai người, hiện tại nghĩ lại, há gì một kẻ có thần kinh đề phòng mạnh như Naib lại có thể bị hạ độc cơ chứ? Naib có thật sự bị Demi cho vào tròng hay chính anh là kẻ đi quân cờ nước đôi, bẫy chính bản thân, Jack cũng không dám nghĩ nữa.

"Tôi thích ôm em lắm."

Em rất ấm, là thân nhiệt của một con người, so với một kẻ người không ra người máy không ra máy, nửa thần nửa quỷ như Jack, Naib thật sự mỏng manh, làm người ta trân trọng. Dẫu biết mình ôm vào lòng là một lính đánh thuê kinh qua ngàn vạn sóng gió, Jack vẫn đem lại tình cảm giành cho người mềm mại nhất mà đối đãi. Bởi lẽ đối với gã, Naib thật sự rất dễ tan.

"Em rất giỏi làm nũng, thật sự đáng yêu, ai cũng nói tôi thích em đến mù quáng luôn rồi, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của em lướt qua, tâm lại nhộn nhạo, lại muốn ôm em."

Bất kể là bị can ngăn bao nhiêu lần, bất kể là có bao nhiêu điều đáng nghi trong toàn bộ khoảng thời gian bên cạnh nhau, Jack vẫn mắt nhắm mắt mở. Không phải vì gã không kiểm soát được, mà là vì gã thật sự không muốn chặt đi đôi cánh của người này, dù cho dục vọng bản năng luôn luôn kêu gào như vậy.

"Rất nhiều lúc muốn bắt em nhốt lại, để em không tự tung tự tác được nữa. Nhà ngục của căn cứ phía Đông em không tưởng tượng được đâu, so với nó, Ainsley thật sự chỉ là trò mèo. Vậy nhưng mà tôi lại không nỡ."

Có rất nhiều thứ ẩn chìm bên trong căn cứ phía Đông, phần lớn mọi người đều không biết, Naib cũng chắc chắn không thể biết được, vì Jack ngay từ đầu đã không muốn dùng đến chúng. Hai trong số đó là nhà ngục của căn cứ và nhóm ám nguyện. Chỉ cần một trong hai, có lẽ cũng đủ chặt đi toàn bộ tự do mà Naib có thể giành lấy trong cả đời này, nhưng mà Jack không làm.

Gã đã có năng lực đứng vững 300 năm, thì thật ra có thêm 1 hay 2 Naib nữa, căn cứ phía Đông cũng không thể nào sụp đổ được. Có thể là Jack sẽ đi, chẳng biết, nhưng những thứ gã gây dựng thật sự không phải là thứ để cho một kẻ mới chỉ tỉnh dậy không lâu nắm trong lòng bàn tay.

Thế nhưng mà không bị ảnh hưởng không có nghĩa là không đau lòng.

"Em biết không, khi tôi tỉnh dậy trong rừng, việc đầu tiên nghĩ đến là đi tìm em. Súng đạn nhiều như vậy, em lại không nhìn rõ đường, tim giống như nảy ra khỏi lồng ngực vậy. Khi gặp lại, thật sự, thật sự muốn nắm tay em, bảo hộ em cả đời."

Điều tưởng chừng như đã ấn định vào khoảnh khắc Naib nhìn thấy cánh tay bằng máy của gã mà vẫn nói "tin anh", lại có vẻ như càng ngày càng xa, xa vời vợi. Khoảng cách của họ vốn dĩ rất gần, từ sân thượng ở Hector hay dưới hầm ngục ở Thuần Nguyên, nhưng bất tri bất giác, chẳng biết từ lúc nào, ranh giới vô hình đã dần hiện hữu, tới mức không thể làm lơ được nữa.

Tồi tệ nhất là, biết toàn bộ những thứ ấy, lúc ôm lấy Naib rơi xuống từ trời cao sau khi hạ 26, thậm chí là ngay lúc này, Jack vẫn không buông tình cảm này xuống được.

Cố chấp, hèn mọn, đáng khinh.

Như một thằng hề, biết rằng có diễn nữa cũng chẳng ai cười, vẫn cố chấp nhảy thêm một điệu, nhìn kệch cỡm lại ngu xuẩn, khó coi đến tận cùng.

Giọng của gã cứ khàn đi, nói thật chậm, từng chữ đều khó khăn, nhưng vẫn cố chấp mà mở miệng. Đến đây, âm vang bỗng dưng khản đặc, mỗi tiếng nói ra đều là kiềm nén cả một đời.

"Naib, tôi là đang tỏ tình với em."

==={}===

A/N: Vậy là chính thức song phương tỏ tình rùi đó, cơ mà...hiuhiu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info