ZingTruyen.Info

[Identity V][JackxNaib] Nhiễm Thanh

Chương 44.2

sauanrang

Mike Morton ngồi trên bờ tường, má hốc miệng nhìn cờ hiệu màu xanh lá ngả tràm đang dần tiến đến.

Rất nhiều binh sĩ mặc quân phục xanh lá, nhìn từ xa rất giống rừng già, vành mũ kéo thấp không nhìn rõ mặt, chỉ có sát khí là vô cùng rõ ràng. Kẻ dẫn đầu ngạo nghễ đứng ở nóc xe, trên gương mặt đường nét sắc bén là biểu cảm âm trầm không dễ chọc vào.

Đến lúc này, Mike mới thấu vì sao người ta nói "đừng nên đụng vào căn cứ phía Đông."

"Cúi cái đầu xuống!"

Một bàn tay đưa ra, dúi đầu Mike một cách không khoan nhượng, xíu nữa là cậu đã ngã từ tường thành cao ngất này xuống rồi. Nhưng thiếu niên vẫn chưa kịp hoàn hồn, một mũi tên sắt đã bay sượt qua cái vị trí mà mới đây vẫn còn có đầu của cậu. Mũi tên kia cắm phập vào một thân cây rồi phát nổ, ánh lửa đỏ tía nhìn tựa pháo hoa.

Norton phủi phủi tay sau khi cứu Mike một mạng, quay đầu nhìn người vừa mới bắn mũi tên hiểm kia. Victor Granz cũng đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía hai người, cúi đầu thật chậm như một lời chào. Không phải là chào Norton mà là chào cờ hiệu căn cứ phía Đông vừa phất lên trong tay cậu.

Trong nháy mắt, phảng phất như Norton có thể nhìn thấy được bóng dáng của cậu giao thư nho nhỏ ở căn cứ phía Đông năm xưa.

"Thái độ của cậu ta lạ quá vậy?"

"Không tính là lạ, cậu ta vẫn luôn bảo rằng mình tôn trọng lá cờ hiệu này. Victor được căn cứ phía Đông nuôi lớn mà."

Chỉ nghe đến đấy thôi, và cái đầu đầy bát quái của Mike như bật công tắc. Có buôn dưa là có Mike Morton a~~

Norton bơ cậu một lúc, đánh điện tín báo cáo tình hình cho thiếu tướng, khi xác nhận là bản thân chỉ cần canh gác trên cao thì mới từ từ bắt đầu kể chuyện cho Mike bằng giọng trần thuật.

"Cậu ta được gửi nuôi ở căn cứ phía Đông từ bé, nhưng lúc đó trên người đã mang ấn kí trung thành của Hoàng gia rồi."

Loại hành động vì mục đích chính trị này xảy ra rất nhiều, ở căn cứ nào cũng sẽ có vài đứa trẻ được "gửi nuôi". Thứ nhất là để mang danh tiếng "tăng tình hảo hữu", thứ 2, đứa trẻ đó là quân bài chính khách, là cánh tay vươn dài để Hoàng gia tiện kiểm soát các căn cứ. Mike cũng không lạ loại hình này, ở căn cứ của cậu cũng có mấy người, nhưng đa phần họ đều tách biệt với phần còn lại của căn cứ từ bé, không liên hệ gì nhiều. Họ không giao tiếp với người trong căn cứ, cũng vô cùng mong ngóng được trở về Hoàng gia.

Thế nhưng loại cảm giác mà Mike thấy trên người Victor thì khác. Mặc dù đã vài lần nhìn thấy bộ mặt khốc liệt của cậu ta, Mike vẫn ngờ ngợ khi thấy ánh mắt của Victor nhìn về phía cờ hiệu. Rất...thành kính.

"Thiếu tướng đã cảnh báo trước với bọn tôi rồi, nhưng anh ấy không muốn Victor bị bỏ rơi, nên mọi người vẫn đối xử với cậu ta bình thường. Cậu ta từng là bạn thân nhất của tôi đấy."

Lúc nói những câu này, giọng của Norton chẳng có bao nhiêu lên xuống, tựa như kể lại không phải là hồi ức của mình, mà là hồi ức của ai đó hoàn toàn xa lạ.

"...vậy miệng của cậu ấy...?"

Mặc dù vấn đề này vô cùng tế nhị, Mike vẫn tò mò. Victor là quý tộc cao cấp, thế nhưng miệng lại bị khâu theo cách mà người ta hay khâu miệng của nô lệ thấp hèn nhất. Lần cuối cùng Mike thấy cái vết này là bên khóe miệng của Naib, rất nhạt thôi, còn có một người nữa...ai nhỉ?

"Lúc đưa đến đã bị khâu như vậy rồi. Nhờ vậy mà hầu hết những đồng đội cùng lứa với tôi đều biết 1 ít ngôn ngữ kí hiệu."

Vừa nói, Norton vừa làm động tác tay như chứng minh.

"He, cái mà cậu vừa làm là chữ gì gì? Nhìn hay ho thế?"

"Cái này nghĩa là..."- Norton tiếp tục một chuỗi thủ ấn dài, sau đó nhếch mép, từ từ nói:

"Đầu óc bay bổng, mở cổng chậm."

Mike-Morton-mở-cổng-nhanh-nhất-thế-giới: "..."

Cùng lúc đó, Ripper cũng đã nhìn thấy thanh niên mặc quân phục đỏ viền vàng đứng bên kia bờ chiến tuyến, đang gật nhẹ đầu chào mình. Không thấy mấy năm, vậy mà nhóc con đó cao lên không ít.

"Thiếu tướng, ngài làm như thế này là sao? Đây là làm phản!"

Giọng của Jose Barden vang lên qua loa phóng thanh, Ripper đảo mắt chán nản, tất nhiên là làm phản rồi, y còn đang hóng làm phản đến sắp điên đây này.

"Nhóm đội trưởng của ngài phạm tội, Hoàng gia sẽ xử lí đúng mực, không có quyền hạn của ngài ở đây."

"Xử lí, lấy quyền gì mà xử lí?"

Đúng theo pháp luật của đất nước này, cấp dưới phạm pháp có cấp trên chịu trách nhiệm, nếu nhóm đội trưởng phạm lỗi, người quản chế sẽ là Jack. Y không hiền như Jack, loại hành động lấn lướt qua mặt lại còn nói luật này của Hoàng gia, có khướt y mới chịu để yên.

"Một ngày làm người của căn cứ phía Đông, cả đời làm người của căn cứ phía Đông.

Không ai có quyền định đoạt sống chết của những kẻ đã mang ấn kí trung thành của ta trên người, trừ ta ra."

Dứt lời, tên ra khỏi dây cung, hướng thẳng về phía cờ hiệu Hoàng gia ngay nóc cung điện của cánh phía Đông. Mũi tên chạm vào lá cờ vải đang bay phần phật, nổ tung như pháo hoa, từng mảnh tàn dư bay loạn trong gió.

Đây là lời khai chiến trực tiếp và hung hãn nhất.

Đến cả Norton cũng không nghĩ thiếu tướng của mình sẽ dứt khoát như vậy, thế nhưng cậu cũng không cảm thấy Ripper làm sai. Bỏ qua chuyện Mike vẫn đang lải nhải đòi học thủ ngữ bên tai, Norton kéo kính bảo hộ có kèm ngàm ngắm xuống, súng trường lên đạn. Thiếu tướng của họ muốn chiến thì họ chiến.

Khói lửa trong bỗng chốc lan tràn khắp nơi.

Nhìn ánh lửa rực cháy khắp một khu cổng phía Đông, Ripper híp mắt, đã rất lâu rồi y mới lại nhìn thấy cảnh này này.

Lần cuối cùng là cách đây bao lâu nhỉ? 50 năm về trước?

Bởi vì có súng, lại là bên chủ động tiến công, căn cứ phía Đông chẳng mấy đã chiếm lợi thế, từng bước từng bước đến gần hơn. Nữ hoàng có nằm mơ cũng không nghĩ đến nàng có thể ép Jack ra mặt, hơn nữa lại ra mặt một cách hoành tráng như thế này.

Trong suốt thời gian Jack hôn mê, quân đội của căn cứ phía Đông đều bị đóng băng, tham gia vào chiến dịch đưa Jack rời đi cũng chỉ có quân thân vệ của nhóm đội trưởng. Trong trận chiến đó, nhóm đội trưởng hết lần này đến lần khác phải chạy trốn, hi sinh rất nhiều, vô cùng chật vật. Bất giác, người ta đã quên mất hóa ra căn cứ phía Đông vốn dĩ nên có bộ dáng như thế nào. Nếu như bọn họ chủ động tiến tới, sức công kích tuyệt đối là không thua bất kì đơn vị nào.

"Woa, ngầu thật đấy..."

Mike thốt lên trầm trồ trong khi được Norton xách cổ đi để tránh mưa bom bão đạn. Cứ nghĩ rằng nhóm đội trưởng đi hơn nửa, căn cứ phía Đông sẽ như rắn mất đầu, không nghĩ đến lực chiến hoàn toàn không hề suy giảm.

Thực tế ra, nhóm đội trưởng của căn cứ phía Đông không phải chỉ bầu lên để làm kẻ lãnh đạo thay cho Jack. Họ ở đó để khiển nhân tâm. Norton là người giao thiệp rộng nhất, cậu nhớ tên gần hết những thành viên của căn cứ, Roy là đàn anh đáng tin cậy nhất cũng gần gũi nhất, mà Vera lại là nữ thần đeo giày cao gót lên chiến trường ai cũng thán phục. Đến cả Helena ít xuất hiện nhất, mọi người trong căn cứ cũng đều vô cùng trân trọng cô bé mù này. Emma, ừm, nụ cười của Emma vẫn luôn làm người ta yêu thích vô cùng...

Chính vì thế, hiện tại mất đi bọn họ, cách căn cứ phía Đông chiến đấu cũng không hề mất đi chút nhuệ khí nào, ngược lại còn tăng thêm.

Victor bắn một mũi tên lại thêm một mũi tên, trong giây lát vẫn không nhìn ra có chút chật vật nào. Cung tên phát nổ này là do Jack dạy cậu bắn, cung rất nặng, người bình thường thậm chí không thể kéo căng dây. Lực tay, độ chuẩn xác, góc căng vai của Victor ngày đó đều được Jack khen ngợi vô cùng, không nghĩ đến hôm nay lại phải dùng nó để đối đầu thiếu tướng.

Một viên đạn bay đến, Victor nghiêng người né, lực xé gió cách không vẫn kịp để lại một vết hằn đỏ tươi trên má. Quay đầu lại, chủ nhân của viên đạn kia đang nhìn cậu chằm chằm.

"Bạn cũ hả?"

Trong chiến loạn, Jose vẫn có cái bản tính cợt nhả quen thuộc, huých huých tay Victor. Nhìn cách Norton tấn công cậu, có vẻ như quan hệ hai bên thật sự không cứu vãn được rồi.

Victor im lặng không đáp lại, dây cung trong giây lát đã thả lỏng khỏi tay.

Bất chợt, từ bên trong cung điện, ánh sáng màu đỏ tía không hề báo trước mà nổ ra, hàng ngàn những mũi tên phát nổ hướng ra vòng cung bên ngoài mà công kích. Độ chính xác không cao nhưng số lượng rất nhiều, sức công phá lớn, mỗi đợt bắn ra là hơn 2 ngàn mũi tên phát nổ. Quả không hổ danh là cung điện Hoàng gia, tiền tài duy trì cỗ máy này cũng chỉ có mình họ chịu nổi.

Công trình hơi nước khổng lồ, vô vàn bánh răng cùng xoay chuyển, mức độ tinh xảo và phức tạp khó có thể đong đếm được. Đường ống phun khói trắng mờ mịt, thấp thoáng là ánh đỏ tía thơm hương hạnh nhân. Cả cỗ máy đen tuyền được đúc bằng đồng thau phết sơn, mang lại cảm giác âm u.

Ripper nhướn mày, cách thiết kế này...có chút quen. Giống những sáng chế trước kia của Tracy, trừ việc trưởng thành hơn khá nhiều.

Bên trong cung điện, cổng vòm cũng mở để nâng cỗ máy kia lên cao, khiến cho nhóm đội trưởng đang núp ở góc khuất cũng nhìn thấy nó thanh thanh sở sở.

Helena nheo mắt, cố gắng nhìn với thị lực kém cỏi của mình, nhưng tất cả những gì cô thu được là âm thanh dầu máy và hơi nóng phả ra từng đợt, cùng với tiếng rít dài phì phò của kim loại kéo bễ.

Vậy nên cô bé không hề biết, trong lúc đó, suy nghĩ của tất cả mọi người đều đồng thanh lên tiếng:

Có lẽ thời đại cơ khí đến bây giờ mới thực sự bắt đầu.

==={}===

A/N: Có đoán ra ai sắp tạch k?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info