ZingTruyen.Info

[Identity V][JackxNaib] Nhiễm Thanh

Chương 4.1

sauanrang

==={}===
Chờ những giấc mơ qua
Hay chờ hình bóng ai kia
Theo mùa yêu dấu nay mang nỗi sầu
Đợi một tiếng yêu đã thân thuộc
Mà bỗng nghe sao xa lạ, như ngày hôm nay

Hôm nay tôi buồn - Khánh Linh
==={}===

Căn cứ phía Đông có tổng cộng một thiếu tướng chỉ huy và năm đội trưởng, hai trong số đó vẫn còn vô cùng trẻ tuổi. Vốn dĩ Norton Campbell không đủ kinh nghiệm để ngồi ở đây, thế nhưng sức mạnh thể chất của cậu lớn, hơn nữa đội trưởng cuối cùng đã hy sinh cách đây không lâu, vị trí thiếu hụt cũng chỉ có thể để mình cậu đảm nhiệm. Norton nhìn bên ngoài thì cà lơ phất phơ, bên trong cũng không khác mấy. Nghe thấy lời đề nghị từ Vera, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu chính là "tuyệt đối không được đồng ý". Ai chứ Norton rất rõ ràng cái đầu mưu mẹo của Vera, lời đề nghị cô đưa ra chẳng lúc nào dễ chịu như miêu tả.

"Em muốn lắm, nhưng mà đội của em đang cần người, em phải đi đây!"

Norton chỉ tay lấy lệ vào bộ điện đàm của mình, bỏ dây buộc lốp xe bên hông, toan chạy khỏi đây, nhưng tay của Vera nhanh hơn, đã kịp kéo lại đai lưng của cậu.

"Nghe tôi này, vào đấy đánh đấm thoải mái lắm."

"Đánh cái con khỉ, chị biết thừa cái đám hôi sữa đó đánh không lại tôi."

"Norton, cậu không muốn ra ngoài căn cứ sao?"

Động tác chống cự của Norton hơi dừng lại, đúng, cậu muốn ra ngoài căn cứ, có người cậu muốn gặp ở bên ngoài. Vốn dĩ khi lên tới cấp đội trưởng cậu đã có thể tự do ra vào rồi, nhưng ở cái căn cứ này ai cũng biết chức đội trưởng của cậu chỉ là hữu danh vô thực, có tiếng không có miếng, Jack không cho phép cậu đi lại tự do như bốn đội trưởng còn lại. Norton cũng không hề trách Jack, cậu còn trẻ và đôi lúc không được khôn ngoan, thiếu tướng chắc chắn biết cái gì tốt cho cậu. Chỉ là, như vậy cũng không ngăn được dục vọng muốn đi ra ngoài kia của cậu.

"Chị lại đùa. Đến học viện Hector thì cũng chỉ chôn chân ở lại đấy chứ làm gì đi đâu được."

"Nhưng chỗ đó rất gần căn cứ trung tâm" - Vera kéo cổ áo Norton, ghé sát vào tai cậu hạ thấp giọng -"Tin tình báo của tôi cho biết mấy ngày nữa chỉ huy của căn cứ phía Nam sẽ được triệu tập về trung tâm đấy."

"..."

"Tôi sẽ tìm khe hở trong lịch của hắn cho cậu."

"Thành giao."

==={}===

Trong căn hầm rộng lớn của căn cứ phía Đông, hàng loạt phòng giam kiên cố được canh gác ngày ngày đêm đêm, không khí luôn luôn đậm đặc mùi ẩm thấp và những tiếng gào thét thê lương. Vị quân nhân cao lớn bước qua dãy hành lang dài, cả người tỏa ra cảm giác không thể tới gần, đơn thân độc mã nhưng không làm người ta có cảm giác dễ bị xâm phạm. Gã đứng lại ở cuối hành lang, chờ đợi cánh cửa mở ra.

"Thiếu tướng, đã lâu không gặp."

Martha Behamfil mở cửa, trên mặt không có mấy biểu cảm nhưng ánh mắt hơi sáng lên thể hiện sự vui mừng của cô. Martha khác với Norton hay Vera - những người thường trực ở căn cứ và thường xuyên đụng mặt thiếu tướng, cô ở bộ phận tình báo, có khi đến vài năm cũng không trở về căn cứ. Lần này về đây cũng hoàn toàn là đột xuất.

"Cậu ta đâu?"

"Ngủ rồi. Vết bỏng do vụ nổ cũng đã lành sẹo hoàn toàn, bây giờ không có gì đáng ngại nữa. Chúng ta lần này may mắn nẫng được tay trên của bọn chúng."

Jack tiến về phía đầu giường, nơi thiếu niên bị tiêm thuốc an thần vẫn đang ngủ li bì. Hơn một tháng trước, Martha đột nhiên gửi tin báo về vụ nổ ở kí túc xá mà gã cài cô theo dõi, ngoài ý muốn cứu được một người không liên quan. Vốn dĩ người Martha nên bảo vệ là Naib, nhưng việc cô tiện tay cứu Aesop cũng không phải là ý tưởng tồi. Thiên tài pháp y à..., cũng không phải là quá vô dụng, có thể dùng được.

"Cậu ta có hỏi gì không?"

"Hỏi thì nhiều lắm, mất bình tĩnh cũng nhiều. Tôi không trả lời câu nào cả, nếu vượt kiểm soát thì cứ tăng liều lượng an thần lên thôi."

Thiếu niên nằm trên giường đột nhiên mở mắt, dường như cậu đã tỉnh lại từ trước khi Jack đến. Mái tóc nhuộm sang màu nâu tối làm Aesop nhìn bớt yêu nghiệt hơn so với lúc để tóc màu bạc, nhưng đồng tử xám bạc thì vẫn không thay đổi, nhìn qua cảm giác giống như người chết. Cậu cũng đã quá quen thuộc với đống dây trói trên người mình, chẳng buồn giãy dụa, mắt nhìn Jack chằm chằm chờ một lời giải thích.

"Aesop Desaulnier đúng không?"

Aesop gật đầu, đến tám phần là họ đã nắm chắc thân phận cậu, che giấu chẳng ích gì. Cậu ở đây rất lâu rồi, sau khi nhìn thấy vết bỏng trên người mình từ từ lành hẳn thì cũng không tiếp tục tìm cách rời đi nữa, người đang giữ cậu ở đây không có địch ý. Chỗ này không có cửa sổ, cả ngày đều tối đen lại chẳng có đồng hồ, Aesop cũng không biết cậu ở đây đã bao lâu rồi. Muốn gặp người kia quá, nhưng lại không muốn để hắn gặp nguy hiểm. Cậu phải giải quyết xong xuôi mọi thứ thì mới có thể trở lại.

"Cậu...đến Hector tìm Tà Nhãn?"

Tia ngạc nhiên xẹt qua đáy mắt, Aesop hơi nhướn mày, người trước mặt cậu biết nhiều như vậy? Mục đích tìm kiếm Tà Nhãn của cậu chỉ có Naib và Joseph biết, chắc chắn không có ai dám phản bội cậu. Vậy là người kia chỉ phỏng đoán mà chính xác như vậy?

"Phải thì sao? Tôi cũng chưa tìm thấy cái gì có giá trị đâu."

Jack ra hiệu cho Martha cởi trói trên người Aesop, nhìn dấu đỏ hằn vệt rõ ràng nơi cổ tay cậu, mặt không biểu cảm. Aesop vốn không nằm trong kế hoạch của gã, mà mặt cậu thì cũng không có vẻ gì là dễ thỏa hiệp cả. Thế nhưng gã cũng không thể thả cậu ra được, việc cậu được Martha cứu đi dù chưa bị lộ ra nhưng ít nhiều đánh động đến phe cánh trong bóng tối kia, nếu Aesop xuất hiện trở lại thì bản thân cậu nguy hiểm một, nguy cơ căn cứ phía Đông có liên quan tới việc này nguy hiểm mười. Ngay từ đầu, Jack đã phải dùng đến quân bài giấu kín nhiều năm ở bên ngoài là Martha, biểu hiện gã muốn giấu mặt tuyệt đối trong việc này.

"Tạm thời chúng tôi không thể thả cậu được. Cậu Desaulnier có muốn ở lại làm khách tại Anoushka không?"

Tên địa danh vang lên thu hút toàn bộ sự chú ý của Aesop, Anoushka là vùng đất biệt lập thuộc chủ quyền của căn cứ phía Đông. Khác với những khu vực bị chia tách khác, Anoushka hoàn toàn là nơi tự trị và không nằm trong kiểm quát của chính phủ hoàng gia, nói cách khác, đây là điểm nóng nhạy cảm mà những kẻ lãnh đạo đất nước này chưa một lần thôi dòm ngó. Toàn bộ tiềm lực quân sự của căn cứ phía Đông đều được thể hiện rõ ở đây, ngày ngày đêm đêm không giây phút nào yên tĩnh dù là thời bình. Suy nghĩ đảo quanh, cậu nghĩ là cậu có thể đoán được thân phận của người trước mặt.

"Thiếu tướng Jack?"

Jack bật cười, ngả lưng vào ghế sofa, có lẽ suy nghĩ để Aesop ở lại đây không phải là quá tồi. Nụ cười của Jack gần như đã khẳng định suy đoán của Aesop, cậu cũng có thể lờ mờ đoán ra được tình trạng của bản thân rồi. Căn cứ quân sự phía Đông trước giờ làm nhiều việc ngông cuồng nhưng sẽ không là người khơi mào ra chiến hỏa, đó là lí do vì sao suốt mấy trăm năm nay chính phủ cũng không thể nắm thóp được nơi này, cậu không nghĩ họ sẽ làm những việc rõ ràng đến đáng ngờ như liên tục tạo ra những vụ nổ gợi nhớ về Tà Nhãn. Jack phải hỏi lại để xác nhận tên tuổi cậu, tức là cậu vốn không phải mục tiêu ban đầu, có lẽ chỉ vì cậu xuất hiện ở hiện trường vụ nổ nên mới được tiện tay đưa về đây. Hiện trường vụ nổ hơn nữa lại là kí túc xá của cậu, những người có thể là mục tiêu thật sự rút lại còn hai người: Naib và Eli. Về phán đoán theo trực giác cá nhân, cậu nghĩ người đó là Naib, nhưng Aesop không thể trực tiếp hỏi được, cậu sẽ cố hết sức không ảnh hưởng tới anh. Từng đó thời gian cậu bị bắt, chắc chắn Joseph đã tìm gặp Naib rồi, nếu Naib gặp vấn đề thì người kia cũng sẽ không tránh khỏi. Tuyệt đối bằng mọi giá, cậu không muốn điều đó xảy ra.

Aesop ngẩng đầu, cố tìm ra một vị thế có lợi cho mình. Cậu có thể lờ mờ đoán ra Jack không có địch ý, nhưng điều đó không hoàn toàn đồng nghĩa với việc gã sẽ muốn điều tốt cho cậu. Xem tình hình, khả năng cao là cậu sẽ bị nhốt ở đây cho tới khi có gì đó thay đổi. Hơi cắn nhẹ môi, Aesop cố gắng tìm cho mình một khả năng để có thể đưa ra lời đàm phán.

"Dù sao tôi cũng không thể rời khỏi đây, nên tôi đưa ra cho ngài 2 lựa chọn, thiếu tướng. Một là tôi trở thành một thành viên trong chiến đội Nhiễm Thanh, tôi không nghĩ là ngài sẽ muốn từ chối. Hai là tôi tiếp tục ở đây "làm khách", nhưng tôi không đảm bảo mình sẽ không vì quá nhàm chán mà trốn ra ngoài đâu."

"Cậu dựa vào gì đưa ra lời đề nghị với tôi? Nhóc con, cậu đang là cá nằm trên thớt đấy."

"Dựa vào năng lực pháp y của tôi, và tiền. Chẳng phải căn cứ phía Đông nửa năm trước bị lộ ra việc đang ráo riết lo liệu quân quỹ hay sao?"

Martha đứng bên cạnh luôn im lặng cũng phải hít sâu vì kinh ngạc, cô biết Aesop là một kẻ tự mãn, không ngờ lại tới mức này. Có thể cậu nói không sai, nhưng thái độ đó chẳng phải hơi quá mức rồi sao? Jack vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay đan vào nhau để trên đùi, không có vẻ gì là quá khẩn trương.

"Cậu nghĩ tiềm lực của mình đủ cho chúng tôi sao?"

"Đủ để mua thêm một cái Anoushka nữa."

Tới đây thì Martha thực sự không thể giấu đi phản ứng của mình được nữa, tập hồ sơ ôm trong ngực cứ vậy mà rớt bộp xuống sàn, tiếng cả chồng giấy chạm đất vang lên đặc biệt rõ ràng trong gian phòng yên tĩnh. Thằng nhóc này, nó có biết nó đang nói gì không vậy? Anoushka là cả một thành phố nhỏ! Aesop vẫn bình tĩnh nhìn thẳng về phía Jack, cậu có tự tin trong giao dịch lần này, nếu nói về tiền, cậu tuyệt đối không chịu thua. Nếu như căn cứ phía Đông bị chính phủ để ý về tiềm lực quân sự, gia tộc Desaulnier cũng đồng thời bị đánh tai mắt về tiềm lực tài chính, thứ mà chỉ có thể dùng từ phú khả địch quốc để hình dung. Mọi người đều nghĩ rằng số tài sản mà Joseph sở hữu chính là toàn bộ gia sản của gia tộc, nhưng những kẻ biết nhiều hơn thì không thể không chú ý đến một khối tài sản khổng lồ không người đứng tên khác - thứ thật sự gây ra uy hiếp với chính phủ hoàng gia. Và đoán xem, cái đống tiền đó là của ai nào?

"Có điều kiện không?"

"Một điều kiện duy nhất, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Joseph Desaulnier bằng tất cả thực lực của căn cứ phía Đông."

==={}===

A/N:

Tiểu kịch trường (Có thể hiểu là mấy đoạn đối thoại ở hậu trường á XD)

Martha: Aesop, cậu kiếm đâu ra lắm tiền vậy?(⊙o⊙)
Aesop: Đánh bạc, 1 ăn 100. Mỗi tháng cược một tòa dinh thự ╮(╯▽╰)╭
Martha: Rồi làm sao mà trúng?(⊙o⊙)
Aesop: Aura thần thánh của con cưng tác giả 😎

Tui vẫn đang chờ Jack và Naib trực tiếp đụng mặt nhau. Hịc lâu quá, nhưng k thể vội vàng đc hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info