ZingTruyen.Info

Identity V Jackxnaib Nhiem Thanh

==={}===

Ngày đầu hạ, gió hanh hao, nắng chẳng gay gắt đến thế, nhưng cứ như một mũi kim tê, làm con người ta trong một giây lát nào đó mất đi cảm giác.

Jack dường như, cũng đã có một giấc mơ thật dài.

Sau ngày Tà Nhãn phát nổ một tuần, Jack mới không hay không biết gì mà tỉnh lại.

Gã không nhớ rõ lúc đó mình mang cái loại tâm tình gì mà mở mắt ra, cũng không biết bản thân đã mất bao lâu để đối mặt với sự thật trước mắt.

Có một ngọn lửa rất lớn, rất rất lớn, rực cháy cả một chân trời, bổ nát không gian, đem tất cả những kẻ táng thân về nơi tận cùng của thiên hoang địa lão. Đứng ở trên ngọn hải đăng, nhìn rất rõ, ánh sáng như đâm thẳng vào mắt. Đứng xa như vậy không thể cảm nhận cái nóng được, nhưng không hiểu sao, khóe mắt vẫn nóng đến bỏng rát.

Có bao nhiêu cái xác ở đó? Mười ngàn, trăm ngàn, một triệu, mười...triệu? Jack không đoán được, không dám đoán.

Gã nhìn lồng ngực có ánh sáng đỏ tía chớp tắt của mình, minh bạch rằng bản thân sẽ ám ảnh với khoảnh khắc tỉnh dậy đó vĩnh viễn về sau.

Kì thật, lúc đó Jack cũng giống như bây giờ, như người đi trong mộng. Gã đi rất nhiều nơi, trở về căn cứ lính đánh thuê, căn nhà hoang nơi bọn trẻ con gã nhận nuôi và Ellenour đã sống.

Mỉa mai thay, đó cũng là chỗ người ta đốt xác.

Anoushka của ngày hôm nay, căn cứ phía Đông của 300 năm sau này, bên dưới tầng tầng lớp đất là trăm vạn cốt khô. Qua lâu như thế, dân gian cũng không còn nhớ nữa, chỉ có một vài người vẫn nhất mực tâm tâm niệm niệm.

Anoushka cũng giống như Jack, một bộ dáng thiếu tướng đĩnh đạc trưởng thành sau này, chẳng biết là đã đạp lên bao nhiêu xác người vô tội.

Trên con đường của Jack đi, gã nhìn thấy rất nhiều người sống, đang thay nhau phân định lại đất đai. Họ là địa chủ, là quý tộc, trong tay có quyền lực, chỉ cần bỏ công ra cày xới san phẳng khoảng tàn tro này, vùng đất liền trở thành của họ. Họ đến từ thủ đô, có lẽ trước đây cả đời cũng chưa nhìn thấy cuộc sống bẩn thỉu nghèo hèn từ khu ổ chuột này.

Dường như, Jack nghe thấy loáng thoáng có tiếng cười sang sảng:

"Nổ một phát, thế là đám chuột cống đều chết hết, thế mà lại sạch sẽ hơn xưa."

Người chết vô số, nhưng nếu như họ không ở cái vùng ngoại ô xa xôi như thế, nếu như họ có một căn nhà đủ vững chắc ở phụ cận trung tâm, có lẽ họ đã không táng thân một cách hèn hạ như thế. Không có tiền, liền phải chết.

Giữa hoang tàn đổ nát, Jack nhìn thấy một thân ảnh bé xíu, tóc màu vàng vì bùn đất mà không ra hình dạng. Hơi thở phập phồng rất bé thôi, không nhìn kĩ thì dường như đã chết, nhưng vẫn còn sống.

"Tracy..."

.

Giấc mộng kéo dài hơn, Jack nhìn thấy mình xây nên một căn cứ dã chiến, chìm trong rừng già của Anoushka. Vì xanh màu lá, hòa vào trong lá, liền gọi là Nhiễm Thanh.

Bởi lẽ chỉ có khi họ trốn thật kĩ, ngụy trang thật triệt để, họ mới có thể ngẩng đầu mà sống.

Nhiễm Thanh, nhiễm sắc thanh, chẳng biết là nhiễm màu của cây rừng hay là nhiễm màu trà của mắt một người đã đi từ lâu lắm.

"Jack, vì sao em không được ra ngoài? Nghe nói bên ngoài kia có rất nhiều tri thức, em muốn đi, em muốn làm một người máy."

Cô bé con nhỏ thó, ngồi trong lòng Jack lọt thỏm, ôm không hết một vòng tay, đang mần mò mấy món linh kiện sắt.

Jack đặt cằm lên đỉnh đầu Tracy, tiếng thở dài bật ra như có như không:

"Chờ anh thêm một chút, sẽ có một ngày, anh dắt tay em đến dưới ánh mặt trời."

Vì trốn chui trốn lủi khỏi tai mắt Hoàng gia, trong rừng già không nắng, da dẻ mọi người liền ám màu lá, dần dần vàng vọt xanh xao, nên gọi là Nhiễm Thanh.

Có một khoảng thời gian, Jack biết mình điên loạn. Gã du tẩu khắp phố phường London, ẩn trong sương mù trắng xóa, bắt được ai lẻ loi trong đêm đều xách cổ người ấy mà tra hỏi:

"Naib đâu?"

"Carl đâu?"

"Narlice đâu?"

"Kreacher đâu?"

"Fiona đâu?"

"Kevin đâu?"

"William đâu?"

"Mọi người đâu rồi?"

"Nhà...của tôi đâu?"

Người bị hỏi chỉ có thể hoảng sợ lắc đầu, rồi nhìn thấy đôi mắt hổ phách như cháy bừng của gã mà gật đầu, rồi nghẹn ngào, cuối cùng--...móng vuốt dài đưa ra, liền chết.

"Nhà tôi đâu?"

Tiếng la hét thảm thiết trong con hẻm vắng, tiếng nấc nghẹn ngào của kẻ vô tội bị điểm tên.

"...không, không biết, ngài...xin ngài, huhu, tha--"

Máu bắn tung tóe, nói quá nhiều, thật chẳng đúng trọng điểm, hay là im lặng đi.

Ripper bước trong đường phố London, mặc đồ màu đen, là cơn ác mộng kinh khủng nhất. Máu lách tách theo từng bước gã đi, trải qua từng bậc đá, không một giọt nào là của gã.

Chiến phục của căn cứ Nhiễm Thanh, sau này là căn cứ phía Đông, đều là màu xanh lá ngả tràm. Bởi vì khi cả người thấm máu đỏ tươi, chiến phục liền trở thành màu đen tuyền, không một ai nhận ra dị trạng, cũng không một ai nghĩ đến màu xanh lá ấy. Đến khi trở về, tỉ mẩn giặt rửa, sắc xanh mới một lần nữa hiện ra, nguyên sơ như lúc bắt đầu. Từ từ nhìn thấy quá trình ấy, cảm tưởng như không phải màu đỏ tan đi mà là sắc lá dần xâm chiếm. Ấy, gọi là Nhiễm Thanh.

Khi nghe về tin đồn của Ripper điên loạn giết chóc, Jack nhếch mép cười khinh thường, sao lại có người điên như vậy. Áo đen, tâm cũng đen, chẳng sạch sẽ như chiến phục của gã.

Giặt thật sạch, đến chính bản thân cũng chẳng nhận ra. Giặt xong rồi, liền trở thành không dính chút tội nghiệt.

Có một ngày, mưa rất lớn, Ripper đảo bước dài qua phố nhỏ. Thật kì lạ, chẳng có ai. Không một người nào dám ra đường, sự khủng bố của Ripper phố London quá đáng sợ. Mỗi khi đêm đến, họ đều chui vào căn phòng sâu nhất trong nhà, nến không dám đốt, tựa như cả thành phố đều chết.

Ở cuối ngã rẽ, Ripper nhìn thấy một thân ảnh bé tí teo, ướt như chuột lột, cái dáng co ro chạy cũng chẳng khác nào chuột cống trốn chui trốn nhủi trong mưa. Lạ thật, London vốn không có loại người nghèo này từ lâu lắm rồi.

Bàn tay rất lớn, nắm lấy cần cổ chưa đủ một nắm tay, nhấc thẳng lên không tốn sức.

"Nhà của tôi đâu?"

"Jack?"

Đầu óc của Ripper ngưng trệ, Jack? Jack là ai? Liên quan gì tới gã?

"Jack? Anh làm sao thế?"

Tracy cố gắng giữ tay Jack để không nghẹn thở, giãy giụa không ngừng. Sáng hôm nay, con bé trốn khỏi căn cứ, muốn đi ra khám phá bên ngoài. Đi đủ một ngày, đến đêm lại gặp mưa, chạy về cũng sắp kiệt sức. Nào ngờ... lại gặp Jack ở đây.

"Nhà của tôi đâu?"

"Căn cứ? Đi, em dẫn anh về. Anh...bỏ em ra, em nghẹn..."

Trong đầu Ripper nổ hoa tưng bừng, mọi thứ chồng chéo lên nhau hỗn loạn. Căn cứ? Căn cứ lính đánh thuê?

Tay của Ripper trong vô thức siết chặt hơn, gương mặt trái xoan nhỏ của Tracy bị mưa tạt, không có dưỡng khí, rất nhanh đã trắng bợt.

"J-...ack, e-em dẫn anh về..."

"Về không được..."

Tai của Tracy bị tiếng mưa át, con bé không nghe thấy lời Ripper lẩm nhẩm trong miệng.

"Về không được, không còn nhà nữa..."

"Nhà đổ nát rồi, mọi người chết hết rồi, không...không về nhà được nữa..."

"Là tôi, tôi ân đoạn nghĩa tuyệt với mọi người, không về nhà được nữa..."

Càng nói, Ripper càng siết chặt, người trong tay càng giãy càng yếu.

"Jack, anh có nhà mà...em đưa anh về..."

Giọng của Tracy nhỏ dần, dường như bị cơn mưa xối xả của London nuốt chửng.

"Anh không có nhà nữa, vậy, vậy...em cùng anh xây...chúng ta chờ Naib về, được không..."

"Naib?"

Tay của Ripper thả lỏng hơn. Tên của ai...nghe quen tai quá.

"Đúng rồi, khụ,...chúng ta xây nhà,... chờ Naib về nhé?"

Cô bé hổn hển thở đứt quãng, tay bé xíu níu lấy vạt áo Jack không buông, bất chấp người này có thể chỉ một chút nữa thôi đã giết nó.

"...xây nhà?"

"Ừ, chúng ta cùng xây, chờ Naib về có được không?"

.

Bình minh ngày hôm ấy ló rạng, mặt trời đỏ tía, đỏ như máu, làm Jack đang dắt tay Tracy trở về nhíu chặt mày. Quá chói chang rồi.

Thân ảnh nhỏ xíu ngắt một phiến lá to, với thật cao mới có thể miễn cưỡng đưa ngang mắt Jack, che đi một phần ánh sáng.

"Màu xanh dịu mắt, không che hết được mặt trời, nhưng sẽ không làm anh đau."

Ánh sáng xuyên qua tán lá, bóng hạ trên gương mặt Jack liền trở thành màu xanh. Ấy, gọi là Nhiễm Thanh.

Thanh trong thanh sắc, thanh trong thanh lọc.

Đó là ngày Jack hạ quyết tâm.

Những đứa trẻ của căn cứ lính đánh thuê chưa từng làm gì sai, nếu có gì chúng nó đi khỏi trật tự sắp xếp sẵn thì chính là vọng tưởng được đến thủ đô, vọng tưởng chui ra khỏi cái lỗ sinh ra bản thân, chôn chết bản thân, muốn đến nơi cao và sạch sẽ. Hậu quả chính là táng thân thành tro bụi, bởi vì mơ quá xa, trèo quá cao, liền ngã đến nát nhừ.

Gã không cứu được chúng, vậy nhưng gã không cam tâm cả đời ở nơi mà số phận sắp đặt cho mình như thế.

Căn cứ Nhiễm Thanh, căn cứ phía Đông sinh ra là để thay đổi mệnh trời. Đón nhận những đứa trẻ có thể cả đời phải làm chuột cống, cho chúng hy vọng, cho chúng yêu thương, cho chúng...một mái nhà.

Thiên đạo không dung thứ những kẻ từ bên dưới trèo lên, có Jack dung thứ. Gã là Tà Nhãn ký chủ, còn có gã ở đây, trời cũng không dám sập, mà sập cũng không thể sập lên người những kẻ gã bảo vệ.

Aesop nhầm, Naib cũng nhầm, Jack không chỉ nuôi những đứa trẻ đó vì mặc cảm tội lỗi, thứ gã muốn là lặp lại trật sự vốn bất công suốt trăm ngàn năm nay.

Những con chuột cống chui lên từ nơi bẩn thỉu nhất, trên người tanh tưởi những rác rưởi bần hèn, khoác lên mình chiến phục màu xanh lá ngả tràm. Đứng từ trên cao nhìn xuống, trông ra xa, màu áo liền màu cây, dường như nhuộm cả thế giới thành sắc lá.

Ấy, gọi là Nhiễm Thanh.

==={}===

A/N: 39 chap, cuối cùng cũng có thể ngồi bóc tách đàng hoàng tựa đề =)))





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info