ZingTruyen.Info

[Identity V][JackxNaib] Nhiễm Thanh

Chương 35.1 [H]

sauanrang

A/N: Mau khai, tui biết có nhiều ngừi k chịu đọc chap thường mà chờ H mới chui vô!!

==={}===

Khi người kia để đến ngón tay thứ ba tiến vào, Naib thật sự cảm thấy hối hận vì câu "nhanh lên" trước đó rồi.

Jack cúi đầu nhìn gương mặt ửng đỏ dưới ánh trăng chẳng mấy rõ ràng, thế mà lại mang theo một kiểu tình thú khác. Người này đến cả bây giờ vẫn đang cố tỏ ra cứng rắn, mặc dù mồ hôi lạnh đều đã chảy dài cũng nhất quyết cắn răng không hé một lời.

Ngón tay bên trong tràng bích cũng không chịu ở yên, không ngừng di chuyển, mặc dù không phải là thực sự làm tình vẫn khiến Naib túng quẫn đến muốn chui xuống đất. Anh nhận ra bản thân mình có phản ứng, mặc dù chỉ bị kích thích phía sau, cậu nhỏ cũng đã ngẩng cao đầu.

Bất chợt, Naib nấc lên một tiếng thất thanh rồi xụi lơ chui vào ngực Jack, tay nắm lấy bả vai gã bấu chặt đến mức cơ hồ lộ ra tơ máu.

"K-không phải chỗ đó..."

Jack cười gian, đầu ngón tay một lần nữa chạm vào vị trí kia, nhận về là từng đợt run rẩy mất kiểm soát của thanh niên trong lòng. Gã khựng lại một chút khi nhận ra ướt át bên bả vai, dùng tay còn lại nâng mặt Naib lên, chỉ nhìn thấy mặt người kia đã không ít nước.

"Em khóc đấy à? Tôi làm em đau?"

"...không..."

Naib lắc đầu, chôn mặt sâu hơn vào bên tay đầy khớp sắt của gã. Jack từ đầu đều rất ôn nhu, nói đau đớn tới mức không chịu được thì không phải, nhưng Naib vẫn muốn khóc.

Bởi vì có người đang bảo bọc và dỗ dành anh ở đây, nên anh muốn khóc cho thỏa thích.

Jack cũng dường như hiểu ra biểu hiện của người kia, hôn lên khóe mắt của anh, đầu lưỡi dịu dàng liếm đi nước mắt vẫn đang còn nóng.

Trong một khắc mơ màng, Naib đưa tay chạm đến thứ to lớn đã cương cứng từ nãy, cắn môi, làm sao thứ này có thể đưa vào được nhỉ? Anh trúc trắc muốn an ủi nó, tay đưa lên xuống cũng không có mấy quy luật, hoàn toàn là vụng về.

"Ngoan, đừng nháo nữa."

Naib nhăn mặt, rõ ràng là anh cũng không phải trẻ con, mà Jack cũng chẳng lớn hơn anh là bao nhiêu. Vậy cơ mà gã cứ đối xử với anh như thể anh chẳng biết gì cả vậy.

Với suy nghĩ đó, Naib bắt đầu không chịu ngồi yên, không lường hậu quả mà lớn mật dùng đùi non hết lần này đến lần khác khiêu khích gã.

"...Naib."

Naib phồng má, anh không thể phủ nhận là giọng người kia rất hay, chỉ gọi tên cũng làm bản thân nhộn nhạo tâm can. Chết tiệt, làm cái gì mà quyến rũ vậy chứ?

"Gì?"

"Tôi đã bảo đừng nghịch nữa."

Hơi thở của người đàn ông cũng dần nặng hơn, gã tự cho rằng bản thân cũng là một kẻ có sức kiềm chế tốt, nhưng mà...đấy là với điều kiện Naib không ngọ nguậy mãi thế.

"...thế thì anh..." - Naib ngẩng đầu lên, ghé sát bên tai Jack mà thì thầm, hơi thở như gãi nhẹ qua tim - "...đừng nhịn nữa."

Sau đó, Naib chỉ thấy một pha trời nghiêng đất lệch, bản thân đang ngồi trong lòng Jack đã bị đè nằm xuống lớp vải lót mềm mại, mà thứ kia cũng đã kề sát nơi tư mật. Anh nấc lên một nhịp khi nhìn thấy ánh mắt đã dần tối đi của người đang đè phía trên, anh không phải là đùa quá trớn rồi chứ?

Bỗng nhiên, ánh đèn pin sáng lấp lóa qua tán lá làm Naib tỉnh lên không ít, đưa tay muốn đẩy Jack ra. Không được, thật sự đang có người đi về phía bên này.

"J-Jack, có gì chúng ta từ từ nói, đang có...AHH!"

Người kia chẳng báo trước, cũng không e ngại, thẳng một đường tiến nhập cơ thể anh, dù chưa hoàn toàn vào hết cũng khiến Naib có phần choáng váng vì đau. Tim anh đập mạnh, chẳng biết vì động tác của người trên thân hay ánh đèn pin lúc tỏ lúc mờ.

"Ở bên kia có tiếng động, qua bên đó kiểm tra đi."

Có tiếng bước chân ngày một gần, Naib vô lực đẩy người đang không chịu nói lí kia ra, không dám tưởng tượng hậu quả nếu bị phát hiện ra.

"Ah...Jack, cái này, chúng ta lát nữa...AHH, ưm..."

Tiếng hét thất thanh bị nhốt lại trong một nụ hôn, mà đầu óc Naib cũng muốn điên lên khi toàn bộ nam căn của người kia đã ở trong cơ thể mình sau một cú thúc không chút ngần ngại. Nước mắt sinh lí cứ tự động chảy ra, Naib cố gắng không nấc lên, đầu lưỡi lại không kìm được mà hòa theo tiết tấu của Jack.

Thật sự có nhiều người quá, có lẽ là cả một tiểu đội lục soát khu vực này.

Mà tệ hơn cả là, trong tình huống có thể bị vạch trần bại lộ, giữa rừng sâu đêm lạnh thế này, đầu óc Naib lại chỉ có thể nhớ được thân nhiệt nóng hổi đang ôm lấy mình.

Người kia thật sự là không chịu nhịn nữa, từng lần rút ra thúc vào đều khiến cơ thể Naib run lên, tiếng rên rỉ phải dùng cả hai tay che lại mới có thể giữ trong cổ họng, mà nước dãi đã không kìm được chảy tràn.

Cơ thể giống như bị hoàn toàn khai phá, đau đớn bén nhọn ban đầu dần thay bằng cảm giác kì lạ chưa từng trải qua. Naib kéo người kia gần mình hơn, chủ động hôn lên, dùng đầu lưỡi trúc trắc đảo quanh trong khoang miệng gã.

Từng tấc da thịt bên dưới đều sâu sắc cảm nhận thứ to lớn của nam nhân, ngón chân co quắp vì cảm giác tê dại truyền đến từng tế bào cơ thể. Tiếng nước vang lên bên tai theo từng nhịp va chạm của người kia, có hòa lẫn mùi máu, nhưng hiện tại anh còn không cảm nhận được đau đớn nữa.

Tâm trí mơ hồ, mà tầm nhìn trước mắt cũng giống như không còn rõ ràng nữa.

"Jack...AHH!!"

Bất chợt, Jack không hề báo trước mà thay đổi phương hướng, chạm đến vị trí nhạy cảm trước đó đã khiến Naib rùng mình. Naib cũng không nhớ lúc đó mình có thể kiềm chế được nữa hay không, hay trực tiếp phát ra tiếng rên rỉ trong vô thức.

"Tìm được thiếu gia rồi, mau trở về!"

Tiếng quân lính của gia tộc Desaulnier rời đi ngày một xa, mà Naib cũng không cố kỵ với cảm xúc của mình nữa. Giọng anh lạc đi, có những tiếng còn chẳng rõ chữ, chỉ có khoái cảm vô tận là ở lại.

Cơ thể đưa đẩy theo từng nhịp di chuyển của người kia, mà bờ mông căng tròn cũng bị gã niết đến ửng đỏ. Cảm giác ướt át bên dưới chân chính cho Naib biết anh tận hưởng điều này, mà cậu nhỏ đã ngóc đầu dậy từ lúc nãy cũng nói điều tương tự.

Người kia bỗng nhiên dùng lực, thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của Naib, đến chính anh cũng không nhớ khi ấy rốt cuộc mình làm cách nào mà không mất đi lí trí. Thứ cương cứng phía trước kia thậm chí không cần được an ủi cũng bắn ra, chất lỏng vương vãi hết lên bụng, chảy xuống đùi non.

Jack nhếch mép cười khi nhìn đôi mắt sóng sánh nước của người bên dưới, dục vọng muốn chà đạp anh cũng lớn hơn.

Rừng sâu nước độc, tiếng gió át đi âm thanh rên rỉ cùng tiếng thở ở một góc khuất không ai biết.

Bàn tay Naib cào lên lưng của Jack lần thứ bao nhiêu rồi anh cũng không biết, và khi cơ thể đã giống như muốn đạt đến cực hạn, người kia mới rút ra, chất lỏng trắng đục bắn ở bên ngoài.

Mặc dù vẫn luôn có tham vọng muốn xâm phạm người này đến cùng, Jack vẫn không muốn để cơ thể đã không ổn lắm của anh phải thừa nhận thứ này.

Naib ôm cổ người kia, thở dốc, thầm cảm ơn vì cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc. Chóp mũi chạm nhau, tóc mai ướt đẫm dính lên gò má, trong khoảnh khắc, cả hai ngờ tưởng  như thế gian chỉ còn lại người trước mặt.

Sau khi nhịp thở đã ổn hơn, bàn tay vô lực của Naib tìm đến nút trên cái áo sơ mi đã nhăn nhúm của Jack, muốn giúp gã mặc vào.

Động tác bị ngăn lại, anh ngẩng đầu, có chút mê man. Jack không thích được hầu hạ mấy việc này sao?

"Ai bảo em là nên mặc lại đồ?"

"...thì, chúng ta kết thúc rồi, chẳng phải nên..."

"Ai bảo em là xong rồi?"

Naib ngẩn ngơ nhìn thứ đã vừa một lần nữa cương cứng, cả người cũng đều muốn đơ cứng luôn rồi.

Nhìn vẻ ngây người của Naib, Jack bật cười, được rồi, thật ra gã cũng không muốn bắt ép Naib liên tục như thế. Gã liếm nhẹ lên khóe môi Naib, mang theo tư thái an ủi, tay cũng niết nhẹ khỏa anh đào trước ngực, muốn anh thả lỏng một xíu.

"Dùng miệng giúp tôi một lát, được không?"

Sau khi người kia chậm rãi ôm mình ngồi dậy, điều chỉnh tư thế để Naib không khó chịu, anh mới chân chính nhìn thấy thứ vừa mới nãy vẫn còn đang trong cơ thể mình. Không thể nào chứ, lớn như vậy...

Chất dịch nhầy màu trắng vẫn còn dính một ít nơi quy đầu, Naib thành kính đến gần, đầu lưỡi hơi rụt rè mà chạm vào nơi kia. Jack rùng mình, mặc dù Naib chẳng hề có chút kĩ thuật nào, nhìn gương mặt của người kia ửng ráng hồng, bờ môi sưng đỏ cố gắng ngậm lấy cậu nhỏ của bản thân, nhịp thở của gã lại nặng nề hơn đôi chút.

Khoang miệng quá nhỏ, mà Naib cũng chỉ có thể dùng tay chăm sóc phần còn lại của nam căn. Hàm răng có đôi lúc không cẩn thận mà cọ đến, không mang lại mấy đau đớn mà ngược lại làm cho Jack dễ mất lí trí hơn.

Cảm giác được khẩu giao không giống như lúc tiến vào, mà kĩ thuật của Naib cũng chẳng có bao nhiêu, khiến cho Jack như có ngàn con kiến bò ngứa ngáy tâm can. Người kia bất ngờ nâng hông, đâm thẳng đến cuống họng, cảm giác buồn nôn khiến cơ vòm miệng của Naib co rút, ngoài ý muốn lại mang vẻ kích thích sâu hơn.

Trong đầu không còn mấy tỉnh táo, Naib cố nuốt xuống cảm giác buồn nôn, đầu lưỡi đảo quanh quy đầu, trượt dọc theo từng thớ gân nổi lên.

Jack bất chợt chẳng nói chẳng rằng nâng đầu anh dậy, khi Naib vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị xoay người lại, để gã mạnh mẽ tiến vào từ phía sau.

Trong lòng Naib kêu gào, khoan đã, anh đã nghĩ là nếu dùng miệng thì có thể thoát qua cửa này rồi.

Tư thế này làm cho Jack dường như tiến vào càng sâu, Naib chống tay xuống đất, cảm giác như mình đã thật sự mấy lần muốn nhũn tay ra.

"Ah...Jack, dừng--"

Cơ thể giống như không chịu nghe lời bản thân, mặc dù tâm trí đã chẳng còn rõ ràng, nơi kia vẫn giống như cơ khát mà đòi hỏi sau từng nhịp nhấp.

Thứ kia của Jack giống như được cổ vũ mà trướng hơn, khi nó không dấu hiệu báo trước chạm đến nơi sâu nhất bên trong, tay đang chống của Naib cũng đồng thời khụy xuống.

"A, đừng, hức, Jack..."

Người đàn ông giống như không chịu nghe câu từ nức nở đến lạc giọng, gã áp người lên lưng Naib, đến phần sắt thép dường như cũng mang theo nhiệt độ, phả hơi thở nóng rực ngay bên vành tai anh:

"Khi nãy, là ai nói tôi đừng nhịn?"

.

Naib cũng không nhớ là qua bao lâu, anh chỉ biết mình dường như đã ngất đi giữa chừng, rồi lại tỉnh dậy vì kích thích, thời gian giống như không còn ý nghĩa nữa.

Khi được người kia ôm vào lòng nghỉ ngơi một lát rồi mơ mơ màng màng nằm trên lưng gã, được cõng ra khỏi rừng sâu, Naib vẫn cảm thấy không chân thực.

300 năm, đó là quãng thời gian mà một cặp đôi có thể sinh con, đẻ cái, lớn mạnh thành một dòng tộc lâu đời, nhưng Jack thì vẫn luôn một mình cô độc ở đó. 300 năm đối với Naib chỉ là một giấc mộng dài, với Jack là vô vàn những ngày tháng không chắc chắn về tương lai. Không biết mình đợi cái gì, mà cũng không biết phải đợi bao lâu.

300 năm trường đằng đẵng, ít nhất chúng ta đã lần nữa tìm thấy nhau.

"Nè."

Naib ôm chặt cổ Jack hơn, ngày sắp lên rồi, anh cũng đã nhìn thấy thấp thoáng ánh dương.

"Ừ?"

"Hơi đau một xíu, nhưng mà không tệ."

Người đàn ông bật cười, cái "không tệ" của em là hết cầu xin đến ngất xỉu đấy hả?

"Tại vì đó là anh, nên ra sao cũng đều không tệ."

"Tôi không nhớ là miệng em ngọt như vậy đó."

Naib gật gù buồn ngủ, bĩu môi:

"Hôn nhiều như vậy, không nhớ là không nhớ thế nào..."

"Ừm, lát nữa phải kiểm tra lại, mới đó thôi mà đã quên mất rồi."

==={}===

A/N: Viết mà cười tủm tỉm như kiểu end tới nơi rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info