ZingTruyen.Info

Identity V Jackxnaib Nhiem Thanh

...đêm nay trong rừng rậm thật nhiều xao động.

Aesop mở mắt, cảm nhận dòng chảy sinh lực một lần nữa tràn qua cơ thể mình. Đã bao lâu rồi ấy nhỉ? Chừng hơn 1 tháng, có lẽ vậy. Cậu cũng chẳng biết là mình đã ngủ sâu thế nào.

Để xem...à, hiện tại thì cậu đang bị một người trạc tuổi mình vác trên vai, chạy thục mạng xuyên qua rừng già. Người đó vẫn có vẻ chưa phát giác cậu đã tỉnh. Aesop im lặng tiếp tục giả chết, cố động não nghĩ xem người này là ai khi chỉ nhìn thấy lưng.

Màu tóc này, hmm, quen thật. Nó không phải là một màu tóc hiếm, nhưng không dễ gặp. Tiếng thở ngày càng nặng, quãng đường cũng ngày một xa. Tông giọng nghe quen tai này, Aesop nghĩ mình đoán ra được rồi.

Còn ai khác ngoại trừ tiểu Tâm Nhãn mà cậu đã ghim suốt mấy trăm năm chứ?

Aesop nhìn vào thắt lưng của Naib, lại để ý phục trang của cậu, 5, 6, không, hơn nữa. Anh trữ một mớ súng trong người. Bây giờ mà cậu léng phéng một phát, có thể sẽ bị bắn thành cái rổ cũng chẳng biết chừng.

Tính toán thời gian, mình bất tỉnh lâu như vậy, Jack đoán chừng cũng chung số phận. Từng đó cơ hội đủ để Tà Nhãn ngu xuẩn tiết lộ chuyện quá khứ cho Naib, mà cách anh đang hành động cũng minh chứng cho điều đó. Cậu vẫn còn đang ham đóng kịch mà, sao lại lật bài hết rồi, Tà Nhãn ngu xuẩn này.

Đằng sau nhiều người quá, có quân phục màu xanh lá của căn cứ phía nam, cũng thấp thoáng màu navy của dinh thự Desaulnier.

Khoan đã, dinh thự Desaulnier?

Thật sự, Aesop cũng không nhớ được mình đã ở đâu trước khi ngất đi, hiện tại mới tỉnh ra đôi chút. Nếu như cậu đoán không nhầm, ngày hôm đó chắc chắn là mình đã rơi xuống từ trên nóc nhà và bị Joseph phát hiện rồi. Xúi quẩy thật, bao nhiêu lúc không sao, khi vô tình lén lút về thăm thì lại gặp chuyện.

Naib đang chạy bộ, cũng dễ hiểu, trong rừng này khó truy đuổi hơn ở bên ngoài, cũng không thể đi xe. Xem tình hình, anh là muốn đem cậu về để làm gì đó với cái thứ trong lồng ngực này.

Sau một hồi căng mắt nhìn hướng của quân lính, Aesop chắc mẩm thật ra truy quân của gia tộc Desaulnier không hề biết Naib là ai, họ chỉ đuổi theo tất cả. Cậu chờ đến khi Naib chạy ngang qua một tảng đá to, xoay người, đá vào bụng Naib khiến anh rơi vào phía sau, trượt xuống một con dốc nhỏ.

Rừng rậm quá tối, chẳng mấy đã thoát khỏi tầm truy đuổi. Aesop một tay bịt miệng Naib, tay còn lại tiện thể thụi cho anh thêm một nhát. 

"Im lặng xíu đi."

Nhìn thiếu niên dường như chưa từng nằm trên giường bệnh sống dở chết dở, Naib run lên, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Anh không hề đề phòng  mà dường như Aesop cũng đã tỉnh dậy từ lâu rồi. Hơn nữa, thị lực của anh thực sự vừa tốt hơn, bằng một cách nhiệm màu nào đó, Tà Nhãn đã khôi phục lại trạng thái trước kia.

"Tôi không muốn ảnh hưởng đến Joseph, nên anh cũng đừng manh động. Cùng lắm là cá chết lưới rách."

Ý nói, Aesop sẽ không để căn cứ phía Đông bắt, nhưng cũng không trở về dinh thự Desaulnier. Nhận được sự đồng thuận của Naib, Aesop buông tay, lấy khăn từ ngực áo ra lau chùi mấy vết bẩn trên người.

"Joseph tìm cậu từng đó thời gian, khi cậu đang hôn mê cũng--"

"Nói nhiều. Tôi nghĩ, Tà Nhãn cũng tiết lộ đủ rồi, anh biết thừa vì sao tôi lại làm như vậy."

Bởi vì là Tà Nhãn ký chủ thuộc danh phận của Hoàng gia, vì sau gáy mang ấn kí trung thành đời đời không đổi. Vì...cậu cũng sắp 20 rồi.

"Nhưng dù sao cậu cũng là thiếu gia của gia tộc Desaulnier."

Cậu đã đến, xáo trộn cuộc sống của một gia tộc rồi lại xoay lưng bỏ đi khi mà không cảm thấy chút tội lỗi nào.

Aesop nghiêng đầu, Naib nói cũng có phần đúng. Thật ra ban đầu cậu không nghĩ đến việc sẽ ở cạnh Joseph lâu như vậy, cùng lắm là một vài năm. Đến khi nhận ra đã bị lún quá sâu và không còn thời gian nữa thì vội vã chạy trốn, kể ra cũng thật hèn hạ.

"Anh biết rõ hơn bất cứ ai mà. Ngay từ đầu, làm gì có Aesop Desaulnier nào."

Đèn pin chiếu thấp thoáng về phía bên này, làm cho ánh khói màu xanh lá từ tay Naib trở nên rõ ràng. Aesop giật mình, khói màu này quá tối, chỉ khi đèn pin chiếu vào mới thấy được, cậu như thế mà không hay biết, để cho Naib đốt được một lượng lớn chỉ trong vài câu nói.

Tiếng quân đội của căn cứ phía Đông hô hào tiến về phía bên này ngày một lớn, Aesop chậc lưỡi, dù sao thì cậu cũng hết việc ở đây rồi. Cậu muốn đem tiểu Tâm Nhãn đi, cơ mà xem tình thế thì có lẽ không thể nào.

Bước chân bị níu chặt, ngoảnh lại thì nhìn thấy Naib đã âm thầm còng chân của anh vào chân mình tự bao giờ, nòng súng cũng đang sẵn sàng khai hỏa. Naib không định cho Aesop đi xa.

"Cậu nhúc nhích là tôi bắn."

"Thật sao?"

Tiếng súng nổ lớn liên tiếp vang lên, quân lính của căn cứ phía Đông vội vã chạy về hướng tiếng động. Khi đến nơi, họ chỉ nhìn thấy mình Naib ở lại, chân vẫn còn một nửa chiếc còng số 8, dây xích bị bắn bể.

Naib ngây người, rõ ràng khi đó anh đã nhắm thẳng vào đầu của Aesop. Anh không nghĩ cậu dám liều như vậy, lao thẳng vào người anh cướp súng, lúc nhìn lại đã thấy người kia một đầu đầy máu, mà dây xích còng tay cũng vỡ tan rồi.

Sau khi kiểm tra Naib không sao, quân lính cũng thay phiên đuổi theo vết máu mà thiếu niên để lại. Ăn một nhát súng như vậy, khó mà đi xa được.

Naib xé một mảnh áo, băng lại cánh tay bị rách da một mảng lớn. Khi nãy lúc trượt xuống dốc anh đã bị đá nhọn cào một phát, không để ý thế mà đã chảy kha khá máu rồi. Anh tự biết mình căn bản sẽ không theo kịp Aesop, cũng mệt mỏi phải theo, anh muốn trở về xem Jack thế nào. Khi nãy họ đã chia phe tách ra, hiện tại, có lẽ Jack cũng đã tỉnh lại...?

Một binh sĩ bộ dáng bình thường đưa khăn tay cho Naib, anh gật đầu cảm ơn.

"Hiện tại ngài muốn đi đâu?"

Giữa tiếng gió đêm, giọng binh sĩ kia hơi khàn, nghe như nghẹt mũi.

"Chắc là đi tìm Jack."

"Thiếu tướng? Ngài ấy ở cách đây khá xa, cũng không liên lạc được tiểu đội đang hộ tống ngài ấy nữa. Để tôi dẫn ngài đi."

Bước vội vã theo binh sĩ kia, Naib bật bộ đàm, gọi cho Mike. Không có tín hiệu, thử gọi cho toàn bộ tiểu đội cũng không có. Tim anh hẫng đi một nhịp, không thể nào chứ, bên đó có thể xảy ra chuyện gì được?

"Khoan đã, đường này..."

Hướng đi của binh sĩ kia ngày một lạ, không giống như phương hướng anh ghi nhớ, Naib chần chừ, toan bước lùi về một bước.

"Cẩn thận!!"

Người kia vội vã nắm lấy tay anh, giật mạnh về phía mình, cả người rơi vào một cái ôm ấm áp. Ở vị trí Naib vừa đạp chân lên, một cái bẫy gấu sập vào ngay lúc đó. Chỉ chậm một nhịp thôi, có lẽ phải phế đi cái chân này rồi.

Naib thở dốc, cố gắng bình ổn lại cảm xúc, tránh ra khỏi cái ôm của người kia, nào ngờ tay vẫn bị nắm chặt.

"Ngươi rốt cuộc là dẫn ta đi đâu? Bỏ ta ra."

Mấy lần giằng co, bàn tay Naib vẫn nằm gọn trong tay người kia, nhưng dường như gã cũng không muốn làm tổn thương anh, động tác không mấy nặng nề. Naib nhăn mặt khó chịu, anh thật sự đang rất gấp, không muốn ở đây dây dưa.

"Bỏ ra, không ngươi sẽ phải tạm biệt một bàn tay đấy."

Ở bên trong cổ tay áo là một lưỡi dao mảnh, nếu như Naib đẩy nó lên, quả thật tay của binh sĩ kia sẽ bị cắt ngang chẳng nghi ngờ.

"Khục, hahaha..."

Trái với suy nghĩ của Naib, binh sĩ kia bỗng nhiên ôm miệng bật cười. Anh ngẩn người, có gì mà đáng cười cơ chứ?

"Ngài nói là ngài muốn đi đâu ấy nhỉ?"

"Tìm thiếu tướng của căn cứ phía Đông."

"Hmm, lạ quá, tôi không biết người đó, có tên hay không?"

Naib mất kiên nhẫn, thật sự muốn kết thúc ngay ở đây. Anh có tự tin số vũ khí mình có trong người đủ để hạ người này, bất kể gã thuộc phe nào đi chăng nữa.

"Tôi muốn tìm Jack."

Những gì xảy ra sau đó khiến cho Naib ngẩn người tại chỗ, bên tai dường như không nghe thấy âm thanh gì nữa.

Người đàn ông đứng trước mặt kéo bỏ mặt nạ da người xuống, để lộ ngũ quan mà Naib đã dường như có những lúc suýt quên đi trong những ngày tháng không nhìn thấy, cũng là gương mặt anh tin mình sẽ phải ghi nhớ cả đời này.

"Sao, nói gì đi chứ, người yêu em đẹp trai quá hả?

"A,...hức, anh..."

Thanh niên gần như trong khoảnh khắc đó đã vỡ òa, bật khóc nức nở. Naib không nghĩ là mình có thể khóc một cách mất mặt như vậy, hoàn toàn không kiềm lại được, chỉ có thể không ngừng đưa tay lau nước mắt.

Jack cười khổ, đưa tay vuốt lại tóc cho người đang ôm trong lòng, cảm nhận cơ thể run lên từng đợt của anh. Thời gian qua, Naib thật sự vất vả rồi.

"Hức, ai là...người yêu anh, hức..."

"Không phải sao..." - Jack xoa cằm, tỏ vẻ suy tư - "Vậy mà tôi không biết có ai đó suốt ngày nằm cạnh giường của tôi, hết nắm tay rồi nói chuyện đó, còn khóc nhè nữa. Không biết là ai nhỉ?"

Nghe gã đùa, Naib vừa bực vừa buồn cười, nước mắt cũng vơi đi phân nửa.

"Anh nhớ thiếu rồi, không chỉ có nắm tay thôi đâu."

Mặc dù vẫn đang cười giỡn, Jack lại là người ngây ra trước khi được người kia ôm chặt lấy, rồi kéo cổ áo gã lại, đặt lên môi một nụ hôn. Môi của Naib rất lạnh, còn hơi run lên, dường như chính anh đến bây giờ vẫn chưa dám tin là Jack đã tỉnh lại.

Sau tất cả những sóng gió, ít nhất là Jack đang đứng trước mặt anh, trái tim vẫn còn đập liên hồi.

Jack ngẩn ra, dù câu đùa treo bên miệng, bản thân gã vẫn không dám tin người trong lòng thật sự có ý với mình. Có thể là anh nhờ Tà Nhãn mà biết được kí ức 300 năm trước, nhưng Jack thật sự không muốn một Naib mất kí ức lại tự thuyết phục rằng mình yêu gã.

"Em không cần phải vì quá khứ--"

"Tôi không. Quá khứ là chuyện của 300 năm trước, khi đó tôi từng yêu anh, nhưng nó không liên quan đến hiện tại. Tôi hiện tại là chân chính thích anh, đối với quá khứ không liên quan, mà đối với Tà Nhãn Tâm Nhãn gì đó cũng không can hệ."

"Naib, em phải nghĩ kĩ--"

Bởi vì một Tâm Nhãn sẽ vô thức có tình cảm với Tà Nhãn ký chủ, Jack không dám vọng tưởng, cũng không muốn Naib chìm đắm trong loại cảm xúc giả tạo đó.

"Nghe này, Jack, tôi không thích Carl. Cậu ta cũng có Tà Nhãn, nhưng tôi chỉ muốn nháy cho cậu ta 2 phát vào sọ thôi."

"..."

"Jack, tôi là đang tỏ tình với anh đấy."

==={}===

A/N: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Vâng ạ, Dách offline từ chương 22, cúi cùng cũng tỉnh rùi, mún gớt nước mắt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info