ZingTruyen.Info

Identity V Jackxnaib Nhiem Thanh

A/N: Nghe đồn chương 22 có H...=))))))
Tin tác giả lần đầu là lỗi của tui, còn đọc 22 chap vẫn tin tác giả là lỗi của mấy ngừi rồi!!

Về CarlJos của Nhiễm Thanh:

- Jos và Aes cách nhau bao nhiêu tuổi?
- 8. Joseph 27 và Aesop 19. Về vụ tuổi này mọi ngừi sẽ thấy tuổi thằng Cải nhảy tưng tưng từ đầu tới cuối truyện, vì tuổi nó khai ra bên ngoài nhỏ hơn tuổi thật 1 tuổi, và ở lúc đầu truyện thì nó đã qua sinh nhật (11/5) rồi, là 18 tuổi. Cơ mà vì người ta k biết sinh nhật nó lúc nào nên vẫn tự quy định nó mới 17 thôi =))
- Có từng H chưa?
- Rồi, lần đầu vào sinh nhật 18 của Cải. Hiện tại 2 người là quan hệ người yêu, Cải vẫn xưng em vì nó thích thế.
(Author: *khụ* xử nam 300 tuổi nghe rõ trả lời, đồng chí có từng H ai chưa?
Jack: Tui nắm tay được ẻm rồi.)
- Yêu nhau từ lúc nào?
- Sau khi được nhận nuôi chừng vài năm thì tình cảm của 2 người chuyển từ tình cái-mẹ-gì-đó sang tình yêu. Năm đó Cải 15, vẫn là seme ;)
- Không sống chung phòng?
- Không. Cải nó ngủ 1 mình vì phòng nó toàn đồ pháp y + tẩm liệm và thật ra mùi đó cũng k tốt cho cơ thể cụ. Còn H thì lúc đíu nào cũng đè ra H được k cần tối đến ngủ chung phòng đâu =))

==={}===

Tiếng kim loại rơi thanh thúy vang lên, Joseph mặc kệ thanh kiếm nằm trên mặt đất, sững người mà nhìn thân ảnh đang nằm bên trong.

145 ngày 3 tiếng 20 phút.

Đến cả trong mơ, Joseph vẫn ám ảnh với hình ảnh của thiếu niên tóc xám kia, nhưng khi cậu thật sự xuất hiện, hắn lại mong điều này chưa từng xảy ra. Bác sĩ tư nhân của Joseph đứng lặng hồi lâu, rồi lắc đầu.

"Không có nguyên nhân, thiếu gia...giống như đang ở trạng thái người thực vật."

Cơ thể khi bất tỉnh vẫn sẽ có một số phản ứng tự nhiên với môi trường xung quanh, vậy nhưng từ nãy đến giờ, ông đã thử tất cả mọi cách, Aesop đều "trơ" không có một phản ứng nào. Tựa như người nằm ở nơi đó thật ra chỉ có một cái túi da trống rỗng.

Trong kí ức của Joseph, từ khi được nhận nuôi cho tới năm trưởng thành, từ lúc là một thằng nhóc kiệm lời cho tới người hắn gọi là người yêu, Aesop chưa một lần tỏ ra yếu thế. Dường như cậu biết rất nhiều thứ, có rất nhiều bí mật, cũng nắm trong tay vô vàn sức mạnh, chỉ quay đầu liền mất đi. Khi cậu biến mất, Joseph chỉ giận chứ chưa từng lo lắng, vì trong lòng hắn, cậu thật ra có thể đương đầu tất cả mọi thứ trên đời với một vẻ mặt an nhiên.

Người nằm ở đó, tay lạnh ngắt, hô hấp cũng rất nông, có những lúc còn dừng hẳn, Joseph không biết phải làm sao mà cũng chẳng có thể làm gì. Tới lúc này, hắn mới biết mình vô năng đến mức nào.

Vốn dĩ, ngay từ khi mối quan hệ này bắt đầu, Joseph đã ý thức được rằng hắn là người trầm luân sâu hơn. Aesop khi ở bên cạnh hắn sẽ cười nói không ngừng, nhưng chỉ cần không ở trước mặt hắn liền giống như một con búp bê vải, cả ngày cũng không có biểu cảm gì. Cậu là người nói lời yêu nhiều hơn, cơ hồ từ khi cả hai thiết lập quan hệ, mỗi ngày đều có thể nghe một lời tỏ tình từ người ấy, nhưng trong đó có bao nhiêu thật lòng, Joseph cũng không biết.  Hiện tại, hắn không cần cậu thật lòng, cũng không cần cậu tỏ tình với hắn, chỉ cần cậu mở mắt ra, như vậy là rất đủ rồi.

Đầu Aesop quấn băng trắng toát, là vết thương khi rơi từ mái nhà xuống mà tạo thành. Năm 12 tuổi, Aesop từng 1 lần làm sai quy tắc tẩm liệm mà vô ý đâm dao mổ vào tay mình, lưỡi dao xuyên qua bàn tay, không tưởng tượng ra có bao nhiêu đau, vậy mà hắn lại nhìn thấy cậu bình tĩnh rút nó ra, băng bó lại, 1 tiếng cũng không kêu, chỉ khi hắn lộ mặt, người kia mới bắt đầu làm nũng. Một người có khả năng chịu đựng đau đớn tốt như vậy, rốt cuộc là vì loại tác động nào lại trực tiếp ngất đi khi đang ở trên mái nhà cao như vậy?

Nhìn hàng mi người kia khép chặt, trước sau thủy chung không hề dao động, Joseph nhắm mắt, đặt lên đó một nụ hôn, chẳng biết từ lúc nào lại thấy khóe môi mình mặn chát vị nước mắt. Hắn siết chặt tay cậu, dường như coi đó là cách duy nhất để xác định Aesop còn sống, tấm lưng đơn bạc run rẩy liên tục.

"Aesop, Aesop, Aesop..."

Lão quản gia đứng ở cạnh cửa, cố gắng nén nước mắt. Ông nhìn thiếu gia trưởng thành, nhìn cậu bước vào cuộc sống của Joseph, cứu rỗi hắn từ khủng hoảng mất đi anh trai, sau đó lần nữa đưa hắn vào khủng hoảng. Khi Claude chết, Joseph gần như đã tự tử thành công, may mắn được cứu, mãi sau này mới nhờ có Aesop mà có sức sống hơn. Ông không tưởng tượng ra nếu như thiếu gia thật sự có chuyện, Joseph sẽ phải làm sao. Hơn ba tháng qua, hắn sống dở chết dở, gần như thay đổi thành 1 người khác, lúc nào cũng ở trên bờ vực, những tưởng Aesop quay lại sẽ thay đổi, ai ngờ lại theo chiều hướng tệ hơn.

Thà rằng không bao giờ cho 1 người nắm được hơi ấm, để hắn quen với cô đơn cùng an tĩnh, bởi lẽ một khi nếm trải cảm giác được săn sóc cùng yêu thương, nỗi đau sau khi mất đi còn tệ gấp ngàn lần.

Aesop Desaulnier không biết bao giờ sẽ tỉnh, mà Joseph Desaulnier cũng không biết sẽ gắng gượng được tới lúc nào.

==={}===

Việc Jack hôn mê được giữ bí mật với toàn căn cứ, thông tin truyền ra ngoài là gã đã bí mật rời đi để đàm phán với đối tượng không rõ. Thật ra với tính cách của Jack, điều này hoàn toàn không lạ, nên chẳng mấy ai cảm thấy hoài nghi.

Nhóm đội trưởng họp bàn nhanh, quyết định cuối cùng là đưa Jack xuống tầng hầm - nơi Helena ở nhiều năm nay. Gọi là tầng hầm, thật ra cũng không thiếu bất cứ thứ gì, so với căn cứ phía trên cơ hồ còn tiện lợi hơn rất nhiều.

Căn cứ vốn có 5 đội trưởng, 1 thiếu tướng, hiện tại chỉ còn 3 người có thể xử lí sự vụ, Helena còn không phải là người có thể trực tiếp đối đầu kẻ địch. Roy và Norton nhìn nhau, bọn họ cũng rối vô cùng.

Naib ngẩn người ở trong phòng ngủ, anh đã hơn 1 lần cố thử xác định xem hiện tại là lúc nào trong ngày, nhưng trực giác của Naib cho anh biết, vấn đề không nằm ở ánh sáng môi trường, mà là ở...đôi mắt của bản thân. Tiếng điện tín vang lên, là âm thanh của Norton: "Naib, anh có ở đó không? Xuống tầng hầm gấp đi."

Tầng hầm? Norton chỉ nói cụt ngủn rồi tắt mic, mà Naib cố kết nối lại với cậu cũng không được. Anh cố gắng xác định phương hướng, mở cửa, nghĩ mình nên tìm 1 ai đó hỏi đường. Bất kể chuyện gì đang xảy ra với mắt của Naib đi chăng nữa, anh cũng không thể bị động nằm trong phòng cả ngày được.

Martha chạy vội trên hành lang, cô cũng vừa nhận điện tín của Norton, và trực giác của cô bảo rằng chuyện đang xảy ra dưới tầng hầm kia hoàn toàn không lành. Chạy được nửa đường, Martha đâm sầm vào lồng ngực của 1 người đàn ông, ngẩng đầu lên, là Naib. Mà khoan đã, đây là ngay cửa phòng của thiếu tướng mà?!

"A, xin lỗi..."

Naib còn chưa xác định được người vừa va chạm với mình đã nhận được âm thanh của Martha, cậu cũng không chắc chắn, chỉ dám hỏi 1 cách phỏng đoán.

"Chị là...Martha?"

"Hả?"

Với bất cứ người bình thường nào, câu hỏi của Naib cũng rất lạ, ai lại hỏi tên của người mình đã quen biết đang đứng ngay trước mặt chứ? Lòng nghi hoặc dấy lên trong lòng Martha, cô nhìn tầm mắt không có tiêu cự của Naib, đưa tay mình ra khoảng không trước mắt cậu. Không có chút phản ứng nào.

"Naib, mắt cậu?"

"A? Tôi cũng không biết nữa, bỗng nhiên vừa nãy ngủ dậy liền thấy tối đen như vậy, có lẽ 1 lát sẽ ổn thôi. Tiện thể, chị có biết đường tới tầng hầm không?"

Mặc dù Martha hoàn toàn không cho rằng việc mắt của Naib tắt ngóm bất thình lình là bình thường, nhưng việc Norton triệu tập gấp thì quan trọng hơn trước mắt, cô ậm ừ với Naib rồi lôi cậu tới thẳng tầng hầm, cố gắng tránh gặp quá nhiều người trên đường.

Dưới tầng hầm, Helena đưa tay lên động mạch chủ ngay cổ của Jack, không muốn đối mặt với sự thật rằng cô gần như khó mà cảm thấy mạch đập. Quân y đã được điều động, nhưng họ cũng không có bất kì kết luận nào khả quan hơn.

"Ngài ấy không nói gì mà gục xuống luôn? Không có bất kì dấu hiệu nào trước đó?"

"Ngài ấy có ôm lấy tim, hình như...liên quan đến Tà Nhãn."

Helena ôm mặt thở dài, Norton nói thừa quá, trừ Tà Nhãn ra làm gì có thứ nào có khả năng gây ra chuyện này chứ.

Martha chạy xộc vào phòng, sau lưng là Naib, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Cô vừa nhận điện tín của Helena trần thuật vắn tắt lại tất cả sự việc, cũng đã đọc cho Naib nghe, nhưng cả 2 người đều cảm thấy khó mà tin nổi.

"T-thiếu tướng..."

Những người còn lại trong phòng cũng không đáp lời, ánh mắt nhìn về phía Jack đang nằm. Trái tim đang treo cao của Martha gần như rớt xuống, với tình hình hiện tại, Jack không rõ ngày tỉnh là đòn chí mạng đối với căn cứ phía Đông.

Naib đứng yên lặng ở đằng sau, anh muốn đến xem Jack thế nào nhưng hoàn toàn không xác định được phương hướng, hơn nữa, ở nơi này toàn bộ đều là nòng cốt của căn cứ phía Đông, Naib đứng ở đây không khác gì 1 kẻ ngoại lai. Đối với căn cứ này, Naib không là ai cả, không có thân phận, cũng không có quyền cất tiếng. Anh chỉ biết Jack đang nằm ở đằng kia, hôn mê không rõ, còn bản thân thì bất lực đến đáng trách.

Khi mọi người vẫn còn đang tập trung tìm phương hướng giải quyết, Helena phát hiện ra Naib đang đứng 1 bên, dáng vẻ tiến thoái lưỡng nan. Thị lực của Helena không tốt, nhưng nếu đứng gần, cô cũng có thể nhìn thấy đôi chút, và cô nhìn thấy sự lo lắng ẩn nhẫn trên gương mặt thanh niên. Chỉ có điều...mắt của anh sao lại nhìn có vẻ vô hồn vậy?

"Naib, anh không ra xem Jack thế nào sao?"

Naib giật mình, ngẩng đầu về hướng âm thanh phát ra, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Vẻ nghi hoặc hiện lên trong đáy mắt Helena, cô vừa làm 1 bài thử, hướng âm thanh phát ra không phải là nơi cô đang đứng, đó là từ đầu gậy định hướng của cô.

"Mắt của anh làm sao?"

Câu nghi vấn, nhưng giọng điệu lại là trần thuật. Naib nhận ra mình không có cách nào chối bỏ được, bèn gật đầu với Helena.

"Từ cách đây vài tiếng, tôi bỗng nhiên không nhìn thấy gì cả."

Helena ngẩn người, trong đầu cô gái bé nhỏ dường như vừa ngộ ra thứ gì đó. Cô có chút khó tin mà nhìn Naib, xác định việc anh thật sự mất đi thị giác, so thời gian, lúc Naib gặp chuyện này cũng là lúc Jack bất tỉnh. Cô vội vã kéo tay Naib đi trước khi có bất cứ ai để ý, đưa anh vào 1 phòng cách âm nhỏ, đóng cửa.

"Naib, trả lời em, anh đã sống bao nhiêu năm rồi?"

"H-hả...?"

"Trả lời em. Anh không cần phải giấu diếm gì cả, em biết chuyện Tà Nhãn, cũng biết tuổi thọ thật của Thiếu tướng."

Naib ngập ngừng, anh không trả lời vì thật sự anh không hề có kí ức về việc đó, tất cả những gì anh biết đều là từ những kí ức mà Jack cho anh xem. Thế nhưng nếu như Helena đã hỏi như vậy, nghĩa là cô muốn biết câu trả lời khớp với lời kể của Jack?

"Anh không chắc chắn, anh nghĩ mình đã ngủ rất lâu..., hơn 300 năm."

Lúc nói ra lời này, tự Naib cũng cảm thấy vô lí. Nếu như Jack có Tà Nhãn và cơ thể nửa máy để sống 300 năm, Naib hoàn toàn là người bình thường, nhưng nếu như Jack nói đúng, quả thật Naib đã sống hơn 300 năm.

"Khi sinh ra, mắt của anh có nhìn thấy không?"

Naib giật mình, đến cả việc này Helena cũng có thể đoán được? Đây là thứ Naib chỉ biết qua kí ức mà Jack cho mình xem, nhưng Helena lại có thể hỏi trực tiếp như vậy?

"...không, là do 1 lần chạm mặt thứ giống như Tà Nhãn, sau đó liền nhìn thấy."

Mắt Helena hơi lóe lên, rốt cuộc cô cũng tìm được rồi.

"Naib, anh nghe cho rõ ràng, những lời tiếp theo em nói hoàn toàn không phải là đùa đâu.

Vốn dĩ, mắt của anh vốn luôn luôn nên mù như vậy.

Em là 1 người sinh ra để trở thành Tâm Nhãn, mà anh, chính là Tâm Nhãn."

==={}===

A/N: Tâm Nhãn là bản dịch tiếng Việt của The Mind's Eye.

Đùa chứ có Tâm Nhãn rồi mình làm thêm quả Phá Thế Chiêu Tài nữa rồi đi farm Rắn 10 nhể =)))))





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info