148
hôm nay, chính ngày hôm nay là ngày mà em đã đợi suốt bao năm. ngày mà em và anh chính thức về chung một nhà, nói cách khác hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của cặp đôi trẻ của chúng tasắp đến giờ cử hành hôn lễ, tay chân em đang rất run. phần vì hồi hộp phần vì sợ mình chưa đủ xinh đẹpcó lý do hết nhé, lớp nền dày đã che đi những bé tàn nhang xinh xinh của em rồi mà anh thì lại rất thích ngắm. em đã ngỏ lời có thể không đánh nền phần má được không và sau đó đã bị mắng té tát nên chả dám yêu cầu nữagiờ em đang đứng bên ngoài sảnh cưới, em đang có suy nghĩ là có nên lấy khăn giấy lau đi lớp nền không. em biết rằng anh rất thích nhìn tàn nhang của mình nhưng sợ nếu không che đi mình sẽ thật xấu xí trong ngày trọng đại của mìnhgiờ chẳng biết làm như nào cả, cũng chả có ai để em có thể hỏi ý kiến. thôi được rồi, kệ ánh mắt người khác, em quyết định em phải đẹp trong mắt anhnghĩ là làm, em chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, dùng khăn giấy lau đi hết lớp nền trên mặt mình. từng đốm tàn nhang lộ ra, em cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiềulau đi lớp nước trên mặt mình, giờ em mới thấy như này mới là hoàn hảo nhấtnhanh chóng chạy thật nhanh đến lễ đường, thoáng nhìn chỉ còn vỏn vẹn vài phút nữa là đến giờ rồigần đến nơi, em thấy ba mình đang loay hoay ngó nghiêng tìm mình, nhìn dáng vẻ này yêu chết đi được-"ba ơiiiiiii"em chạy bổ nhào lên lưng ba mình, tuy ông đã có tuổi nhưng dáng em có một khúc à nên dễ dàng trèo lên lưng của ba mình đung đưa-"đi đâu đấy ? vài phút nữa đến giờ mà cứ thích chạy lung tung"-" hì hì, con đi biến mình xinh đẹp hơn"-"aiss thằng bé này xuống xem nào, lưng ta đau chết đi được"em bĩu môi rồi nhảy xuống-"làm nũng xíu mà ba kì quá à"-"nhóc này, sắp có chồng rồi mà còn con nít như này nó ăn hiếp đó"-"con đai đen taekwondo"-"mày lùn hơn nó 9cm con ạ"-"sao cứ moi móc con mãi thế"-"ừm, tại con còn con nít quá"-"kì quá à"một anh nhân viên mở hé cánh cửa lớn ra-"đến giờ rồi ạ, bác và em chuẩn bị nhé"em chỉnh trang y phục lại cho tươm tất, hít một hơi thật sâu-"không sao, bình tĩnh"ông nắm lấy bàn tay nhỏ của emcánh cổng lớn mở ra, em và ông sánh bước bên nhau trên nền nhạc du dương cùng những bông hồng nhỏ được rải sắp nơianh đang đứng nơi sân khấu, ánh mắt chứa chan tình yêu thương đến nơi em. qua bal năm tháng, mọi thứ đổi thay nhưng ánh mắt trìu mến này dành cho em mãi không thay đổi, có như vậy đã hiểu rằng anh yêu em nhiều như thế nào rồitiếng vỗ tay vang lên khi bàn tay của em được ông cẩn thận trao cho anh-"trông thằng bé cho tốt vào đấy nhé"khoảnh khắc phát ra câu đó, em nhìn thấy mắt ông đã đỏ hoeem cười, bao lâu cứ nghĩ người ba thân thương của mình chả bao giờ rơi lệ đâu mà giờ đã tận mắt nhìn thấy ông sắp khóc đến nơianh nắm tay em đến giữa sân khấu, lại thêm một tràn vỗ tay lớn nữa được vang lênbàn tay cả hai đan chặt lấy nhau, ánh mắt hướng về nhau cùng nụ cười rạng rỡ-"bé của anh đẹp lắm"-"anh cũng vậy".một người đàn ông ăn mặc lịch sự ngồi dưới hàng ghế khách mời đang đung đưa ly rượu vang trên tay-"đẹp đôi nhỉ?".tay lớn bọc lấy tay nhỏ đang cùng nhau rót rượu lên tháp rượu, tháp rượu này tượng trưng cho tình yêu của họ. tình yêu của họ sẽ không bị lung lay bởi một tác động nào của thế giới. rượu tượng trưng cho thì cảm mà cả hai đã dành cho nhau, dù có rót nhiều như nào thì chẳng thể đủ sau đó tới màn cắt bánh kem. lần này cả hai chọn bánh kem chocolate, đơn giản vì nó ngon thôi chứ chẳng mang ý nghĩa sâu xa gì hếtđợi mãi mới đến lúc mà mọi người mong chờ nhất, không đâu khác chính là giây phút trao mẫn cưới cho nhau. thời khắc này, cả hai chính thức chấm dứt mối quan hệ yêu đương ròng rã mấy năm mà thay vào đó, họ sẽ chính thức về chung một nhà với tư cách vợ chồngchiếc hộp nhung đỏ được khắc dòng chữ HL được mở ra, bên trong là cặp nhẫn cưới khắp cùng một chữ với chiếc hộp nhunganh lấy một chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út của emhành động của anh được em lặp lại. sau khi trao nhẫn cưới cho nhau, cả hai hôn nhau trước sự chứng kiến của hàng ngàn con mắttiếng vỗ tay vang lên, em nhìn anh cười-"chúng ta kết hôn rồi"-"đúng vậy, bé vợ của anh"sau cái màn cảm động sướt mướt ấy là một màn đi tiếp khách. những người anh mời đều là những người có tiếng trong giới kinh doanh nên tửu lượng của họ không phải dạng vừa. chỉ nhìn thôi đã biết hôm nay sẽ rất mệt đâyvới lòng yêu thương bé con của mình thì anh chả cho em động vào một ly rượu nào hết, cứ ai mời là anh cứ uống. vì vậy nên anh đã say mèm và chẳng đứng dậy nổi-"hong, anh nái cheee"câu nói này được anh nói ra khi em nhất quyết nhét anh vào ghế phụ lái. cái bản mặt say mèm này mà lái được cái nổi gì-"nếu anh muốn em chết thì cứ việc"hai cái chân dài ban nãy còn thò ra ngoài giờ đã thụt vào trong, ngoan ngoãn ngồi nhìn em-"hoi, dô i. về, buồn ngủ nắm"em cười xòa, xoa đầu anh rồi nhanh chóng vào ghế lái-" ngồi yên, không được quấy em"nhận được cái gật đầu của anh, em yên tâm lái xe. với cái bản tính tà dâm của anh thì em sợ anh sẽ giở trò đồi bại với mình mấtchỉ còn một ngã tư nữa là đến nhà. hiện tại là đã giữa khuya, trên đường chẳng còn ai cả. em cũng khá phân vân về việc có nên vượt đèn đỏ không. suy nghĩ mãi thì cũng đèn xanh mất rồivừa nhấn ga, chưa lăn bánh được bao lâu thì một chiếc xe từ bên trái chạy nhanh đến tông mạnh vào xe của em và anh. chiếc xe văng ra hàng chục mét. người vừa gây tai nạn biến mất không một dấu vết
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info