ZingTruyen.Info

[Hyungdung] Love but Hate (Weki Meki)

20

-nearionssi

Haerim dành cả buổi tối để dằn vặt về hành động của mình, nhưng có lẽ nó cũng không quá tệ, được hôn người ta cơ mà. Giờ thì em cứ liếm môi mình như bị dở, liếm xong thì đập mặt vào gối, mặt cứ nóng lên mà chắc mọi người hiểu lý do rồi đó.

Còn về Suyeon, cô không thể ngủ được. Cô gác tay lên trán mãi nghĩ về nụ hôn đó, cô còn không thể tin được rằng em gái luôn tỏ ra ghét bỏ mình lại có thể yêu mình.

.

.

.

Buổi sáng, cả hai đều thức dậy với cặp mắt như gấu trúc, nhưng của Haerim thì đỡ hơn bởi vì chìm trong ngọt ngào của nụ hôn mà quên đi phải đối mặt với cô ra sao làm em ngủ nhanh lắm.

Em ngáp ngắn ngáp dài sau khi đã thay đồng phục của quán, bước xuống cầu thang mà có lẽ ngày nào em cũng đều ngửi thấy mùi thức ăn nóng hổi. Bụng em kêu lên, gây sự chú ý với Suyeon đang cặm cụi nêm gia vị cho món soup. Nhưng khi cả hai chạm mắt nhau, cô lại là người quay đi trước.

Đồ ăn nhanh chóng được dọn ra bàn, sự ngượng ngùng từ tối đến giờ vẫn chưa được xóa bỏ. Em trông chờ cô đưa đũa cho mình nhưng cô lại không, cô cứ tiếp tục ăn và xem em cứ như vô hình. Haerim hơi khó chịu, tự lấy đũa và dồn thức ăn vào miệng thật nhanh, hậu quả của việc này là bị sặc.

- Tối qua em nói thật hả?

Suyeon không thể nào hỏi lúc em đang bình thường được hả, lựa lúc đang sặc cơ.

- Chị nghĩ em đang đùa?

- Ừ, chị mong là vậy

Haerim tức ói máu, cô xem em như là một trò đùa à. Nụ hôn của em rõ ràng thế còn gì.

- Em không đùa, nếu em đùa em cũng không phải tới mức hô-

- Vậy thì em mau ngừng nó lại đi!

Cô cắt ngang lời em, ánh mắt của cô thật sự nghiêm túc khiến tim em nát tan.

- Sao em phải ngừng?

- Vì nó sai trái

- Sai trái ở chỗ nào chứ? Em chỉ giành lấy tình yêu của mình thôi

- Yêu chính chị gái của mình thì nó là sai trái rồi đấy!

Suyeon bỗng dưng hét lớn, mắt cô đỏ ngầu, còn mắt em thì đẫm nước. Em hiểu rồi, đáng lẽ ra em không nên làm như thế thì bây giờ em vẫn sẽ ở bên cô. Nhưng không được nữa rồi, em lau đi nước mắt rồi chạy đi mà không ngoảnh lại nhìn cô một lần. Em vô thức chạy, chạy đến khi nước mắt đã khô vì gió, em dừng lại trước quán rồi mang gương mặt đau khổ bước vào.

- Ủa, bà Suyeon đó không đưa chị đi hả?

- Đừng nhắc đến, chị đau...

Chuyện gì xảy ra giữa hai bà chị này nữa rồi nè! - Yoojung nghĩ vậy.

Nhưng mà nhìn mặt của Haerim buồn lắm, bé nên làm gì đó để giúp chứ nếu cứ bắt một người thất tình nặng nề như vậy ăn cơm chó thì thất nhân ác đức lắm. Yoojung kéo em ngồi xuống ghế, ôm lấy mặt của em.

- Kể em nghe coi

- Không có gì hết á...

- Chị có biết là chị nói dối tệ lắm luôn hông?

Nếu mà Haerim nói dối giỏi, thì đã không xảy ra sự việc sáng nay rồi. Nghĩ tới lại buồn, không biết những ngày tháng sau này phải đối mặt với cô ra sao nữa. Haerim xụ mặt hất tay của Yoojung ra mà tiếp tục làm việc, uổng công bé đây đã lo lắng cho.

Nếu người này giấu không chịu nói thì còn người kia, nhưng Yoojung không muốn thử, đã là chuyện riêng thì bé không muốn xen vào đâu, bé chạy lại chỗ của Doyeonie đây.

Nhưng Haerim biết làm sao bây giờ, không lẽ lại trốn như lúc trước. Chính cô đã lôi em về bằng được thì lần này cũng sẽ thế thôi, trốn cũng vô ích. Chỉ còn một cách duy nhất mà tự em nghĩ ra, chính là lại tỏ ra ghét cay ghét đắng Ji Suyeon bởi vì từ chối tình cảm của em, biết đâu cả hai lại bình thường như lúc ban đầu. Nhưng cách này khó quá, sao em có thể diễn như là mình ghét người mình yêu được, càng nghĩ càng đau đầu, sao Suyeon lúc đó không để em nhảy xuống sông luôn cho rồi.

Tâm trạng thường ngày cứ thế đi xuống, lúc trước cô sẽ lo lắng hỏi han em đừng làm việc quá sức qua tin nhắn, vậy mà hôm nay chẳng có tin nào cả. Haerim chợt nhớ tới Naeun, cũng có thể họ đang dành thời gian riêng cho nhau rồi, em không nên xía vào chuyện tình đẹp của họ dù cô đã khẳng định chỉ xem Naeun là em gái. Em gái gì? Em gái nuôi để thịt hả?

Không biết sao hôm nay lại mưa, ngày hôm qua còn nắng thế kia mà, chắc thời tiết cũng đang khóc cho em đấy. Suyeon quên đón em luôn cũng được, quên mất rằng mình có đứa em gái này luôn cũng được. Nhưng Haerim ước, ước rằng em và cô không cùng chung một dòng máu, ước rằng cô đáp lại tình cảm này của em mà không có rào cản nào. Ước chỉ là ước thôi, em không tin những thứ viển vong nhưng lại tin rằng một ngày nào đó Suyeon sẽ yêu em như cách em yêu cô vậy.

.

.

.

Trời đã gần sập tối vậy mà cơn mưa kia vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, Haerim xoa xoa hai cánh tay của mình vì cái lạnh. Em đã bảo hai đứa nhỏ kia về trước đi và đừng lo cho mình, thế mà giờ em lại hối hận. Có lẽ những gì em nghĩ vừa nãy trở thành sự thật rồi, đã tan ca được 20 phút mà chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Em quyết định không chờ nữa, cứ chạy dưới mưa như thế đến khi về tới nhà thôi, chẳng cần quan tâm đến bản thân nữa.

Nhưng điều em không ngờ tới, bản thân lại bắt gặp Naeun ở phía trước, đang cầm chiếc ô màu vàng nhạt.

- Chị không sợ bị bệnh ạ?

- Không, chị không quan tâm cho lắm

Cả hai đi cùng nhau dưới sự bắt buộc của Naeun, con bé nằng nặc đòi đưa em về nếu không Suyeon sẽ giận con bé mất và cũng vì sức khỏe của em nữa.

- Em được nghe Suyeon unnie kể về chị nhiều rồi

- Chị ấy kể về chị?

- Kể nhiều lắm luôn, đại loại như chị dễ thương và xinh đẹp đến cỡ nào, người ngoài nhìn vào cứ như là chị ấy đang kể về người yêu vậy á

Bất ngờ thật, nhưng có lẽ em nên bớt ảo tưởng lại thì hơn, bởi vì em biết Suyeon thương em vì em là em gái ruột chứ hoàn toàn không phải vì thứ gì khác. Haerim có hơi đau lòng khi nhìn cô gái đi bên cạnh kể về người cô yêu bằng đôi mắt long lanh, có thứ gì đó ấm áp nữa. Phải rồi, họ hợp nhau mà, cho dù bây giờ em và cô không phải là chị em thì em cũng sẽ không thể giành lấy Suyeon từ tay Naeun được. Họ sinh ra đã vốn thuộc về nhau, em nghĩ như thế.

Nhưng vậy chẳng khác nào em là kẻ thứ ba, là kẻ phá vỡ hạnh phúc tuyệt vời của họ cả, em thật tàn nhẫn.

- Hôm trước em xin lỗi nhé, bởi vì em mà chị và Suyeon unnie không thể đi thăm ba được

- Không có gì đâu, em không có lỗi

- Chị Haerim dễ thương quá, có được người chị dâu như chị em may mắn lắm luôn đó

Haerim gượng cười, cố gắng gượng cười. Em không thể phát ra một loại cảm xúc nào ngoài vui vẻ trên khuôn mặt được, Naeun con bé rất tốt, nhưng nhìn lại bản thân em lại thấy thật ghét.

Cả hai đã cùng nhau trò chuyện thật lâu, đến khi em buộc miệng hỏi rằng tại sao Suyeon lại ra đi từ khi còn nhỏ thì Naeun lại im lặng. Có lẽ em cũng không nên hỏi nữa, chắc là do cô bắt con bé không được nói cho em biết, nhưng kệ đi vì em đã chán ghét phải tìm ra câu trả lời cho nó lắm rồi. Thế là em bẻ lái sang chuyện khác, chuyện lúc nhỏ của Naeun và Suyeon, rồi con bé lại có hàng đống thứ để kể thêm.

Dừng chân trước cửa nhà Suyeon, em định vẫy tay chào thì bị Naeun kéo tay bước qua khỏi cổng vào thẳng trong sân mà không kịp phản ứng. Naeun thích đi dạo dưới mưa, bắt gặp Haerim là trùng hợp thôi, nhưng dù sao cũng đã đến gần với Suyeon nên em cũng muốn nán lại trò chuyện cùng cô rồi hẳn về. Chưa kịp gõ cửa em đã bị Tiêu Chảy cắn cắn vào quần, có lẽ nó muốn dắt em đi xem thứ gì đó.

- Mày đói bụng hả? Sao lại ở ngoài này?

- Nó muốn kéo chị đi đâu á chị ơi, hay chị cứ đi với nó đi để em mở cửa cho

Haerim gật đầu rồi cùng nó chạy đi, Naeun ở lại gõ vào cửa vài cái rồi mới nghe thấy tiếng chân chạy thật nhanh đến.

Suyeon rất lo lắng, từ chiều giờ đã không thấy em đâu, đến quán thì chẳng có bóng người nào nên cô nghĩ em đã về nhà trước. Vội chạy thật nhanh về cũng không có em ở đấy, cô sốt ruột gọi cho Yoojung nhưng câu trả lời lại là không biết. Nhưng cô tin em, em đã hứa rằng sẽ không xa cô nữa nên cô tự trấn an em đang đi dạo đâu đó rồi sẽ về ngay thôi. Nên kết quả của sự chờ đợi dai dẳng này là Suyeon mở cửa ngay rồi ôm chầm người đối diện vào lòng mặc kệ đó là ai, bởi cô đã mặc định giờ này là chỉ có em thôi.

- Chị chờ em lâu lắm, em đã đi đâu vậy hả?

Suyeon suýt khóc, vừa mừng vì em không bỏ cô đi vừa sợ rằng em đã gặp chuyện gì đó. Nhưng cô lại cảm thấy thân hình này có gì đó không đúng, cảm giác khi ôm người này vào lại không như ôm em.

- Suyeon unnie, em tới thăm chị...

Đến khi nghe giọng nói này cất lên, cô mới hoảng hồn buông ra, nhận thấy người trước mặt là Naeun liền xin lỗi liên tục vì như thế là thất lễ.

- Chị xin lỗi, chị nghĩ em là Haerim

- Không sao mà chị, hồi nhỏ cũng như thế hoài mà

Naeun ngượng ngùng cúi đầu, Suyeon thì gãi đầu. Tất cả thu vào mắt em, đang ôm Tiêu Chảy trên tay. Em biết họ không đơn giản như vậy, nhưng em vẫn đau mà, vẫn đau khi thấy người mình thương bên cạnh người khác chứ. Suyeon sau đó cũng thấy em, định chạy tới hỏi han nhưng nhìn ánh mắt của em khiến cô nhớ đến chuyện lúc sáng mà chần chừ.

Haerim cũng thả Tiêu Chảy xuống để nó chạy vào trong nhà, em sau đó cũng lấy gương mặt bình tĩnh nhìn hai người họ.

- Tránh ra một chút cho em vào trong

- Em ổn chứ? Chị xin lỗi vì công ty có việc gấp

- Ổn, lo cho vợ sắp cưới của chị đi kìa, người ta đi dưới mưa cả tiếng rồi

Em cười với Naeun rồi lách người tránh khỏi cô để đi vào trong nhà, em sẽ không chịu được khi bên cạnh cô quá lâu mất. Việc em có thể làm bây giờ là nhốt mình trong phòng thôi, hai người họ đang tâm sự với nhau, có lẽ là về chuyện tương lai và những câu nói sến súa từ những cặp đôi. Haerim cố quên nó, đập đầu mình vào gối và ép mình ngủ thật nhanh, bỏ hết những chuyện đau lòng hôm nay ra sau lưng.

Nếu tình cảm mà cũng bỏ đi dễ vậy được thì thật tốt biết mấy.





















trời ơi 2000 từ ;_; tự thấy mình siêng năng chăm chỉ





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info