ZingTruyen.Info

[HxH] Hành trình bất tận

Chương 7: Gặp lại người xưa

-_Aiyu_-

Chương 7: Gặp lại người xưa

"Killua? Bạn của em đến rồi à Gon?"

Ryuu nhướn mày hỏi, cặp mắt màu trắng tinh không nhìn ra tiêu cự nhưng trên môi anh ta nở ra nụ cười rất đỗi thích thú. Dường như phản ứng của Gon đã cho anh đáp án nhưng vẫn muốn hỏi để bản thân thỏa mãn sự tò mò.

"Vâng, em sẽ đưa Killua đến gặp anh sau. Anh sẽ thấy cậu ấy rất tuyệt."

Gon cười rạng rỡ khi cái tên Killua xuất hiện trong câu. Cả mái tóc trắng tinh và đôi mắt xanh màu bầu trời kia vẫn sáng tươi trong những ánh nắng dịu dàng. Dường như đôi mắt màu hổ phách đã bừng sáng, dâng trào những cảm xúc khiến người khác chú ý. Giống như nói lên rằng, Gon sắp gặp một người quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của mình.

Ryuu chống cằm nhìn Gon, để những sợi tóc mai màu cam phũ xuống vầng tráng. Bởi vì không ngược nắng, Gon có thể thấy rõ đôi mắt sâu xa không rõ ý vị đó của anh. Nhưng lúc này cậu cũng không thể đủ bận tâm được những điều đó nữa. Đang chăm chú nhìn thì Ryuu cất lên một câu:

"Ừ. Tôi cũng rất muốn gặp Killua đó, để xem cậu ấy là người như thế nào. Cái người mà Gon đã nói rất giống tôi ấy."

"Vâng. Em sẽ đến gặp cậu ấy ngay đây!"

Gon chạy đi, rất nhanh để mọi thứ vụt lại phía sau. Dường như bao nhiêu suy nghĩ còn băn khoăn đều tạm gác lại. Trước giờ cậu cũng không phải là kiểu người thích suy nghĩ lắm nên cứ bỏ qua rồi sẽ nhờ Killua giúp đỡ sau. Bởi vì cậu có Killua mà.

Càng nghĩ tới bóng dáng có màu tóc trắng tinh với đôi mắt sáng ngời kia bước chân của Gon càng nhanh. Băng qua những nẻo đường, xuyên qua những tia nắng, xẹt qua cả bóng tối, cậu nhanh chóng vọt qua những người cản trở cậu hướng về nơi Killua đang đợi. Cảm xúc cậu giành cho Killua nó đã khác, khác với những gì cậu có thể giành cho Leorio và Kurapika hay những người khác... có thể cậu đang dần chấp nhận và gọi tên nó trong tâm trí vẫn còn mơ hồ như sương sớm này.

"Đến rồi."

Không mất quá lâu để Gon đến được chỗ của Killua. Dường như tất cả tế bào của cậu cũng đang dần nhảy múa lên bởi sức nóng của nắng, và cả trái tim đang đập dồn dập trong lòng. Tuy nhiên, kể cả khát khao lớn lao đến thế. Khi cậu đặt chân đến, trong ánh mắt màu hổ phách không thấy bóng dáng của cậu bạn. Gon nhìn qua nhìn lại, không khỏi nôn nao... xen lẫn một chút lo lắng. Không khí dường như cô đọng lại và đoạn đường này từ lúc cậu đến vẫn chưa có bóng người nào qua lại.

Giống như... tất cả đã chạy trốn khỏi đây.

"Killua, cậu đang ở đâu? Tớ đến rồi nè, Killua."

Vẫn không có âm thanh đáp lại. Gon cầm điện thoại gọi lại số ban nãy của Killua đã gọi cho cậu, nhưng kể cả khi đã kết nối đến vẫn không có ai bắt máy và tiếng tút tút vang lên thật lạnh lẽo.

"Chuyện gì vậy....?"

Gon bắt đầu hoang mang, cậu bắt đầu chạy quanh khu vực. Đến một con hẻm nhỏ cách chỗ hẹn không xa cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Từng nhịp từng nhịp. Đôi mắt cậu dường như đã mở quá to để có thể tiếp thu được hình ảnh trước mắt. Một chiếc điện thoại nằm trơ trọi trong vũng máu đỏ thẫm.

Gon chết lặng, hai tay buông thõng và đôi mắt màu hổ phách tối dần. Cậu nhích từng bước chân khó nhọc tiến lại gần, như một cỗ máy cầm chiếc điện thoại đó lên quan sát và gọi lại số ban nãy của Killua một lần nữa. Nó thật sự kết nối với nhau. Cho nên dù cho cậu có thầm cầu nguyện hàng trăm lần rằng "đừng kết nối..." cũng chỉ là vô dụng.

Hunter nhỏ tuổi nghiến răng, siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cậu ấy khổ sở gần như thều thào như một con thú nhỏ bị tổn thương.

"Điện thoại của Killua... còn máu kia, cũng là của cậu ấy... sao?"

Gon như ngã khuỵu xuống đất. Cảm xúc hỗn độn, giận dữ, đau thương, day dứt, nhớ nhung và chết lặng. Chuyện gì đã xảy ra và những gì diễn ra xung quanh... tại cái nơi này với người cậu trân quý?

Tại sao?

Cậu vẫn chưa gặp được Killua. Cậu đã không thể bảo vệ Killua sao?

Lần đầu tiên... Gon có khao khát gặp lại Killua mãnh liệt như lúc này, nó như ăn mòn đi cái trái tim ngây dại, đục khoét và đục khoét, đập tới đập lui để réo hồi lên cái tên Killua vang vẳng trong đầu cậu. Cơ thể nhỏ nhắn run rẩy, dòng khí của cậu trở nên kích động và bắt đầu nổi loạn như gào thét. Nó toát ra sự lạnh lẽo và sát ý đến mức nếu có Hisoka ở đây hắn ta sẽ cuồng đến phát điên.

"Gon!! Là em sao?"

Bỗng một tiếng gọi bất chợt vang lên, dường như đã làm cậu quay đầu lại. Giọng nói thân quen ngày nào vẫn còn nhớ nhung rất rõ. Nó như một thanh âm đánh thức cậu khỏi sự hỗn độn đang vây lấy và gào thét.

Mái tóc vàng và đôi mắt màu trà đã gặp gỡ bao lần khắc ghi vào kí ức. Gon đột nhiên kích động, gần như ngay lập tức chạy ào tới chỗ người đó, thở hổn hển kiềm chế chính mình.

"Kurapika-san... Killua... Killua cậu ấy làm sao rồi!!"

Kurapika nhìn thấy Gon đang dần hốt hoảng, tạm cất những lời xin lỗi hay chào hỏi lại đằng sau. Anh nắm lấy vai Gon, dùng ánh mắt kiên định và sáng rực của mình ngăn lại sự kích động của cậu bé. Anh dường như đã thấy chính mình trong Gon khi nhìn sự cô độc và yếu ớt này. Đó là anh mỗi khi nỗi đau của gia tộc ùa về trong tâm trí của anh, mỗi khi anh dấn sâu vào thù hận.

Đâu phải ai cũng có thể chịu được sự cô độc, đâu phải ai cũng tổn thương nhiều đến thế, những lúc như vậy, cần lắm một đôi tay dang ra bảo bọc đứa trẻ nhỏ đang tổn thương.

 "Bình tĩnh. Đã xảy ra chuyện gì. Nói cho anh, Gon!"

Giống như đã xoa dịu đúng chỗ, Gon mới tỉnh táo lại, nhanh chóng buông đôi tay đang bấu vào người anh ấy. Đôi mắt màu hổ phách dần xua đi đen tối, Gon bắt đầu tường thuật lại câu chuyện cho anh nghe.

"Killua... Killua gọi cho em nói cậu ấy đến đây rồi. Em mới định đi đón cậu ấy về chỗ trọ của em và Leorio-san thì em không tìm được cậu ấy.... và em đi đến đây gặp chiếc điện thoại của cậu ấy nằm đó... còn có vũng máu nữa. Killua có gặp nguy hiểm gì không? Làm sao đây, em lo cho cậu ấy quá, Kurapika-san. Em không chịu nổi, em đang kích động muốn tìm cậu ấy đến cả hai tay đều run bần bật rồi."

Kurapika phần lớn đã có thể hiểu được nguyên nhân Gon trở thành như thế này. Anh lấy hai bàn tay siết chặt vai Gon, giống như muốn đem tất cả sức lực ra để trấn an cậu bé.

"Gon. Tin tưởng Killua. Cậu ấy không yếu đuối mà để bản thân có bất trắc gì đâu. Đừng quên dòng máu Zoldyck trong cơ thể cậu ấy mạnh như thế nào. Và hơn hết... đó cũng không chắc là máu của Killua. Mọi chuyện chưa hẳn là xấu nhất đâu, Gon."

Cậu trai nhỏ tóc đen hít thở thật mạnh, dùng cái đầu đơn giản để cố gắng trấn tĩnh con tim đang hoảng loạn này. Nhưng Kurapika thấy rất rõ những khớp ngón tay đang nổi lên do dùng lực bóp quá mạnh.

Kurapika cắn môi, đôi mắt dường như có màn sương mờ mà long lanh. Đây là cậu bé năm đó trên chiếc tàu lớn với cơn giông bão đã làm anh ngạc nhiên, cậu nhóc năm nào cùng anh tham dự cuộc thi tuyển hunter và cùng anh trải qua những tháng ngày vu vơ trong thù hận. Gon là một người bạn của anh, một người anh không thể thiếu! Anh nhất định sẽ bảo vệ mọi người, dù cho có chuyện gì sẽ xảy ra đi nữa, anh sẽ không bao giờ đi ngược lại với lời nói của chính mình.

"Anh đã về rồi đây Gon. Đừng lo, lần này anh nhất định bảo vệ mọi người."

Một câu nói, từng bước nối lại những mảnh ghép của cuộc sống vốn đầy chắp vá của bọn họ.

---

Ánh nến sáng lập lòe trong bóng đêm của một con đường tăm tối. Tiếng bước chân vang trên hành lang, nhẹ nhàng chậm rãi, từng bước từng bước đi đến cuối con đường. Đợi đến khi ánh đèn đã soi thấy một phần thức ăn và nước uống vẫn còn nguyên vẹn, người này mới dừng lại, chậm rãi nói khẽ:

"Ngài vẫn không chịu động một chút thức ăn nào sao?"

Trong một căn phòng giam âm u không có ánh sáng nào trừ ngọn nến yếu ớt. Qua khung cửa với đầy mạng nhện, một hơi thở lạnh lẽo xâm nhập cả không gian. Cậu trai trẻ ngồi trong đó chống hai tay lên đầu gối, gục đầu xuống và nhắm nghiền hai mắt, không có bao nhiêu phần sai lệch so với một giấc ngủ yên bình.

Bên ngoài khung cửa, người mới đến nở nụ cười rất đỗi nhu hòa. Thân ảnh đó cầm đèn lại gần xà lim, chậm rãi kéo dài những âm cuối cùng:

"Killua-sama...?"

Trong tâm thức cậu nhóc có mái tóc màu trắng tinh như tuyết rơi đầu mùa, thấp thoáng xuất hiện bóng lưng một mái tóc đen trong cái nắng nơi cuối đoạn đường. Một khắc quay đầu, người trong hư ảo đó giơ tay vẫy chào lấy cậu.

Killua khẽ gọi...

... Gon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info