ZingTruyen.Info

[HxH] Hành trình bất tận

Chương 6: Darkness càng ngày càng đông đúc

-_Aiyu_-

Chương 6: Darkness càng ngày càng đông đúc

Kurapika trùm lên người chiếc áo choàng đen, băng qua con đường thôn vắng vẻ và hạ ánh mắt cẩn trọng nhìn những nơi tối tăm rậm rạp sau tá cây xanh đen to lớn. Qua con đường này sẽ là cửa ngõ vào Darknesss. Thành phố đen tối y như cái tên của nó.

Tiếng lá xào xạt, khe khẽ qua kẽ lá vang lên như tiếng rên rỉ ngân nga chế nhạo của những bóng ma trong rừng già heo hút. Khi nhìn theo những phiến lá bên đường bỗng chốc rùng mình, Kurapika hơi kéo mũ xuống nhưng vẫn để đôi mắt màu trà của mình thầm lặng quan sát xung quanh. Không hiểu sao lại có cảm giác dường như cả con đường ở bất cứ chỗ nào cũng đang báo hiệu cái tương lai đen tối và quỷ dị.

"Soạt"

Kurapika nhìn qua, chắc chắn chính mình đã nghe được âm thanh phát ra như vừa có ai đó chạy lướt ngang. Rất rõ ràng. Nhưng, kể cả với Niệm của anh vẫn chưa phát hiện được nó đến từ đâu, có hai giả thuyết anh có thể nghĩ đến, hoặc là do anh nhầm lẫn, hoặc là do kẻ đối diện quá cao tay để có thể che giấu thân thể cũng như khí lực của kẻ đó, nói rõ hơn đó là người dùng Niệm mạnh hơn anh. Kurapika hơi cắn nhẹ môi khiến cái linh cảm bất an càng ập đến.

"Xem ra, chúng ta sẽ có một thời gian khó khăn đây mọi người."

Nói thật khẽ và rồi anh chọn cách lướt qua nó. Nếu người đó đã không tấn công anh thì chắc chỉ là người qua đường không quen biết, hơn cả anh cũng không cảm thấy chút sát khí nào được tỏa ra cũng như ác niệm hướng về phía anh. Có thể cũng không phải là một kẻ bám đuôi.

Những thợ săn như anh thì cảm giác cẩn thận đã ăn sâu vào xương tủy cho nên anh mới càng chần chừ. Người thiếu niên với những sợi tóc mai màu vàng tươi ẩn nấp đi sau lớp áo choàng đen bước đi nhanh dần, để lại những chiếc lá già héo úa rơi rụng xuống từ những tán cây rồi nằm lăn lóc trên mặt đất lạnh lẽo khô khốc.

Ngay khi bóng lưng Kurapika ngày càng xa dần, một bóng người xuất hiện sau thân cây cao. Liền sau đó nở nụ cười quỷ dị đứng chờ trong đêm đen. Giống như rình rập con mồi thật đầy thèm khát và đôi mắt hắn sáng rực lên đầy hứng khởi. Hắn tự ôm lấy mặt, để bản thân bình tĩnh và kiềm chế cơn kích động. Với mái tóc màu cam đặc trưng của hắn, dường như đã tiết lộ thân phận nếu chỉ cần gặp hắn một lần. Bởi vì sao phải ghi nhớ thật kĩ ư? Bởi vì hắn giống như điên loạn với những suy nghĩ đầy biến thái và ngang tàn, một kẻ sát nhân mang danh hunter.

"Hisoka, kiềm chế sát khí của anh lại."

Cắt ngang lại sát khí đang tỏa ra một cách không kiểm soát là một giọng nói vô hồn lại lạnh tanh vang lên. Giữa bốn bề rừng cây u tịch càng gây cảm giác lạnh sống lưng. Người đó đến, như một hơi thở mạnh mẽ cắn nuốt lấy không khí, đem bầu không khí vốn đang nồng vị máu chiến dịu đi rất nhanh, nếu không nói là đông cứng lại.

Đôi mắt như ngọc trai đen tròn trịa không nhiều rõ được tiêu cự chiếu thẳng vào Hisoka. Thật khiến cho người ta có cảm giác nếu nhìn sâu vào đôi mắt đen láy đó chỉ sợ sẽ rơi vào địa ngục đen tối, mãi mãi không thể thoát ra. Để rồi sẽ dưới sức mạnh của Niệm mà sống dưới dạng một con rối vĩnh viễn, trở thành một kẻ hầu một con tốt thí không hơn không kém. Như những lần xuất hiện trước đó, anh ta mặc bộ quần áo màu xanh lá đặc trưng, bó eo và để mái tóc dài đen mượt mà thẳng mịn theo gió lay chuyển tự do.

"Xin lỗi xin lỗi... tôi tốn nhiều thời gian để kiềm nén việc giết chết cậu nhóc đó quá. Nhìn đi, cậu ta thật sự đã có thể chiến đấu với bất cứ ai không phải là Ryodan rồi. Đó là một món đồ chơi sẽ rất thú vị đó, Illumi!"

Hisoka cười tươi với Illumi, chậm rãi liếm môi một cái. Nhưng trái lại sự phấn khích của người bên cạnh, Illumi vẫn không có bất kỳ động thái nào, chỉ nhìn Hisoka từ đầu đến cuối. Sau đó, người con trai trưởng của gia tộc Zoldyck chậm rãi nói:

"Anh tìm tôi thì phải trả phí. Mỗi phút trôi qua đều phải tính phí như công việc. Cho nên, tôi không ngại nghe anh lảm nhảm tiếp về mấy món đồ chơi của anh đâu."

Nhận ra người kia không phải đang nói đùa, Hisoka hưng phấn đã vơi mất thêm phân nửa. Hắn đổ một giọt mồ hôi lạnh song vẫn giữ nét mặt tươi cười, vỗ vỗ vai Illumi. Để đôi mắt màu vàng tươi đối diện với ánh mắt đen lạnh ngắt kia đầy gần gũi.

"Lâu rồi không gặp, Illumi của tôi vẫn khỏe nhỉ."

Illumi nhìn hắn, dường như lại tỏa sát khí, chứng tỏ không hài lòng với cách hắn gọi anh. Bất cứ ai nhìn vào đều sẽ thấy mối quan hệ của bọn họ vẫn còn rất nhiều vấn đề, thắc mắc và góc khuất. Nhưng, với tính cách điên rồ của cả hai nếu không có một gắn kết điên cuồng thì lại sai sai với hình tượng hai người họ rồi.

Một mối quan hệ điên loạn cho những kẻ sát nhân, nghe ra không phải rất có máu lửa sao?

Sau đó, xuyên qua kẽ lá với ánh nắng mặt trời yếu ớt sẽ bắt gặp một Hisoka cười càn rỡ với đôi mắt sắc bén đang lờ đi sát khí của Illumi. Hắn ta nhàn nhạt nói:

"Xem ra, chúng ta lại tới thành phố Darkness này rồi."

Illumi nghe vậy liền cong môi với một độ lớn, nở một nụ cười đặc trưng của một sát thủ chuyên nghiệp đầy tham vọng. Song, những sợi tóc đen rũ qua vành tai được vén gọn với những sợi tóc lộn xộn bung ra của Illumi thu vào mắt Hisoka như một khung cảnh lạ kì không cách nào gọi tên, chất chứa đầy mê hoặc.

Phút giây này, Hisoka hoàn toàn quên khuấy đi chuyện nói về Chrollo Lucifer của băng Ryodan.

Bởi hắn ta chỉ còn mãi mê với người bạn lâu năm của hắn rồi.

----

Trở lại thành phố Darkness vào một buổi trưa nắng nóng không một áng mây nào trôi nổi, không khí khô đến mức khiến người ta khó chịu và phải đi uống vội mấy ly nước cho mát dạ. Lần này đến Gon là người ra khỏi nhà trọ. Cậu vẫn mặc bộ đồ quen thuộc, lưng đeo một chiếc ba lô nhỏ vắt một cái cần câu rồi đi trên phố từ đường này đến đường khác. Thường xuyên ghé vào các quán nhỏ và cậu sẽ bắt đầu tìm hiểu các thứ liên quan đến gia tộc Hyaku, mà kết quả thu được không hề khả quan, đa phần mọi người đều lảng tránh nó như một câu chuyện đen đủi và xui xẻo. Cũng có người phản ứng mạnh, lại gần như hốt hoảng mà chạy nhanh khỏi cậu, đẩy cậu đi như tránh đuổi một kẻ đầy vận rủi đang đến chỗ họ.

Gon loay hoay thật lâu vẫn chưa thu được thông tin gì thì nhận ra cậu đã trở về nơi đầu tiên đến đây, ở góc phố gặp được một hành khất với mái tóc cam cùng nụ cười tỏa nắng. Thật sự đến bây giờ nói anh ấy là hành khất Gon vẫn thấy khó tin, bởi người thanh niên tên Ryuu đó dường như không giống những người thường.

Khi Gon đứng trước mặt mình, Ryuu vẫn không có lấy bao nhiêu ngạc nhiên. Anh cười cười, giống như gặp lại một người bạn xa cách lâu năm: "Cậu đến đây để gặp tôi à? Có chuyện gì cần hỏi tôi sao?"

Gon hơi gãi đầu, bị biết tỏng ý đến gặp vì có mục đích bèn hơi gượng gạo. Nhưng đi lòng vòng vấn đề không phải phong cách của Gon, chỉ cứ nhằm vào điểm mấu chốt mà điều tra một cách thẳng thắn thì giống cậu hơn. Cậu nhóc mở to đôi mắt sáng rực của mình nói với một chút e dè: "Anh có biết gì về gia tộc Hyaku nhiều năm trước không?"

"Hyaku?"

Nghe đến cái tên đó Ryuu có một chút giật mình song cũng không quá biến sắc, vẫn như cũ mang nét mặt tươi tắn. Anh ta giống như sắp từ chối thì nhìn Gon đang tròn xoe mắt nhìn mình, thở dài một hơi lại thay đổi ý định mà đưa tay ra hiệu Gon ngồi xuống bên cạnh. Gon thấy vậy liền nhanh nhẹn chạy đến, nở nụ cười tươi với hàm răng trắng tinh phản chiếu toàn bộ lại trong ánh mắt Ryuu.

"Gia tộc đó ban đầu không phải tên là Hyaku. Bọn họ đã được đặt tên lại cái tên đó nhiều năm trước."

Vừa mở lời đã làm Gon ngạc nhiên nhìn Ryuu, những tin tức này cậu chưa từng được nghe nhắc tới. Cậu hấp tấp chồm tới gần Ryuu, hỏi nhanh:

"Tại sao lại có chuyện như vậy, Ryuu-san."

Trước sự kích động đó, Ryuu hơi nhìn lên bầu trời xanh ngắt không một áng mây tỏa sức nóng chói chang. Đôi mắt màu trắng khiết của anh dường như không thể hiện bao nhiêu cảm xúc, anh chậm chạp nói tiếp đáp trả câu hỏi của Gon:

"Gia tộc đó được đặt tên lại sau cái đêm định mệnh nhiều năm. Dựa theo số lượng người đã chết một cách thảm khốc đêm hôm đó... tổng cộng 100 người mất mạng. Mọi người dần quên đi cái tên cũ của họ và bắt đầu gọi đó gia tộc Hyaku."

Gon gật gật đầu, hóa ra đằng sau cái tên đó vẫn còn một câu chuyện như thế này. Thế thì năm xưa còn cất giấu bao nhiêu bí mật liên quan đến gia đình Zoldyck và Darkness. Tại sao mọi thứ cứ đẩy từ bí mật này đến bí mật khác, từ bóng tối này đến một bóng tối sâu thẳm hơn. Cậu ngày càng có dự cảm không mấy tốt lành.

"Tại sao cậu nhóc lại muốn điều tra về gia tộc này ở đây vậy? Người dân nơi này vốn đã xem chuyện này là một sự kiện đầy xui xẻo nên chả ai ở đây muốn nhắc về nó đâu."

Gon hơi chần chừ, vừa định mở miệng đáp lại sẵn hỏi thêm một vài thứ bỗng tiếng điện thoại vang lên khiến cậu giật mình, cắt ngang những suy nghĩ đang hỗn độn trong đầu. Nhìn thấy cái tên đang hiển thị gần như ngay lập tức bắt máy, ngón tay hơi run run cầm điện thoại để bên tai. Ở đầu dây bên kia, vang lên một giọng nói trong trẻo đầy ôn nhu mà cậu đã nhớ đến vô số lần, cả trong những giấc mơ cũng thường nghe thấy.

"Gon, tớ đến rồi."

Killua!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info