ZingTruyen.Asia

[HxH] Hành trình bất tận

Chương 3: Cậu nhóc nguy hiểm

-_Aiyu_-

Gon không hiểu sao đột nhiên tim cậu nhói lên rất mạnh. Có phải Killua đang gặp nguy hiểm không? Cậu nhớ cảm giác này, nó như lúc cậu nghe Satotz kể về cuộc thi cuối cùng của vòng thi Hunter, khi cái tên Killua thốt ra từ miệng Satotz đã khiến tim cậu đau nhói và một cảm giác rất lạ ập vào cậu, sợ hãi hay đau lòng chăng.

Killua...

Gon không ngừng thì thào tên người bạn của mình. Làm sao đây, cậu muốn gặp lại mọi người. Thật sự rất muốn! Nhanh lên và đến gặp cậu...

Ngồi trên cành cây cao, Gon hơi ưu tư chút đỉnh rồi cũng vò đầu bứt tóc cho sự kì lạ trong lòng. Đôi lúc tính cách đơn giản một chút sẽ khiến người ta thoải mái hơn rất nhiều. Bỗng nhiên một bóng đen nhảy phóc ngồi cạnh cậu, đằng ấy trêu chọc nói: "Đang nhớ bạn gái à?"

Gon đỏ mặt khi nghe từ bạn gái. Cậu lí nhí: "Không phải bạn gái. Là Killua." phải là Killua, không phải bạn gái nào cả.

Người kia 'ồ' một tiếng. Killua...? Sau đó, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu. Gon hơi nhích người cho đối phương ngồi dễ dàng hơn, Gon mỉm cười: "Ryuu-san thật không phải người tầm thường."

Gon nói vậy không phải chỉ để đùa vui, đó là do năng lực của Ryuu thật không tầm thường. Luồng khí của anh ta tạo một cảm giác chênh lệch sức mạnh rất rõ ràng. Nó rất êm dịu nhưng mạnh mẽ vô cùng. Và, lúc nãy cậu cũng rất chú ý xung quanh, nhưng không ngờ lại bị anh ta qua mặt.

Ryuu hơi khịt mũi, tay vỗ đầu Gon mấy cái: "Cậu nhóc cũng không tầm thường. Hunter chuyên nghiệp cơ đấy." anh chàng tóc cam cười tươi, lộ ra cái răng khểnh nhỏ. Quả thật là một chàng trai tuấn tú và ma mị. Mặc dù trong giới hunter mà nói, đẹp trai cũng không quan trọng lắm.

Nhắc đến đẹp, Killua thật sự rất đẹp nhỉ. Gon bắt chéo tay rồi tự gật đầu hơi ngốc nghếch. Hành động thật sự đáng yêu vô cùng.

"Anh sống ở thành phố này sao?" Gon nghiêng đầu hỏi.

"Ừ, từ lúc anh còn nhỏ... " nói tới đây, Ryuu hơi hạ giọng. Cuộc sống của anh bây giờ không quá đỗi tàn khốc, thế nhưng nó không quá tàn khốc là do anh đã đủ lớn để bươn chải, để đối mặt với thế giới ghê sợ này. Nếu là anh của mười mấy năm trước, đứa trẻ như anh đã là bao cát miễn phí hoặc nô lệ cho lũ đàn ông phụ nữ nhơ nhuốc kia, làm sao mạnh miệng nói vậy được.

Gon cảm nhận được sự phẫn nộ kín đáo trong lời nói của Ryuu. Cậu mỉm cười với anh ta: "Anh thật sự rất giống bạn của em... Cậu ấy cũng từng sống rất đau khổ, em không hỏi nhưng em biết chắc chắn cuộc sống khi xưa của cậu ấy giống như địa ngục. Cậu ấy phải trải qua những trận tra tấn kinh dị, dã man của gia đình cậu ấy. Từ năm ba tuổi đã phải đấu tranh giữa ranh giới sống hoặc chết. Do đó, em cảm thấy anh và Killua rất giống nhau về bầu không khí xung quanh hai người. Trầm lặng, đen tối nhưng rất đỗi thu hút khiến người ta vừa sợ lại vừa muốn bên cạnh. Nhưng, Killua giờ đang rất vui vẻ. Em tin anh cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi."

Cậu nhóc này... Ryuu mở to mắt ngạc nhiên, đứa trẻ này không hề tỏa ra cái cảm xúc anh ghê tởm: thương hại. Mà nó toát ra sự ấm áp cùng đôi mắt sáng ngời. Gon... Cậu ta rất nguy hiểm. Ryuu vội vàng kết luận. Sau đó rất nhanh, anh nhẹ nhàng nói khẽ khi ổn định lại tâm trí: "Có lẽ cậu đúng, Gon."

"Vâng-

Đột nhiên Gon nhảy dựng lên, tay sờ mũi và đôi mắt màu hổ phách mở to ngạc nhiên. Một bóng người cao cao cùng mùi hương quen thuộc này. Không thể nào. Thật sự đã đến rồi! Bạn của cậu!

Ryuu hơi giật mình nhưng khi thấy Gon chạy ào đi bèn nhảy phóc đuổi theo. Đôi môi cũng cong lên dịu dàng. Sắp có chuyện gì thú vị sao nha.

--

"Á... Ngừng lại!!!" một gã đàn ông khoảng tứ tuần ngồi sụp xuống đất run cầm cập, gương mặt đã có nhiều nếp nhăn thể hiện sự sợ hãi.

"Hừ." chàng trai mặc bộ áo quần màu xanh bèn rút tay lại đồng thời cũng thu lại ý nghĩ sử dụng Niệm: "Tha cho ông. Lần sau đừng cướp giật đồ của tui nữa ~"

Vẻ cười đùa cùng cái mũi vểnh cao của chàng trai làm ông ta ngờ mặt ra. Tên này... Rất dễ chọc người ta điên nha! Ông ta thật sự muốn nhào đến mà đạp cho khuôn mặt chàng trai kia một cái. Nhưng mà... Hắn ta mạnh hơn ông. Và thêm nữa, hắn ta điên hơn ông!

Leorio hơi khịt mũi nhìn ông già kia. Hình như ông ta đang cà ràm cái gì đó về anh. Mà bỏ đi. Anh không chấp nhất người già. Kẻo Killua hay Kurapika biết lại chọc quê anh.

"LEORIO"

Một bóng hình nhỏ nhắn chạy ào đến ôm trọn lấy người anh khiến anh ngã nhào xuống đất, tất nhiên kéo cả cậu nhóc kia. Leorio nhăn mặt, ui da một cái rồi lên tiếng trách móc: "Tên điên nào thế? Không có mắt hả?"

"Leorio, là em. Gon đây."

Leorio ngước mắt lên, mái đầu dựng và đôi mắt màu hổ phách nhìn anh bằng một xúc cảm vui sướng. "Gon... Là em sao. Gon!!!" Leorio mừng rỡ ôm phóc cậu nhóc rồi la to lên.

Hai người họ như thể đã xa cách nhiều năm không ngừng cười to. Ryuu cũng vừa đúng lúc chạy đến, nhìn thấy không gian như đang bừng sáng theo thói quen liền sờ mũi. Xem ra mục đích Gon đến đây không hề đơn giản. Người mà Gon đang trò chuyện ríu rít là người đã đánh Ging trong lần bỏ phiếu chọn Hội trưởng đời thứ 13 - Leorio. Cái clip nóng hổi đó Ryuu cũng có xem qua, ngạc nhiên đến mức giờ vẫn còn nhớ kĩ.

"Leorio, anh đến rồi. Em đang rất lo lắng." Gon mỉm cười tươi rói. Tay không ngừng vỗ vào người Leorio đầy sự hớn hở.

Leorio khổ sở nói: "Gon, anh đang bị thương." sau đó anh giả vờ ôm bụng trong khi bật cười khanh khách.

"Á. Em xin lỗi." Gon tỏ vẻ hối lỗi, le lưỡi gãi đầu.

"Chỉ mình em thôi à? Killua? Kurapika đâu rồi?" Leorio nhìn nghiêng nhìn dọc rốt cuộc cũng chỉ bắt gặp một thanh niên tóc cam đang nhìn họ.

"Hai người họ chưa đến. Chúng ta sẽ chờ họ ở đây." Gon kéo vội Ryuu rồi giới thiệu với Leorio: "Đây là Ryuu-san. Em vừa quen anh ấy mấy hôm trước."

Leorio chìa tay ra: "Chào cậu. Tôi là Leorio, bạn của Gon." Leorio khẽ quan sát Ryuu từ trên xuống dưới. Ngoại hình rất thu hút và luồng khí của Ryuu làm anh bất ngờ. Ryuu... là một đối thủ giỏi. Có thể việc quan sát đã trở thành thói quen của Leorio khi mà anh ngày nào cũng vùi đầu vào sách vở và các thí nghiệm y khoa.

Ryuu cười cười, bắt tay với Leorio: "Mong được chỉ giáo thêm, Leorio-san"

"Leorio được gọi. Tôi và cậu không chênh lệch lắm đâu." Leorio gãi đầu.

Lừa gạt. Gon thè lưỡi trêu chọc. Nói trắng ra là Leorio chỉ không muốn bị chê già thôi.

Leorio xịu mặt nhìn Gon. Ánh mắt nhìn Gon như muốn nói 'đừng làm anh mất mặt'.

Cuộc gặp mặt kết thúc khi Ryuu có việc phải đi, trong khi đó Gon và Leorio tìm một nhà trọ nhỏ qua đêm. Bóng đèn sáng chiếu lên căn phòng không quá nhỏ, Leorio đưa ra một tập hồ sơ làm bầu không khí nặng nề hơn.

"Tổng cộng là 96 người, rải rác ở mọi địa phận..." Leorio nặng nề nói. Thoáng nhìn qua nắm tay của Gon đã siết chặt đến mức lộ gân xanh.

"Thật tàn nhẫn." Gon khó nhọc nói, sự tức giận làm cậu gần như không chấp nhận nổi sự việc này. Trong tất cả bọn họ, cậu cũng quen biết không ít.

"Anh đã thông báo với Kurapika và Killua, nhưng Killua gần đây anh đã mất liên lạc."

Gon gật đầu: "Em thật sự cũng rất lo lắng..."

Leorio xoa đầu Gon, anh biết Killua đối với Gon vô cùng quan trọng. Bây giờ, anh chỉ mong mọi người đến được đây an toàn thôi. Nhìn tập hồ sơ kia, Leorio không khỏi chau mài... Tại sao, tên tấn công anh không truy cùng giết tận... Anh tin mình sẽ trốn thoát nhưng tên đó lại buông tha anh, còn cố tình để anh phát giác trước khi bị tấn công.

Chuyện này, rốt cuộc là sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia