ZingTruyen.Info

[HwaBin] Đoá hoa hướng dương trong lòng chú cáo

Diễn biến 1

Kuro_Sheep

Sau khi nhận được sự đồng ý của Hanbin, Hwarang liền nhanh chóng sửa soạn rồi sau đó rời khỏi phòng với một tâm trạng phơi phới. Tình cờ cậu chạm mặt với người anh cùng phòng với mình, người đó không ai khác chính là Hyuk

Hyuk nhìn vẻ mặt bừng sáng cùng với nụ cười nhe răng của Hwarang thì bất giác nheo mắt

"Cười ít thôi, chói mắt quá"

"Anh Hyukkie yêu dấu~"

Hwarang tự nhiên bổ nhào đến ôm chầm lấy Hyuk khiến anh đứng hình vài giây. Sau khi bừng tỉnh, anh không đẩy cậu ra mà dùng ngón tay gõ vào đầu đối phương mấy cái, dù gì anh cũng quá quen với việc cậu thích skinship với anh em

"Yêu với chả dấu gì ở đây, chẳng phải dạo gần đây chú em hay nhìn anh với ánh mắt như đang nhìn tình địch à?! Lật mặt nhanh thế"

Kể từ khi Hwarang đã xác định rằng Hyuk không có tình cảm đặc biệt gì với anh Hanbin và ngược lại thì cậu đã buông lỏng cảnh giác với người anh này rồi, tuy vẫn Hwarang vẫn thấy ghen tỵ mỗi khi Hyuk hay bất kì thành viên nào khác tỏ ra quá gần gũi với Hanbin

Hwarang cười khì khì, vẻ mặt tỏ ra ngây thơ không biết gì khiến Hyuk nửa muốn đánh người nửa lại không muốn

"Em nhìn anh như thế bao giờ chứ~ em thương anh còn không hết nữa là"

Hyuk cảm thấy một đợt ngứa ngáy chạy dọc thân khiến mình rợn da gà, anh dứt khoát đẩy đối phương ra - "Dẹp cái giọng đó giùm! Anh nổi hết cả da gà rồi"

Đoạn, anh nhìn lại dáng vẻ tươm tất của đối phương - "Mày tính lên chỗ anh Hanbin hả?"

"Vâng~" - Nhắc đến Hanbin thì ánh mắt của Hwarang bất giác trở nên lấp lánh đến cả người đối diện như Hyuk còn nhìn ra

"Ờ ờ, đi vui vẻ, lát gặp ở cổng trường. Đừng quên đấy!"

"Em nhớ rồi mà~ thôi em đi đây, gặp lại anh sau nha"

Cái vẻ tung tăng yêu đời của Hwarang khiến những người trên đường đi tự động dạc sang hai bên và nhìn cậu với ánh mắt tròn xoe. Hyuk dở khóc dở cười với đứa em này, bình thường thì Hwarang nổi tiếng tính cách hài hước và thân thiện nhưng cậu luôn biết giữ hình tượng của mình. Vì vậy cái dáng vẻ không màn đến hình tượng thế này thì đúng là lần đầu sinh viên trong trường được chứng kiến

Xứng đáng được lên trang nhất Báo hằng tuần của trường

Hwarang nhanh chóng đi đến phòng KTX của Hanbin, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cậu đến đây nhưng mỗi khi đứng trước cánh cửa phòng anh, cậu không khỏi cảm thấy hồi hộp. Hwarang đưa tay vuốt tóc lại, rồi quan sát xem mình đã chỉnh chu chưa

Sau đó, cậu đưa tay lên gõ cửa phòng vài cái rồi kiên nhẫn đứng chờ. Một lúc sau, bên trong truyền ra tiếng dép, cánh cửa bật mở, một cái đầu nhuộm màu hồng phấn lú ra nhìn

"Ah là Jaewonnie đó hả? Anh không nghĩ là em sẽ đến nhanh như vậy"

Hwarang bất giác đứng hình, nụ cười tươi như mặt trời này có bắt cậu đứng ngắm bao lâu cậu cũng sẽ không bao giờ chán, đôi mắt tròn xoe cong tít cả lên. Dường như Hanbin vừa mới tắm xong, trên cổ vắt một chiếc khăn, mái tóc ướt vẫn chưa được lau khô, những giọt nước chảy dọc từ cổ xuống vùng xương quai xanh của anh, sau đó mất hút đằng sau cổ áo, đôi gò má phúng phính ửng hồng vì hơi nước khiến cậu chỉnh muốn cắn một cái

Hwarang nuốt khan, cậu cảm thấy người mình có chút ngứa ngáy và nóng bừng lên, tim đập mỗi lúc một nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi

Đây giống như là biểu hiện bị say nắng

Đúng vậy

Chú cáo hoàn toàn bị say trước mặt trời này rồi

"Jaewonnie?" - Mãi không thấy đối phương đáp lại mà cứ ngẩn ngơ ra đấy, Hanbin huơ huơ tay trước mặt Hwarang vài cái

Nhận ra hành động của mình có phần kỳ quặc, Hwarang quay sang chỗ khác giả vờ ho nhẹ vài cái, đồng thời che giấu gò má phiến đỏ của mình

"Khụ khụ! À vâng, em mới đến thôi"

"Em mau vào đi, đừng đứng ngoài mãi như thế" - Hanbin tránh sang một bên nhường đường cho Hwarang bước vào sau đó mới đóng cửa - "Xin lỗi vì đã để em đứng chờ nhé, anh vừa mới tắm xong í"

"À vâng, làm phiền anh rồi ạ"

Hanbin mỉm cười rồi xoa đầu Hwarang khiến cậu không khỏi thích thú, cậu rất thích mỗi khi anh làm vậy với mình, cảm giác rất thoải mái

"Em cứ ngồi tự nhiên đi nhé, có muốn uống gì không?"

"Vâng"

Trong lúc Hanbin đi đến chỗ tủ lạnh để lấy nước cho Hwarang thì cậu cũng tiện ngắm nghía xung quanh. Phòng KTX vốn dĩ sẽ có hai người ở nhưng hiện tại thì Hanbin đang ở một mình thế nên không gian rộng rãi hơn hẳn nhưng mọi thứ đều được anh xếp ngăn nắp và gọn gàng chứ không như núi đồ quăng lung tung trong phòng cậu và Hyuk

Hwarang bất giác khịt khịt mũi, lần nào cũng vậy, mỗi khi bước chân vào đây, cậu đều ngửi được một mùi hương thoang thoảng

Là mùi của đào

Hwarang không khỏi thắc mắc là Hanbin đã dùng bình xịt phòng gì mà có thể tạo ra mùi đào ngọt ngào không hề gây cảm giác gắt do hương liệu mang đến mà lại vô cùng dễ chịu, cậu cũng muốn hỏi nhưng cảm thấy ngại nên đành thôi

Hanbin ngay sau đó cũng trở lại với một chai trà trong tay - "Trong tủ lạnh của anh chỉ còn cái này thôi, em uống đỡ nhé"

"Không sao đâu, em cảm ơn ạ"

"Ừm, em ngồi đợi anh một chút nhé, để anh sấy tóc thay đồ rồi mình đi hen"

"A-Anh cứ thong thả đi ạ, em ngồi đây chờ được"

Hwarang đột nhiên nghĩ gì đó rồi mở miệng tính nói ra nhưng lại có phần ngập ngừng, tuy nhiên điệu bộ lộ liễu đó không thể qua mắt được Hanbin

"Hửm? Sao thế Jaewonnie"

"Em-Em có thể...ừm...giúp-giúp anh sấy tóc không...?"

Ngày thường Hwarang là một người ăn to nói lớn nhưng giờ lại trở nên nhỏ nhẹ như vậy, âm lượng càng lúc càng nhỏ, đúng là đứng trước người mình thích thì mọi can đảm và những suy nghĩ trong đầu của cậu dường như bị đánh bay

Tuy vậy Hanbin vẫn nghe thấy những gì cậu vừa nói, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Hanbin, Hwarang vội vàng phân bua

"Nếu-Nếu anh không muốn thì không sao đâu ạ! Em-Em chỉ là...muốn giúp anh cho nhanh thôi!"

Trước sự lúng túng của chú cáo, Hanbin bật cười - "Vậy có được không? Anh sợ làm phiền đến Jaewonnie"

"Không phiền đâu ạ! Tại-Tại bình thường em cũng hay giúp anh Huyk sấy tóc"

Đó chỉ là lời nói dối, Hwarang chưa từng chủ động sấy tóc cho người anh cùng phòng của mình trừ khi nào Hyuk mở miệng nhờ trước thì cậu mới làm, có khi còn từ chối các kiểu nữa cơ

Giờ mà để Hyuk nghe cậu nói vậy chắc anh sẽ "vui" lắm

Hanbin dường như tin vào lời nói ấy, anh mở hộc tủ lấy máy sấy tóc ra và đưa cho Hwarang - "Làm phiền em giúp anh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info