ZingTruyen.Info

Huyen Thoai Phap Su 12 Chom Sao

Khi ngước mắt lên bầu trời đêm bao la, con người có thể nhìn thấy sự hùng vĩ vô tận của dòng Thiên hà vắt ngang qua vũ trụ. Tại trung tâm, nơi các vì sao rực rỡ nhất hội tụ, mái vòm pha lê phủ xuống tạo nên Thần giới. Vũ trụ khai sinh, Đấng Sáng Tạo ghi vào thần phả sáu chủng tộc tối cao, thay Ngày chưởng quản vũ trụ và được mọi sinh vật trên thế gian thờ phụng, đó là: Cổ thần, thần tộc Euradian, tộc Thiên Thần, tộc thần Viễn Đông, Phượng Hoàng và tộc thần khổng lồ.

Cổ thần là những đứa con đầu tiên của Đấng Sáng Tạo, sở hữu quyền năng to lớn, chúng có thể tùy ý thao túng vũ trụ. Chính vì lẽ đó, Cổ thần dần trở nên ngạo mạn và hung tàn, chúng thậm chí muốn lật đổ Đấng Sáng Tạo khỏi ngôi vị của Ngài. Đấng Sáng Tạo nổi giận, Ngài trừng phạt các Cổ thần bằng cách gạch tên chúng khỏi thần phả, buông xuống lời nguyền vĩnh viễn lưu đày chúng bên trong Cõi Mộng.

Mặc cho bị giam cầm ở Cõi Mộng, các Cổ thần vẫn không ngừng tìm cách để quay trở lạ. Qua hàng tỉ năm, đã có không ít Cổ thần giãy thoát khỏi sự không chế của Cõi Mộng, tạo nên những ngày đen tối ở nhân gian và Thần giới.

Còn nhớ cách đây hơn một tỉ năm, Cổ thần Lilith, con gái đầu lòng của Chúa Quỷ đã lợi dụng một kẽ nứt không gian để rời khỏi Cõi Mộng, huy động hàng trăm ngàn quỷ dữ và quái vật tại Dallahein – một vùng đất tăm tối nằm ở tận cùng của Thiên hà – tiến đánh thành trì Muhan tại cực Đông Thần giới hòng chiếm giữ Khu vườn táo vàng của tộc thần Viễn Đông. Cuộc chiến lịch sử đó kéo dài suốt năm trăm năm, cướp đi sinh mạng của hơn hai trăm nghìn thiên binh mới có thể đẩy lùi đạo quân ma quỷ này, đồng thời trục xuất Lilith trở về Cõi Mộng.

Trải qua bao thăng trầm và biến động, Thần giới cũng nhiều phen đổi chủ. Sau nhiều thiên niên kỉ đối đầu, thần tộc Euradian cuối cùng cũng chiếm được Roheim – thành trì trung tâm của Thần giới. Cyrus chính thức lật đổ đế chế Alumni của tộc Thiên Thần để bước lên ngôi vị chúa tể của Thiên Đàng. Tộc Thiên Thần từ đó đành di cư về lãnh địa ở cực Tây – Nereidr.

Trong bảy vị thần vương tối cao thuộc hội đồng Alumni, chưởng quản tộc Thiên Thần, có hai vị thần vương là hiện thân của không gian – nữ thần Iohan và thời gian – anh trai song sinh của bà, Klemet. Như các vị thần vương khác trong hội đồng, cứ mỗi sáu ngàn năm, nữ thần Iohan sẽ cùng các thần vương thực hiện đại lễ đổi ngôi để ngồi lên vị trí nắm quyền trị vì của tộc Thiên Thần. Trong suốt một thiên niên kỉ trị vì của mình, Iohan không bao giờ ngủ. Bù lại, sau khi đổi ngôi, nữ thần sẽ chìm vào giấc ngủ sâu kéo dài sáu ngàn năm. Vương vị của tộc Thiên Thần đã cứ thế luân phiên hơn bảy trăm ngàn chu kỳ.

Hiện tại người đang ngồi trên ngai vàng của Nereidr chính là Thần đế Oregasus – Tống lãnh thiên thần của sự sống, người được muôn vạn sinh vật tại Thần giới tôn kính như một trong ba vị chủ của Thiên Đàng. Vẫn còn hơn ba ngàn năm nữa mới đến phiên trị vì của Iohan, thế nhưng một buổi sáng nọ, tại thần điện của bà chúng Thiên Thần vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy ánh hào quang khắp bốn phương tám hướng. Sự bừng tỉnh của nữ thần Không Gian đã gây ra hiện tượng cực quang tỏa sáng cả một vùng trời phía Tây Thần giới.

Ngồi trên ngai vàng của mình, Thần đế Oregasus nét mặt hết sức nghiêm trọng quan sát những gì đang diễn ra trước mắt. Đứng phục một bên nga vàng của ngài, Thiên Thần Chấp pháp Vignir cau mày lo lắng, nói:

- Bệ hạ, cực quang phát ra từ thần điện của nữ thần Iohan, có vẻ như bà ấy đã thức tỉnh.

Hàng lông mày rậm rạp của Oregasus khẽ cau, không cần Vignir nói thì ngài cũng biết sự thức tỉnh của nữ thần Không Gian không phải là điềm tốt lành. Lần gần nhất Iohan từng bị đánh động chính là khi Lilith phá vỡ liên kết không gian, thoát khỏi Cõi Mộng. Dư chấn với sức mạnh khủng khiếp đủ để đánh thức bà ấy chỉ có thể gây ra bởi sức mạnh của một Cổ thần.

Đúng như dự đoán của Oregasus, chỉ ba canh giờ sau, nữ thần Iohan cùng với anh trai của mình là Klemet đã xuất hiện tại sảnh chính của thần điện. Nữ thần Iohan khẽ nhìn anh trai của mình rồi lo lắng nói với vị chủ thần phía trên cao.

- Bệ hạ, lần này không gian chấn động thực sự quá dữ dội khiến ta cảm thấy sợ hãi.

Oregasus khẽ chuyển tư thế trên ngai, đứa một tay về phía Iohan.

- Thần vương cứ nói thẳng.

Iohan cung kính đáp.

- Bệ hạ, năm xưa khi Lilith dùng thần lực phá vỡ vách ngăn giữa Cõi Mộng và thế giới thực, dư chấn ấy dù mạnh nhưng khi lan đến Thần giới cũng chỉ như một nhịp tim đập. Bởi vì ta vốn dĩ mẫn cảm với những thay đổi của không gian nên mới kịp thời nhận ra. Thế nhưng dư chấn lần này lại mang nặng lượng vô cùng to lớn, thậm chí khi lam truyền đến Thần giới còn khiến cho toàn bộ không gian rúng động suốt một canh giờ. Điều này chứng tỏ, vị Cổ thần đang thức giấc so với Lilith mạnh hơn gấp trăm, nếu không muốn nói là ngàn lần.

Nét mặt Thần đế Oregasus càng lúc càng khó coi. Ngài hít một hơi thật sâu, cố gắng dung nạp những thông tin vừa rồi.

- Chẳng lẽ kẻ muốn thoát khỏi Cõi Mộng lần này là chính hắn.

Thần vương Klemet nghe vậy liền cau mày hỏi.

- Ý ngài muốn nói phải chăng chính là... vị Chúa Quỷ kia?

Oregasus gật đầu.

- Ngoài hắn ra, còn ai có được sức mạnhh khủng khiếp đến như vậy.

Nữ thần Iohan tiến đến trước ngai vàng nghiêm túc nói.

- Bệ hạ, xin ngài nên nhanh chóng cùng triệu tập các vị thần vương, cùng lên kế sách đối phó. Cõi Mộng đã nứt vỡ nhiều lần, nay lại chịu một lực tác động mạnh đến như vậy, chỉ sợ nếu Chúa Quỷ thực sự giãy thoát, Cõi Mộng cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

Oregasus suy nghĩ một lúc rồi quay sang ra hiệu cho vị Thiên thần Chấp pháp đang đứng bên cạnh.

- Vignir, lần trước lệnh cho Gadriel hạ phàm đối phó với Syran đã có hồi báo gì hay chưa?

Vignir nét mặt lo lắng.

- Bệ hạ, thần đã nhiều lần phát tín hiệu đến Đền Thờ Ánh Sáng nhưng chưa hề nhận lại được một phản hồi nào. Có lẽ Phàm giới đã xảy ra chuyện.

Thần vương Klemet cau mày.

- Kỳ lạ, dựa vào thực lực của Gadriel cùng với thần thương Solarion của Thái Dương Cổ thần, muốn đối phó với Syran nào phải chuyện khó. Vậy mà sau khi hạ phàm lại biệt tăm biệt tích. Có lẽ sự tình ở Phàm giới phức tạp hơn chúng ta nghĩ.

Vignir chắp tay quay về phía Oregasus hỏi.

- Bệ hạ, thần cũng nhận được tin báo từ Roheim, thần tộc Euradian cũng đã mất liên lạc với Mora và Lyn. Cyrus bệ hạ gửi kiến nghị mong bệ hạ xem xét phái thêm sứ giả hạ phàm.

Oregasus phất tay nói.

- Chuyện phái thêm sứ giả tạm thời ngưng lại. Chỉ trong một thời gian ngắn chúng ta đã mất liên lạc với hai sứ giả, chứng tỏ Phàm giới đã bị thế lực của Cổ thần thao túng. Ngày mai ta sẽ đích thân đến Roheim để thương thảo với Cyrus. Ngươi giúp ta gửi một mật hàm đến Muhan, mời Thần đế Wang Lung cùng đến Roheim một chuyến.

- Vâng . – Vignir cúi người nhận lệnh rồi đi ra ngoài.

Bảo Bình giật mình tỉnh giấc, xung quanh tối tăm không ánh sáng, chàng cố nheo mắt để điều tiết nhưng tất cả những gì chàng thấy vẫn là một vùng không gian đen đặc. Chàng muốn vươn tay lên phía trước nhưng liền nhận ra cơ thể mình hoàn toàn không thể cử động, thậm chí chàng còn không cảm nhận được cơ thể của mình. Bảo Bình hãi hùng thầm nghĩ, "Ta đã chết rồi chăng? Nơi này là thế giới bên kia? Tại sao ý thức của ta vẫn còn tồn tại". Trong cơn hoảng hốt, chợt một giọng nữ quen thuộc vang vọng trong vùng không gian mịt mùng tựa hư không.

- Bảo Bình! Tỉnh lại đi!

Giọng nói này chàng đã từng nghe qua, nhưng trong phút chốc chàng không nhận ra được đó là ai. Chàng định lên tiếng hỏi, nhưng miệng chàng cũng như những bộ phận khác trên cơ thể, tựa như không còn tồn tại nữa. Người con gái lại một lần nữa lên tiếng gọi.

- Bảo Bình! Mau tỉnh lại, hãy nhớ cái cách mà ngươi du hành bên trong thế giới mộng. Hãy cảm nhận thế giới xung quanh. Nó không hề có thực!

Người con gái này rốt cục là ai? Tại sao lại biết về khả năng du hành trong mộng của chàng? Nhưng những lời vừa rồi của cô ta đã khiến Bảo Bình chợt tỉnh ngộ. Cô ta nói thế giới này không hề có thực? Lẽ nào... màn đêm đen đặc trước mắt, sự vô tri của cơ thể chàng chính là một ảo giác? Chàng một lần nữa cố gắng mở mắt, vẫn không có tác dụng. Bảo Bình thử lại một lần nữa, lần này chàng cố tập trung ý thức vào một điểm duy nhất mà chàng gần như chắc chắn đó là đầu ngón tay mình. Ban đầu vẫn không có cảm giác gì, nhưng sau một lúc, chàng nhận ra sự hiện hữu của nó, cảm giác ấy dần dần rõ rệt cho đến khi chàng cảm thấy toàn bộ ngón tay của mình. Bảo Bình thử tiếp tục cử động ngón tay. Ngay khi ngón út chàng vừa động thì vùng không gian bao quanh chợt run rẩy, cảm giác từ khắp bộ phận trên cơ thể ồ ạt tràn về, Bảo Bình rên rỉ một tiếng, màn đêm không giới hạn ùn ùn tháo lui. Chàng mở mắt bừng tỉnh.

Một luồng sáng vàng vọt ập vào mắt Bảo Bình. Trước mắt chàng, một gian điện thất cũ kĩ hiện ra, ánh nến vàng lay lắt vừa đủ chiếu sáng không gian xung quanh. Nơi chàng đang nằm là một chiếc giường đá được chạm khắc nhiều văn tự cổ, bên cạnh chàng còn có hai chiếc nữa, nằm im lặng bên trên chính là Sư Tử và Cự Giải. Chàng hốt hoảng nhảy khỏi giường đá chạy đến chỗ hai người bạn đồng hành. Cả hai người họ dường như đang chìm trong một giấc ngủ rất sâu, nhịp thở tuy yếu nhưng đều đặn. Chàng đưa một tay đến gần Sư Tử muốn lay người tỉnh lại, ngay trong khoảnh khắc đó, giọng nói của người con gái ban nãy một lần nữa vang lên ngăn cản chàng.

- Dừng tay!

Lần này Bảo Bình có thể xác định nó đến từ sau lưng chàng, tim Bảo Bình co rụt một cái, lập tức quay phắt lại, bày ra tư thế phòng bị, rồi sau đó chợt nhận ra chủ nhân của giọng nói quen thuộc kia không phải ai khác mà chính là nữ pháp sư – Rebecka, người đã đi theo chiến đội của chàng từ cuối khu vực thử thách thứ nhất. Trong tâm trí Bảo Bình mang máng nhớ lại sự việc trước khi bất tỉnh, sau khi bước vào khu vực thử thách thứ hai, chàng đã bị một vết nứt không gian cuốn lấy, Rebecka đã dùng ma thuật để giằng co cùng với vết nứt, nhưng sau đó ả cũng bị vết nứt nuốt trọn. Bây giờ, cả ả, chàng, Sư Tử và Cự Giải, bốn người đã xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lã cả bọn đều đã bị rơi hết vào vết nứt kia? Còn Cratos và Helena thì sao? Trong lòng chàng ngập tràn những câu hỏi, chuyện gì đang xảy ra với họ? Ngay lúc này kẻ duy nhất có khả năng giải đáp chúng còn ai ngoài Rebecka.

Bảo Bình thu lại tư thế, chuẩn bị câu hỏi thì Rebecka đã lên tiếng cắt ngang như đã đọc được ý nghĩ của chàng.

- Hai người bọn họ đang bị mắc kẹt trong thế giới giấc mơ. Nếu ngươi gọi họ tỉnh lại, linh hồn họ sẽ lìa khỏi thể xác ngay lập tức. ngươi là một pháp sư điều khiển mộng, đáng lẽ ra phải biết rõ điều này nhất chứ!

Bảo Bình cau mày nhìn nữ pháp sư trước mặt. Ban đầu, khi ả xuất hiện và yêu cầu gia nhập chiến đội của chàng, Bảo Bình đã cảm thấy ả có nhiều điều bất thường. Thứ nhất khi Cự Giải vừa nhìn thấy ả thì nét mặt tỏ ra rất sợ hãi. Thứ hai, Rebecka nói mình trúng độc long xà, nhưng nhờ pháp thuật nên thoát khỏi cái chết. Từ trước đến nay, kẻ có thể dùng ma thuật áp chế độc long xà có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Nếu không phải là Xử Nữ của Đền thờ Ánh Sáng thì chỉ có thể là đại tướng quân Ma Kết. Thứ ba, khi đọc những dòng chữ Echinoan trên bia đá ở đầu ngôi làng kì lạ trong khu vực thử thách thứ hai, Rebecka đã cho thấy ả có kiến thức vô cùng sâu rộng về những tộc người xưa cổ ở bên ngoài lục địa. Còn ngay lúc này, ả lại ung dung đứng trước mặt chàng, phản kháng lại sự tác động của ảo cảnh, kêu gọi chàng thức giấc. Rốt cuộc ả đang che giấu bí mật gì? Ả là ai mà lại có sức mạnh khủng khiếp và kiến thức uyên thâm đến vậy? Bảo Bình suy nghĩ một lúc rồi mới quyết định lên tiếng.

- Tại sao cô biết tôi là pháp sư điều khiển mộng? Cô chưa từng thấy ta thi triển ma thuật. Hơn nữa, giọng nói ban nãy gọi ta thức tỉnh chính là của cô? Vì sao cô không bị mộng cảnh bắt lấy như ba người bọn ta?

Rebecka khẽ đưa mắt nhìn sang ba chiếc giường đá giữa phòng, ánh nến lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt ả. Nữ pháp sư chọn một bục đá ở gần đó, từ tốn ngồi xuống, ả chống cây quyền trượng xuống nền đất rồi thở dài nói.

- Bảo Bình thân mến, ta phải thừa nhận rằng trong mấy người bọn ngươi thì ngươi là kẻ có con mắt tinh tường nhất. Nhưng chúng ta điều hiểu, có những điều không nên biết thì đừng tiếp tục bướng bỉnh tìm hiểu. Sự tò mò đôi khi sẽ dẫn ta bước lên con đường diệt vong.

Rebecka đang cảnh cáo chàng. Trong thâm tâm Bảo Bình biết rõ bản thân không phải là đối thủ của nữ pháp sư trước mặt. Vả lại trong tình cảnh cả chiến đội cùng lúc lâm nạn, đối đầu với Rebecka lúc này không những không có lợi mà có khi còn liên lụy đến Cự Giải và Sư Tử vẫn còn còn đang mắc kẹt trong thế giới giấc mơ. Tuy chàng không tài nào đoán ra được mục đích của Rebecka, nhưng từ lúc tham gia chiến đội, ả đã ra tay giúp chàng đến hai lần. Một lần là giúp chàng thoát khỏi sự trói buộc của vết nứt không gian, còn lần này là kêu gọi giúp chàng định hướng để chống lại sự mê hoặc của thế giới giấc mơ.

Chàng nhắm mắt suy nghĩ vài giây rồi thở dài nói với người trước mặt.

- Cô nói đúng, chất vấn cô lúc này không phải là ưu tiên hàng đầu. Hiện tại Cự Giải và Sư Tử bị thế giới giấc mơ thao túng. Chúng ta phải đưa họ ra bên ngoài càng sớm càng tốt.

Rebecka nhìn chàng có phần lưỡng lự, dường như ả vẫn chưa tin rằng chàng có thể dễ dàng bỏ qua những thắc mắc ban nãy. Nhưng rốt cục ả cũng nhếch miệng cười nói.

- Ngươi đồng ý thì tốt, nhưng ta e là muốn đưa họ ra khỏi giấc mộng này không phải là chuyện đơn giản.

Bảo Bình nở một nụ cười tự tin.

- Chuyện du hành trong mộng, ta thuần thục hơn bất kì ai, cô không phải lo lắng. – Bảo Bình vừa nói vừa xòe một bàn tay để ở trước mặt, một viên pha lê xanh biếc xuất hiện nhè nhẹ xoay tròn tỏa ra ánh sáng lung linh kì ảo.

Rebecka đưa một tay lên ngăn chàng và nói.

- Ngươi hiểu lầm ý của ta rồi. Chuện du hành trong thế giới giấc mơ, đương nhiên ngươi có thể thực hiện dễ dàng. Nhưng đây không phải là thế giới giấc mơ bình thường.

Bảo Bình nheo mắt tỏ ý khó hiểu. Rebecka rời khỏi mỏm đá đang ngồi, tiến đến gần hai chiếc giường đá nơi Cự Giải và Sư Tử đang nằm. Đầu quyền trượng khẽ chỉ vào những kí tự cổ được khắc trên giường đá.

- Đây là ngôn ngữ của Thần Giới. – Rebecka từ tốn giải thích. – Thế giới giấc mộng này được tạo ra bởi một nguồn năng lượng linh thiên tương tự với năng lượng của một thiên thần. Khác với thế giới giấc mơ được tạo ra bởi ma thuật thông thường. Thế giới giấc mơ với năng lượng của thần linh là một nơi vô cùng nguy hiểm, một khi ngươi bước vào bên trong, ngươi sẽ không thể thi triển ma thuật, chưa kể, bên trong thế giới đó, ngươi phải sống trong cơ thể của một kẻ khác, toàn bộ kí ức về hiện tại hoàn toàn không hiện hữu.

Bảo Bình càng nghe càng khó hiểu, chàng lên tiếng ngắt lời Rebecka.

- Toàn bộ kí ức hiện tại không hiện hữu nữa là sao?

Rebecka thở dài đáp.

- Ngươi xem cái này thì sẽ hiểu ngay.

Dứt lời, nữ pháp sư phất tay một cái, một màn sương mỏng xuất hiện lửng lơ bên trên hai chiếc giường đá nơi Cự Giải và Sư Tử đang nằm. Khi sương tập trung mỗi lúc một nhiều thì những hình ảnh mờ ảo cũng bắt đầu xuất hiện. Bảo Bình kinh ngạc nhìn những hình ảnh di động trong màn sương tựa như một tấm gương nhìn sang một thế giới khác.

- Đây là những hình ảnh đang diễn ra bên trong thế giới giấc mơ của hai người họ. Ngươi hãy quan sát cho kĩ.

Bảo Bình trong lòng có chút nghi hoặc, cũng theo lời chăm chú quan sát. Khung cảnh lúc này là bên trong một tẩm điện vô cùng lộng lẫy, giường ngủ nạm vàng ròng, đèn chùm sáng tựa như muôn vàn vì sao, tại một chiếc bàn trang điểm màu trắng tinh khiết có một thiếu nữ đang ngồi. Bảo Bình nheo mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu qua mặt gương của bàn trang điểm, chàng giật mình nhận ra gương mặt ấy chính là Cự Giải. Thế nhưng cô gái này lại có mái tóc vàng bồng bềnh dài đến thắt lưng, hoàn toàn khác với mái tóc màu tím như mây của Cự Giải. Trên người cô ta lại vận một bộ váy của hoàng gia, được khảm nạm đá quý và họa tiết thêu bởi chỉ vàng.

- Cô gái này... có phải là Cự Giải hay là không? – Bảo Bình lên tiếng hỏi.

Rebecka nhìn chàng mỉm cười rồi nói.

- Linh hồn của Cự Giải đích thực là ở bên trong cô ta. Nhưng cô ta hoàn toàn không hề biết mình là Cự Giải. Trong thế giới giấc mơ tạo bởi sức mạnh của thần linh, mỗi một linh hồn sẽ sống một cuộc sống của kẻ khác, tựa như một vai diễn trong vở kịch. Chỉ là diễn viên hoàn toàn không biết mình đang diễn mà thôi. Và những sự kiện diễn ra đối với họ là vô cùng chân thực. Chính vì vậy, muốn họ thức tỉnh, ngươi cần phải khiến họ nhận ra bản thể thực sự của mình, bằng không họ sẽ mãi mãi là một phần của thế giới ấy, không tài nào thoát được.

Bảo Bình khẽ chau mày, chàng đưa mắt nhìn về phía Cự Giải đang mê man rồi lại quay sang nhìn Rebecka, nữ pháp sư cũng nhìn chàng, ánh mắt ả dường như còn chất chứa điều gì đó. Bảo Bình lên tiếng.

- Còn chuyện gì nữa, xin cô cứ nói thẳng.

Rebecka vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm trọng.

- Như ta đã nói với ngươi, năng lượng tạo nên thế giới giấc mơ này vượt xa năng lực của phàm nhân. Chính vì vậy, dù là ta hay ngươi, một khi đã bước vào một vai diễn trong đó. Ngay cả bản thân mình cũng không phân biệt được mộng và thực thì làm sao có thể đánh thức người khác. Đó là chưa kể... – Nữ pháp sư bỗng nhiên ngập ngừng.

Bảo Bình sốt ruột hỏi.

- Chưa kể gì?

- Chưa kể... ta vừa mới nhận ra câu chuyện mà thế giới giấc mơ kia đang tái hiện. Nếu như ta nhớ không nhầm thì kết cục của nhân vật mà Cự Giải và Sư Tử đang sắm vai sẽ vô cùng bi thảm. Như ngươi cũng biết, nếu người chết trong mơ...

Rebecka chưa kịp dứt câu thì Bảo Bình đã nắm chặt tay cắt ngang.

- Thì cũng sẽ chết trong thực tại!

Bảo Bình ánh mắt lo lắng nhìn hai đồng đội.

- Chẳng lẽ thực sự không có cách nào hay sao?!

Rebecka thở dài một hơi rồi nói.

- Không phài là không có cách.

Ánh mắt đong đầy tia hi vọng của Bảo Bình nhìn chằm chằm vào nữ pháp sư.

- Là cách gì?

Rebecka bước đến trước mặt chàng, tay ả nâng lên ngang ngực, trên tay là cây quyền trượng đen óng ánh, đầu quyền trượng được đúc thành hình đôi cánh màu đen. Ả nhếch môi nói.

- Ngươi có nghe qua câu chuyện về con quái vật với ba đầu rồng Mythic?

Bảo Bình gật đầu.

- Chuyện đó ai mà không biết. Đó chính là con quái vật hùng mạnh dưới trướng của nữ Quỷ vương Lilith. Nhờ có nó mà nữ Quỷ vương đã suýt chiếm được Thiên Đàng. Nhưng cuối cùng Mythic lại bị tộc Thiên thần giết chết, chặt mất ba đầu rồng, thân xác rơi xuống phàm giới. Nhưng ... đó chỉ là truyền thuyết, thật giả còn chưa được minh chứng.

Rebecka phì cười tiếp lời.

- Truyền thuyết nói rằng khi con quái vật bị Thần giới tiêu diệt và rơi xuống Phàm giới, hơi thở nóng bỏng của nó đã thiêu đốt hàng trăm dặm cây rừng. Tuy nhiên có một gốc cây tùng bách duy nhất khi bắt lửa đã bùng cháy liên tục hàng triệu triệu năm không hề tàn lụi. Truyền rằng ngọn lửa vĩnh hằng trên cây tùng bách có năng lực rèn đúc nên thần khí. Ta vì vậy mà đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để truy tìm bằng được gốc cây tùng bách trong truyền thuyết đó, dựa vào ngọn lửa vĩnh cửu của Mythic mà rèn nên cây trượng này.

Bảo Bình mở to mắt nhìn quyền trượng trên tay của nữ pháp sư.

- Cô nói... truyền thuyết đó là có thực?

Bảo Bình không khỏi nể phục và khiếp sợ người con gái trước mặt, một nữ pháp sư tại Phàm giới lại có thể tự thân rèn đúc nên một vũ khí ngang hàng với thần binh.

Rebecka, xoay xoay cây quyền trượng trên tay mà nói.

- Chính vì được rèn bởi ngọn lửa vĩnh cửu, quyền trượng có khả năng giúp ngươi đề kháng lại ảnh hưởng của thế giới giấc mơ này. Ngươi có thể bước vào trong đó mà vẫn giữ nguyên vẹn kí ức của mình. Tuy nhiên phải ở bên ngoài dùng ma thuật liên tục thôi động quyền tượng. Chỉ cần một giay sơ sẩy thì ngươi sẽ lập tức bị thế giới giấc mơ lôi cuốn, quên đi bản thể. – Rebecka đưa mắt nhìn Bảo Bình rồi nhấn mạnh từng chữ. – Muốn cưu đồng đội của ngươi, hai người chúng ta bắt buộc phải phối hợp với nhau thật chặt chẽ, không thể xuất hiện bất cứ sai lầm nào.

Bảo Bình gật đầu.

- Được, ta hiểu rồi. Chúng ta đừng mất thêm nhiều thời gian nữa. Bắt đầu thôi.

Rebecka lắc đầu đáp.

- Chưa đâu. Ngươi cần phải biết câu chuyện mà thế giới giấc mơ đang diễn ra. Ngươi chưa chuẩn bị kĩ càng mà tiến vào đó, có thể gây ra hậu quả khôn lường. Chưa biết chừng còn khiến Cư Giải và Sư Tử chết sớm hơn so với dự kiến.

- Cô biết câu chuyện trong giấc mơ đó ư? – Bảo Bình hỏi.

Rebecka gật đầu.

- Đó là một câu chuyện có thực diễn ra trên lục địa cách đây hơn một vạn năm. Ta đã từng đọc qua nhiều tập truyện cổ. Vừa rồi khi nhìn thấy Cự Giải, dựa vào trang phục và dung mạo của nàng ta, ta cũng đoán ra được phần nào. Trước mắt có thể xác định nhân vật mà Cự Giải đang sắm vai chính là công chúa Ban Mai. Một nhân vật thực sự tồn tại trong lịch sử.

- Rốt cục câu chuyện của công chúa Ban Mai là như thế nào? – Bảo Bình nóng lòng hối thúc Rebecka bắt đầu câu chuyện.

Nữ pháp sư thở dài một hơi dài tựa như đang nhớ lại những hình ảnh mà chính mắt ả đã được chứng kiến vạn năm về trước.

Truyện kể rằng, trong quá khứ, ở phía Đông lục địa có một quốc gia tên gọi là Osmond. Tuy là một vương quốc nhỏ, nhưng lãnh thổ của Osmond sở hữu ba ngọn núi vàng cao hàng nghìn trượng, ba ngọn núi này tương truyền được hình thành bởi tàn tích của một tổ chim Phượng Hoàng. Khi Phượng Hoàng hòa kiếp tái sinh, ngọn lửa của nó biến đất đá thành vàng ròng. Chính vì vậy ,à sự xa hoa của lãnh thổ nảy sớm đã vượt trội hơn những vương quốc lân cận. Quốc vương và Hoàng hậu Osmond sống những ngày tháng trong nhung lụa, gấm vóc, cùng điện của họ được bao bọc bởi ánh hoàng kim có thể nhìn thấy từ cách xa hàng trăm dặm. Tuy nhiên họ vẫn luôn cảm thấy cuộc sống mình không được trọn vẹn. Vợ chồng họ đã chăn gối hơn mười năm mà vẫn chưa có lấy một mụn con. Tuổi tác của Quốc vương ngày càng cao, các vương quốc lân cận thì ngày đêm dòm ngó lãnh thổ trù phú, chỉ đợi một ngày khi kẻ trị vì lìa đời liền mang binh chiếm lấy núi vàng.

Chịu áp bức từ những thế lực láng giềng, Quốc vương và Hoàng hậu Osmond đã quyết định đi về phía Tây Nam, tìm đến Đền thờ Tiên tri của thần Thông thái Dwyn để xin lời sấm. Tại đó, tư tế của đền thờ nói với họ rằng sự phồn thịnh của Osmond đã định sẵn nó sẽ chấm dứt ngay khi Quốc vương hưởng đủ thọ mệnh. Số Mệnh đã sắp đặt, Quốc vương và Hoàng hậu sẽ không có người nối dõi, đó là cái giá phải trả cho sự phú quý và xoa hoa vô tận, cũng là lời nguyền đặt lên bất cứ ai làm chủ nhân của ba ngọn nói vàng.

Phẫn nộ trước sự trớ trêu của số mệnh và không chấp nhận được sự thật của lời sấm, Quốc vương ban bố một mệnh lệnh: bất kì ai trong vương quốc, nếu có thể giúp ngài có con trai nối dõi sẽ được ban thưởng một trong ba ngọn núi vàng. Vô số dị nhân dị sĩ đã tìm đến hoàng cung để trổ tài, nhưng không một ai giải quyết được nổi khở của ngài. Cho đến một ngày, bầu trời đột nhiên nổi sấm chớp liên hồi, mây dông vần vũ, một kẻ lạ mặt vận áo choàng đen hiên ngang bước vào chánh điện. Binh lính hoàng gia liền tuốt gươm ngăn cản, nhưng người này chỉ dùng một cái phất tay đã tước hết vũ khí của họ. Hắn hướng về phía Quốc vương từ tốn nói.

"Ta đến để hóa giải nỗi phiền muộn của Quốc vương"

Quốc vương Osmond đứng lên khỏi ngai vàng, ra hiệu cho binh lính lui xuống rồi lên tiếng hỏi người lạ mặt.

"Ngươi là ai và có năng lực gì?"

"Ta chính là kẻ đã để lại cho ngài ba ngọn núi vàng"

Lúc này tất cả mọi người trong chính điện mới hoảng hốt nhận ra, kẻ đang đứng trước mặt Quốc vương chính là hiện thân của Phượng Hoàng. Trước mặt thần linh, ai nấy đều sợ hãi quỳ rạp. Người đan ông tự xưng là Phượng Hoàng tiếp tục nói

- Ta tên là Anorre, vua đảo vàng Krete ở cách đây năm trăm dặm về phía Đông. Với quyền năng của Phượng Hoàng, ta có thể ban cho ngài người nói dõi. Tuy nhiên ta không cần một núi vàng làm phần thưởng.

Quốc vương nghe thấy vậy thì mừng rỡ lạy hỏi.

- Anorre toàn năng, dù ngài có điều kiện gì thì ta cũng sẵn lòng đáp ứng.

Vua đảo Krete nhếch miệng cười đẩy ẩn ý.

- Ngài hãy nghe điều kiện của ta đã rồi hẳn đồng ý cũng chưa muộn.

Quốc vương Osmond gật đầu chờ đợi. Người trước mặt tiếp lời,

- Dưới sự giúp đỡ của ta, Hoàng hậu sẽ mang thai một đôi trai gái. Người con trai sẽ trở thành Quốc vương tương lai của Osmond. Nhưng còn công chúa thì sẽ gả cho ta làm vợ vào năm nàng tròn mười sáu tuổi.

Nghe những lời nói đó, Osmond trong lòng mừng rỡ đáp.

- Con gái của ta được trở thành vương hậu của thần linh, lại còn là chủ nhân của đảo vàng. Điều kiện tuyệt với như vậy ta sao có thể khước từ.

Và thế là, một thỏa thuận giữa người và thần linh được ấn định. Đúng như lời của Anorre, chỉ một năm sau đó, Hoàng hậu mang thai và hạ sinh một cặp song sinh. Lúc hoàng tử và công chúa chào đời cũng chính là lúc bình minh, mặt trời mọc tỏa sáng khắp vương quốc. chính vì vậy mà Quốc vương đặt tên cho hai anh em là Thái Dương và Ban Mai. Hai anh em lớn lên trong hoàng cung, được sự yêu thương và dạy bảo của Quốc vương và Hoàng hậu. Mười sáu năm sau, hoàng tử Thái Dương trở thành một chiến binh dũng mãnh, còn công chúa Ban Mai thì xinh đẹp tựa như nữ thần Mặt Trăng Aeon.

Thế nhưng một đêm nọ, trong giấc ngủ say, Quốc vương rời vào mộng cảnh, ông thấy thần Thông thái Dwyn hiện lên nhìn ông đầy quở trách.

- Số Mệnh đã định, không thể thay đổi. Ngươi vì ích kỉ cá nhân, thỏa hiệp với Phượng Hoàng. Nhưng ngươi nào biết số mệnh đã lay chuyển để chống lại ngươi. Từ nay công chúa Ban Mai sẽ bị tình yêu thao túng dẫn đến thảm họa, Osmond sẽ bị diệt vong trong tay của Phượng Hoàng.

Quốc vương sợ hãi quỳ mọp xuống van xin thần Thông thái giúp đỡ, thế nhưng Dwyn chỉ lặng lẽ lắc đầu, miệng người lặp đi lặp lại một câu.

- Số Mệnh đã định, không thể thay đổi...

Kể đến đó, Rebecka bỗng nhưng ngưng lại rồi quay sang nhìn Bảo Bình. Chàng kinh ngạc hỏi ả.

- Sao vậy, kể tiếp thì ra sao?

Rebecka chỉ tay về phía hình ảnh trên màn sương, công chúa Ban Mai do linh hồn của Cự Giải nhập xác đang ngồi trước bàn trang điểm chảy chuốt lại mái tóc vàng óng.

- Ta kể đến đây là thời điểm đang diễn ra trong thế giới giấc mơ. Sự việc kế tiếp chưa diễn ra, ngươi có thể bước vào đó can thiệp và thay đổi nó.

- Thế nhưng theo lịch sữ thì kết cục của công chúa Ban Mai thế nào?

Rebecka đáp.

- Theo như truyện kể thì công chúa Ban Mai thay vì trở thành vợ của Anorre lại đem lòng yêu một vệ sĩ trong hoàng cung là Eric. Hai người cùng nhau bỏ trốn. Vua đảo Krete khi biết được đã nổi giận, oán trách Quốc vương Osmond thất hứa nên đã khiến cho ba ngọn núi vàng trở thành núi lửa phun trào nuốt chửng toàn bộ vương quốc. Sau đó Ban Mai hay tin ba mẹ và anh trai chết thảm, vì quá đau lòng mà tự sát.

Bảo Bình vẻ mặt lo lắng nói.

- Thế thì ta phải vào trong đó thức tỉnh Cự Giải trước khi nàng tưởng lầm mình là Ban Mai mà tự sát.

Rebecka lắc đầu.

- Ta e là ngươi phải thức tỉnh nàng sớm hơn nữa kia. Hiện tại chúng ta còn chưa biết Sư Tử là ai trong thế giới đó, nếu để thảm họa núi lửa xảy ra, rất có thể sẽ khiến cậu ta mất mạng.

Bảo Bình siết chặt tay thành nắm đấm nói.

- Được rồi. Ta đã sẵn sàng. Hãy vào trong để cứu họ thôi.

Rebecka cũng gật đầu đáp.

- Được. Ta có thể thi triển ma thuật để mở đường cho ngươi bước vào thế giới giấc mơ. Ma thuật của ta cũng sẽ duy trì ý thức của ngươi, ngươi sẽ biết được bản thể của mình là Bảo Bình. Tuy nhiên nhân vật mà ngươi sẽ hóa thân là ai, ta không thể quyết định được. Ngươi phải tùy cơ ứng biến.

Bảo Bình hít một hơi sâu.

- Việc đầu tiên phải tìm cho ra ai là Sư Tử, sau đó thì ngăn cản Cự Giải yêu tên vệ sĩ kia đồng thời đánh thức nàng. Nghe có vẻ đơn giản nhỉ?

Rebecka cau mày.

- Ngươi chớ có tự mãn, ta sẽ dùng ma thuật để giao tiếp với ngươi. Vì trong đó, ngươi không thể sử dụng ma thuật, việc tìm người chắc chắn khó khăn.

Dứt lời, Rebecka xoay quyền trượng rồi nhắm mắt đọc thần chú. Một đầu quyền trượng từ từ tỏa sáng, màn sương đang phản chiếu hình ảnh của công chúa Ban Mai dần nở rộng, khung cảnh bên trong cũng trở nên hỗn loạn. Giữa màn sương quay cuồng có thể thấy những luồng điện quang liên tục phóng ra. Bảo Bình quay nhìn Rebecka một lần nữa rồi không chút chần chừ nhảy vào màn sương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info