ZingTruyen.Info

HUYỀN THOẠI PHÁP SƯ 12 CHÒM SAO

PHẦN II: ĐOÀN PHÁP SƯ XỨ CYRION _ Chương 33

Pin_Laptop

5000 năm trước.

Vùng cao nguyên Thetis trải dài từ miền trung tâm vương quốc Decimus đến tận biên giới phía đông của Cyril là một trong những khu vực hiểm trở nhất trên lục địa. Những đỉnh núi đá gai góc chọc tận trời xanh, trùng trùng điệp điệp nối nhau kéo dài vô tận. Cũng bởi địa hình đặc biệt nguy hiểm và phức tạp như vậy cho nên vùng đất này từ xa xưa đã có rất ít người lui tới. Lại thêm dân gian quanh vùng thêu dệt nên nhiều câu chuyện ma quái về các loài quái vật hung ác ẩn nấp trong những khu rừng đen bên dưới chân núi khiến cho ngay cả những chiến binh dũng cảm nhất cũng phải e dè không dám xâm phạm vùng đất này. Phần lớn cư dân hai vương quốc Decimus và Cyril nếu muốn qua lại giao thương đều chọn con đường vòng xa hơn một chút về phía nam để tránh băng ngang qua địa phận tăm tối kia.

Ấy vậy mà trên con đường duy nhất đầy sỏi đá dẫn tới bìa rừng bên dưới chân vùng núi Thetis lúc này lại có một bóng người cưỡi ngựa phóng đi rất nhanh. Người này vận áo giáp hoàng gia, vạt áo choàng đỏ thắm tung bay trong gió, trên lưng chàng là một cây quyền trượng đen tuyền phát ra ánh lân quang kì diệu. Càng tiến đến gần chân núi, khung cảnh càng âm u, một đám mây giông chẳng biết từ đâu kéo tới vần vũ che khuất ánh mặt trời. Khu vườn trước mặt có tên là Rừng Đen. Truyền thuyết kể rằng cây cối bên trong rừng đen dày đặc đến mức không một tia sáng nào có thể xuyên qua tán lá của chúng. Chình vì vậy bên trong rừng này, ban ngày cũng như ban đêm, vô cùng tối tăm u ám. Có nhiều lời đồn rằng những ai dại dột bước chân vào Rừng Đen thì mãi mãi sẽ không thể trở ra được.

khi một người một ngựa tiếp cận được bìa rừng thì một đợt gió lãnh lẽo thổi thốc từ trong ra khiến con ngựa hí vang một tiếng rồi sợ hãi không chịu tiến thêm một bước nào nữa. Ma Kết thở dài vỗ về con chiến mã rồi nhún mình nhảy xuống mặt đất. Chàng thả cương cho con ngựa tự tìm đường trở về nhà, một mình chàng đi tiếp về phía trước. Đám mây giông trên bầu trời sau một hồi quay cuồng thịnh nộ thì bắt đầu trút xuống khu rừng bên dưới một trận mưa dữ dội. Nước mưa lạnh ngắt xối xả hắt vào người khiến bộ giáp trên người Ma Kết chẳng mấy chốc trở nên nặng trịch. Chàng khẽ chau mày đưa tay lên vai tháo nhẹ hai cái chốt rồi cởi bỏ lớp áo giáp cẩn thận đặt ở dưới một gốc cây gần đó.

- Có mang theo ngươi cũng không thực sự cần thiết. - Chàng thì thầm tự nhủ, rồi mang theo cây quyền trượng bước vào con đường mòn tối om trước mặt.

Đầu quyền trượng phát ra ánh sáng ma thuật lờ mờ soi tỏ một vùng không gian, đủ để Ma Kết thấy được đường đi. Mưa vẫn nặng hạt, tiếng mưa rơi trên những tán là rừng lúc này như muôn vàn tiếng  trống cùng nhau khua lên loạn xạ. Văng vẳng hai bên đường mòn, tiếng những loài dã thú lúc xa lúc gần vọng lại càng khiến cho khung cảnh trở nên đáng sợ. Chỉ thấy gương mặt Ma Kết không một chút biểu cảm, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn chăm chú nhìn về phía màn đêm, quyền trượng giơ cao, chân không ngừng bước về phía trước.

Chẳng biết di chuyển như vậy được bao lâu, nhưng đôi chân chàng vẫn không hề thấy mỏi, chỉ có hơi thở thì gấp rút hơn một chút. Ma Kết dừng lại đưa mắt nhìn xung quanh một lượt để định hướng, muôn trùng cây cối vẫn đan nhau bao quanh khắp bốn bề không một khẽ hở. Ma Kết đưa một ngón tay lên môi lầm rầm đọc thần chú rồi chỉ về phía trước, một làn sóng ma thuật lan ra rồi biến mất. Vài giây sau, ánh mắt chàng khẽ động, trong không gian mịt mùng phía trước đột nhiên xuất hiện một dải sáng ma thuật mỏng manh tựa như làn khói, lãng đãng trôi dạt về một hướng. Ma Kết khẽ cười rồi bước theo dấu vết ma thuật đi về hướng đó.

Quả nhiên đi thêm chưa đầy năm bước chàng liền nhìn thấy cảnh quanh xung quanh bắt đầu thay đổi. Cây cối thưa thớt dần, con đường mòn mở rộng hơn, bề mặt được lót đá xanh chắc chắn. Trước mặt chàng, một tòa cổ điện lừng lững xuất hiện, xung quanh những bậc thang đá dẫn lên cổng điện, một màn sương mù quỷ dị bao phủ. Bầu trời sấm chớp liên hồi. Ma Kết hít một hơi sâu rồi xuyên qua màn sương, từng bước đi lên những nấc thang đá cũ kỹ. Tòa điện này mang một lối kiến trúc hết sức kỳ dị, bề mặt tường đá đầy rêu phong được trang trí bởi vô số họa tiết điêu khắc mang hình thù quái vật và Thiên thần hỗn chiến. Nhưng điều kỳ lạ nhất đó là trên thế gian lại có kẻ đủ can đảm để tìm đến cái nơi rừng thiêng nước độc này mà xây dựng nên một đền thờ. Không nói ra cũng đủ hiểu, cái vị được thờ phụng bên trong kia có lẽ còn đáng sợ hơn hết thảy những quái vật, dã thú tại nơi đây gấp trăm ngàn lần.

Ma Kết đặt hai tay lên cánh cổng bằng sắt khổng lồ nặng trình trịch, chàng dùng sức đẩy về phía trước, cánh cổng lâu ngày không được di chuyển kêu lên một tiếng " Ành!" rồi lầm lì mở ra một đại sảnh rộng thênh thang. Khi Ma Kết vừa đặt một chân vào trong sảnh thì lập tức vô số ngọn nến ở khắp các ngõ ngách bên trong cổ điện bỗng dưng bùng cháy. Ánh sáng vàng vọt nhanhchóng tràn ngập không gian. Ma Kết nheo mắt nhìn khắp xung quanh, sảnh điện đổ nát không một bóng người, chỉ duy nhất ở trước mặt chàng là một pho tượng đen sì cao hơn mười trượng. Bức tượng này điêu khắc hình ảnh một nữ Thiên thần dung mạo hết sức xinh đẹp, dáng đứng hiên ngang, ánh mắt ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống. Đôi cánh trên lưng nàng ta dang rộng trong một tư thế đầy uy vũ khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy đều không khỏi kính sợ. Ma Kết nâng cao quyền trượng, ánh sáng ma thuật rọi vào từng đường nét trên bức tượng đá.

- Rebecka! - Chàng gọi to.

Âm thanh vang vọng trong đền thờ nhại lạ tiếng gọi của chàng  "Rebecka..ka..ka..a..a"

Không có tiếng trả lời, không gian yên lặng như tờ. Đột nhiên từ trên trần điện, một vùng không gian bất ngờ nhiễu loạn, cuồng phong nổi lên trong sảnh. Một bóng đen xuất hiện từ trong vòng xoáy không gian đó, nhằm hướng Ma Kết đang đứng mà hạ cánh. Ma Kết xoay quyền trượng một vòng, định nhảy sang một bên để tránh. Nhưng một cổ thế lực vô hình cực mạnh trói chặt chàng tại chỗ. Bóng người nọ đáp xuống cách vị trí Ma Kết đứng chưa đầy một sải tay, đất đá dưới sàn điện bị lực va chạm từ cú hạ cánh của người nọ cày tung lên như một vụ nổ, bay ra tứ phía. Lực chấn động quét qua người Ma Kết nhưng tuyệt nhiên chàng không hề bị một chút ảnh hưởng, dường như kẻ mới xuất hiện đã tạo ra một màn chắn bao bọc quanh cơ thể chàng. Ma Kết nín thở nhìn về phía người ấy. Một thiếu nữ tóc đen uốn xoăn thành từng lọn mượt mà, đôi môi đỏ thắm đang nở nụ cười đầy thách thức, trên lưng cô ta là một cặp cánh Thiên thần được đúc bằng kim loại phản chiếu ánh sáng bên trong điện. Thiếu nữ đưa một tay ra phía trước nắm lấy cổ áo của Ma Kết, nhẹ nhàng nhấc bỏng chàng lên khỏi mặt đất. Ma Kết cố gắng cử động, nhưng mọi động tác của chàng dường như bị vô hiệu, không một pháp thuật nào có thể thi triển được. Ma Kết thừa sức hiểu rõ, quyền năng của người con gái này mạnh hơn chàng gấp trăm ngàn lần.

- Ma Kết? - Giọng nói của ả nửa ngạc nhiên nửa thích thú - Ngươi cũng thật to gan. Dám bước chân vào thần điện của ta và gọi đích danh tên ta. Ngươi hãy nói xem có lý do gì để ta giữ lại cái mạng cho ngươi không?

Ma Kết nhìn vào ánh mắt của nữ Thiên thần trước mặt không chút sợ hãi.

- Ta có một thứ mà ngươi muốn.

Ánh mắt Rebecka thoáng ngưng đọng, ả chăm chú nhìn gương mặt của Ma Kết một lúc lâu rồi nói bằng giọng kinh ngạc.

- Ngươi không hề nói dối? Ngươi thực sự có thứ mà ta muốn.

Trước khi bị đày xuống phàm giới, Rebecka vốn dĩ là Nữ thần của Sự Thật. Không một lời nói dối nào có thể qua được mắt ả. Ban nãy khi hỏi Ma Kết, ả chắc chắn chàng sẽ bịa ra một cái cớ nào đó để giữ mạng, lúc đó ả sẽ lập tức trừng phạt chàng nói dối. Nhưng điều khiến ả kinh ngạc đó chính là ả không hề cảm nhận được bất kì sự dối trá nào trong lời nói vừa nói vừa rồi của chàng. Làm sao một phàm nhân như Ma Kết lại sợ hữu một thứ mà Thiên thần mong muốn?

- Đúng, ngươi là Thiên thần của Sự Thật, dù đã không còn tước vị ở Thiêng Đàng, nhưng ở trước mặt ngươi không một phàm nhân nào có thể nói dối. Ta qua thực có thứ mà ngươi mong muốn. Ta đến đây để đề nghị với ngươi một trao đổi.

Rebecka mỉm cười.

Ma Kết hít một hơi sâu:

- Ta biết các vị thân trên đỉnh Eura giữ linh hồn của hoàng tử Lars thành Mordun.

Mấy lời vừa nói xong, gương mặt Rebecka liền biến sắc. Bàn tay ả đang nắm ở cổ áo của Ma Kết chợt nới lỏng, cả người chàng rơi xuống nền đất. Nữ Thiên thần lảo đảo lùi ra sau vài bước. Trong tâm trí Rebecka tái hiện những kí ức của hơn một vạn năm trước khi lần đầu ả hạ phàm và đem lòng yêu thương vị hoàng tử út vương quốc Mordun, cùng chàng giành lấy ngai vàng và kết duyên vợ chồng. Tuy nhiên hành động của Rebecka cũng vô tình làm thay đổi cục diện cân bằng thế lực trên lục địa. Nữ Thiên thần vì tình yêu với người phàm mà đã vi phạm luật lệ của Thần Giới. Để lập lại trật tự, các vị thần Eura quyết định bảo trợ cho người anh cả độc ác của Lars gây dựng nên quân đội lật đổ em trai mình. Rebecka khí ấy bị giam cầm tại thần giới đã phảo tự xé đi đôi cánh Thiên thần trên vai để quay trở lại phàm gian nhằm cứu lấy tình yêu của mình. Nhưng khi ả đến được Mordun thì Lars đã bị tử hình. Đau đớn cùng cực, Rebecka địng sử dụng phép thuật cấm để hồi sinh chồng mình. Lo sợ điều đó các vị thần Eura đã giấu đi linh hồn của Lars khiến nữ Thiên thần vĩnh viễn không thể tìm được. Hơn một vạn năm qua, Rebecka ẩn náu trên lục địa, không ngừng thu nạp tính đồ, khuếch trương sức mạnh chính là để có một ngày có thể đánh bại các vị thần trên đỉnh Eura, tìm lại linh hồn của chồng mình. Không ngờ cái ngày ấy lại đến sớm hơn ả tính. Nếu như Ma Kết kia thực biết được nơi Mora và Lyn cất giấu linh hồn của Lars vậy thì ả không cần phải tốn quá nhiều sức lực như trước đây nữa. Nghĩ đến đó, ánh mắt Rebecka bất giác long lanh ánh nước, ả nhìn Ma Kết:

- Ngươi muốn trao đổi với ta thứ gì?

Ma Kết nhếch miệng cười:

- Ta muốn cặp cánh cơ khí trên lưng của ngươi!

Thân hình Rebecka khẽ chấn động. Qua nhiên cái giá mà Ma Kết đưa ra không hề rẻ. Cặp cánh kim loại này Rebecka đã mất gần chín ngàn năm mới có thể rèn đúc thành, chưa kể nguyên liệu để tạo thành nó là thứ hợp kim đáng giá nhất trên thế gian chỉ có thể hình thành từ xác con quái vật đầu rồng Mythic qua hàng triệu năm chôn vùi dưới những tầng đất sâu của vực thẳm Rhanda. Quyền năng của cặp cánh cơ khí này thậm chí còn vượt trội hơn cả đôi cánh của những Thiên thần bình thường. Nếu trao nó cho Ma Kết thì Rebecka không còn là đối thủ của các vị thần trên đỉnh Eura nữa.

- Thế nào? - Giọng của Ma Kết vọng lại cắt đứt dòng suy nghĩ của Rebecka - Có phải cảm thấy cái giá ta đưa ra là quá đắt?

Ma Kết dừng lại một chút, rồi quay đầu về phía cánh cửa điện dợm bước đi.

- Được thôi, xem như ta đã đánh giá quá cao của ngươi dành cho hoàng tử thành Mordun. Xin tạm biệt!

Ánh mắt Rebecka thoáng có nét hốt hoảng, ả liền lên tiếng:

- Đứng lại!

Ma Kết dừng bước, ánh mắt chàng chìm hẳn vào bóng tối bên trong cổ điện. Ngoài trời mưa lại nặng hạt, sấm chớp gầm rú liên hồi.

- Được, ta đồng ý trao đổi, mau đưa ta đến nơi mà bọn chúng giam giữ linh hồn của chàng.

Trở lại đấu trường Byon vòng thử thách thứ hai.

Chiến đội Bảo Bình, Cự Giải, Sư Tử đã đi vòng quanh ngôi làng kỳ lạ này suốt hàng giờ liền, nhưng tất cả những gì họ thấy chỉ là những là căn nhà đổ nát đầy bụi bẩn và mạng nhện. Không dấu hiệu của bất kỳ con quái vật như bia đá trước làng đã cảnh báo.

Trời sập tối, gió từ đồng cỏ thổi lại lạnh buốt. Cả bọn đành chọn một căn nhà rộng rãi nhất, nhóm lên một đống lửa để nghỉ ngơi qua đêm. Công chúa Helena mệt mỏi nhủ ngon lành. Bảo Bình đi kiếm thêm củi và một ít hoa quả để làm thức ăn. Sư Tử và Cratos lãnh nhiệm vụ canh gác, cả hai trèo lên chổ cao nhất  của căn nhà để mở rộng tầm quan sát.

Dưới tầng trệt lúc này chỉ còn duy nhất Cự Giải và Rebecka đang ngồi trên bàn gỗ, ánh lửa chập chờn lúc mờ lúc tỏ soi sáng một phần gương mặt họ. Cự Giải lôi từ trong tay áo ra một nhành cỏ khô, nàng niệm chú rồi ném về phía Helena đang ngủ. Ngọn cỏ hóa thành một tia sáng xanh bay đến phủ lấy cơ thể của nàng công chúa trẻ tuổi.

- Loại cỏ an thần này sẽ giúp nàng ấy nghỉ ngơi tốt hơn. Vả lại tôi cũng có chuyện hỏi cô Rebecka.

Nữ Thiên thần ngã lưng trên vách tường gần đó, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

- Chuyện gì?

- Cô vốn dĩ là Thiên thần sa ngã, với quyền năng của thần linh, cô có thể làm bất cứ chuyện gì, tại sao lại muốn lợi dụng chúng tôi đề tìm Ma Kết?

Rebecka nhếch miệng cười:

- Bởi vì ngoài Ma Kết ra, còn một thứ khác mà ta muốn lấy. Đó chính là giải thưởng của đấu trường này.

Cự Giải cau mày khó hiểu:

- Tại sao?

- Ma Kết đã lấy một thứ thuộc về ta để làm phần thưởng cho kẻ chiến thắng đấu trường Byon năm nay - Rebecka nghiến răng nói - Ta vẫn chưa biết hắn giấu thứ đó ở chỗ nào, nếu ta ngang nhiên tìm đến Ma Kết, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ khai ra. Trừ khi ta giúp các ngươi trở thành nhà vô địch của đấu trường. Đợi đến lúc hắn trao phần thưởng cho các ngươi, ta sẽ ở bên cạnh mà đoạt lấy.

- Cái thứ mà cô nói là thứ gì?

Rebecka khẽ liếc nhìn Cự Giải.

- Đó chính là đôi cánh của ta. Năm xưa, Ma Kết đã cướp nó từ tay ta. Chỉ cần ta lấy lại được nó, không một vị thần nào ở phàm giới có thể đánh bại được ta nữa.

Cự Giải thoáng nhớ lại giấc mơ của nàng trước đó, nàng đã mơ thấy một nữ ác thần với đôi cánh bằng sắt lạnh lùng tiêu diệt cả thành trì Byon. Nư pháp sư rùng mình.

Nếu như Ma Kết lấy đi đôi cánh của cô, ắt hẳn ngài ấy có lý do chính đáng. Có lẽ một vật quyền năng như vậy ở trong tay cô sẽ gây ra đại họa.

Vừa dứt lới nàng cảm thấy một luồng sức mạnh dữ dội phát ra từ người Rebecka, cái bàn ở bên cạnh hai người liền bị lực lượng đó xé tan thành từng mảnh. Cự Giải thoáng giật mình, nhưng không hề bị thương tổn. Khi ngước mắt nhìn lại thì gương mặt Rebecka đang co giật một cách giận dữ.

- Ngươi cho rằng bất cứ điều gì Ma Kết làm đều đúng ư? Nếu như ngươi biết được năm đó hắn đã đối xử với ta như thế nào thì chắc chắn ngươi sẽ không bao giờ tôn sùng hắn đến như vậy

- Ý cô là gì?

- Đại tướng quân của các ngươi, một Ma Kết chính nghĩa, anh hùng luôn làm điều thiện ư? Ha ha ha! Các ngươi thật quá ngây thơ. Thời gian các ngươi sống trên đời này cũng quá ngắn ngủi để hiểu được con người hắn. Năm đó hắn đã dùng thủ đoạn đê tiện nhất để phong ấn ta vào một tấm phù điêu, ở trước mặt ta, một nữ thần của Sự Thật, hắn ngang nhiên nói dối, lợi dụng tình yêu của ta để lừa ta trao cho hắn đôi cánh.

Tuy không thể nào nghe lọt những lời buộc tội của Rebecka, nhưng Cự Giải cảm thấy những điều cô ta nói là sự thật. Nữ Thiên thần ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Cự Giải:

- Nhưng điều đáng sợ nhất của Ma Kết đó là, hắn có thể lừa cả ta, một Thiên thần có quyền năng nhìn thấy mọi lời nói dối. Vậy mà năm đó, ta không hề nhận ra những lời của hắn là bịa đặt. Trên thê gian này, trừ thần linh ra, chỉ có những kẻ có tâm hồn đen tối nhất mới có thể qua mắt được Nữ thần Sự Thật. Vậy ngươi thử nói xem, liệu hắn có đang đóng kịch trước mặt các ngươi hay không? Theo như ta thấy, từ khi các ngươi cùng với Bảo Bình đến Byon thì đã bị Ma Kết điều khiển và sắp đặt như một con rối, bất kể điều gì cũng nghe theo hắn răm rắp. Trong khi các ngươi đang phải đối phó với Nữ chủ nhân Bóng Tối để tìm lại dây chuyền Mặt Trăng thì đại tướng quân của các ngươi đang ở đâu? Đấu trường Byon? Đám con nít các ngươi còn chưa nhận thấy mình đang ở trong trò chơi của Ma Kết hay sao?

- Đừng nói nữa, im đi! Im đi! - Cự Giải dùng cả hai tay để bịt tay lại.

Nước mắt bất giác tràn ra khỏi khóe mắt. Không đúng, những gì ả Thiên thần sa ngã kia nói là giả dối. Cô ta muốn nàng trở nên thù địch với Ma Kết để phá hỏng kế hoạch của ngài.

- Ta chằng cần phải tin ta Cự Giải ạ. - Rebecka nói như đọc được suy nghĩ của nàng - Ngươi chẳng qua chỉ là ả pháp sư cỏn con. Ta chỉ cần ngươi phối hợp cho đến lúc ta lấy lại được đôi cánh của mình. Khi đó, ta sẽ đích thân lấy mạng của Ma Kết, không cần đến sự giúp đỡ của ngươi.

Rebecka vừa dứt lời thì đột nhiên cả ả và Cự Giải cảm nhận được một làn sóng chấn động lan trong không gian. Căn nhà cũ kỹ rung lắc dữ dội, bụi cát từ trần nhà ào ạt rơi xuống. Cự Giải tưởng rằng đó là do Rebecka gây ra, nhưng khi nhìn sang thì nét mặt nữ Thiên thần cũng có mấy phần ngạc nhiên. Cả hai liền rời khỏi ghế, tiến về phía cửa chính nhìn ra bên ngoài.

- Động đất chăng? - Cự Giải lên tiếng.

Rebecka không trả lời, có lẽ ả cũng không biết thứ gì đã gây ra đợt chấn động vừa rồi. Đúng lúc đó, Sư Tử và Cratos cũng từ trên gác chạy xuống nét mặt lo lắng.

- Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. - Sư Tử hốt hoảng.

- Có chuyện gì? - Rebecka lo lắng.

- Lúc nãy ở trên mái nhà, chúng tôi nhìn thấy có một vết nứt khổng lồ ở trên mặt đất xuất hiện ở phía bên kia làng. Những kiến trúc ở gần đó đều bị cuốn hết vào vết nức đó. - Cratos thở hổn hển.

- Vết nứt không gian? - Rebecka nét mặt kinh hãi.

Trên đời này còn có thứ khiến cho một Thiên thần sa ngã phải sợ hãi đến như vậy hay sao? Cự Giải quay sang nhìn Rebecka thắc mắc.

- Vết nứt không gian là gì? 

- Bất kỳ thế giới nào trong vũ trụ cũng cần có một lượng năng lượng nhất định để tồn tại. Nếu như năng lượng không đủ để giữ vững thế giới đó thì vết nứt không gian sẽ xuất hiện, chúng sẽ lan dần cho đến khi xé toạc thế giới đó ra thành từng mảnh. Nếu chúng ta bị hút vào vết nứt thì sẽ rơi vào không gian vô định và bị vũ trụ đào thải. Ngay cả những cổ thần trong Cõi Mộng cũng không thể thoát được nếu như bị cuốn vào không gian vô định. - Rebecka nét mặt tái mét. Dường như chỉ mình ả mới hiểu rõ được tính nghiêm trọng của vấn đề này.

Cự Giải nghe vậy liền quay sang Sư Tử:

- Anh mau mang theo công chúa Helena, chúng ta phài đi thôi.

Sư Tử gật đầu rồi quay sang vực lấy nàng công chúa đang ngủ say đặt lên vai mình. Cự Giải, Sư Tử, Rebecka và Cratos nhanh chóng chạy ra khỏi căn nhà cổ.

Khi bốn người vừa rời khỏi nhà thì trên con đường trước mặt họ, một loạt những căn nhà liền sụp đổ. Một vết nứt đen ngòm lan cực nhanh ở giữa hai dãy nhà không ngừng nuốt lấy những kiến trúc đang bị một lực lượng vô hình cuốn vào đó. Cả bọn liền quay lưng lại cắm đầu chạy trối chết.

- Bảo Bình đâu? - Sư Tử vừa chạy vừa hỏi.

- Anh ta vẫn chưa trở về. - Cự Giải lo lắng đáp - Mong là anh ấy vẫn chưa bị cuốn vào trong đó.

Vừa dứt lời thì cả bọn nghe tiếng của Bảo Bình ở cách đó không xa.

- Chờ tôi với!

Mấy người cùng quay lại nhìn thì thấy Bảo Bình đang phóng rất nhanh trên những mái nhà từ một hướng khác của ngôi làng chạy tới. Cơ thể chàng pháp sư liên tục nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác. Đằng sau chàng, những công trình kiến trúc đang lũ lượt sụp đổ. Dường như có một vết nứt khác đang hình thành từ phía đó.

- Cẩn thận đó Bảo Bình! - Sư Tử hét lên.

Vết nứt đuổi theo sau Bảo Bình dường như có tốc độ nhanh hơn hẳn vết nứt trước, những mái nhà sụp đổ càng lúc càng nhanh. Chẳng mấy chốc nó đã đuổi sát gót chân chàng. Bào Bình chỉ vừa kịp rời khỏi mái nhà này thì nó liền lập tức tan vỡ rơi vào vết nứt. Cự Giải quay sang phía Rebecka khẩn thiết nói.

- Rebecka, ở đây cô là người có quyền năng cao nhất, làm ơn giúp Bảo Bình một tay.

Nữ thiên thần cau mày do dự. Đúng lúc đó, ở đằng xa, Bảo Bình vừa nhún người nhảy khỏi một mái nhà cổ thì đột nhiên toàn thân chàng bị một lực vô hình giữ lấy và kéo ngược ra sau. Cự Giải hốt hoảng kêu lên:

- Ôi không!

Bảo Bình vùng vẫy thi triển ma thuật để thoát khỏi cỗ thế lực vô hình đó nhưng vô dụng. Cả người chàng bị lôi cuốn về phía vết nứt cực nhanh. Đúng lúc đó, bóng người đứng cạnh Cự Giải nhanh như cắt phóng về phía đó. Cuối cùng Rebecka quyết định ra tay, nữ Thiên thần nhẹ nhàng hạ cánh lên nóc một căn nhà gần đó, ả xoay quyền trượng hướng về phía Bảo Bình. Một luồng sáng chói lòa phát ra từ đầu quyền trượng phóng tới bọc lấy cơ thể Bảo Bình kéo chàng về hướng ngược lại. Ma thuật của Rebecka quả nhiên có thể cân bằng với lực hút của khe nứt không gian, cơ thể Bảo Bình ngừng trôi tuột về vết nứt mà lơ lửng tại chỗ. Rebecka và vết nứt giằng co nhau một hồi, không bên nào có thể kéo Bảo Bình về phía mình.

- Mấy người đứng đó nghệt mặt ra làm gì! Có thấy ta đang gặp khó khăn không hả? - Rebecka quay về phía Cự Giải và Sư Tử quát.

Cự Giải và Sư Tử giật mình nhìn nhau rồi đồng loạt xông lên giúp đỡ. Cratos không có ma thuật nên đành chịu trách nhiệm đỡ lấy Helena lùi ra sau. Cự Giải và Sư Tử cùng lúc đưa tay lên môi niệm chú rồi phóng hai luồng sáng ma thuật về phía Bảo Bình, hợp lực với Rebecka kéo Bảo Bình trở lại. Lúc này thì sự hợp tác của ba người đã thắng của lực hút của khe nứt, cơ thể Bảo Bình từ từ trôi lại phía Rebecka. Cự Giải và Sư Tử nhìn nhau nhẹ nhõm, tiếp tục thi triển pháp thuật lôi Bảo Bình về.

Bảo Bình nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà nơi Rebecka đang đứng, nét mặt tái mét, mồ hôi nhễ nhại. Chàng nhìn Rebecka, nói không ra hơi:

- Suýt chút nữa thì toi mạng. Cám ơn nhé...

Chàng pháp sư vừa dứt lời thì căn nhà bên dưới chân chàng và Rebecka kêu lên một tiếng dữ dội. Cả hai nghiêng ngã, bám vào nhau để đứng vững. Nhưng chưa đầy một khắc sau, toàn bộ căn nhà tan rã sụp đổ xuống cuốn theo cả hai người bọn họ vào đống đổ nát. Ngay lúc đó, vết nứt từ hướng ban đầu như một con quái vật rình được mồi liền lao tới nuốt trọn đám gạch đá cùng hai người Bảo Bình và Rebecka vào trong đó.

Cự Giải kinh hoàng hét lên:

- Bảo Bình! Rebecka!

Sư Tử đứng ở bên cạnh cũng không tin vào mắt mình, chỉ trong nháy mắt hai đồng đội của chàng đã biến mất vào không gian vô định. Nhưng chàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nắm lấy vai Cự Giải lôi ngược về phía sau.

- Cự Giải đi thôi! Chúng ta phải quay về chỗ bia đá, ngôi làng này sắp bị nuốt chửng rồi.

- Nhưng hai người bọn họ... - Cự Giải nước mắt ròng ròng.

- Bọn họ đã đi rồi, chúng ta không thể làm gì được nữa. - Sư Tử vừa nói vừa ra sức kéo Cự Giải chạy đi.

Cratos cũng vác Helena trên vai hì hục chạy ở phía trước. Đằng sau họ, ngôi làng như một cơn lũ quét đến, những mái nhà liên tiếp đổ xuống, khói bụi mịt mù.

Chạy được thêm một lúc thì ba người còn lại của chiến đội và nàng công chúa say ngủ cũng gần đến được đầu làng. Đúng lúc tưởng như có thể thoát được thì đột nhiên Sư Tử gnhe thấy tiếng Cự Giải kêu lên ở phía sau. Một căn nhà ở ngay bên cạnh nàng bắt đầu sụp đổ. Vô số gạch đá ào ạt đổ xuống nơi Cự Giải đang đứng. Nữ pháp sư nhún người nhảy sang một bên để tránh né, một tay nàng thi triển pháp thuật tạo nên một cái khiên để che chắn. Nhưng liền sau đó cái cột nhà cao hơn mười thước cũng đổ ập xuống đè ngang chân trái của nàng. Cự Giải kêu lên một tiếng đau đớn rồi tìm đủ mọi cách để kéo chân ra nhưng cái cột nhà quá nặng không thể dịch chuyển được.

Sư Tử nhìn thấy tình cảnh đó liền quay sang Cratos nói.

- Ngươi hãy mang công chúa ra khỏi làng, tìm đến chỗ bia đá. Ta phải quay lại giúp Cự Giải.

Cratos gật đầu rồi vác Helena hướng ra ngoài làng chạy tiếp. Sư Tử quay lại chỗ Cự Giải đang bị mắc kẹt, dùng tay vận sức nâng cột nhà lên, nhưng sức lực của chàng cũng chẳng thể khiến cho cái cột nhúc nhích. Cự Giải quay đầu về phía con đường làng, hai vết nứt đen sì lúc này đã hội tụ và hòa lại làm một vết nứt khổng lồ tựa như một vực thẳm không đáy đang điên cuồng lao tới. Nàng nhìn Sư Tử nói.

- Anh mau đi đi! Vô ích thôi, cái cột này qua nặng.

- Không! - Sư Tử lắc đầu - Chúng ta là đồng đội với nhau, tôi nhất định sẽ giúp nàng.

Dứt lời, Sư Tử khẽ nhắm mắt niệm chú, khi đôi mắt chàng hé mở, con ngươi lấp lánh ánh sáng ma thuật, hai bàn tay chàng nâng lên, từ lòng bàn tay tràn ra năng lượng ma thuật quấn lấy cái cột nhà. Lần này cái cột nặng trịch bắt đầu nhúc nhích rồi từ từ nâng lên. Cự Giải nhắm mắt niệm chú, ánh mắt nàng phát ra tia sáng xanh biếc, năng lượng ma thuật của Cự Giải cũng tỏa ra hợp lực cùng Sư Tử nâng cái cột lên. Cuối cùng chân trái của Cự Giải cũng được giải thoát, Sư Tử nắm lấy vai nàng kéo ra khỏi đống đổ nát. Nữ pháp sư chống tay xuống nền đất để đứng dậy, nhưng một cảm giác đau nhói xuất hiện nơi mắt cá. Nàng nhìn xuống thì thấy vùng cổ chân đã bầm đen và tụ máu. Sư Tử lo lắng hỏi:

- Nàng có đi được không?

Cự Giải lắc đầu, đôi mắt đã ngân ngấn nước.

- Anh mau đi đi Sư Tử, tôi có lẽ không xong rồi.

"Oành!" Vết nứt xé toạc mặt đất ở cách hai người chưa đầy mười bước chân. Cây cối gãy đổ, nhà cửa tan thành khói bụi.

Sư Tử không nói một lời, ánh mắt chàng không chút lay động, một tay chàng vòng qua người Cự Giải, bằng một động tác dễ dàng ném nàng lên lưng mình. Sư Tử cõng Cự Giải lên lưng, nhằm phía đầu làng mà chạy.

Vết nứt không gian đuổi theo hai người họ như một con quái vật điên cuồng. Trong giây phút cuối cùng trước khi toàn bộ con đường làng bị xới tung và cuốn vào cái vực thẳm không gian đó, Cự Giải bật khóc.

- Cám ơn anh đã không bỏ rơi tôi.

Dứt lời, thân hình của cả hai pháp sư liền bị không gian đen ngòm nuốt lấy, tan biến mất.

Tại thần điện của Chúa Quỷ trên đảo Địa Ngục, Thiên Yết đứng trước đài lửa bên trong điện thờ Bóng Tối. Trên gương mặt nàng tô điểm một nụ cười đắc thắng. Quả cầu lửa trên đài chầm chậm xoay chuyển. Từ trung tâm quả cầu vọng ra âm thanh oai nghiêm của Chúa Quỷ cổ thần.

- Ngươi làm rất tốt. Giải thoát cho ả Thiên thần Rebecka khiến cho Ma Kết phải khổ sở một phen. Lũ thần linh trên đỉnh Eura cũng đã bị Syran nhốt lại. Cũng đã đến lúc ta tiến nhập phàm giới.

Thiên Yết khẽ cúi người hành lễ, quả cầu lửa xoay thêm vài vòng rồi nhanh chóng vụt tắt. Nàng quay người bước ra khỏi điện thờ, tiến thẳng đến sàn đá bên ngoài thần điện. Gió nóng hừng hực từ bên dưới thổi đến khiến bộ áo choàng lông vũ tung bay. Thiên Yết dõi mắt nhìn xuống bên dưới chân núi, hàng trăm nghìn loài quái vật trên đảo địa ngục đã hội tụ bên dưới thần điện. Trên người chúng được trang bị những bộ giáp đầy gai góc và những thứ vũ khí kỳ dị vô cùng. Trên không trung, những loài quái vật có cánh cũng bay lượn quần đảo, những linh hồn quỷ dữ hội tụ thành vô số những làn khói đen vần vũ che kín ánh mặt trời. Một trong những làn khói đen đó đáp xuống bên cạnh Thiên Yết, hiện nguyên hình là Hắc Phu Nhân, bà ta kính cẩn nhìn nàng:

- Tất cả đã sẵn sàng. Tàu chiến đã chờ sẵn ở bờ biển. Chỉ còn đợi hiệu lệnh của nàng.

Thiên Yết nhếch miệng cười rồi tiến tới trước. Nàng giơ một tay lên ra hiệu, lập tức hết thảy lũ quái vật bên dưới liền im phăng phắc. Giọng nói của Thiên Yết vang vọng khắp trong không gian mang theo uy lực kinh thiên động địa.

- Những đứa con trung thành của ta, bề tôi của Chúa Quỷ bệ hạ. Hãy cùng cho loài người nhận ra, ai mới là chủ nhân thực sự của lục địa Zodiacus!

Nàng vừa dứt lời thì nhất loại biển quái vật bên dưới chân núi  gầm rú đáp lại, âm thanh của chúng khiến cho cả hòn đảo phải rúng động. Thiên Yết nở nụ cười thâm độc, hóa thành khói đen cùng hòa vào đám mây đen nghìn nghịt bên trên bầu trời đảo Địa Ngục.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info