ZingTruyen.Info

Huyen Thoai Phap Su 12 Chom Sao

CHƯƠNG 24:


Nắng sa mạc lại tràn vào ốc đảo, nàng không thích những tia nắng này, nó vẫn thường là dấu hiệu của chia ly trong ký ức nàng, của lời tạm biệt nghẹn ngào không thể thổ lộ. Cái bóng lừng lững ấy cứ mãi quay lưng về phía nàng, tà áo choàng đỏ rực tung bay như ngọn lửa. Ánh lửa lập lòe xa dần tiến vào hoang mạc bao la. Nàng cố gọi, nhưng gió cát át đi thanh âm của nàng, che mờ ánh mắt nàng, để rồi nàng giật mình tỉnh giấc. Đêm ốc đảo lạnh thấu xương, nàng giật tung màn chiếu, cuống cuồng chạy ra ngoài hiên, trái tim liên hồi đập bởi một nỗi sợ không tên. Chàng vẫn đứng đó, vết thương trên vai còn băng bó, nhưng thần sắc đã tỉnh táo nhiều. Khi chàng quay lại, nước mắt nàng liền rơi.


- Xử Nữ... - Đôi mắt chàng thoáng ngạc nhiên rồi chuyển sang trìu mến. - Vì sao nàng khóc ?


Đôi vai nàng run run.


- Ta tưởng không còn gặp được chàng nữa...ta nhìn thấy chàng quay lưng bước đi...ta gọi tên chàng rất nhiều, rất nhiều nhưng chàng nhất mực không nghe...Ta tưởng chàng bỏ đi mà không nói lời từ biệt...


Bàn tay chàng nhẹ nhàng gạt đi hàng lệ trong trên má Xử Nữ.


- Sẽ có một ngày nàng tìm được điều nàng thực sự lưu luyến, nhưng điều đó chắn chắn không phải là ta...


- Không phải ư...



Ma Kết không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn nàng duy nhất một vẻ dịu dàng như vậy.


"Tại sao...tại sao mấy vạn năm rồi lời nói của chàng vẫn không trở thành sự thật...tại sao chàng vẫn nhìn ta với ánh mắt đó...Lại là mơ rồi, lần nào cũng ngỡ là thật mãi cho đến khi kết thúc..."


Xử Nữ chuyển mình tỉnh giấc, một cảm giác ẩm ướt nhẹ nhàng chạm vào trán rồi rời đi mang theo mấy giọt mồ hôi còn đọng lại. Trong cơn mơ màng, nàng đã cảm thấy có lúc mình như bị rơi vào một biển lửa, sức nóng khủng khiếp thiêu đốt da thịt khiến cho nàng vô cùng đau đớn. Tuy không còn ma thuật nữa, nhưng trí tuệ do Dwyn ban cho nàng vẫn còn nguyên vẹn, Xử Nữ biết rõ sự đau khổ về thể xác kia chẳng qua là do tác dụng phá hoại dữ dội của nọc đọc từ mãng xà hai đầu. Tuy rằng hoa vô ưu là một loại thần thảo sinh trưởng bởi nước mắt linh thiêng của Alfreidr, nhưng dược tính của nó thì được xếp vào hàng ngũ ôn hòa. Để đối chọi được với kịch độc của thần thú đến từ Cõi Mộng, cần phải mất một quãng thời gian để điều hòa và từ từ hóa giải. Nữ tư tế thầm ước tính có lẽ mình đã bất tỉnh được hơn mười ngày. Nàng khẽ khàng mở mắt, ánh sáng nhạt nhòa từ bên ngoài rọi qua song cửa sắt. Một bàn tay dịu dàng sờ lên trán nàng để kiểm tra nhiệt độ.


- Thiên Bình ? - Xử Nữ lên tiếng, có lẽ vì đã nhiều ngày không nói chuyện nên những âm thanh đầu tiên có phần khô khan. - Là nàng đã chăm sóc cho ta suốt mấy ngày vừa qua ?


Nữ thuyền trưởng mỉm cười trìu mến.


- Coi kìa, mơ gì mà đến nỗi chảy nước mắt.


Xử Nữ gượng cười dùng tay áo thấm nhẹ trên mi, quả thực thấy ươn ướt. Nàng nhìn ra xung quanh và nhận ra hai người hiện đang ở trong một nhà giam của hoàng gia. Căn xà lim nằm sâu dưới lòng đất, chỉ để lộ một khung cửa sổ để đón lấy ánh mặt trời. Nữ tư tế thở dài. Thấy vậy, Thiên Bình lên tiếng.


- Đã hơn mười ngày bị giam ở dưới này, ta thậm chí còn không biết chỗ này là nơi nào. Nhưng suy đoán theo hướng đi ban đầu của thủy thủ đoàn thì rất nhiều khả năng chúng ta đang ở tại một trong những quốc đảo thuộc lãnh hải của nữ thần biển Alfreidr.

Xử Nữ liền đáp lời.


- Nơi này chính là San Gandelra, thành phố thịnh vượng nhất quần đảo Alfreidr.


Thiên Bình ngạc nhiên.


- Nàng là cư dân ở đây ?


- Không phải.


Thiên Bình ra vẻ khó hiểu.


- Trong lòng ta thực sự có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nàng. Ví dụ như nàng là ai, vì sao lại biết tên ta, vì sao nàng lại nguy kịch nằm trên bờ biển kia...


- Ta là Xử Nữ, tư tế tối cao của đền thờ Ánh Sáng. - Xử Nữ vừa đáp vừa khẽ cục cựa, dù ở bất kỳ tư thế nào, trông nàng cũng vô cùng đoan trang và mực thước, không hề có chút phàm tục. - Ta có thể nhìn thấy và nghe thấy hầu như mọi sự việc diễn ra tại phàm gian. Nhưng đó là trước khi ta hoàn toàn bị tước đi ma thuật.


Nét kinh ngạc hiện lên trên gương mặt thanh tú của nữ thuyền trưởng. 


- Nàng là Xử Nữ, nữ tư tế tối cao của đền thờ Ánh Sáng, đồng thời là một trong những vị pháp sư cổ đại hùng mạnh nhất từng tồn tại trên lục địa ? - Thiên Bình dừng lại để đớp lấy một hơi thở rồi xúc động nói tiếp. - Ta đã từng nghe vô số truyền thuyết về nàng, kể cả câu chuyện cho rằng nàng đã lén lút thỏa hiệp với một cổ thần để có được quyền năng vô thượng. Thật không ngờ hôm nay người lại hiện diện ở trước mặt ta.

Xử Nữ khẽ chấn động khi nghe những lời bày tỏ của Thiên Bình.


- Nàng nghe những câu chuyện đó ở đâu ? 


- Sao nàng lại có vẻ ngạc nhiên ? Những câu chuyện về nàng được ghi chép trong vô số truyền kỳ, thậm chí ta từng nghe một kẻ hát rong kể lại chuyện tình của nàng và Đại tướng quân Cyrion ngay giữa chợ phiên tại Orland. Ta từng rất ngưỡng mộ câu chuyện đó, nhưng về sau nghĩ lại thì có vẻ như phần lớn câu chuyện là bịa đặt.


- Chuyện đó... - Xử Nữ bất ngờ lên tiếng ngắt lời Thiên Bình, làn da bên má nàng thoáng hồng. - Đương nhiên là bịa đặt...ta không nghĩ là trên thế gian này có bất kỳ ai có thể hiểu được ta hay tường tận mục đích mà ta hành sự. - Nói đến đây, đôi mắt nàng chợt có nét u buồn. 


Thiên Bình ra vẻ khó hiểu, nhưng rồi nàng chuyển trọng tâm cuộc trò chuyện sang một hướng khác.


- Nói cho ta hay, vì sao nàng ra nông nỗi này ?


Xử Nữ nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt sâu thẳm rồi từ tốn nói.


- Mười ngày qua ta tuy nằm mơ nhưng thần trí vẫn tỉnh, suy đi ngẫm lại, kết cục này có lẽ cũng là một sự trừng phạt...hai vạn năm qua ta dùng thù hận để đối xử với nhân gian, ta phục tùng thần linh một cách miễn cưỡng...


- Nàng nói thật khó hiểu, chung quy vì sao mà nàng lại mất hết thảy pháp thuật, lại còn bị rắn cắn ?


- Chắc nàng đã từng nghe qua về Thiên Yết ? Nữ chủ nhân tàn độc của Bóng tối ?


Ánh mắt Thiên Bình chợt lóe một tia kinh dị.


- Đã từng nghe qua, trong sử sách truyền thừa có ghi chép vô số cuộc diệt chủng trên lục địa do tên nữ ác quỷ đó cầm đầu. Chẳng ai biết được ả ở đâu, cũng không biết vì nguyên do gì mà ả căm hận loài người. Nhưng các nhà sử học cũng có nói, trước kia Thiên Yết là một pháp sư hộ mệnh cho loài người.


- Sách sử thì có vô số bản thể, điều ta biết chỉ là, nàng ta chính là kẻ không đội trời chung với ta. Chính vì ta mà nàng đã trở mặt với loài người. Bốn ngàn năm qua ta đã khiến cho Zodiacus phải lao đao.


- Vậy ra, câu chuyện mà họ kể là sự thật ? - Thiên Bình khẽ thốt lên.


Xử Nữ lặng lẽ nhìn nữ thuyền trưởng, đợi nàng ta nói tiếp. Thiên Bình nuốt nước bọt rồi nói.


- Một trong vô số mẩu chuyện mà ta nghe kể về nàng có nhắc tới, năm xưa, nàng đã ban một lời nguyền nhằm giữ lấy tính mạng của Thiên Yết kia, tuy nhiên lời nguyền ấy cũng là thứ ngăn cách tình yêu vĩnh cửu của nàng ta với Đại tướng quân xứ Cyrion là Ma Kết. Chính vì vậy mà Thiên Yết đã tìm đến Farrel và gây nên một trận đại chiến cùng nàng trên đỉnh Eura, và sau đó nàng ta bị các vị thần trục xuất khỏi lục địa. Tất cả đều là thật ?


Xử Nữ chẳng gật đầu mà cũng chẳng lắc đầu, đôi mắt tuyệt đẹp khẽ long lanh.


- Có đôi lúc sự thật cũng giống như một tảng băng trôi, nàng chỉ có thể thấy được ba phần nổi chứ không thể thấu đáo được bảy phần chìm. Ta thực sự không muốn dài dòng giải thích với nàng, vì cho đến kết cục nàng cũng sẽ quy cho ta thêm cái tội ngụy biện.


Thiên Bình cũng không biết phải phản ứng ra sao, Xử Nữ vốn dĩ niên kỷ hơn vạn năm, làm bất cứ chuyện gì cũng tưởng tận hơn người khác nhiều lần. Lời nói của Xử Nữ khiến cho nàng ngộ ra rằng, có những điều thậm chí tai nghe, mắt thấy cũng không thể dùng làm cơ sở để quy kết bất cứ một điều gì. Mãi suy nghĩ, Thiên Bình quên mất mình đang trò chuyện, cho đến khi Xử Nữ cất giọng hỏi.


- Chiếc tàu của nàng hẳn đã bị Thiên Yết đánh tan nát ? Ta vốn có thể dự đoán trước điều này, nhưng không thể tận mắt nhìn thấy thiệt hại mà nàng ta gây ra.


Ánh mắt Thiên Bình thoáng có nét bi thương và căm phẫn.


- Ta không rõ người tấn công Iacan có phải Thiên Yết hay không, nhưng pháp sư nọ quả thực ma thuật vô cùng cường đại, chỉ với một cái vẫy tay đã khiến cho chiếc thuyền tan thành từng mảnh. Thủy thủ đoàn của ta có lẽ đã thiệt mạng. Món nợ này ta nhất định phải đòi lại.


- Nàng không phải là đối thủ của Thiên Yết. Cho dù nàng có sở hữu sức mạnh ngang ngửa với nàng ta thì cũng chưa chắc có thể thắng được tâm địa và trí tuệ của nàng ta. - Xử Nữ cười nhạt.


- Có phải đó chính là điều đã xảy ra với nàng ? - Thiên Bình cảm thấy cơn tức giận lan khắp người, những lời nói vô tình của Xử Nữ càng khiến nữ thuyền trưởng cảm thấy bất bình.


Tuy nhiên, Xử Nữ vẫn không hề phản ứng trước thái độ của Thiên Bình, nàng bình thản cười không nói. 


- Thế nàng có biết vì sao Thiên Yết lại tấn công tàu của ta hay không ? Chẳng lẽ ả ta rảnh rỗi đến mức tìm ta giữ đại dương để tiêu khiển ? 


Xử Nữ đưa mắt nhìn về phía song cửa sắt.


- Bởi vì nàng ta muốn mẹ nàng xuất hiện. 


- Mẹ ta ? - Thiên Bình kinh ngạc. - Bà ấy đã rời khỏi lục địa từ rất lâu rồi. Chẳng lẽ...


- Có người mẹ nào lại không quan tâm đến con mình ? Mẹ nàng chắc chắn sẽ không thể để nàng thiệt thòi, nhất là ở tại vùng biển này.


- Nhưng tại sao lại muốn mẹ ta xuất hiện ?


Xử Nữ im lặng một lúc rồi đáp.


- Thiên Yết đã giăng một cái bẫy khổng lồ nhằm thu phục hết thảy những vị thần thống trị đỉnh Eura. Dựa vào sức mạnh của cổ thần lời nguyền để giam cầm thần linh tại Orland mãi mãi. Có như vậy, đạo quân Bóng tối mới thuận lợi thâu tóm lục địa.


Thiên Bình dường như không thể tin vào đôi tai của mình nữa.


- Thế thì...mẹ của ta chẳng phải sẽ gặp nguy hay sao ? Chúng ta hãy mau cầu nguyện, bà ấy sẽ nghe thấy và mọi chuyện sẽ được giải quyết.


Xử Nữ lắc đầu.


- Thiên Yết không hổ danh là kẻ thống trị của Bóng tối, nàng ta tính toán quá chu toàn. Ta vốn tự hỏi vì lý do gì mà nàng ta nhất quyết dồn ta và nàng lên cùng một hòn đảo tại vùng lãnh hải này. Sau đó thì ta đã hiểu...


- Như thế nào ? - Thiên Bình sốt ruột.


- Alfreidr vốn dĩ là hậu duệ của một dòng dõi thế tộc thống trị tại thần giới, Dorr tuy là Hải Vương thần, nhưng đối với người vợ này cũng phải mấy phần nể mặt. Hai vạn năm trước khi Alfreidr động lòng với phàm nhân, cũng đồng thời trở mặt với Dorr, bà ta đã nhờ đến thế lực của gia tộc ép buộc Dorr nhượng quyền cai trị vùng biển này cho mình. Từ đó bà ta một mình một cõi, một mực chống đối với các vị thần tại Eura, lập nên vương quốc và thu phục tín đồ riêng. Một khi đã đặt chân vào lãnh thổ của Alfreidr thì điều cấm kỵ là nguyện cầu đến các vị thần khác. Chỉ cần bà ta nghe được sẽ lập tức tiêu diệt ngay.Thậm chí nàng có liều mạng thông tin đến mẹ nàng, thì lời cầu nguyện ấy cũng không thể thoát khỏi lãnh vực cai trị của Alfreidr. Hơn nữa, ta và nàng, một người là tư tế của các vị thần Eura, một người là con gái của Hyn. Nếu để Alfreidr phát hiện chúng ta ở trên lãnh thổ của bà ta, bà ta nhất định sẽ dùng chúng ta để uy hiếp các vị thần. 


- Nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta không còn cách nào hay sao ? - Thiên Bình tuyệt vọng.


- Ta đã có sự chuẩn bị. Nhưng chưa thể nói với nàng. Nếu sự việc diễn ra đúng như mong đợi thì hai ngày nữa chúng ta sẽ thấy sự chuyển biến. Lúc đó, ta nhất định sẽ giải thích rõ với nàng.


Thiên Bình cảm thấy có điều gì đó bất an trong lời nói của Xử Nữ, vì sao lại giải thích rõ với nàng ? Chẳng lẽ sự chuẩn bị của Xử Nữ có liên quan đến nàng chăng ?


*


Dưới sự chỉ dẫn của Xử Nữ, Cesar đã rời khỏi Orland hơn ba ngày trong công cuộc truy tìm lại tượng vàng linh thiêng trước khi chủ nhân của đại dương nổi trận lôi đình, hoàng gia ra lệnh phong tỏa ngọc điện, hết thảy quý tộc và lãnh đạo tối cao đều tập trung tại sảnh nghị sự không rời nửa bước. Ngay cả thức ăn, nước uống cũng được quốc vương cho người thường trực mang đến, thế nhưng không một ai có tâm trạng để mà thường thức. Bên ngoài điện hoàng gia Orland, gió biển lồng lộng thổi qua quảng trường thênh thang, mặt trời trên cao hừng hực rọi sáng, cảnh tượng dầu rất đỗi bình thường nhưng lòng người không yên tự nhiên khiến cho nét mặt ai nấy cũng nhuốm màu u ám. Tại một khu vực quang đãng, ba bóng người đang đứng yên lặng, một bà cụ yếu ớt, gương mặt lở loét, một thiếu nữ áo đen vô cùng xinh đẹp và một người đàn bà lưng gù với nụ cười thâm độc. Chung quanh ba người này lãng đãng một luồng không khí đen ngòm hắc ám kỳ lạ khiến cho người qua kẻ lại trên đường không một ai dám tiến đến gần. Bà lão yếu ớt giương đôi mắt trắng đục quan sát một lượt cái cơ ngơi đồ sộ của hoàng tộc, ho sù sụ mấy tiếng rồi cất giọng khàn khàn nói với thiếu nữ xin đẹp.


- Cung điện này càng nhìn càng khó coi. Từ khi nào mà loài người có được cái quyền xưng vương xưng đế trước mặt ta. Ngươi mau lôi thằng oắt con nào ngồi trên ngai vàng xuống cho ta hỏi tội.


Thiên Yết cung kính trả lời.


- Vâng thưa cổ thần.


Nàng nhẹ nhàng cất bước đến trước cổng điện, mấy chục tên lính canh cổng đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Một trong số chúng tiến lên phía trước, một tay ngăn trước mặt nàng.


- Tiểu thơ xưng hiệu thế nào ? Người từ đâu đến ? Tại sao không biết phép tắc của hoàng gia mà tự tiện bước vào khu vực này ?


- Phép tắc ? - Thiên Yết nở một nụ cười kiều diễm. - Đợi khi quốc vương của nhà ngươi gặp ta, xem hắn còn lòng dạ đòi hỏi phép tắc nữa hay không.


Vừa dứt lời, nàng khẽ phất tay một cái, tên lính cảnh vệ liền bị một sức mạnh khổng lồ thổi văng về phía sau với tốc độ kinh khủng, cả người gập lại tựa hồ xương cốt đều bị bẻ gãy, cùng lúc đó, một tay còn lại của Thiên Yết cũng vung về phía trước, cái cơ thể kia lập tức gia tốc lao về phía cổng điện khiến hàng chục lính gác đang đứng trợn mắt đầy hãi sợ. Không khí trên đường đi của cái xác nọ bị nung nóng đến cực độ, ánh lửa do ma sát tạo thành tỏa sáng chói lòa, gió lốc cuồn cuộn hình thành, gạch đá và cây cối xung quanh bị cuốn theo tạo thành một dòng thác lũ mạnh mẽ ào ạt đánh vào điện hoàng gia. "Oanh" cả tòa điện chấn động, hàng chục con người hóa thành tro bụi, một lỗ hổng khổng lồ bị dòng xoáy ma thuật đục thông từ bên ngoài điện cho đến tận sảnh nghị sự của quốc vương. Người người trong sảnh kinh hoàng bỏ chạy. Lửa cháy ngùn ngụt, khắp nơi đổ nát, những kẻ may mắn sống sót kêu gào thảm thiết. 


- Hahaha - Bà lão bật cười khoái trá. - Ma thuật không tồi, Chúa Quỷ lão ta quả nhiên biết dùng người. Với trình độ của ngươi tại phàm gian này có thể ngang nhiên xưng là đệ nhất pháp sư không ai có thể đánh bại.


- Cổ thần quá khen. - Thiên Yết mỉm cười đáp.


Syran đưa một tay ra cho Hắc phu nhân đỡ lấy rồi khập khiễng bước vào điện hoàng gia theo cái lỗ hổng mà Thiên Yết vừa tạo ra. Mấy trăm con người từ trong điện cho tới ngoài phố không một ai dám tiến đến ngăn cản ba kẻ trước mặt. Thiên Yết chắp hai tay đàng sau lưng, thướt tha đi theo sau Syran vào trong điện, ánh mắt nàng khẽ lướt qua những gương mặt sợ hãi ở xung quanh nở nụ cười khinh miệt.


Bên trong điện, quốc vương Orland run rẩy trên ngai vàng của chính mình. Một hàng cảnh vệ quân tuốt gươm chắn phía trước mặt ông ta và bọn người Thiên Yết, nhưng họ liên tục lùi về phía sau, không dám chạm trán với ba kẻ hắc ám.


Hắc phu nhân chỉ tay về phía ngai vàng nói:


- Tên phàm nhân kia, nhìn thấy cổ thần mà còn dám chiễm chệ ngồi trên cao. Mau quỳ xuống !


Đại pháp sư Orland từ sau ngai vàng bước ra, giơ cao quyền trượng đáp lời.


- Các ngươi là ai, đảo quốc này chỉ phụng thờ thần linh tại Eura và Đấng Sáng Tạo, các ngươi dám ở tại lãnh địa này giết người, thần linh sẽ trừng phạt các ngươi.


- Ta chính là muốn thần linh tại Eura đến đây cứu các ngươi, xem chúng thực sự có bản lĩnh đó hay không. - Syran chậm rãi buông từng tiếng.


Nét kinh hãi hiện rõ trên gương mặt của Đại pháp sư. Đoạn, ông ta chỉ tay về phía Syran mà nói.


- Ba tên này dám báng bổ thần linh, cảnh vệ quân mau bắn tên.


Vừa dứt lời, lập tức tứ phía trong điện xuất hiện cung thủ, vô số mũi tên hướng về phía Syran, Thiên Yết và Hắc Phu Nhân. 


- Bắn ! - Đại pháp sư hét.


Một màn mưa tên thép phóng về phía ba ác thần, Hắc phu nhân giơ một tay ra phía trước, một tấm chắn ánh sáng liền xuất hiện đón lấy những mũi tên đang phóng tới. Đột nhiên, từ phía sau mụ ta, một làn sóng ánh sáng đổ xô đến. "Oành", Hắc phu nhân kêu lên một tiếng, cả người đổ về phía trước lăn mấy vòng trên mặt đất. Tấm khiên ma thuật cũng lập tức theo đó biến mất, Thiên Yết nhanh chóng phất áo choàng cản được vài mũi tên, nhưng khi nhìn lại thì đã có ba mũi cắm phập vào cơ thể Syran từ lúc nào. Máu từ vết thương túa ra đỏ thẫm. Đại pháp sư thu lại quyền trượng, tay chỉ về hướng Syran nói:


- Ngươi chẳng phải thần linh, máu của ngươi cũng màu đỏ như phàm nhân ! 


Syran liền bật cười khanh khách, tiếng cười rung chuyển cả tòa điện, cuồng phong từ đâu nổi lên dữ dội, tiếng sấm rền vang trên bầu trời tựa như trăm ngàn loài quái vật đang gào thét. Hai mắt cổ thần ngùn ngùn ánh lửa chói lòa, giọng nói đây uy lực trấn áp tâm khảm của hết thảy những ai có mặt trong điện.


- Ngu xuẩn ! Ngay cả thần linh cũng có thể chảy máu, huống hồ gì ta đây đang mượn thân xác của một kẻ phàm.


Nói rồi, mụ ta giơ một ngón tay nhăn nheo về phía Đại pháp sư, chỉ thấy Đại pháp sư như bị một sợi dây vô hình trói chặt, cả cơ thể bất động, gương mặt nhăn nhúm tựa hồ vô cùng đau đớn. Cây quyền trượng trên tay ông ta đột nhiên sáng bừng lên rồi "bụp" một tiếng, hóa thành bụi kim loại lả tả tan vào không khí. 


- Ngươi quả thực rất trung thành với bọn thần linh tại Eura và cả Đấng Sáng Tạo lão già ấy. Nếu như vậy thì ta sẽ thực hiện ước vọng lớn nhất cuộc đời người, đưa tất thảy các ngươi về với Đấng Sáng Tạo. 


Dứt lời, Syran đưa ngón tay lên môi, hít nhẹ một hơi rồi từ tốn thổi lên đầu ngón tay. Chỉ thấy ngay sau đó, một trận gió dữ dội xuất hiện giữa sảnh điện thổi ập về phía quốc vương Orland và Đại pháp sư. Bức tường đại sảnh kêu răng rắc như đang gánh chịu một lực vô cùng to lớn, rồi liền sau đó, vô số đường nứt xuất hiện lan tỏa trên kiến trúc của tòa chính điện. Những kẻ có mặt trong sảnh không khỏi cảm thấy áp lực của cơn cuồng phong càng lúc càng mạnh dần lên, kéo họ về phía bức tường đàng sau ngai vàng. Bỗng, một tiếng động dữ dội vang lên tựa như núi đã sụp đổ, toàn bộ bức tường đàng sau ngai vàng bị kéo tuột về phía sau với tốc độ kinh khủng, vật chất bị xé tan tành thành từng mảnh rồi rơi vào một hắc đạo đen ngòm xuất hiện đàng sau chính điện. Cùng với sự sụp đổ của bức tường, sức gió cũng đột ngột tăng lên hết sức mạnh mẽ, quốc vương Orland, đại pháp sư và một số cảnh vệ quân ở gần đó trong nháy mắt đã bị lỗ đen nọ nuốt chửng. Ngay cả Thiên Yết cũng bắt đầu cảm thấy hết sức khó khăn để đứng vững, nàng liền quỳ rạp xuống, dùng một tay bấu chặt lấy nền đất, móng vuốt ma thuật cắm sâu xuống mấy phân gạch đá. Hắc phu nhân vẫn còn chưa hồi phục sau đòn tấn công của Đại pháp sư liền bị gió lốc lôi kéo về phía lỗ đen. Thiên Yết liền tiện một tay còn lại vươn ra mà nắm cổ áo mụ lôi lại. Syran vẫn không màng đến sự thống khổ của thuộc hạ, mụ tiếp tục thích thú chiêm ngưỡng những sinh mạng còn đang cố gắng bám víu lấy thứ gì đó để không bị cuốn vào cái mồm địa ngục đang há hốc chờ đợi. 

Không lâu sau đó, trần điện và những cột đá khổng lồ cũng bắt đầu nứt toác ra, từng mảng gạch đá khổng lồ lao vụt qua không trung rồi rơi vào trong hố đen. Bầu trời Orland bão tố dữ dội, sấm chớt rạch từng hồi ghê rợn, tựa hồ như cả quốc đảo bị bao trùm bởi địa ngục. Syran cười lớn, tiếng cười vang vọng mấy tầng trời cao, át cả âm thanh của giông bão. 


- Mora, Lyn, Hyn... các ngươi còn chưa chịu lộ diện ? Hahaha.


Một tiếng sấm rền vang, từ tên không trung, một cơ thể vô cùng cường tráng xuất hiện giữa những áng mây vầng vũ, nhanh như chớp đáp xuống sảnh điện hoàng gia tan hoang. Một người đàn ông với vóc dáng khổng lồ cao đến hơn hai thước thân trên để trần, được bao phủ bởi một lớp vảy cá óng ánh như kim loại, hàm râu bạc rậm rạp được tết thành bím một cách cẩn thận. Cú hạ cánh của người nọ kiến cho sàn điện xuất hiện một cái hố cực lớn, Thiên Yết và Hắc Phu Nhân bị lực chấn động đánh văng ra phía sau, khổ sở tránh sang một bên, chỉ duy Syran vẫn đứng yên như không hề bị một chút tác động nào. Mụ giương đôi mắt giễu cợt nhìn kẻ mới đến.


- Hải Vương Thần ! Thật là làm cho ta ngạc nhiên. Ta tưởng ngươi định trốn luôn ở bên dưới đáy biển kia thêm mấy vạn năm nữa chứ.


Nghe mấy lời đó, Dorr lập tức biến sắc, hải vương thần cung kính đáp.


- Ta vốn dĩ ở tại thần điện nghị sự với các hải thần thì đột nhiên cảm thấy bốn bề chấn động, mặt biển dậy sóng, đoán là Cổ thần đang ở tại Orland bèn lập tức đến ngay để nghênh đón. 


- Hừ ! Nói dư thừa. - Syran chỉ tay về phía Dorr gằn giọng nói. - Ta hỏi ngươi, cổ thần ta đây đã lệnh cho Thiên Yết truyền tin đến cho ngươi sự việc tại Orland, yêu cầu ngươi nội trong vòng bảy ngày phải trừng phạt phàm nhân trên đảo tại sao cho tới tận hôm nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì để cho ta phải đích thân tới đây hành sự ?


Dorr run rẩy đáp lời.


- Mong cổ thần hiểu cho, Orland vốn thuộc cai quản của Mora và Lyn, nếu ta thực sự dồn quốc đảo này vào chỗ chết, Thần tộc tại Eurard nhất định sẽ trừng phạt. 


- Thần tộc ? - Syran cười khinh miệt. - Một lũ nhãi nhép ! Ta nghe nói Hải Vương Thần nhà ngươi trước nay thật bá đạo, muốn làm gì thì không ai cản được. Thì ra đó chẳng qua chỉ là lời nói khoác lác. Được, nếu ngươi ngay cả phàm nhân cũng không dám đụng thì hãy để bản cổ thần ta làm thay. Để ta xem Thần Giới có dám tìm ta để tính sổ hay không.


Vừa dứt lời, Syran liền vung tay, chỉ thẳng xuống mặt đất, một cơn địa chấn cực mạnh xuất hiện. Ngay cả Hải Vương Thần Dorr cũng không kịp đứng vững, ngã nghiêng một hồi. Từ đống đổ nát của điện hoàng gia, một vết nứt khổng lồ bắt đầu lan rộng ra, mặt đất hai bên bất ngờ phân tách tạo thành vực thẳm sâu vô cùng. Địa tầng di chuyển, quốc đảo Orland như bị chẻ đôi thành hai mảnh, cư dân hỗn loạn chạy ra bờ biển hòng thoát đi bằng đường thủy. 


Thiên Yết ở một bên nhìn thấy một nụ cười quái dị hiện trên gương mặt của Syran, nàng thì thầm nói với Hắc Phu Nhân.


- Cổ thần ra tay quả thực không hề khoan nhượng. Đám phàm nhân đó dù có leo được lên thuyền cũng phải mất mạng.


Hắc Phu Nhân vẫn chưa hiểu ra vấn đề bèn hỏi lại.


- Tại sao ?


- Ngươi cứ nhìn mà xem. - Thiên Yết hất đầu về phía đường chân trời.


Hắc Phu Nhân nhìn theo, trên mặt biển yên ả, một gợn sóng trắng đang lầm lì lướt tới. Nét mặt mụ pháp sư liền biến sắc.


- Sóng thần ? 


Thiên Yết lặng lẽ gật đầu. Trong lòng nàng cũng dấy lên một nỗi lo lắng, nếu quả thực sóng thần đánh vào Orland, ngay cả bản thân nàng cũng chưa chắc toàn mạng. Syran mụ ta định hy sinh luôn cả thuộc hạ của mình hay sao ?


- Chúng ta mau đi thôi Hắc Phu Nhân, đây là chiến trường của các vị thần, ta và bà tốt hơn là nên lánh mặt. 


Nói đoạn, Thiên Yết liền vẽ lên mặt đất một trận pháp, không một phút chần chừ, nàng cùng Hắc Phu Nhân niệm chú dịch chuyển về một hòn đảo khác. 


Từ một đỉnh núi trên hòn đảo gần đó, Thiên Yết và Hắc Phu Nhân lặng lẽ nhìn cơn sóng thần tiến vào đất liền. Đột nhiên, Hắc Phu Nhân chỉ tay lên bầu trời kêu thất thanh.


- Chủ nhân, nàng mau nhìn xem, bọn họ đã tới.


Thiên Yết gật gù mỉm cười.


- Tốt ! Cho dù kế hoạch ban đầu có hơi bất lợi nhưng cuối cùng bọn thần linh cũng đã chịu xuất đầu lộ diện. 


Từ trong những áng mây đen đặc, ba luồng sáng mãnh liệt xuyên qua bầu trời. Ba vị thần Mora, Lyn và Hyn đồng loạt xuất hiện, khí thế toát ra phần nào áp bức được lực lượng khổng lồ từ ma thuật của Cổ thần lời nguyền đang quần đảo trong không trung. 


Thần gió Bắc Hyn trong bộ chiến giáp ngắn gọn bằng vàng, mái tóc đỏ quấn cao, lạnh nhạt đưa mắt nhìn về phía bờ biển. Cơn sóng thần do Syran thôi động đã hoàn toàn trồi lên khỏi mặt biển tựa như một bức tường nước khổng lồ chực chờ đổ ập xuống. Mấy chục tàu thuyền lớn nhỏ chuẩn bị rời đảo hoảng hồn quay lại, nhưng cơn sóng khổng lồ quá nhanh chẳng mấy chốc đã đuổi kịp họ. Hyn đưa một tay về phía biển khơi, môi niệm thần chú, lập tức, cuồng phong đảo chiều, gió mạnh dữ dội từ Orland thổi ngược ra biển. Hai lực lượng sức mạnh đối đầu với nhau tạo nên chấn động dữ dội, tàu thuyền của cư dân Orland đồng loại bị cuốn vào bờ. Cơn sóng thần bị triệt tiêu phần lớn sức mạnh, chỉ còn đủ sức đánh bạt vài con thuyền vào nhau, cột buồm đổ gãy, thân tàu nát vỡ tạo nên thiệt hại lớn, nhưng không phàm nhân nào thiệt mạng.


Mora tiến lên một bước, chĩa mũi gươm về phía Syran nói.


- Syran, phàm giới là lãnh địa cai quản của bọn ta, bà không thể tùy tiện giết người.

Câu nói của Mora dường như làm cho Syran nổi điên, gương mặt mụ chuyển sang màu tím bầm. Mụ vung tay về phía bờ biển, nơi những chiếc thuyền vừa được Hyn cứu thoát khỏi sóng thần. "Oanh !" một tiếng nổ long trời lở đất, tất cả những chiếc thuyền cùng với hành khách của nó bị một lực vô hình chấn nát, một màn cát bụi mịt mù xộc lên trời cao đến mấy trăm thước. Mora phẫn nộ hét lên.


- Ngươi thật quá đáng ! 


- Hahaha ! Láo toét ! Vũ trụ này vốn thuộc quyền cai quản của cổ thần. Bọn nhãi nhép các ngươi dám ở trước mặt ta lên giọng ư ? Muốn giết các ngươi ta cũng chỉ cần đến một ngón tay, tốt nhất là ngươi nên thể hiện sự kính trọng đối với ta, bằng không lục địa Zodiacus đừng mong tồn tại thêm một khắc nào nữa.


Lyn đứng một bên cũng vô cùng tức giận đáp lời.


- Bà đừng tưởng chúng ta không biết, bản thể thực sự của bà vẫn còn kẹt bên trong Cõi Mộng, chỉ với một phần linh thức này, chúng ta hợp sức lại mà nghênh chiến cũng chưa chắc đã bại.


Gương mặt Syran có phần biến sắc, quả thực cái cơ thể phàm nhân mà mụ đang sử dụng đã đạt tới giới hạn, riêng lẻ từng vị thần thì mụ còn có thể dễ dàng tiêu diệt, nhưng nếu cả bốn tên Euradian cùng hợp chiến thì sức mạnh bạo phát từ linh thức trong lúc giao đấu sẽ lập tức xé nát cơ thể mà mụ khống chế, như vậy coi như kế hoạch hoàn toàn bị đổ bể. Nghĩ ngợi một lúc, Syran bèn đưa mắt sang phía Hyn đàm phán.


- Các ngươi quả thực muốn hợp tác đối phó với ta ? Sao ngươi không nghĩ lại con gái của ngươi đang nằm trong tay ai ? Ngươi và Hải Vương Thần muốn đứng cùng một chiến tuyến hay sao ?


Hyn lạnh lùng liếc nhìn Dorr rồi cất lời.


- Bà tính toán quả là chu đáo, đẩy con gái của ta vào lãnh địa của Alfreidr, muốn ta tìm Hải Vương Thần để tính sổ. Nhưng tiếc là ta chẳng để Alfreidr kia vào mắt. Nếu quả thực ả dám làm khó dễ con gái ta thì tự ta sẽ giết chết ả.


- Bà đừng nhiều lời tìm cách chia rẻ bọn ta ! Hãy cút về Cõi Mộng đi. - Mora tuốt gươm hướng về phía Syran mà đánh tới. 


Đột nhiên, ánh kim loại lóe sáng, chỉ thấy Mora kêu lên một tiếng đau đớn. Lyn và Hyn cùng nhìn về phía đó thì thấy mũi thương bằng vàng của Hải Vương Thần đã đâm sâu vào mạn sườn của Mora. 


- Dorr...ngươi ! - Mora rên rỉ.


- Không ! - Lyn thét lên một tiếng đau đớn rồi lao về phía chồng mình.


Nhưng chạy được một đoạn, cả thân hình nữ thần Tuổi trẻ bỗng trở nên đông cứng. Thì ra Syran đã thừa cơ hội phong tỏa sức mạnh của nàng. 


Lúc bấy giờ, nét hung ác đã hiện rõ trên gương mặt của Dorr, hắn dí sát gương mặt mình vào mặt Mora nói.


- Mấy triệu năm nay ngươi làm chủ Zodiacus, bây giờ nên nhường lại cho người khác đi thôi.


- Ngươi thật là một tên khốn nạn ! - Hyn tức giận vung tay đánh một luồng sức mạnh dữ dội về phía Dorr.


Chỉ thấy Syran phất tay một cái, luồng sóng sức mạnh khổng lồ đó liền bị dội ngược trở lại, Hyn liền bị chính đòn tấn công của mình đánh hộc máu. 


- Hahaha ! - Syran cười lớn. - Hải Vương Thần ! Ngươi quả nhiên là kẻ thức thời. Được lắm, ngày hôm nay ta sẽ giúp cho Zodiacus một ân huệ. Những kẻ cai trị lỗi thời nên được thoái vị sớm. Từ nay Zodiacus sẽ có một chưởng quản mới. 


Nói đoạn, Syran vươn tay về phía Mora, Lyn và Hyn, hô một tiếng. 


- Trói ! 


Lập tức, ba sợi xích bằng vàng xuất hiện siết chặt lấy cơ thể của ba vị thần.


- Orland đã bị ta phong ấn, không một ai có thể đến giúp các ngươi, hãy hưởng thụ tư vị bị giam cầm ở đây mãi mãi nhé ! Hahaha.


Ngay thời khắc đó, trên bầu trời bỗng có sự biến chuyển, mây vần vũ co rút một cách kỳ lạ, không gian như bị một lực khổng lồ đè nén, không khí đảo lưu vô cùng mãnh liệt, hào quang xoay chuyển liên tục. Syran đang đắc chí thì cảm nhận được một lực lượng bí ẩn xuất hiện, mụ liền cau mày đưa mắt nhìn lên trời.


Dorr ở bên cạnh cũng cảm nhận được điều đó bèn lên tiếng.


- Không gian đang bị bẻ cong. Dường như có thiên thần giáng phàm.


Syran lắc đầu.


- Quá mạnh, thiên thần bình thường không thể khiến không gian chấn động đến như vậy ! Chẳng lẽ...


Ở trên hòn đảo lân cận, Thiên Yết cùng Hắc Phu Nhân cũng đang theo dõi hiện tượng lạ diễn ra trên bầu trời. 


- Chủ nhân, đó có phải là thiên thần giáng phàm hay không ? - Hắc Phu Nhân lên tiếng hỏi.


Chỉ thấy Thiên Yết trầm ngâm lo lắng.


- Tại sao lại mạnh như vậy ? Ta đã từng chứng kiến thiên thần giáng phàm, họ không thể làm không gian thay đổi trên quy mô lớn đến như vậy. Trừ phi...


- Trừ phi thế nào ?


- Trừ phi kẻ đang tiến nhập phàm giới kia không phải là một thiên thần bình thường. 

Hắc Phu Nhân run rẩy lặp lại.


- Không phải thiên thần bình thường...vậy ý nàng là...


- Là một tổng lãnh thiên thần. - Thiên Yết cảm thấy một áp lực vô cùng đáng sợ khi nhắc tới sinh vật này.


- Tổng lãnh thiên thần... - Hắc Phu Nhân lảo đảo. - Đó chẳng phải là một sinh vật chỉ có trong truyền thuyết hay sao ? Tại sao một tổng lãnh thiên thần lại giáng phàm. Có phải chúng ta sẽ bị tiêu diệt hay không ?


- Bà đừng quá lo lắng, cổ thần tuy chỉ có một phần linh thức nhưng ta tin chắc bà ta có đủ khả năng đối phó. Chúng ta cứ chờ thử xem.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info