ZingTruyen.Info

HUYỀN THOẠI PHÁP SƯ 12 CHÒM SAO

Huyền thoại Pháp sư 12 Chòm sao_preview 6_Nhân Mã

Pin_Laptop

Khu ổ chuột ở rìa thành Rockwall thuộc vương quốc Konarz có một buổi sang chẳng mấy yên bình. Từ khu chợ Đồng Đen, ba bóng người phóng ra nhanh như chớp. Kẻ dẫn đầu là một thanh niên cực kỳ tuấn tú, mái tóc ngắn màu nâu sậm, đôi mắt màu mật ong nửa hoang dại, nửa quý phái quyến rũ vô cùng, bộ trang phục chiến đấu du mục bằng da thật gọn gàng và linh hoạt. Theo sau đó là một nam một nữ, nam mặc giáp, mang khiên và kiếm, ắt phải là một kiếm sĩ. Người thiếu nữ vận đồ đạo chích, trên vai nàng vắt hai lưỡi đao ngắn sẵn sàng ở tư thế chiến đấu. Đuổi theo sau họ là một toán lính triều đình, tên đầu lĩnh cưỡi con ngựa hoàng gia luôn miệng quát tháo thuộc hạ đuổi theo ba người kia không để cho họ thoát.

Người thiếu nữ chợt lên tiếng với hai đồng bọn:

– Này, ta muốn đùa với bọn chúng một chút, hai người không có gan thì cứ việc chạy trước. – Giọng nàng ta ra vẻ khiêu khích.

Nói rồi nữ đạo chích đột ngột ngừng lại, đối diện toán lính đang đuổi đến. Thanh niên kia và kiếm sĩ nghe vậy cũng dừng lại, khoanh tay đứng nhìn dường như chờ đợi một màn trình diễn đẹp mắt của nữ đạo chích.

– Được ta xem cô một mình đối phó với bọn chúng mất bao lâu. – Nhân Mã (Sagittarius) vừa nói vừa liếc nhìn Edward. Kiếm sĩ cũng đang có vẻ rất hứng thú, chàng xem chừng chắc bẩm người nữ đồng đội thế nào cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của mình.

Sáu con ngựa hoàng gia xông thẳng qua khu chợ lụp xụp, hàng hóa mới bày trong nháy mắt vùi dưới chân chúng, khí thế hung tàn vô cùng. Alexandra không một chút sợ hãi, nàng cúi người, lao trực diện về phía đó. Mấy tên lính hoàng gia thoáng thấy ả nữ đạo chích bỗng nổi điên liều mạng như vậy cũng không khỏi giật mình, giảm mấy phần khí thế. "Keng !" cặp đao ngắn được rút khỏi vỏ, nhanh như cắt, nữ đạo chích nhún người phóng vọt về phía con ngựa đầu tiên, tên đầu lĩnh còn chưa kịp giơ kiếm thì đã thấy loáng một cái ánh kim loại ở ngang cổ mình, một dòng máu phụt ra đỏ tươi. Năm tên lính còn lại kinh hãi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy đội trưởng của mình đổ gục từ trên ngựa xuống đất, sự sống rời khỏi thân xác từ lúc nào. "Roẹt, roẹt, roẹt, roẹt, roẹt !". Năm tiếng đao xé vào không trung, tưởng chừng chúng phát ra cùng một lúc. Mấy tên lính còn lại cũng lần lượt đổ gục, sáu con ngựa mất chủ hoàng sợ cắm đầu chạy ra khỏi cổng thành. Người ở hiện trường lúc đó thật chẳng thấy được gì ngoài ánh đao lấp loé bởi nữ đạo chích di chuyển quá nhanh.

Nhân Mã đứng một bên quả thực cũng hết sức kinh ngạc, từ nhỏ chàng đã từng nghe những câu chuyện về đạo chích và sát thủ, bọn họ quả thực là một cổ máy chiến đấu lợi hại với những kĩ năng thân thể vô cùng lão luyện, nhưng chàng vẫn chưa thực sự tận mắt nhìn thấy cho đến khi nhập hội cùng với Alexandra. Nàng ta có một quá khứ chằng mấy gì yên bình, làm thuộc hạ cho những tổ chức ngầm tại Rockwall, khi thì vận chuyển hàng hóa, khi thì đánh cắp, lúc nào cũng có chém giết đi cùng thế nên bị quân đội triều đình liên tục truy nã. Edward thì ngược lại, chàng là một kiếm sĩ được đào tạo bài bản, kĩ năng và phòng ngự cực tốt, vốn là một nhân tài trong đội cận vệ hoàng gia. Tuy nhiên chàng lại bị chính đội trưởng của mình hãm hại, vu khống cho chàng thông đồng với các tổ chức ngầm, lợi dụng vị trí trong đội cận vệ để đưa hàng hóa cấm vào trong thành. Còn Nhân Mã, một pháp sư tự do, cha mẹ đều chết dưới tay của Giáo hội. Ba con người với cùng chung một kẻ thù, giờ đây cùng với nhau sống ngoài vòng pháp luật. Quả thực sự thống trị của hoàng tộc và Giáo hội đã đẩy con người ta đến bước đường cùng của cuộc sống. Không chỉ riêng pháp sư mà bất cứ những ai đe dọa đến nền thống trị vững chãi của chúng.

Tiếng ngựa hí vang, một toán lính nữa lại đến. Lần này không chỉ có sáu tên.

– Chạy ! – Alexandra hét lớn.

Phải đến hơn năm mươi tên lính.

– Không đùa đấy chứ ? Này Edward, cậu nói xem tên đội trưởng của cậu có phải mất trí rồi hay không ? Phái từng này binh lính hoàng gia để truy đuổi chúng ta ư ? – Nhân Mã nói, có phần kinh hãi.

– Tôi nghĩ thứ mà chúng ta đánh cắp lần này thật sự quan trọng. Bọn chúng nhất định không để chúng ta thoát. Đi thôi ! – Edward trả lời.

Ba người bạn quay đầu chạy ra cổng thành, từ đó, muốn rời Rockwall phải băng qua cây Cầu Đá dài hơn năm trăm thước vắt ngang qua con sông Green nước chảy cuồn cuộn. Cây cầu này thực sự là một công trình vĩ đại, hàng trăm tấn đá tảng được người ta vận chuyển đến đây, dùng vật liệu vững chãi nhất để kết nối chúng lại. Bình thường khi cần, cả một đạo quân nhất loại di chuyển sang cũng không thể làm Cầu Đá lung lay. Bộ ba này chưa từng bị truy đuổi bởi một toán lính đông đến như vậy. Những lần trước đây nhiều lắm cũng chỉ chừng mười mấy tên lính, quân đội hoàng gia không muốn phí nhân lực vào những cuộc đuổi bắt nhỏ. Tuy nhiên lần này có lẽ bọn chúng quyết tâm truy sát bởi thứ mà nhóm Nhân Mã đánh cắp chính là Đá Linh Hồn. Đây là bảo vật của Giáo hội, có được loại đá này làm vũ khí hoặc chiến giáp, quyền năng của pháp sư tăng lên gấp trăm lần.

– Nhân Mã, anh phải làm gì đó nhanh đi, không thì cả ba chúng ta sẽ có kết cục ở trên giàn treo cổ. – Alexandra thảng thốt.

Cả ba người bạn đã chạy qua phía bên kia cầu, tuy nhiên đoàn binh lính hoàng gia đã tiến rất gần, chỉ cần bọn chúng vượt qua Cầu Đá, sự truy đuổi bên ngoài thành sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Lại nói binh lính hoàng gia tên nào cũng có ngựa tốt. Thật là một tình thế vô cùng chênh lệch. Nhân Mã cũng nhận thấy điều đó, người duy nhất có thể cản bọn chúng, ngoài chàng ra thì còn ai có khả năng đó nữa.

– Phải phá sập cây cầu. – Chàng nói như đinh đóng cột.

– Nhưng cây cầu này vô cùng vững chãi, cậu có chắc không ? – Edward không khỏi kinh hãi.

Xưa nay thứ to lớn nhất mà Nhân Mã có thể dùng pháp thuật để tác động là một thân cây cổ thụ. Nhưng cái đó thì chẳng nhằm nhò gì với Cầu Đá.

– Không còn cách nào khác. – Nhân Mã cũng thực sự không tin mình có thể làm được. Chàng luôn cảm thấy có một giới hạn nào đó trong khả năng điều khiển trọng lực của mình.

Trong tâm trí chàng chợt hiện về hình ảnh của thời thơ ấu, trong khu rừng Evergreen yên bình, chàng và cha cùng nhau luyện tập pháp thuật. "Nhân Mã, con nhớ kĩ, muốn điều khiển trọng lực, phải dùng trái tim, không dùng lý trí. Bởi vì chỉ khi dùng trái tim, pháp thuật mới phá bỏ được rào cản của giới hạn. Con có hiểu không ?".

"Cha !" – Tâm trí chàng kêu lên một tiếng ai oán. Lời dặn dò của cha chỉ như mới hôm qua. "Cha à, con thực sự không biết phải làm như thế nào ! Phải làm như thế nào để sử dụng con tim chứ không phải lý trí ?"

– Nhân Mã ! – Anh đang làm gì thế, bọn chúng đến rồi kìa ! – Giọng Alexandra vọng đến kéo Nhân Mã trở về với thực tại. – Nếu anh có cách gì, thì hãy làm ngay đi !

– Được rồi, hai người mau lùi về phía sau ! – Nhân Mã ra lệnh, đoạn chàng giơ hai tay về phía trước, hướng về phía Cầu Đá. Bên kia cầu, toán lính hoàng gia thấy có sự lạ cũng e dè dừng lại.

– Hắn ta đang sử dụng pháp thuật. – Một tên lính nói với gã thủ lĩnh. Chỉ thấy gã này khẽ gật gù, chăm chú nhìn về phía Nhân Mã như chờ đợi, rõ ràng hắn chẳng dám tiến thêm.

"Rắc !" cây cầu khẽ chấn động, một lớp bụi mỏng tỏa ra từ cây cầu. Chỉ thấy gương mặt Nhân Mã lúc này hết sức khổ sở, sự vững chắc của cây cầu vượt quá tưởng tượng của chàng. Thậm chí một pháp sư quyền năng cũng chưa chắc có thể phá hủy một công trình như vậy. Tên thủ lĩnh toán lính hoàng gia khẽ phì cười:

– Hắn ta chẳng làm suy suyễn nổi cây cầu này đâu. Thật không biết lượng sức. Bắt hết bọn chúng cho ta. – Hắn hét lớn, ra lệnh cho thuộc hạ xông qua cầu.

Alexandra và Edward nhất thời kinh hãi, bọn lính đã quyết định xông qua, kế hoạch của Nhân Mã quả là quá sức của chàng. Lúc này Nhân Mã vẫn đứng yên đó, hai tay đưa về phía trước, mắt đỏ ngầu, rằn ri tia máu. Từ mũi chàng không biết từ lúc nào đã chảy ra một dòng máu.

– Nhân Mã, mau đi thôi. Anh đã cố hết sức rồi. Xem anh đang chảy máu kìa. Thôi ngay đi ! – Alexandra lo lắng giục Nhân Mã.

"Sử dụng trái tim, sử dụng trái tim ! Cha, mẹ, con xin lỗi vì đã làm hai người thất vọng. Con xin lỗi đã ra ngoài rong chơi và làm hại hai người !". Hai hàng lệ khẽ trào trên mi, ánh mắt chàng dường như nhòe đi.

Toán lính đã đánh ngựa xông đến hơn nửa cây cầu, chỉ trong nháy mắt nữa thôi, bọn chúng sẽ ập đến.

"Rắc, rắc...". Chợt, cây cầu bắt đầu oằn mình dữ dội hơn. Bề mặt cầu rung lắc. Mấy con ngựa hoàng gia hoảng sợ dựng lên, hí vang. Nữ đạo chích và kiếm sĩ kinh hãi nhìn về phía người đồng đội của mình, chỉ thấy anh ta thét lên một tiếng "AAAAAA", cùng lúc đó, từ cây Cầu Đá, một âm thanh khủng khiếp vang lên, mặt đất chấn động dữ dội. Mấy trăm tấn đá tảng như chịu một áp lực kinh người, một kẽ nứt xuất hiện từ giữa mặt cầu, nó lan ra cực nhanh về hai đầu cầu.

– Quay lại mau ! – Một tên lính hét lên. Mấy chục tên lính kinh hoàng quay đầu ngựa.

Nhưng không đợi bọn lính kịp trở về cổng thành, cây Cầu Đá rên một tiếng cuối cùng rồi "Oành", thân cầu dài mấy trăm thước bỗng xoắn lại như mảnh vải, mấy chục mạng người trên đó trong nháy mắt tan xương nát thịt. Cơn chấn động mạnh tới nổi khiến cho tường thành Rockwall cũng rung chuyển, đất đá vỡ ra rơi xuống mịt mù. Khi bụi mù lắng xuống thì Cầu Đá cũng tan biến không còn chút vết tích. Bên dưới đó, con sông Green vẫn cuồn cuộn chảy, ngay cả xác người vừa rơi xuống đó cũng bị cuốn mất tăm.

Đàng sau cổng thành, tên thủ lĩnh may mắn giữ được cái mạng, hắn kinh hãi toan đánh ngựa quay về thì chợt con ngựa hí vang, lùi lại mấy bước. Trước mặt không biết từ lúc nào đã có một người vận áo thuật sĩ, cưỡi ngựa chờ sẵn. Nét mặt tên thủ lĩnh lúc này càng thêm tái mét, hắn run rẩy nói:

– Uuron, ngài...

– Thật chẳng trách ngươi. Nhân Mã quả thực mạnh hơn trước rất nhiều. Và cũng ngang bướng hơn trước nhiều. Giống như cha mẹ của nó. – Người ở trước mặt lên tiếng. – Nhưng nếu để ngươi trở về với bộ dạng này thì làm thế nào để giải thích với Cha tối cao được.

Câu nói của Uuron khiến tên thủ lĩnh vô cùng kinh hãi, hắn vội tụt xuống ngựa, quỳ lạy người kia:

– Xin ngài hãy thương xót. Xin ngài !

Chẳng thấy Uuron trả lời, chỉ thấy hắn quay ngựa bỏ đi, cánh tay trái giơ lên, một luồng khói đen mãnh liệt trào ra, cuồn cuộn lao ngược về phía sao, đâm thẳng qua giữa ngực tên thủ lĩnh hoàng gia. Luồng khói tan biến, tên thủ lĩnh xấu số đổ gục trên mặt đất, hồn lìa khỏi xác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info