ZingTruyen.Info

Huyện lệnh rất bận! (Edit)(BHTT)(Hoàn)

Chương 64: Bức vua thoái vị

khoailang213

Mộ Dung Hi Nguyệt gạt tất cả mọi người, đeo một cái túi y phục len lén từ cửa sau miếu chạy trốn.

Ngoại ô Bắc thành -------

"Tiểu Quận chúa, ngươi vẫn tới à." Hạ Lan Yên đưa lưng về phía Mộ Dung Hi Nguyệt, giọng nhiều mấy phần than thở cùng không đành lòng.

Mộ Dung Hi Nguyệt không biết Hạ Lan Yên lời này là ý gì "Không phải ngươi bảo ta tới sao? Đúng rồi, Hách Liên đâu?" Mộ Dung Hi Nguyệt khắp nơitìm kiếm bóng hình Hách Liên Minh Kính.

Hạ Lan Yên xoay người "Hách Liên nàng ở. . ." Đột nhiên bàn tay giương ra, vụt qua trước mắt Mộ Dung Hi Nguyệt.

"Nàng ở. . . đâu?" Mộ Dung Hi Nguyệt chỉ cảm thấy một mùi thơm xông vào mũi, đầu có chút choáng váng.

Mộ Dung Hi Nguyệt ngã xuống trong nháy mắt, Hạ Lan Yên nhanh chóng tiếp lấy. Nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt ngủ mê mang lần nữa áy náy nói tiếng "Thật xin lỗi, tiểu Quận chúa!"

Ước chừng mấy ngày sau, ở kinh đô xảy ra một chuyện kinh thiên động địa.

Ở vườn rau thôn Tây thành, một đám nông dân như mọi ngày đi hái rau trong vườn để còn đem ra chợ bán. Một nông dân cầm cái cuốc, lúc đang thu hoạch rau cải, phát hiện một tấm bia đá. Tấm bia đá này vừa được đào ra làm kinh hãi toàn bộ kinh đô, ngay cả Hoàng thượng cũng kinh động.

Cùng lúc đó bên trong kinh đô không biết là do ai khởi đầu, bắt đầu truyền lưu một bài ca dao "Bắc triều khởi sơ 300 năm, một đời vua một đời thần. Đông phương thiên lang cái tử vi, trên trời hạ xuống báo trước lễ thay thế, ai là thiên tử ai là thần?"

Kim Loan điện ----------

Vốn là uy nghiêm thần thánh địa phương, hôm nay yên tĩnh đáng sợ. Thiên tử ngồi trên long y quan sát đại thần quỳ ở phía dưới, con ngươi thâm thúy tràn ngập khí tức nguy hiểm.

"Làm sao không có ai trả lời câu hỏi của trẫm!"

Nhất thời long nhan giận dữ, tiện tay ném tấu chương xuống, kiềm chế khí tức kinh khủng vừa lan ra toàn bộ Kim Loan điện.

Một lão thần cao tuổi ôm kỳ vọng của chúng đại thần, bước ra, quỳ xuống đất khải tấu "Lão. . Lão thần thấy rằng chuyện này thật kỳ lạ... Tấn vương làm sao lại được thánh nhân kêu tên. Như thế nào. . ."

Lão thần kia nói một câu, tròng mắt Bắc Sanh liền lãnh một phần, cho đến cuối cùng lão thần sợ hãi không dám nói thêm lời nào, người lại có chút run rẩy.

"Thần thấy rằng chuyện này không có lửa làm sao có khói, hôm nay chuyện này đã truyền đi gây xôn xao khắp nơi rồi, đều nói là trời cao báo trước cho Bắc quốc, chuyện này cần phải điều tra kỹ."

Lúc này, Tấn vương vội vã chạy tới, quỳ trên đại điện, không ngừng kêu oan uổng "Hoàng thượng, thần đệ oan uổng, nhất định là có người muốn hãm hại thần đệ mới tìm người lấy một tấm bia đá, nói trong nhà thần đệ có giấu long bào. . Thần đệ đối với Hoàng thượng trung thành có trời đất chứng giám, sao có thể làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này."

"Tấn vương không cần phải lo lắng, ngươi vốn là huynh đệ ruột thịt của trẫm, làm sao trẫm có thể tin người ngoài mà hoài nghi thân đệ đệ của mình được."

Lời này vừa nói ra, làm cho Bắc Lễ thoáng thở phào nhẹ nhõm.

"Chỉ bất quá, hôm nay chuyện này đã truyền khắp kinh đô, gây ra hiểu lầm, như vậy dẫn tới khuấy loạn lòng dân. Cho nên để ngăn chặn miệng người, vẫn là phải phái người đi Tấn vương phủ điều tra một phen, chứng thật lời bia đá kia nói là giả. Tấn vương có đồng ý hay không?"

"Thần đệ không thẹn với lương tâm, xin Hoàng thượng điều tra kỹ, lấy lại trong sạch cho thần đệ."

"Được, nếu Tấn vương đồng ý, như vậy. . Cao tướng quân, Sở Tướng quân đâu?"

"Có thần!"

"Có thần!"

Cao Vệ cùng Sở Liên Phong nghe Hoàng thượng kêu bọn họ, bước ra, hai tay ôm quyền cúi người.

"Trẫm ra lệnh cho hai ngươi mang năm ngàn binh mã đi tới Tấn vương phủ cẩn thận lục soát, lấy lại trong sạch cho Tấn vương."

"Dạ"

Tấn vương phủ --------

Cao Vệ xuống ngựa, vung tay lên, năm ngàn binh mã nhanh chóng vây quanh Tấn vương phủ.

Tướng sĩ giữ cửa Tấn vương phủ thấy vậy, rối rít rút ra bảo kiếm "Bọn ngươi là người phương nào, đây là Tấn vương phủ, lại dám xông vào!"

Cao Vệ quát lên "Bổn tướng quân là Cao Vệ, phụng mệnh Hoàng thượng, điều tra kỹ Tấn vương phủ, còn không mau mau lui ra, nếu không là kháng chỉ xử tử."

Tướng sĩ Tấn vương phủ nhìn thế lực của Cao Vệ , có chút bận tâm, không biết phải như thế nào làm mới phải.

Cao Vệ là người nóng tính, thấy bọn họ còn chưa tránh ra, rút ra bảo kiếm, ra lệnh một tiếng, mấy ngàn binh lính theo Cao Vệ xông vào, như lũ lụt tràn vỡ đê vậy.

Đại môn Tấn vương phủ ầm một tiếng bị đụng ra.

"To gan!" Mới vừa xông vào, Tấn quản gia của vương phủ liền vội vội vàng vàng vọt tới, vuốt râu tức giận "Các ngươi làm gì. Muốn tạo phản sao? Nơi này chính là Tấn vương phủ, thân đệ đệ của đương kim thiên tử, nơi này là do tiên đế lúc còn sống ban cho, không thể để các ngươi làm ẩu."

"Chuyện gì xảy ra?" Tiểu vương gia Tấn vương phủ nghe tiếng cũng chạy tới.

"Tiểu vương gia, bọn họ đem đại môn Tấn vương phủ đụng hư, bọn họ đây là tạo phản!" Quản gia thấy chủ tử tới, vội vàng tố cáo.

Cao Vệ và Sở Liên Phong thấy Tiểu vương gia, ôm quyền hành lễ nói "Tiểu vương gia, bọn ta phụng mệnh Hoàng thượng tới điều tra kỹ Tấn vương phủ, nhằm lấy lại trong sạch cho Tấn vương phủ, đây là chiếu thư của Hoàng thượng, xin Tiểu vương gia xem qua."

Bắc Thủ Nghiệp cau mày nhận lấy chiếu thư, sau khi xem xong, thay đổi biểu tình "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Mau thu binh khí vào."

Nhất thời tất cả thị vệ Tấn vương phủ thu đao kiếm lại.

"Nêu Hoàng thượng hạ chỉ, vậy làm phiền Cao tướng quân cùng Sở Tướng quân, tiểu Vương nhất định toàn lực phối hợp. Hy vọng hai vị tướng quân cẩn thận lục soát không để sót bất kỳ một địa phương nào, còn lấy lại trong sạch cho phụ tử ta."

"Bọn thần nhất định cẩn thận lục soát."

"Lục soát ~ "

Binh lính sau lưng Cao Vệ và Sở Liên Phong nghe được mệnh lệnh lập tức tản ra khắp nơi lục soát.

"Tiểu vương gia bọn họ như vậy. . ." Quản gia còn muốn nói điều gì, lại bị Bắc Thủ Nghiệp chặn lại "Để cho bọn họ lục soát. . Dù sao cũng soát không ra cái gì."

Tấn vương phủ không có lớn như hoàng cung, nhưng cũng không phải nhỏ, nếu cẩn thận lục soát cũng mất không ít thời gian.

"Thì ra là như vậy."

"Khải bẩm tướng quân, không có phát hiện."

"Như thế nào?"

"Khải bẩm tướng quân, nơi này cũng không có phát hiện."

"Tướng quân phòng chứa củi cũng không có phát hiện."

"Kho hàng cũng không có bất kỳ đồ vật khả nghi nào."

Sau một lúc, Tấn vương phủ ngược lại là bị lục soát toàn bộ.

"Hai vị đại nhân lục soát như thế nào rồi?" Lúc này, Bắc Thủ Nghiệp đi tới.

Cao Vệ và Sở Liên Phong có chút ngượng ngùng, mang theo một đoàn người, ngựa phất cờ giống trống lục soát nhưng không thu hoạch được gì. Lúc Cao Vệ đang định tập hợp binh lính trở về, thấy Sở Liên Phong đang nhìn một cây đại thụ cạnh hậu viện. Sở Liên Phong thấy cao vệ nhìn mình, vội vàng làm bộ chột dạ nhìn sang chỗ khác. Tệ hại, làm sao để cho bọn họ phát hiện đồ vật dưới cây đại thụ được đây, nếu như thu binh, vậy những cố gắng mấy ngày nay đều uỗng phí.

Cao Vệ cảm thấy Sở Liên Phong có chút kỳ quái, nhưng cũng không biết kỳ quái ở nơi nào. Chỉ đành phải la to một tiếng "Thu binh!"

Ngay tại thời điểm Cao Vệ đi qua chỗ cây đại thụ, Sở Liên Phong theo ở phía sau không có cách nào, làm bộ đi quá mau, đẩy Cao Vệ trước mặt. Chân Cao Vệ đạp lên chỗ cây đại thụ, nhất thời cảm thấy đất đai dưới chân quá mức xốp, lập tức phát hiện kỳ hoặc "Người đâu, đem nơi này đào lên."

"Cao tướng quân đây là ý gì?" Bắc Thủ Nghiệp có chút bất mãn, đã để cho các ngươi lục soát nửa ngày, bây giờ còn nháo nữa à.

"Tiểu vương gia đừng nóng giận, hạ quan cũng không có ý gì, chẳng qua là Hoàng thượng nói phải cẩn thận lục soát, cây đại thụ này cũng coi là vật trong Tấn vương phủ, vạn nhất phía dưới cất giấu đồ trọng yếu thì sao."

Cao Vệ vừa nói như vậy, Bắc Thủ Nghiệp ngược lại là không nói nên lời, người ta là tuân lệnh lục soát, còn có thể thế nào.

"Kia Cao tướng quân có thể đào lên, nhưng cổ thụ kia có mấy trăm năm năm tuổi, là vật trân quý của phụ vương , có thể đừng làm hỏng."

"Dạ. Các ngươi đào cẩn thận một chút."

Đào không bao lâu, chỉ nghe một binh lính hô lớn "Có phát hiện!"

Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy một cái túi màu vàng. Cao Vệ vội vàng mở ra nhìn một cái, long bào liền phơi bày ở trước mắt mọi người.

"Cái...cái này không thể nào. . ." Bắc Thủ Nghiệp hoảng sợ nhìn kim quang long bào lấp lánh.

Hay lắm, tìm được rồi, y như kế hoạch. Tiếp theo Sở Liên Phong làm bộ rất kinh ngạc nói "Tiểu vương gia, trong vương phủ tại sao có thể có long bào! Chẳng lẽ lời trên mặt tấm bia đá nói đều là. . ."

"Cái... cái này là do có người hãm hại vương phủ."

"Bây giờ tội chứng xác thật còn có cái gì để nói, bây giờ. . .người đâu, bao vây!" Cao Vệ hét lớn một tiếng.

Binh lính phía sau rối rít vây lại. Thị vệ phía sau Bắc Thủ Nghiệp thấy chủ nhân bị giải đi, cũng tiến lên rút đao mặt đối mặt.

"Tiểu vương gia đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn kháng chỉ?"

Sở Liên Phong thấy thời cơ chín muồi, tới phiên mình diễn rồi. Đi hai bước, đi tới bên Bắc Thủ Nghiệp.

"Sở Tướng quân ngươi đây là. . ." Cao Vệ không hiểu hỏi.

"Cao tướng quân, Sở mỗ tin tưởng Tấn vương là bị oan uổng, cho nên. . ."

"Hừ ~ Sở Liên Phong ngươi là muốn theo Tấn vương phủ cùng nhau tạo phản sao?"

"Ha ha ha, sớm nghe phụ vương nói qua Sở Tướng quân là một người thâm minh đại nghĩa. Hôm nay có may mắn thưởng thức Sở Tướng quân, tiểu Vương ở chỗ này cám ơn, ngày khác tiểu Vương nhất định..." Bắc Thủ Nghiệp thấy Sở Liên Phong cũng đứng ở bên mình, trong nháy mắt nắm chắc phần thắng cười nói. Sau đó, chuyển đề tài lộ ra vẻ thành thục trước tuổi "Phụ vương đã sớm ngờ tới sẽ có ngày như vậy, bốn chục ngàn binh mã đã trú đóng ở ngoại ô, chỉ chờ lệnh bài của phụ vương phát xuống, nhất định sẽ trực tiếp phá kinh đô, tiếp cận hoàng cung."

Mặt trời rẽ sóng ra, huyết sắc chiếu sáng đông phương, định trước hôm nay sẽ là chiến trường tàn khốc.

Kim Loan điện --------

Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đợi kết quả, chỉ nghe được một tiếng ầm vang lớn. Đất đai hung hãn lay động một cái, các vị đại thần cả kinh.

Bắc Sanh đứng lên hỏi "Xảy ra chuyện gì?"

Thái giám đi phía trước hỏi dò tin tức kinh hoảng không dứt trở lại, dùng thanh âm chói tai kêu lên "Hoàng. . . Hoàng thượng, bên ngoài có binh mã xông vào hoàng cung! !"

Mọi người ở đây nghe được tin này còn chưa hoàn hồn lại, chỉ thấy một tên nam tử chạy thẳng tới, Bình An kê vào lổ tai không biết cùng Tấn vương nói cái gì, chỉ nghe được Tấn vương hào phóng cười to nói "Ha ha ha.."

Sau đó nói thẳng không chút kiêng kỵ chỉ người ngồi trên long y "Bắc Sanh, hôm nay là ngày ngươi chấm dứt làm hoàng đế!" Chỉ thấy Tấn Vương chỉ huy trên trăm binh lính vây Kim Loan điện.

"Tấn vương ngươi đây là muốn tạo phản sao?" Bắc Sanh không hoảng hốt nói.

"Dạ, Bổn vương hôm nay là muốn tạo phản. Vốn là ta còn muốn để cho ngươi ngươi ngồi ở đó thêm hai năm nữa. Nhưng mà, là do ngươi không quý trọng cơ hội này, gây ra chuyện như vậy, ta biết, ngươi đã lập bia đá kia để cho ta thân bại danh liệt, thừa cơ thu binh quyền đúng không, bây giờ hết thảy đều là do ngươi ép!"

"Bắc Lễ, ngươi là thân huynh đệ của ta, ngươi sao có thể. . ."

"Thân huynh đệ? Ngươi có khi nào xem ta là thân huynh đệ à?" Cái chỗ ngồi đó vốn là của ta, phụ hoàng vốn là muốn truyền cho ta, ngươi có bản lãnh gì? Nhìn ngươi kìa dáng vẻ hèn yếu, từ nhỏ đến lớn ngươi có bao giờ hơn ta đâu. Nếu không phải ngươi ở trước mặt phụ hoàng sàm ngôn, khiến hắn thay đổi chủ ý, truyền ngôi cho ngươi. . . Hôm nay người ngồi trên long y không phải là Bắc Sanh ngươi mà là ta!"

"Đó là bởi vì cuối cùng phụ hoàng cũng thấy rõ một mặt tàn bạo bất nhân của ngươi, nếu đem ngôi vị hoàng đế giao cho ngươi, nhất định sẽ nổi lên một trận tinh phong huyết vũ."

"Hừ ~ sau khi phụ hoàng mẫu hậu qua đời, ngươi cũng không phải trăm phương ngàn kế muốn thu hồi binh quyền từ trong tay của ta sao? Nếu không phải khi còn sống mẫu hậu muốn ngươi chiếu cố ta, sợ rằng thứ mà ngươi muốn lấy không phải binh quyền mà là đầu của Bắc Lễ ta đi!"

"Vương đệ ngươi không thu tay lại, đừng trách trẫm không tuân thủ ước định cùng mẫu hậu, đối với ngươi. . . ."

"Thu tay lại? Ha ha ha!" Bắc Lễ tựa như nghe được chuyện tiếu lâm nhất "Ngươi muốn như thế nào, hôm nay ba chục ngàn binh mã đã tiến vào hoàng cung. Binh quyền ở kinh đô ngươi đã giao một nửa cho Sở Liên Phong, mà Sở Liên Phong đã quy thuận ta. Mộ Dung Chính mặc dù đi điều binh, căn bản nước xa không cứu được lửa gần. Huống chi ngoại ô ta còn có bốn chục ngàn binh mã, chỉ cần ta phát lệnh bài ra, bọn họ sẽ công vào thành. Đến lúc đó ngươi muốn làm gì ta?"

"Bây giờ, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết!!"

"Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Phần lớn đại thần sau khi nghe xong, rối rít quỳ xuống, dập đầu Tấn vương, từ xưa tới nay kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Còn có một bộ phận trung thành hộ chủ, dẫu có chết cũng không khuất phục.

Rất nhanh, hoàng cung bị đội ngũ Tấn vương chiếm lĩnh, Bắc Sanh bị người đẩy xuống long y.

Tấn vương xuân phong đắc ý ngồi ở long y mà hắn hay mơ mộng, mắt cao ngạo nhìn xuống Bắc Sanh phía dưới "Chỗ này rốt cuộc trở lại trong tay ta. Ha ha ha!"

"Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng đạt được ý nguyện." Hách Liên Minh Kính đứng ở bên cạnh long y chúc mừng nói.

"Ha ha ha, Minh Kính trẫm không có quên công lao ngươi đâu ~ chuyện này có thể thành công là nhờ ngươi."

"Vi thần không dám, vi thần chẳng qua là làm chuyện nên làm, ai là chủ ai là thần, vi thần có thể phân biệt được."

"Ha ha ha , được. . Trẫm thích ngươi thông minh tài trí."

"Người đâu, mau tiễn hoàng đế chầu trời." lời nói vô cùng bình tĩnh, dường như người muốn giết không phải là ca ca của mình mà là bò dê gà vịt trong chuồng vậy.

"Khoan đã!" Hách Liên Minh Kính ngăn cản nói "Hoàng thượng, mặc dù bây giờ đã khống chế hoàng cung, bất quá bên ngoài không biết thế nào, nếu là bây giờ giết hắn, sợ rằng sẽ không thuận lòng dân, ngôi vị hoàng đế này có chút danh không chánh ngôn không thuận, hơn nữa còn tạo cơ hội cho đám người Mộ Dung Chính mượn cớ phản loạn. Sao không để cho vi thần trước đem binh mã trú đóng ngoại ô nghênh ngang đi vào, chiếm kinh đô trước, sau đó sẽ dưới sự bức bách tuyên chỉ truyền ngôi cho Hoàng thượng ngài, như vậy giảm bớt không ít phiền toái, cũng sẽ không cho người mượn cơ hội tạo phản."

"Thật tốt, Minh Kính không hổ là người thông minh nhất Bắc quốc, đã thay trẫm nghĩ chu toàn, vậy làm phiền ái khanh rồi." Tấn vương cao hứng đem lệnh bài giao cho Hách Liên Minh Kính.

Đắc ý vênh váo sẽ hại chết người, lời này dùng ở trên người Bắc Lễ một điểm không sai, bởi vì hắn không có nhìn thấy ánh mắt châm biếm của Hách Liên Minh Kính.

Hách Liên Minh Kính nhận lấy lệnh bài lập tức cưỡi bạch mã đi ngoại ô. Nhìn kia đội nhân mã kia, giơ cao lệnh bài Tấn vương "Tấn vương có lệnh, bảo các ngươi trở về doanh trại."

Mấy vị tướng quân có chút hồ đồ nhìn nhau một cái "Tấn vương dùng bồ câu đưa tin bảo chúng ta mang binh tới kinh đô, sao giờ lại làm như không có chuyện gì bảo chúng ta trở về."

"Vốn là có chuyện, bất quá bây giờ đã không sao."

"Này. ." Lý do này không khỏi có chút gượng gạo.

"Thấy lệnh bài như thấy người, chẳng lẽ mấy vị tướng quân không phục tùng mệnh lệnh sao?" Hách Liên Minh Kính thấy mấy vị tướng quân do dự, hét lớn một tiếng.

"Hạ quan không dám. .nếu không phát sinh chuyện gì, như vậy mạt tướng liền cáo từ. Giá ~~ "

Một tên tướng quân mang binh lính đi, những tướng quân khác cũng mang lính của mình đi về các hướng khác nhau.

Kim Loan điện --------

Khi Bắc Lễ còn đắm chìm trong vui sướng, Hách Liên Minh Kính và Sở Liên Phong cùng nhau trở lại.

"Minh Kính trở lại còn mang Sở Tướng quân tới nữa à? Sao không mang theo Kim Thành tướng quân và Liêu Thành tướng quân tới?"

Hách Liên Minh Kính hướng về phía Bắc Sanh gật đầu một cái Bắc Sanh không giả bộ nữa, dùng giọng uy nghiêm trước sau như một hướng về phía Bắc Lễ trên long y nói "Tấn vương, đã hết giờ ngồi trên long y rồi."

Nụ cười khóe miệng Bắc Lễ cứng đờ "Ngươi, có ý gì?"

"Có ý gì? Ngươi thấy chung quanh ngươi rốt cuộc có phải binh lính của ngươi hay không?"

Nhất thời thị vệ từ bên ngoài tràn vào Kim Loan điện. Bắc Lễ hoảng hốt nói "Chuyện gì xảy ra?" nhìn Hách Liên Minh Kính và Sở Liên Phong. Chỉ thấy Hách Liên Minh Kính ôm quyền hướng về phía Bắc Sanh nói "Bẩm Hoàng thượng bốn chục ngàn binh mã ở ngoại ô vi thần đã giải tán. Hơn nữa binh lính Mộ Dung Thái sư mang tới đã ở ngoại ô trú đóng."

Sở Liên Phong cũng bẩm lại "Hồi Hoàng thượng, Tấn vương phủ đã bị vi thần khám xét Bắc Thủ Nghiệp kháng chỉ xử tử tại chỗ."

"Các ngươi. . ." Bắc Lễ không thể ngờ bọn họ lại phản bội mình.

"Bắc Lễ, ngươi cho là trẫm hồ đồ như vậy sao, đem Ngự lâm quân- một nửa binh quyền giao ra sao? Trẫm chẳng qua là làm bộ giao cho Sở Liên Phong, để cho ngươi tin là trong tay trẫm chỉ có một chút xíu binh mã, khiến ngươi buông lỏng phòng bị, hơn nữa còn lấy chuyện bia đá bức bách ngươi tạo phản. Hết thảy các thứ này đều là do trẫm, Hách Liên Minh Kính còn có Sở Liên Phong Mộ Dung Chính cùng nhau diễn trò thôi."

Bắc Lễ nhất thời phục hồi tinh thần lại. . ."Ha ha ha ~~~" cất tiếng cười to, dùng hết toàn bộ khí lực để cười. Giá như đó là tiếng cười còn hơn là sự tự giễu "Bắc Sanh, ta thua, ta thua. . . Cuối cùng ta bại bởi ngươi. Nhưng mà..." Bắc Lễ biết đại thế đã qua, sao có thể ở lại chịu nhục, huyết dịch cao quý trong xương không cho phép hắn thất bại như vậy, thuận tay rút đao của thị vệ bên cạnh ra gác ở trên cổ.

"Vương gia. . ." Mấy tên thị vệ đi theo Tấn vương kêu lên.

"Bắc Lễ ta thua cũng phải thua cho có khí khái." Ngay sau đó một đao kết thúc sinh mạng.

Một trận bức vua thoái vị náo nhiệt cuối cùng kết thúc. Bắc Sanh ngồi ở long y, thưởng phạt phân minh, nên thưởng thì thưởng, nên giáng tội thì giáng tội, nên tịch thu tài sản thì tịch thu tài sản.

"Hoàng thượng. . . có một người ngài còn chưa có thưởng?" Hách Liên Minh Kính nói.

"Ai?"

"Chính là vũ cơ Hạ Lan Yên ở tại phủ vi thần, nếu không phải nhờ nàng thần không biết quỷ không hay đem long bào chôn ở Tấn vương phủ cũng sẽ không ép Tấn vương tạo phản được."

"Được, nên thưởng."

"Hoàng thượng, vi thần cả gan thay nàng hướng Hoàng thượng đòi phần thưởng."

"Muốn thưởng cái gì?"

"Thật ra thì vũ cơ Hạ Lan Yên trong phủ vi thần là người Trà Sơn tộc, Trà Sơn tộc. . . ."

Hách Liên Minh Kính từ hoàng cung hết sức phấn khởi trở lại, chạy thẳng tới phòng Hạ Lan Yên, cao hứng đẩy cửa phòng ra hét lớn "Giáo chủ tỷ tỷ, Hoàng thượng đáp ứng, . . ." Ủa, người không có ở đây sao? Trên bàn một phong thư màu trắng trên bàn đỏ vô cùng dễ nhận thấy. Hách Liên Minh Kính tò mò mở ra nhìn một cái. Nhất thời con ngươi phóng đại, tờ giấy màu trắng từ trong tay rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info