ZingTruyen.Info

Huyện lệnh rất bận! (Edit)(BHTT)(Hoàn)

Chương 42: Ám hiệu

khoailang213

Hách Liên Minh Kính ta hận ngươi, ta hận ngươi, hận ngươi lừa dối, hận ngươi giấu giếm, hận ngươi đối với ta ôn nhu, đối xử tốt với ta, nhân nhượng với ta. . . .

Hách Liên Minh Kính cầm khăn tay một đêm chưa chợp mắt. . . . .

Khi mặt trời ló dạng phương đông, Hách Liên Minh Kính không thể chờ đợi được cầm khăn tay ra cửa tìm Sở Liên Phong và Dương Hiếu Dân.

Đúng lúc ở cửa đụng phải Mộ Dung Hi Nguyệt đang xuống xe ngựa đến tìm mình.

"Đại tiểu thư!" Hách Liên Minh Kính nhìn thấy Mộ Dung Hi Nguyệt, mặt mày hớn hở kêu một tiếng.

Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hách Liên Minh Kính, tự nhiên tươi cười rạng rỡ.

"Đại tiểu thư, bệnh của ngươi tốt hơn nhiều rồi phải không?" Hách Liên Minh Kính thấy thần sắc Mộ Dung Hi Nguyệt hồng hào chắc hẳn đã toàn tốt lắm.

"Chẳng lẽ ngươi muốn bổn tiểu thư còn bệnh?" Mộ Dung Hi Nguyệt nhíu mày trêu chọc Hách Liên Minh Kính.

"Oan uổng a ~" Hách Liên Minh Kính thấy Đại tiểu thư oan uổng mình, vội vàng chịu thua "Ta người đầu tiên trên thế giới hy vọng nhất Đại tiểu thư khá hơn đó."

"Biểu hiện này tốt hơn rồi đó ~" hai tay khoanh ở trước ngực, khẽ ngẩng đầu, một bộ Đại tiểu thư cao ngạo, ở góc độ Hách Liên Minh Kính không nhìn thấy khóe miệng hơi giơ lên.

"Đại tiểu thư, ngươi vừa khỏi bệnh, không cần đến tìm ta sớm như vậy. . . ."

Mộ Dung Đại tiểu thư sợ mất thể diện, lo lắng Hách Liên Minh Kính vì chuyện này ở trước mặt mình đắc ý. Vội vàng phản bác "Bổn, bổn tiểu thư mới không phải bệnh khá một chút liền tới nơi này. Chẳng qua là Bổn tiểu thư ở nhà quá mức nhàm chán, muốn ra ngoài hóng mát chút mà thôi. Ai ngờ con ngựa ngu ngốc này bị mù đường mang bổn tiểu thư chạy loạn, tùy tiện đem bổn tiểu thư mang tới nơi này. Trở về định phải phạt nó!"

Khi Mộ Dung Hi Nguyệt trách cứ con ngựa kéo xe màu đen hiền lành kia, con ngựa vô tội ủy khuất kêu một tiếng.

Nhìn con ngựa phản kháng, lại nhìn qua Hách Liên Minh Kính đang cười trộm mặt mũi Mộ Dung Hi Nguyệt có chút không nén giận được, vội vàng chỉ Hương Dung nói "Không tin, ngươi hỏi Hương Dung, Hương Dung ngươi thấy ta nói đúng không?" Mộ Dung Hi Nguyệt ngấm ngầm thọt Hương Dung.

"Đúng đúng, Quận chúa nhà ta là ở nhà bực bội khó chịu nên mới ra ngoài hóng mát một chút. Không cẩn thận mới tới nơi này, tuyệt không phải cố ý tới phủ Hách Liên đại nhân đâu." Hương Dung liều mạng vì Quận chúa nhà nàng làm chứng nói. Chẳng qua là trong lòng không khỏi cho Quận chúa nhà nàng một cái liếc mắt, cũng không biết là ai, mấy ngày nay bị bệnh, lúc nào cũng nhắc tới người này, cũng không biết là ai, ngày nào cũng cho người qua hỏi thăm tình hình bên này, cũng không biết là ai, rõ ràng lão gia phân phó phải nghỉ ngơi hai ngày mới có thể đi ra ngoài, nhưng hết lần này tới lần khác một khắc cũng không kịp đợi, trời vừa sáng liền kêu người chuẩn bị xe ngựa chạy thẳng tới phủ đệ người này.

"Cho nên, ngươi đừng có mà vọng tưởng nhiều ~ bổn tiểu thư chẳng qua là thương hại tiểu người hầu mấy ngày không thấy chủ tử ngươi, mới có lòng tốt kêu xe ngựa dừng lại đấy. " Mộ Dung Hi Nguyệt ngạo kiều nói.

"Dạ dạ dạ, tiểu nhân là một ngày không thấy Đại tiểu thư như cách ba thu a. Đa tạ đại tiểu thư quan tâm đến tiểu nhân, cho tiểu nhân cơ hội thấy được dung nhan Đại tiểu thư. Vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích ~" Hách Liên Minh Kính ở một bên giả bộ cảm kích.

"Biết là tốt." Biết rõ là Hách Liên Minh Kính giả bộ, nhưng lúc nghe được câu một ngày không thấy như cách ba thu, con tim trong nháy mắt tràn đầy vui mừng.

"Đây là cái gì?" Mộ Dung Hi Nguyệt chú ý tới khăn tay Hách Liên Minh Kính cầm.

"Nga, cái này a. . ." Còn chưa đợi Hách Liên Minh Kính giải thích, khăn tay liền bị Mộ Dung Hi Nguyệt đoạt lấy.

Mộ Dung Hi Nguyệt mở ra nhìn, trên khăn thêu một đóa hồng liên đỏ tươi, bên cạnh hồng liên rõ ràng thêu chữ 'Yên'.

Bên ngoài thì hơi nở nụ cười, nhưng ngọn lửa đáy mắt bắt đầu dâng trào "Không tệ nha, Hách Liên đại nhân của chúng ta thật không hỗ là tài tử phong lưu. Mới không gặp mấy ngày thôi mà đã có nữ tử tới đưa khăn tay rồi, cái 'Yên cô nương' này không biết là cô nương nhà nào, ngược lại rất khéo tay, trình độ thêu thùa quả rất tốt, chắc là con gái nhà quyền quý rồi? Hương Dung ngươi còn nói Hách Liên đại nhân mấy ngày gần đây vì chuyện phá án bận tối mày tối mặt, đúng là, Hách Liên đại nhân thật bận rộn nha, bất quá là bận rộn liếc mắt đưa tình với cô nương nhà nào đó thôi! Chúng ta cũng đừng ở chỗ này quấy rầy Hách Liên đại nhân, đỡ cho người khác nói chúng ta cản trở ~ "

Hương Dung nhìn Quận chúa nhà nàng tuy châm chọc nhưng lại kèm theo vị chua, rất tự giác cúi đầu, im lặng không lên tiếng.

"Thiên địa minh giám a! Mấy ngày nay ta vì chuyện phá án bận bịu đến nổi sứt đầu mẻ trán, làm gì có thời gian mà liếc mắt đưa tình hay nói chuyện yêu đương chứ." Hách Liên Minh Kính thấy Mộ Dung Hi Nguyệt sinh khí bỏ về, liền vội vàng kéo lại nàng giải thích "Khăn tay này không phải như ngươi nghĩ đâu."

"Vậy thì là cái gì?" Thiệt thòi nàng mấy ngày nay luôn tâm tâm niệm niệm về người này, còn tưởng rằng bởi vì chuyện phá án nên mới hao tổn tâm trí. Thật không ngờ người này ngược lại phong hoa tuyết nguyệt, vô cùng sung sướng, thật là, tức chết nàng.

"Cái này là. . . ." Hách Liên Minh Kính vội vàng đem chuyện Hồng Liên Giáo giải thích một lần.

Mộ Dung Hi Nguyệt sau khi nghe xong, biết được không phải như mình nghĩ, cơn giận liền tiêu tán. Nhưng khi nhớ tới hôm qua lại có một nữ tử xông vào phòng Hách Liên Minh Kính, ngoài miệng bất mãn lẩm bẩm "Thế quái nào mà lại có nữ tử chủ động đi tìm hắn, còn vào phòng nữa. Đúng là ngươi đào hoa mà, thật là đáng ghét ~ "

Hương Dung vừa nghe Quận chúa Mộ Dung Hi Nguyệt nhà nàng tâm tiểu nữ nhân lẩm bẩm khó chịu, không nhịn được cười.

"Đại tiểu thư? Ngươi nói gì?"

"Không có gì!" Đều là do mặt mũi đào hoa của hắn chọc người làm hại, không có gì sao dáng dấp so với nữ tử còn xinh đẹp hơn chứ! Nghĩ tới đây, Mộ Dung Hi Nguyệt không khỏi trừng mắt với Hách Liên Minh Kính.

Hách Liên Minh Kính bị trừng mắt chỉ đành phải vô tội hử một tiếng.

"Bổn tiểu thư, hỏi ngươi?

"Cái gì?"

"Hôm qua, cái đó, dáng dấp yêu nữ tà giáo như thế nào?" Mộ Dung Hi Nguyệt đỏ mặt không được tự nhiên hỏi.

"Rất đẹp, vô cùng yêu diễm." Hách Liên Minh Kính hồi tưởng nói.

Chẳng qua là ở góc độ Mộ Dung Hi Nguyệt xem thì là một bộ Hách Liên Minh Kính đắm chìm trong sắc đẹp yêu nữ. Máu nóng bắt đầu nổi lên, nhưng thấy khuôn mặt mặt đầy vô tội của Hách Liên Minh Kính, ho nhẹ một tiếng, khôi phục lại tâm tình "Vậy, bổn, bổn tiểu thư và cái yêu nữ kia ai đẹp hơn?"

"Ách, hai người các ngươi căn bản là không giống nhau....."

"Hở!"

Bị Đại tiểu thư hở một tiếng, Hách Liên Minh Kính đang nói một nửa liền vội vàng đổi đề tài "Mặc dù giáo chủ rất đẹp rất yêu diễm, nhưng nhìn thế nào cũng không thể bằng Đại tiểu thư được, ở trong lòng ta Đại tiểu thư luôn xinh đẹp nhất."

"Hừ ~ "

"À mà Đại tiểu thư, bây giờ có thể trả lại khăn tay cho ta được không?" Hách Liên Minh Kính nhìn cái khăn tay bé nhỏ đáng thương đang bị Đại tiểu thư vò đến nỗi nhăn nheo, đau lòng nói. Đây chính là đầu mối duy nhất để thâm nhập Hồng Liên Giáo a.

"Trả ngươi nè!" Mộ Dung Hi Nguyệt đem trong tay khăn tay bị mình vò thành một cục trả lại cho Hách Liên Minh Kính, hừ, lần sau nhất định ta phải thêu một cái khăn tay đẹp hơn hơn cái này.

Nhìn hai cứ như là oan gia vậy, Hương Dung bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mặc dù cảm thấy Hách Liên đại nhân tương đối đáng thương, bị Quận chúa chanh chua nhà các nàng dây dưa mãi, nhưng nàng nhìn ra sự ngọt ngào và ấm áp trong bầu không khí này. Có lẽ đây chính là ăn ý đặc biệt giữa hai người mới khiến người ngoài không thể chen vào được.

"Còn ngốc lăng ở nơi này làm gì nữa, không phải muốn đi Ứng thiên phủ sao?" Nhìn Hách Liên Minh Kính ngây ngốc đứng đó, Mộ Dung Hi Nguyệt cảm thấy thật buồn cười.

"Ừ há ~"

Ứng thiên phủ ---------

"Lão thần, phủ doãn Ứng thiên phủ không biết Quận chúa đại giá quang lâm, mong Quận chúa thứ tội" Dương Hiếu Dân quỳ xuống đất tạ tội, nhìn lướt qua Hách Liên Minh Kính bên cạnh. Tại sao lại đem người này tới đây, bộ xương già này sao chịu được dày vò như vậy.

"Dương đại nhân không cần đa lễ."

Sở Liên Phong vừa mới tới không nghĩ rằng Mộ Dung Hi Nguyệt sẽ ở đây, hơi ngẩn ra, vội vàng ôm quyền hành lễ "Vi thần, Sở Liên Phong bái kiến Quận chúa."

"Sở đại ca, huynh cũng không cần đa lễ, đứng lên đi."

Sở Liên Phong có chút không được tự nhiên đứng lên, có chút nghi ngờ nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt không giống như trước sẽ đi tới bên cạnh mình.

Mà Mộ Dung Hi Nguyệt chỉ đáp lại bằng nụ cười, từ lúc biết được tình cảm của mình dành cho Sở đại ca chẳng qua là sự ngưỡng mộ thì cũng đã dần thích ứng.

Chẳng qua là Sở Liên Phong thấy Mộ Dung Hi Nguyệt nhìn mình không giống như trước, trong lòng càng dâng lên sự nghi ngờ.

"Sở huynh, Sở huynh? Ta có chuyện cần thương lượng."

"À, được rồi." Sở Liên Phong vội vàng thu hồi ánh mắt từ trên người Mộ Dung Hi Nguyệt về.

"Theo như kinh nghiệm của lão phu, nếu đem đi nhúng nước chắc chữ sẽ hiện lên."

"Ta đã thử rồi, hôm qua vô luận là đem khăn tay nhúng nước hay là dùng nến hơ khô thì cũng chẳng xuất hiện thêm cái gì."

"Vậy, chắc là có huyền cơ nào đó được giấu trong cái khăn tay này rồi."

"Vậy sao, khăn tay mỏng như vậy cánh ve, không thể nào cất giấu cái gì được."

"Cái này, Sở Tướng quân, ngươi thấy thế nào ? Sở Tướng quân?"

"Sở huynh, Sở huynh?"

Dương Hiếu Dân và Hách Liên Minh Kính kêu.

Sở Liên Phong thấy bản thân lại vô tình nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt có chút lúng túng ho nhẹ hai tiếng "Cái gì?"

"Sở huynh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, ta có cảm giác ngươi không tập trung?"

"Xin lỗi, có thể do hôm qua ta ngủ không được ngon!" Sở Liên Phong cười xin lỗi mọi người, hắn bị thế nào vậy, Quận chúa đối với mình như vậy không phải là điều mà mình luôn mong muốn sao? Vì sao bây giờ. . . . thấy ánh mắt Mộ Dung Hi Nguyệt vẫn không có nhìn về phía mình, trong lòng vì sao lại có cảm giác thiếu thiếu gì đó. "Chúng ta tiếp tục đi."

" Ừ. . ."

Mộ Dung Hi Nguyệt ngồi ở một bên cảm thấy quá nhàm chán, thật không hiểu nổi chỉ là một cái khăn tay thôi mà ba người vây quanh nhìn mấy canh giờ cũng không có kết quả gì. Cuối cùng Đại tiểu thư mất hết kiên nhẫn, đi tới.

"Quận chúa?"

"Đại tiểu thư?"

"Không phải là chỉ là một cái khăn tay thôi sao, làm gì mà ba người các ngươi nhìn hoài vậy, chưa tìm được manh mối sao? Đưa đây!"

"Dạ..."

"Khăn tay này cũng không có gì đặc biệt a." Mộ Dung Hi Nguyệt giơ khăn tay lên nhìn "Loại vải này ở trong cung có nhiều, phía trên không phải chỉ thêu đóa hồng liên, khắc chữ Yên thôi sao. Bất quá cách thêu ngược lại đặc biệt tinh xảo, nếu không tại sao chỉ là một đóa hồng liên thôi mà cần phải thêu nhiều cánh làm gì? Không thấy mệt sao?"

"Đại tiểu thư, ngươi mới vừa nói cái gì?" Hách Liên Minh Kính như được lời nói của Mộ Dung Hi Nguyệt thức tỉnh, có chút kích động hỏi.

"Không thấy mệt sao?" Lời này có gì lạ à?

"Không phải, là câu trước câu này."

"Nếu không tại sao chỉ là một đóa hồng liên thôi mà cần phải thêu nhiều cánh làm gì?" Câu này thì thế nào?

"Chính là câu này!" Hách Liên Minh Kính cầm khăn tay, đếm đếm "Ba mươi, có ba mươi đóa?"

"Hiền đệ, có phát hiện mới à?"

"Ba mươi đóa, thêu ba mươi đóa, các ngươi nói xem ba mươi là ý gì?"

Mọi người lắc đầu. . . .

Ba mươi? Ba mươi tết?

Cả ngày hôm đó, từ đầu đến cuối không thể hiểu nổi ba mươi là ý gì.

"Đại tiểu thư, xin lỗi. Vốn là phải đi chơi chúc mừng ngươi khỏi bệnh rồi, nhưng mà......."

"Ai, được rồi!" Mộ Dung Hi Nguyệt có chút dí dỏm đưa ra hai ngón tay "Lần này cho ngươi nợ, lần sau trả gấp đôi ~ "

"Không thành vấn đề ~" Hách Liên Minh Kính có chút nuông chiều nói. "Sắc trời không còn sớm, Đại tiểu thư ngươi mau trở về đi."

"Ừ, ngày mai ta lại tới tìm ngươi."

Phủ Quận chúa ------

Trở về phủ sau khi Mộ Dung Hi Nguyệt tắm rửa chải đầu rửa mặt xong, lúc chuẩn bị đi ngủ phát hiện trong phòng xuất hiện một người mặc áo đỏ.

"Ngươi là người phương nào? Dám cả gan xông vào phủ của bổn Quận chúa?" Mộ Dung Hi Nguyệt tay cầm trường tiên phòng bị nói.

Hạ Lan Yên nhìn Mộ Dung Hi Nguyệt tóc dài như thác nước mặc sam y mỏng bên trong như ẩn như hiện. Trêu chọc nói "Thật là vưu vật trời sanh ~ ngay cả ta nhìn thấy cũng không nhịn được muốn khi dễ một phen đấy."

Coi như đối phương là nữ tử, nhưng bị nhạo báng như vậy, gương mặt Mộ Dung Hi Nguyệt một tầng đỏ ửng, cả giận nói "Ngươi rốt cuộc là ai? Không sợ bổn Quận chúa kêu người đến sao?"

"Nha nha nha, Quận chúa cần gì phải tức giận, ta cũng không ác ý ~, chẳng qua là tới trả đồ thôi."Hạ Lan Yên đem áo choàng màu trắng giơ lên.

Đó là! Đó là ngoại bào ta đưa cho Hách Liên!

Mộ Dung Hi Nguyệt liếc mắt liền nhận ra đây là ngoại bào mình đưa cho Hách Liên Minh Kính, như thế nào lại ở trong tay nàng?

"Không cần kinh ngạc như vậy, là do hôm qua Tiểu Kính Kính sợ ta bị cóng, tự mình khoác lên cho ta, lúc đi quên trả lại cho nàng. Sau đó phát hiện phía trên có thêu tên Quận chúa nên mới tới trả lại cho Quận chúa, hí hí ~" Hạ Lan Yên ngồi trên xà nhà, vui vẻ đong đưa một cái chân.

"Ngươi chính là yêu nữ tà giáo!"

"Đừng nói khó nghe như vậy chứ, may mà Tiểu Kính Kính tốt bụng, chẳng những lo lắng ta bị cóng, còn thân mật kêu ta là tỷ tỷ. Thật là nhớ dáng vẻ ôn nhu thể thiếp của Tiểu Kính Kính quá ~~~~~ "

"Yêu nữ! Đừng có ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ ~" Mộ Dung Hi Nguyệt quất trường tiên một cái.

Không hề khách sáo, Hạ Lan Yên một tay bắt lấy trường tiên "Mới có nhiêu đó mà Quận chúa còn nghe không nổi, chuyện tiếp theo chẳng phải càng khó chấp nhận hơn sao ~" Hạ Lan Yên cố ý nói.

"Ai muốn nghe yêu nữ ngươi bịa chuyện lung tung! Bổn Quận chúa không tin!"

"Hả, không tin sao? Vậy vì sao cái áo choàng này lại nằm trong tay ta?"

"Nhất, nhất định là ngươi trộm đi!"

"Lạc lạc lạc, khả năng bịa chuyện của Quận chúa cũng không thua kém ta bao nhiêu nha!"

Không biết, diễn biến tiếp theo trong câu chuyện ta bịa ra này Quận chúa sẽ tin mấy phần đây?" 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info