ZingTruyen.Info

Huyện lệnh rất bận! (Edit)(BHTT)(Hoàn)

Chương 18: Phiêu Kị tướng quân

khoailang213

Ngày thứ hai -------

Hách Liên Minh Kính khập khễnh ra cửa phòng, Giang Liên Nhi đau lòng đỡ Hách Liên Minh Kính đi ra ngoài "Công tử, tối hôm qua không phải đã thoa cao dược sao, sao hôm nay có vẻ còn nặng hơn hôm qua vậy?"

"Như vậy đủ thấy được cú đá của Đại tiểu thư uy lực cỡ nào." Hách Liên Minh Kính than phiền "Ta không phải chỉ cầm một cái yếm của nàng thôi sao, cần gì nặng tay như vậy?"

"Công tử, Mộ Dung tiểu thư là cô nương chưa xuất giá, bị nhiều nam nhân nhìn nội y của mình như vậy, ngài còn cầm trong tay, danh tiết cô nương là trọng yếu nhất. Ngài làm như vậy sau này Mộ Dung tiểu thư sao dám gặp ai nữa." Giang Liên Nhi không khỏi bất bình dùm Mộ Dung Hi Nguyệt.

Hách Liên Minh Kính nghe xong một trận buồn bực "Này, Liên Nhi, bây giờ người bị thương là công tử nhà ngươi đó, coi như danh tiết cô nương rất trọng yếu đi, cùng với việc ta cầm cái yếm có quan hệ thế nào, ta cũng là. . ."

Giang Liên Nhi thấy vậy vội vàng che miệng Hách Liên Minh Kính "Hư, công tử, ngài nhỏ tiếng một chút a, nếu như bị người khác nghe thấy, đây chính tội chém đầu cả nhà đó."

"Liên Nhi cũng biết công tử vô tội, nhưng ở trước mặt người ngoài thủy chung ngài vẫn là nam nhân mà, em thấy công tử ngài nên đi xin lỗi Mộ Dung tiểu thư đi, từ buổi tối hôm qua đến giờ Mộ Dung tiểu thư đều tự giam mình ở trong phòng không ai vào được, chắc là vì chuyện hôm qua nên đau khổ đây mà." Giang Liên Nhi đem đồ ăn sáng đưa cho Hách Liên Minh Kính.

"Cái gì đây?"

"Đưa cho Mộ Dung tiểu thư!"

"Ta, ta mới không đi đưa đâu." Hách Liên Minh Kính đem cái mâm đựng đồ ăn sáng trả lại cho Giang Liên Nhi. "Đùa sao, nếu ta mang tới chẳng khác nào đi tìm cái chết, cục diện ngày hôm qua Đại tiểu thư chưa đem ta ăn sống nuốt tươi là may lắm rồi."

"Làm gì nghiêm trọng dữ vậy!" Giang Liên Nhi lại đem cái mâm đẩy cho Hách Liên Minh Kính "Họa này là do công tử gây ra, ngài không đi thì ai đi? Không sao đâu, cùng lắm công tử ngài để cho Mộ Dung tiểu thư nổi giận mắng vài tiếng là được."

Giang Liên Nhi đẩy Hách Liên Minh Kính.

"Ai nha, Liên Nhi, em chớ đẩy, chớ đẩy a. Em như vậy không phải đưa dê vào miệng cọp sao, công tử nhà em coi như một đi không trở lại rồi!"

"Sẽ không, cùng lắm là Liên Nhi chuẩn bị cho ngài một ít dược cao là được."

Ngay tại lúc hai người đang cù cưa với nhau, Mộ Dung Hi Nguyệt mở cửa phòng ra. Mộ Dung Hi Nguyệt cả người mặc bạch y bước ra cửa phòng, lúc nhìn thấy Hách Liên Minh Kính, sắc mặt trở nên lạnh lại, tựa như bao nhiếu tâm trạng tốt đều bị phá hư hết.

"Hừ ~" nhăn nhó bước qua chỗ hai ngươi.

"Lần này tốt lắm, đỡ mắc công ta đưa tới." Hách Liên Minh Kính đem cái mâm trả lại cho Giang Liên Nhi.

Mấy ngày tiếp theo, Hách Liên Minh Kính đều bị Đại tiểu thư đối xử lạnh nhạt, Mộ Dung Hi Nguyệt cố ý tránh Hách Liên Minh Kính, coi như hai người chạm mặt, Hách Liên Minh Kính cũng chỉ có thể đứng nghe lời nói châm chọc của Đại tiểu thư mà không còn chút sức lực nào đánh trả lại.

"Đại tiểu thư, ngươi còn đang tức giận hả?" Hách Liên Minh Kính hơi lộ ra nửa cái đầu, đứng ở cửa phòng của Mộ Dung Hi Nguyệt.

Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hách Liên Minh Kính hai mắt tràn đầy phẫn nộ, quay đầu sang chỗ khác không để ý tới.

"Cũng đã mấy ngày rồi, cơn giận ít nhiều cũng phải tan đi chứ, chẳng lẽ sau này gặp phải ta liền đường vòng như vậy, ăn cơm cũng chỉ ở trong phòng ăn sao?"

Thấy Mộ Dung Hi Nguyệt còn chưa để ý mình, có chút thấp giọng hạ mình nói "Ta biết là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, là ta không có cân nhắc khiến ngươi cảm thấy phiền phức, cũng không có nghĩ đến cảm thụ lúc đó của ngươi. Ta đã kêu sư gia mời một nha hoàn về rồi, đặc biệt phục vụ ngươi. Huống chi ngươi không phải đã 'Trả thù' rồi sao, một cú đá của ngươi hại ta đi khập khễnh mấy ngày rồi đấy."

Mộ Dung Hi Nguyệt nghe Hách Liên Minh Kính xin lỗi, còn đặc biệt vì mình mời một nha hoàn, hơn nữa lúc ấy quả thật đá có chút mạnh, trong lòng lửa giận thoáng giảm chút.

Coi như hắn còn có chút lương tâm.

Chẳng qua là một giây kế tiếp, Hách Liên Minh Kính có chút đau lòng nói "Ta phải phá lệ xài nhiều tiền đấy."

Những lời này Mộ Dung Hi Nguyệt nghe vào, vốn là lửa giận trong mắt sắp tắt, trong nháy mắt lại cháy lan ra "Thì ra ngươi là đau lòng số tiền này, con mời nha hoàn về làm gì. Bổn tiểu thư không cần, sau này bổn tiểu thư tự mình giặt y phục."

Tự mình giặt? Ngay cả xách nước cũng đổ hết lên người mà Đại tiểu thư lại nói là tự mình giặt y phục sao? Vậy chẳng khác nào đem y phục giặt cho bẩn thêm. "Đại tiểu thư không phải ta không tin ngươi, chẳng qua là ngay cả xách nước cũng không làm được, vậy giặt y phục thì....."

"Ai cần ngươi quản, ngươi đi ra ngoài cho ta, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa." Ta cũng không bao giờ muốn thấy ngươi!" Mộ Dung Hi Nguyệt tức giận nói.

"Không phải a, Đại tiểu thư, ngươi đừng có đẩy, chờ một chút không. . ." Hách Liên Minh Kính bị Mộ Dung Hi Nguyệt đẩy lui về phía sau mấy bước.

"Đại nhân, đại nhân ~" sư gia Liễu Mộng Sinh vội vội vàng vàng chạy tới.

"Sư gia có chuyện gì? Chẳng lẽ lại có án mạng?"

"Không, không phải, là Trác đại nhân huyện Thái Bình phái người tới báo, nói Phiêu Kỵ tướng quân tới huyện Thài Bình rồi, chỉ đích danh ngài tới gặp mặt.

"Phiêu Kỵ tướng quân?"

"Phiêu Kỵ tướng quân!"

Một câu hỏi, một câu cảm thán, không cần phải nói câu hỏi đương nhiên là Hách Liên Minh Kính, kinh ngạc chính là Mộ Dung Hi Nguyệt.

"Phiêu Kỵ tướng quân là ai?" Phiêu Kỵ tướng quân cùng mình rất quen sao, nếu không lại chỉ đích danh mình chứ?

"Phiêu Kỵ tướng quân là ai?" có phải là hắn hay không?

"Ách, dĩ nhiên là người mới ở kinh đô nhậm chức, Sở Liên Phong, Sở Tướng quân."

Sở Liên Phong là ai ? Xem ra phải đi hỏi Liên Nhi coi Sở Liên Phong kia là ai.

Thật sự là hắn, thật sự là hắn! ! ! Mộ Dung Hi Nguyệt lòng tràn đầy vui mừng.

"Đại nhân, đi nhanh đi." sư gia thúc giục.

"Chờ một chút!" Mộ Dung Hi Nguyệt ngăn cản Hách Liên Minh Kính, mặt đầy lấy lòng "Cho ta đi với."

"Hả? Đại tiểu thư không phải mới vừa nói không muốn nhìn thấy ta nữa sao? Sao bây giờ lại muốn đi với ta?" Hách Liên Minh Kính kỳ quái hỏi.

"A, a a. Làm gì có chứ, người ta chỉ đùa một tí với ngươi thôi mà. Như thế nào mà không muốn thấy ngươi nữa!" Mộ Dung Hi Nguyệt làm nũng nói "Nha, nha, cho ta đi theo đi mà!"

Phương thức nũng nịu này khiến cho Hách Liên Minh Kính và sư gia nhìn thấy làm toát một trận mồ hôi lạnh.

Mới vừa rồi còn nổi giận lôi đình, một giây sau liền làm nũng này nọ với mình, Đại tiểu thư này là đang diễn kịch sao?

"Được rồi, chúng ta đi thôi!" Mộ Dung Hi Nguyệt lôi cánh tay của Hách Liên Minh Kính đi ra ngoài.

"Nè, ta còn phải đi tìm Liên Nhi nữa."

"Tìm Liên Nhi làm cái gì, đi nhanh lên cho ta."

Nha môn trấn Thái Bình chỉ có duy nhất một cổ kiệu, chỉ ngồi được một người, hai người ngồi có chút chật chội. Vốn Hách Liên Minh Kính là muốn mình chịu thiệt một chút, dù sao cũng chật có một chút thôi, ai ngờ đâu Đại tiểu thư không cho Hách Liên Minh Kính cơ hội này. Ngay lúc Hách Liên Minh Kính muốn lên kiệu, Mộ Dung Hi Nguyệt lấy lý do 'Nam nữ thụ thụ bất thân' và 'Chủ phó hữu tự vi do' đem Hách Liên Minh Kính đá ra ngoài kiệu.

Cứ như vậy, chủ nhân của kiệu quan xuống kiệu đi bộ, Đại tiểu thư đương nhiên ngồi ở trong kiệu.

Cứ như vậy, chủ nhân của kiệu quan xuống kiệu đi bộ, Đại tiểu thư đương nhiên ngồi ở trong kiệu.

Mộ Dung Hi Nguyệt lòng đầy hăng hái thúc giục kiệu phu đi nhanh một chút, cổ kiệu bước nhanh dừng ở cửa nha môn huyện Thái Bình.

Đại tiểu thư vô cùng thư thái, chỉ có người khiêng kiệu và Hách Liên Minh Kính chạy theo là mệt lả người.

Cửa nha môn này không giống như lần trước, ngoài cửa đứng hai hàng quân đội.

Hách Liên Minh Kính mới vừa vào bên trong nha môn, liền bị một vị mặc khôi giáp màu bạc chận lại tầm mắt, tiếp theo rơi vào trong lồng ngực rộng lớn của hắn.

"Hiền đệ, mấy tháng không gặp, làm cho ngu huynh thật là nhớ mong." Sở Liên Phong dùng phương thức huynh đệ ôm Hách Liên Minh Kính, vỗ vỗ lưng của Hách Liên Minh Kính

Người trước mắt, hơn hai mươi tuổi, một bộ khôi giáp màu bạc, anh tư bừng bừng, khí thế mạnh mẽ, dưới đôi lông mày lưỡi mác là một đôi mắt đen láy, ngũ quan anh tuấn, hơi thở tràn đầy dương cương.

"Hiền đệ, hiền đệ?" Sở Liên Phong thấy Hách Liên Minh Kính kỳ quái đánh giá mình, gọi hai tiếng.

"Sở, Sở Liên Phong?" Hách Liên Minh Kính có chút không xác định kêu lên.

"Ha ha, hiền đệ, là ngu huynh a, làm sao mấy tháng không gặp, liền không nhận ra ngu huynh ta." Sở Liên Phong trong mắt ngập tràn tiếu ý.

"Hắc, ha ha ha, làm gì có!" Hách Liên Minh Kính chột dạ cười hai tiếng, thực sự là ta không nhận biết ngươi.

Lúc Sở Liên Phong còn muốn nói điều gì, chợt nhìn thấy Mộ Dung Hi Nguyệt sau lưng Hách Liên Minh Kính, nhất thời con ngươi run lên.

Mộ Dung Hi Nguyệt ngọt ngào kêu một tiếng "Sở đại ca ~ "

Sở đại ca? Đại tiểu thư cùng Sở Liên Phong biết nhau ư?

Sở Liên Phong thì quỳ một chân trên đất, ôm quyền một mực cung kính nói "Vi thần Sở Liên Phong, bái kiến Hi Nguyệt Quận chúa."

Hả! ! ! Quận chúa? ?

Hách Liên Minh Kính mở to mắt nhìn người trước mắt.

Tiếp theo tất cả mọi người trong phòng, trừ Hách Liên Minh Kính chưa hiểu tình trạng đều quý xuống thỉnh an Hi Nguyệt Quận chúa.

"Sở đại ca, huynh không cần đa lễ với muội." Mộ Dung Hi Nguyệt tiến lên, định đỡ Sở Liên Phong dậy.

Chẳng qua là Sở Liên Phong không dấu vết tránh ra "Tạ, Quận chúa" sau đó đứng dậy.

"Quận chúa vì sao ngài ở chỗ này? Thái sư có biết không? Sau khi Quận chúa bỏ nhà đi, Thái sư lúc nào cũng lo lắng cho Quận chúa. Ngay cả Hoàng thượng cũng. . ."

"Muội chẳng qua là đi ra ngoài giải sầu một chút thôi, chừng nào chán muội sẽ tự trở về." Mộ Dung Hi Nguyệt trả lời.

"Quận chúa đại giá đến huyện Thái Bình chơi, hạ quan không biết, không theo hộ Quận chúa, xin Quận chúa thứ tội!" Trác đại nhân huyện Thái Bình lập tức xin tội.

"Vốn Quận chúa ta không có nói cho mọi người biết, Trác đại nhân làm sao có tội."

"Dạ, tạ Quận chúa, hạ quan đã bày ra tiệc rượu, xin Quận chúa cùng Phiêu Kỵ tướng quân dời bước tới hậu viện."

"Sở đại ca, chúng ta đi thôi!"

"Quận chúa mời. . ."

"Hách Liên đại nhân, mời." Trác đại nhân khách khí nói với Hách Liên Minh Kính.

"Không dám không dám, Trác đại nhân mời." Hách Liên Minh Kính tỉnh hồn.

Mộ Dung Hi Nguyệt gật đầu thấp mi, mặt đầy vẻ thẹn thùng. Bước từng bước sóng vai với Sở Liên Phong đi.

Hậu viện ------

"Quận chúa, xin mời ngồi."

"Không cần, ta cùng Sở đại ca ngồi chung cũng được."

"Quận chúa như vậy sao được" Sở Liên Phong nghe vậy, vội vàng cự tuyệt.

"Làm sao không được, lâu rồi muội không gặp Sở đại ca hai ta coi như ôn chuyện một chút." Mộ Dung Hi Nguyệt kéo tay Sở Liên Phong. ."Hay là Sở đại ca cảm thấy Hi Nguyệt phiền, không muốn cùng Hi Nguyệt ngồi chung?"

Sở Liên Phong người có chút cứng ngắc "Không có..."

"Nếu không có thì mau ngồi đi."

Quận chúa đại nhân cũng lên tiếng, còn nói gì nữa. Và Mộ Dung Hi Nguyệt cùng Sở Liên Phong ngồi một nơi. Hách Liên Minh Kính cùng Trác đại nhân ngồi một nơi.

Hách Liên Minh Kính ngồi đối diện Mộ Dung Hi Nguyệt, thấy Đại tiểu thư tùy tiện trước kia, lúc này giống như danh môn thục nữ ăn thức ăn cũng rất nhỏ nhẹ, có chút kỳ quái không giải thích được.

"Sở đại ca, thử cái này đi." Mộ Dung Hi Nguyệt ôn nhu gắp một khối thức ăn bỏ vào trong chén Sở Liên Phong. Đại tiểu thư ôn nhu như vậy Hách Liên Minh Kính chưa từng thấy qua.

Chẳng qua là Sở Liên Phong chấn động một cái có chút mất tự nhiên ăn thức ăn Mộ Dung Hi Nguyệt gắp cho mình.

Một nha hoàn cũng không biết có phải quá khẩn trương hay không, lúc bưng thức ăn lên cho Mộ Dung Hi Nguyệt, vô tình làm đổ thức ăn lên tay áo của Mộ Dung Hi Nguyệt.

Xong rồi xong rồi, Đại tiểu thư sẽ lên cơn cho coi.

Nha hoàn sợ hãi sắc mặt trắng bệch, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Quận chúa, nô tỳ không phải cố ý."

"Đồ nô tỳ đáng chết!! Không biết lợi hại hay sao?" Trác đại nhân là người đầu tiên nổi giận. Đại tiểu thư đáp lại khác thường khiến Hách Liên Minh Kính muốn rớt hai con mắt luôn "Không sao, ngươi cũng không phải cố ý, đứng lên đi."

Mộ Dung Hi Nguyệt khẽ mỉm cười hướng về phía Sở Liên Phong nói "Sở đại ca, Hi Nguyệt trước về nhà rửa mặt chải đầu một chút, sau khi dùng dùng xong thiện, Sở đại ca tới huyện nha trấn Thái Bình tìm Hi Nguyệt được không?"

Sở Liên Phong gật đầu một cái.

Tiếp Đại tiểu thư rất lễ phép rời đi hậu viện.

Trời ạ, cái này, vẫn là Đại tiểu thư chanh chua thất thường mà mình quen biết sao? Tại sao sau khi thấy Sở Liên Phong liền biến thành người khác vậy, là dáng vẻ tri thư đạt lễ, chẳng những không có phát tánh đại tiểu thư, còn quá 'Ôn nhu' nữa chứ.

Đại tiểu thư là bị trúng tà sao?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info