ZingTruyen.Info

[Huyễn Huyễn] Vạn Kiếp Yêu Em 3 * Kết Ái - Nam Nhạc Bắc Quan

Chương 5: Chúng ta tới xem phong cảnh là chính [1988 chữ]

lunamun

           

Editor: MingYu

↹ (Vui lòng trích dẫn nguồn khi mang đi nơi khác) ٩(˘◡˘)۶

------


Bì Bì không biết làm sao mà Hạ Lan Huề có thể lái thuyền cập bến, chỉ biết là sau khi xích mích vì Đông Linh, những gì hai người trải qua trên biển hệt như được miêu tả trong bộ phim điện ảnh "Siêu bão kinh hoàng" (*). Ở giữa trung tâm bão, con tàu như hột xúc xắc bị biển khơi ném đi ném lại.

(*) The Perfect Storm - Siêu bão kinh hoàng - là một bộ phim thảm họa ngắn năm 2000 của đạo diễn Wolfgang Petersen. Bộ phim dựa vào cuốn tiểu thuyết cùng tên của Sebastian Junger năm 1997 kể về đoàn thủy thủ trên con tàu đánh bắt cá Andrea Gail, đã gặp một siêu bão kinh hoàng vào năm 1991. Bộ phim với sự tham gia của hàng loạt các ngôi sao điện ảnh gồm George Clooney, Mark Wahlberg, William Fichtner, John C. Reilly, Diane Lane, Karen Allen và Mary Elizabeth Mastrantonio. Bộ phim đã được công chiếu vào ngày 30 tháng 6 năm 2000 bởi hãng Warner Bros.

Đợt sóng tung lên trời rồi lại đổ xuống, tất cả ập lên thuyền từ đông sang tây. Mưa to gió lớn, sấm chớp rền vang, Bì Bì nôn mửa dữ dội hơn trước, mấy lần đã hôn mê.

Mặc dù không biết lái tàu, Hạ Lan Huề từ đầu đến cuối vẫn giữ mức độ ổn định, con tàu này không lật thật sự đã là một kỳ tích.

Nơi tàu cập bến là một làng chài bình thường, dân làng trong thôn nói thứ ngôn ngữ hoàn toàn bất đồng với thuyền trưởng Kiệt Khắc, thái độ với người xa lạ vô cùng cẩn trọng, hết sức đề phòng.

Bì Bì ở trong khoang thuyền nằm tầm hai ngày mới có thể xuống đất đi bộ.

Đồ đạc trong khoang tàu bị sóng biển xô đi không còn một mống, có lẽ trôi đi đâu cũng không biết, chỉ còn lại một tấm đệm và mấy cái tủ đồ. Khi Bì Bì tỉnh lại nhìn thấy Hạ Lan Huề đang lật khắp nơi tìm đồ. Cô không muốn sinh sự với anh, nhưng thấy anh lộn xộn kéo ngắn kéo bình bịch, rốt cuộc lại hỏi: "Anh tìm cái gì?"

"Tiền."

"Tìm được chắc?"

"Ngay cả tiền xu cũng không có."

Đến xã hội loài người, không có tiền khẳng định là không sống nổi, trừ phi....Tế Ti đại nhân nguyện ý đi xin cơm.

"Trong kho đông lạnh chắc hẳn phải còn chút cá chứ?" Bì Bì nói.

"Ồ...đúng thế!" Ánh mắt Hạ Lan Huề sáng lên, "Không nhiều lắm, có mấy ngàn cân!"

"Đem cá bán, không phải là có tiền sao?"

"Tôi phụ trách gánh cá ra phố, cô phụ trách bán." Hắn bắt đầu phân chia công việc.

"Tại sao là tôi bán?" Bì Bì đảo mắt, "Tôi không hét to được."

"Không phải là cô bán hoa sao?"

"Tôi kinh doanh có cửa hàng đàng hoàng, không phải là cô gái đi bán hoa ngoài phố, được chưa?"

"Cô muốn tôi rao bán?"

"Đương nhiên là anh."

"Tôi không rao bán được." Hạ Lan Huề lắc đầu, "Quá mất mặt."

"Vậy thì cùng nhau chết đói đi." Bì Bì nặng nề đứng lên, lại liêu xiêu ngã xuống giường nhắm hai mắt lại.

Bì Bì nghe tiếng Hạ Lan Huề đi ra phía cửa, ở trên boong tàu đi qua đi lại, bước chân hỗn loạn, đi kèm với âm thanh kéo vật nặng, giống như đang dọn cá ở phía kho đông lạnh.

Sau hai giờ, Hạ Lan Huề xuất hiện ở trước mặt Bì Bì.

"Bì Bì, tôi nghe lời cô, có con phố ở ngay trước mặt chúng ta, chúng ta đi bán cá đi."

"Không gọi người mua đến bán buôn được hay sao?" Bì Bì nói, "Nếu anh không muốn vận chuyển, có thể hạ giá thành, chiết khấu 40%, người mua đến và tự xách về."

"Không được."

"Làm sao mà không được?"

"Như vậy không kiếm được tiền." Hạ Lan Huề nói, "Về nhà cần có lộ phí."

"Vậy anh muốn làm như thế nào?"

"Bán lẻ kiếm được nhiều hơn, chúng ta đem mổ tất cả những con cá này, bán cá theo từng khúc, giá tiền cao hơn."

"Thật không nhìn ra, anh còn thật biết lo việc nhà." Bì Bì đột nhiên nghĩ tới một chuyện, "Đúng rồi, trong kho đông lạnh còn Nguyên châu chứ?"

"Đều bị cô phóng thích hết."

"A?"

"Cô quên à?" Anh thở dài, "Sóng lớn như vậy, cô thừa dịp tôi mải mê lái tàu, len lén chạy tới kho đông lạnh phía sau, không để ý vượt quá mấy hải lý (*), chỉnh lại mất nửa ngày mới tìm đến cô."

(*) đơn vị chiều dài đo lường trên biển.

"Hạ Lan Huề, nếu như không phóng sinh, hai chúng ta đừng hòng sống sót trở lại."

"Cũng không nhất định như thế."

"Đỡ tôi đi lên phía trên, tôi giúp anh rao bán cá."

"Quan Bì Bì, tôi rất thích thái độ hợp tác này của cô."

Phân công như vậy, Bì Bì cùng Hạ Lan một người phụ trách giết mổ cá, một người phụ trách rao bán cá. Hai người ở trên phố làm thịt hơn một ngàn con cá, rốt cuộc cũng tích góp đủ lộ phí đi đường, lại dùng tiền mua được hai tấm giấy chứng minh, mua vé tàu hỏa trở về. Sau khi vượt qua Siberia, tàu tiến vào khu vực núi Đại Hưng An, rồi xuôi xuống phía nam. Mặc dù mua vé tàu chậm tiện nghi nhất, lúc còn tầm bảy đến tám giờ nữa thì đến thành phố C, tất cả tiền trên người cũng đã dùng hết.

Thành phố K là thành phố bên sông, có một con sông lớn chảy dọc qua nơi này, uốn cong, tạo thành một vùng đồng bằng. Dân cư đông đúc, buôn bán phồn vinh, cao ốc mọc nên như cây trong rừng, giao thông tắc nghẽn.

Bì Bì và Hạ Lan mặc quần áo cũ nát, xách đống hành lý giống như hai người nông dân chạy nạn bước xuống tàu.

Hai người âu sầu ngồi dưới đất trên quảng trường của ga tàu.

"Bì Bì, nơi này cô có người thân thích không?"

"Không có."

"Bạn đồng môn? Bạn bè?"

"Cũng không có."

Hạ Lan Huề thở dài.

"Anh sao?" Bì Bì đói, bụng kêu loạn lên, nhìn cửa hàng bánh bao trước mặt nuốt nước miếng. "Nơi này nhiều người như vậy, phải có một hai Hồ tộc chứ?"

"Tạm thời không phát hiện ra." Hạ Lan Huề nhìn xung quanh, "Mùi quá hỗn tạp."

Chính anh do đói bụng nên gần như mất đi khứu giác.

Hai người than vãn, thở dài, ngồi trên quảng trường tầm một giờ, giữa đám đông xa xa bỗng nhiên có một người mặc âu phục, đi giày da, lối ăn mặc đúng kiểu người trẻ tuổi, hướng về phía bọn họ đi tới.

Buôn bán xuôi ngược mấy năm, Bì Bì lập tức nhìn ra nhãn hiệu túi xách nổi tiếng trong tay hắn, mặc dù là vải bao bố nhưng giá cả không hề rẻ. Cô kéo tay áo Hạ Lan Huề một cái, phát hiện anh xoay người, hai mắt nhìn xuống đất, tựa hồ như muốn che giấu bản thân.

"Người kia...là người Hồ tộc các anh chứ?" Bì Bì thấp giọng hỏi.

"Ừ."

"Quá tốt," Bì Bì cười mắt như nở hoa, "Hạ Lan Huề, chờ một chút nhớ tìm anh ta mượn tiền."

"..."

"Hạ Lan Huề!"

"Ừ."

"Mượn tiền."

"Ừ."

Người trẻ tuổi đó có một mái tóc đen bóng bảy, chải chuốt cẩn thận, khuôn mặt gầy, anh tuấn phía trên mang theo cặp kính màu vàng. Anh ta đi thẳng tới trước mặt Hạ Lan Huề, nhìn xung quanh, cảm thấy không có ai chú ý tới, đột nhiên cúi đầu xuống, ngồi xổm nửa người xuống, thấp giọng nói: "Tiên sinh, có thể xin người ban phúc cho tôi không?"

Hạ Lan Huề khẽ mỉm cười, giơ tay sờ lên đầu anh ta, "Chúc ngươi mọi việc thuận lợi."

Người trẻ tuổi cung kính đứng lên, nhìn Bì Bì, cảm thấy hai người quần áo tả tơi, giống như vừa gặp cướp, giọng nói càng tỏ ra khí phách: "Tiên sinh, ngài vừa mới tới thành phố K sao? Có cần tôi giúp gì không?"

"Khụ...khụ!" Bì Bì ho khan hai tiếng.

"Không có." Tế Ti đại nhân ung dung nói, "Chúng ta tới xem phong cảnh là chính."

"Có cần tôi thu xếp tài xế không?" Nếu không, tôi lập tức hủy bỏ hành trình của mình, ngài muốn đi đâu, tôi lái xe đưa ngài đi."

"Không cần."

"Trong lòng Bì Bì nóng vội đến mức muốn phun ra lửa, gã Hạ Lan này, rõ ràng sắp chết đói còn bày ra dáng vẻ "vạn sự không cầu người" (*), chỉ là say đắm chút. Nhưng Tế Ti đại nhân không lên tiếng, Bì Bì cũng không dám làm càn, tỏ ra bực bội khó coi.

(*) tự làm được, không cần người khác giúp đỡ.

"Cái đó...Có thể hay không..." Bì Bì rốt cuộc không nhịn được liền chen vào một câu, liền bị Hạ Lan Huề chặn họng.

"Gặp lại sau."

"Cảm ơn ngài đã ban phúc, hai vị bảo trọng." Người trẻ tuổi biết điều rời đi.

Bì Bì nhìn bóng lưng anh ta, tức giận đến mức đạp cho Hạ Lan Huề một cước.

"Tìm người nhà mượn chút tiền mà khó khăn không mở miệng được sao?"

"Tôi không biết mượn tiền như thế nào, từ trước đến nay đều là cho tiền người khác."

"Giờ không phải là không có tiền sao?"

"Không có tiền thì kiếm."

Hai người đói bụng đi trên các con phố chính, ngang qua một tiểu khu. Hạ Lan Huề chú ý tới đống đá cẩm thạch dưới tòa nhà cao 30 tầng. Một ông lão vừa mới nói chuyện điện thoại xong.

"Bác tài..."

"Hắt xì..."

"Nhà của ông đang sửa à?"

"Thang máy hỏng, đống gạch này hơn trăm khối, mời thợ tới vận chuyển mà họ nói thang máy không có điện thì không nhận đơn."

"Viên gạch này có nặng không?" Bì Bì hỏi

"Dày 2cm, mỗi khối tầm 60kg."

"Tôi giúp ông chuyển lên trên." Hạ Lan Huề bỗng nhiên nói.

Ông lão đánh giá tướng tá của anh, hoài nghi: "Bản thân anh... có thể sao?"

"Không thành vấn đề."

"Mang toàn bộ lên phía trên, tôi trả một ngàn."

"Hai ngàn."

"Được."

Sau đó, Bì Bì ngồi trên thảm cỏ, nhìn Hạ Lan Huề từng chuyến từng chuyến mang lên, vừa cảm thấy Tế Ti đại nhân tự mình chuốc lấy khổ cực, vừa cảm thấy có một chút đau lòng. Bì Bì cho rằng người trong Hồ tộc trời sinh ra đã có sức lực mạnh mẽ, nhưng nhìn Hạ Lan Huề gánh tám trăm nhân tám trăm viên gạch cẩm thạch đi lên, mấy chục chuyến lên xuống là mồ hôi đầm đìa, cũng thở hồng hộc giống như những người dân lao động. Trong lòng Bì Bì không khỏi than thở, ôi đúng là rồng vào bãi cạn không may bị rắn chế giễu, phượng rơi xuống nhân gian bị gà mổ nha.

Bì Bì đang suy nghĩ miên man, Tế Ti đại nhân, cả người đầy bụi đất đã hoàn thành công việc, đem một đống tiền giấy nhăn nhúm giao cho Bì Bì: "Đói không? Đi, đưa cô đi ăn món ngon!"

~ Hết chương 5 ~

----

Tế Ti đại nhân càng lúc càng đáng yêu...thật sự~~ (ˆ‿ˆԅ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info