ZingTruyen.Info

[Huyễn Huyễn] Vạn Kiếp Yêu Em 3 * Kết Ái - Nam Nhạc Bắc Quan

Chương 22: Cùng anh kết duyên vợ chồng [2525 chữ]

lunamun

Editor: MingYu

Xin vui lòng không REUP dưới mọi hình thức trên Wattpad, WordPress, Facebook

—o0o—

Trời vừa sáng Bì Bì tỉnh lại, cảm thấy khát nước, khoác bộ đồ ngủ đi tới phòng bếp. Vừa bước vào cửa đã sửng sốt, Hạ Lan Huề cũng mặc bộ đồ ngủ, đang ngồi trên ghế của bàn ăn, chăm chú nhìn điện thoại di động.

Nhớ tới chuyện tối hôm qua, Bì Bì đỏ mặt. Tế Ti đại nhân sau khi nhảy ra khỏi cửa sổ đã không thấy tăm hơi đâu. Bì Bì cho rằng anh ra ngoài đi dạo một vòng, trấn tâm một chút rồi sẽ trở lại. Vậy mà, sau một đêm không về, Bì Bì cũng không thể xấu hổ mà đi tìm.

"Chào buổi sáng." Hạ Lan Huề ngẩng đầu lên.

"Chào buổi sáng." Bì Bì kéo tủ lạnh ra, cầm hai quả trứng gà từ bên trong, "Anh đang nhìn gì vậy?"

"Hình của Tiểu Ba."

Bì Bì lập tức không phản ứng kịp, "Tiểu Ba?"

"Hạ Lan Ba mà."

Không chờ Bì Bì kịp trợn mắt nhìn mình, Hạ Lan Huề đã lườm nguýt cô trước, đặc biệt giống như cô không nên quên cái tên này. Bì Bì cho rằng anh đùa dai, đi tới bên cạnh nhìn xem, trên điện thoại di động thật sự có một tấm ảnh siêu âm đen trắng. Cô lập tức hét lên, "Này...này...này...hình này em vẫn còn chưa thấy đâu! Không đúng, tại sao Nguyên Khánh không hỏi ý kiến em đã tự tiện gửi hình ảnh siêu âm cho anh? Chưa bao giờ thấy chuyện lấy hình ảnh riêng tư của bệnh nhân đi đút lót người khác?"

Bì Bì vốn dĩ có ấn tượng rất tốt với Nguyên Khánh, vậy mà gặp chuyện này, nhất thời ấn tượng đã giảm đi mấy phần. Vĩnh Dã sinh ra đã phải hết sức khổ luyện, cấp bậc thấp, vì muốn ngẩng mày ngẩng mặt nên không thể không luồn cúi thì không nói làm gì. Nhưng Nguyên Khánh rõ ràng là dáng vẻ thanh cao mà cũng không biết phép tắc như vậy?

"Thứ nhất, anh là cha đứa nhỏ, anh có quyền nhìn." Hai mắt Hạ Lan Huề nhìn lên, "Thứ hai, không phải là nịnh hót, đó là người thân thích. Nguyên Khánh là em họ anh, tiện tay thì gửi hình tới thôi."

Bì Bì há hốc miệng mãi không khép lại được. Ngay tại thành phố C sau này đã xuất hiện một đống Hồ tộc, bên này thì Tế Ti đại nhân lại xuất hiện một đống họ hàng thân thích. Được Thanh Tang nâng đỡ nhưng lại không thấy bóng dáng đâu là người em họ Hạ Lan Huy. Người chuẩn bị đợi lệnh kế vị ở Bắc Quan là người em họ khác Hạ Lan Huyên. Bây giờ lại lòi ra một người em họ tên là Nguyên Khánh. Những người này, Hạ Lan Huề chưa bao giờ nhắc tới, cho tới giờ Bì Bì vẫn cho rằng toàn bộ Hồ tộc chỉ có hai người mang họ "Hạ Lan", một người là Hồ đế, một người là anh.

Có điều là, Hạ Lan Huề chưa bao giờ thích nhắc tới những chuyện cũ, cũng không muốn Bì Bì can dự quá nhiều vào chuyện Hồ tộc, Bì Bì trở lại dáng vẻ bình thường: "Em cũng muốn xem."

Bì Bì ghé đầu vào bên cạnh điện thoại di động, nhìn chăm chú mãi, tấm hình đen trắng rất không rõ ràng, lờ mờ có mấy mảng như hình quạt được tô đen, nhìn giống như hình dáng của tử cung, ở giữa thắt lại có một điểm đen đen to bằng hạt đậu, bên trong chẳng có gì.

"Anh nói xem Tiểu Ba....ở chỗ nào?" Bì Bì phóng to hình lên gấp ba lần, độ phân giải kém hơn hẳn, đứt đoạn lờ mờ.

"Anh cũng không tìm được," Giọng Hạ Lan Huề tiếc nuối, "Còn chưa định hình đâu."

Bì Bì cười khúc khích, "Vậy mà anh đặt tên sớm như vậy?"

"Không sớm, anh thích danh chính ngôn thuận." Anh cầm lấy trứng gà trong tay Bì Bì, "Để anh làm."

Bì Bì ngồi trước bàn ăn, sửng sốt hai giây, nghĩ trong lòng: Đây là Tế Ti đại nhân làm bữa sáng cho mình sao?

Trước kia Hạ Lan Huề ban ngày không nhìn thấy gì, lại chỉ ăn hoa, hơn nữa thường là ăn đồ ăn tươi hoặc đồ đông lạnh, cho nên cả người trên dưới không một chút ám khói lửa, ngay cả hô hấp và mùi mồ hôi đều là mùi hương hoa. Cô chưa từng thấy Hạ Lan Huề nấu cơm.

Bì Bì đi theo anh tới bên cạnh bếp, nhìn thấy anh lấy ra một cái nồi nhỏ, rửa qua một chút, bật bếp ga, đổ vào bên trên mấy giọt dầu ăn, thuần thục lấy trứng gà đánh lên trong nồi.

Đứng ở bên cạnh anh, bả vai gần như tiếp xúc, không biết tại sao mặt Bì Bì lại đỏ, tim cũng đập thình thịch, Mị châu trong bụng lập tức xảy ra cảm ứng, toàn thân giống như đang chứa một nồi hạt giống bằng hạt đậu nóng hổi, trong lúc nhất thời, tâm trạng quay cuồng, căng thẳng đến mức cổ họng căng cứng, thẹn thùng nhìn anh.

Trong trí nhớ của mình, Bì Bì và Tế Ti đại nhân ngay cả một ngày "Cuộc sống gia đình" đều chưa từng trải qua. Cầm tờ giấy đăng ký kết hôn, cùng ngày hôm đó đã đi tới Tây An, xử lý xong mọi việc ở nông trường liền tách ra. Lúc gặp mặt lại cãi nhau vì Gia Lân, vất vả mãi mới tốt đẹp lại như ban đầu thì anh lại bị thương, rồi cuối cùng bị đánh hoàn hình phải quay trở về Bắc Cực, dọc đường gặp bao khó khăn trở ngại, lên voi xuống chó...một ngày vui vẻ trọn vẹn cũng không có.

Trong nồi, lòng trắng trứng dần dần đông lại, Hạ Lan Huề lắc lắc, bỗng nhiên lắc tay, miếng trứng tráng bay lên không trung, "bẹp" rơi xuống đất.

"Hả?"

Không ngờ khi khôi phục thị lực, Tế Ti đại nhân vẫn tráng trứng không có kỹ thuật như vậy, Bì Bì cũng lúng túng, vội nói: "Không sao, không sao đâu."

Hạ Lan Huề dùng đũa gắp miếng trứng lên, ném vào thùng rác, lại đánh quả trứng thứ hai, thở dài nói: "Từ trước đến nay, anh đã tráng trứng ba lần, có hai lần rơi xuống đất, vận may quá kém. Bì Bì, em nói xem...."

Anh nói rất tự nhiên, bất thình lình quay đầu lại, thấy Bì Bì lặng lẽ nhìn chiếc nồi kia, nước mắt đã rơi lã chã, anh vội vàng nói: "Sao thế? Anh nói sai gì sao?"

Bì Bì nhẹ nhàng lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy, một lúc lâu, tiếng khóc thút thít dừng lại, hít mũi sâu: "Em không nói với anh về những chuyện đó."

"Em không nói những chuyện đó....những?" Đầu óc anh mơ hồ.

"Em không nói về anh...trước kia, ở đây, anh tráng trứng gà cho em, khi đó anh không nhìn thấy gì, cũng hất lên để lật, miếng trứng rơi xuống đất."

Hạ Lan Huề cười, gật đầu: "Đúng."

"Cho nên anh nhớ ra rồi?"

Hạ Lan Huề nâng cằm Bì Bì lên, dùng ngón tay giúp cô xóa sạch hai hàng nước mắt, nhẹ nhàng hôn cô, "Bì Bì, em không thể ở lại bên cạnh anh, quá nguy hiểm. Anh rất ghét thuốc nhỏ mắt Đồng Thuật, vốn không muốn tìm đến Thanh Kỳ, nhưng thực sự anh rất cần phải quên em đi."

"Em khong cho phép anh quên em." Bì Bì bình tĩnh dùng ánh mắt khóa chặt trên khuôn mặt Hạ Lan Huề, "Em cũng sẽ không rời xa anh."

"Nhưng mà...." Hạ Lan Huề muốn nói gì đó rồi lại ngừng lại, mím chặt môi, đem hết những lời muốn nói nuốt xuống.

Bì Bì chặn môi anh, "Có chuyện gì thì giải quyết chuyện đó, chúng ta cùng nhau nghĩ cách...nhé?"

"Anh chưa trải qua chuyện như thế này, Bì Bì." Hạ Lan Huề lắc đầu, "Bây giờ anh hoàn toàn không có biện pháp khống chế bản thân, vừa nghĩ tới việc anh sẽ trở thành cùng một loại với đám Sa Lan tộc, sẽ ăn hết cả vợ cả con, anh...."

Bì Bì lập tức ngắt lời, "Đừng, đừng nghĩ như vậy....sẽ không đâu...anh sẽ không..." Bì Bì sờ gương mặt anh, ánh mắt dịu dàng, "Chúng ta sẽ không đi quá giới hạn, nếu như....nếu như thật sự xảy ra chuyện như vậy, em cũng không trách anh....em nguyện ý. Hạ Lan Huề, em nguyện ý."

"Anh không muốn." Hạ Lan Huề hết sức lắc đầu, "Em phải rời khỏi đây, mang theo cả người thân. Muốn đi tới nước nào? Anh sẽ sai người thu xếp..."

"Em không đi." Giọng Bì Bì vô cùng kiên quyết, "Ở cạnh bên anh, bất luận có hậu quả gì em cũng sẽ tiếp nhận."

Ánh mắt của anh lạnh lùng, như ngôi sao sáng phía xa, chiếu sáng mãi khuôn mặt cô như vậy, dường như muốn nhìn thấu tâm tư của cô. Trong khi đó đôi mắt cô trong veo, sáng ngời như nước mùa xuân, nhìn bao quát rõ ràng tất cả.

"Quan Bì Bì," Hạ Lan Huề cười khổ, "Em nhất định phải để cho anh hóa thành cầm thú sao?"

"Anh vốn chính là..."

Quai hàm anh cứng lại, bình tĩnh lấy một thứ đen thui bỏ vào đĩa, "Trứng chiên cháy."

"Em ăn." Bì Bì lấy miếng trứng ăn luôn, khổ sở nhai miếng trứng chiến cháy rồi uống một cốc nước, nuốt xuống.

Đúng lúc ấy, Bì Bì ngửi thấy một thứ mùi rất quái lạ, không nhịn được đưa mũi ngửi xung quanh, "Mùi gì thế? Hạ Lan Huề, trong bếp không phải có chuột chết đó chứ?"

Thật ra thứ mùi này ngay từ lúc vừa mới vào nhà, cô đã ngửi thấy, chỉ có điều mùi không nồng như bây giờ.

Hạ Lan Huề không lên tiếng, bê ra một hộp cánh hoa trong tủ lạnh, vừa ăn, vừa suy nghĩ. Bì Bì kiểm tra xung quanh, cuối cùng phát hiện thứ mùi kỳ quái đó bay ra từ bình hoa trên bàn ăn.

Hoa trong bình không biết đã bị ai đổi thành hoa lụa, làm thủ công rất tinh xảo, nhưng dù sao cũng là hoa giả. Bây giờ phía sau nhà cũ là một vườn hoa lớn, còn có nhà kính, một năm bốn mùa bất cứ lúc nào cũng không thiếu hoa, vì vậy từ trước đến nay bình hoa trong nhà không bao giờ cắm hoa giả.

"Làm sao lại đổi hoa này?" Bì Bì nhấc hoa lên, phát hiện trong bình hoa ngâm nửa lọ máu...không biết là máu động vật gì, đã chuyển thành màu đen, phát ra một thứ mùi tanh rõ rệt.

Bì Bì sợ hết hồn, vội vàng đem bó hoa cắm trở lại, che kín máu trong bình: "Hạ Lan Huề, đây là gì?"

"Máu chó." Giọng Hạ Lan Huề hờ hững, "Hy vọng em bỏ qua mùi của nó."

Bì Bì ngẩn người, cẩn thận đánh ánh mắt khắp nhà, lập tức phát hiện ra trên cửa còn treo xác khô của một con chim khách.

Mặt Bì Bì ngay lập tức liếc sang, "Anh nuốt bao nhiêu viên thuốc giải độc Ngưu Hoàng rồi?"

Hồ tộc sợ nhất ba thứ trong thế giới loài người: hùng hoàng, máu chó và chim khách chết. Thời cổ xưa thường được các đạo sĩ dùng để yểm bùa cầu an, hàng yêu phục ma.

Đây là Tế Ti đại nhân tự nguyền rủa mình sao?

Thấy mặt Bì Bì đầy vẻ kinh hoàng, Hạ Lan Huề vỗ nhẹ vào mặt cô, "Đừng lo lắng, những thứ này không hại chết anh, chỉ có thể hạ một phần công lực, ít nhất lúc anh phát tác, em có thời gian để chạy trốn."

Vừa dứt lời, tiếng thở dài lại vang lên, " Mà có như vậy, em cũng chẳng thể chạy thoát...Anh chẳng qua hy vọng chúng có thể giúp anh khắc chế bản thân, nhưng có lẽ những thứ này đều là tự lừa mình dối người thôi."

Trái tim Bì Bì bỗng nhiên trở nên nặng trĩu, nặng đến nỗi tựa như không thở nổi. Ba thứ đồ không may mắn kia, đừng nói dính vào người, chỉ cần đến gần cũng khiến nguyên khí của Linh Hồ tổn thương nghiêm trọng, nếu công lực thấp sẽ gặp tai hoa ngập đầu. Trước kia, bản thân nghi ngờ Hạ Lan ăn thịt người, còn có ý định dùng chúng để "tiêu diệt" anh. Sau đó mới biết, những thứ này tuy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công lực và cảm giác ăn uống của Hạ Lan Huề, nhưng không giống như Long Cao hoặc Thạch Chiếu sẽ lập tức tiêu diệt anh. Mỗi lúc sống chung với Bì Bì, trước đó Hạ Lan sẽ uống một chút thuốc giải độc Ngưu Hoàng để tránh lúc "hòa hợp tình dục" (1) tổn thương đến cô.

(1) nguyên tác là Lưỡng tình tương duyệt - 两情相悦

Nhưng mà hôm nay, Nam Nhạc một chút cũng không yên bình, thủ lĩnh như anh xem chừng tùy bất cứ khi nào cũng trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, vì Bì Bì mà giảm bớt công lực của mình khác nào tự đào mộ chôn mình...

"Hạ Lan Huề, anh không thể làm như vậy," Bì Bì lấy máu chó đổ xuống bồn, dùng nước sạch liên tục cọ rửa bình hoa, rồi lại tìm một cây gậy khều xác chim khách xuống, chôn dưới đất phía ngoài cửa, "Nhất định còn có cách khác."

Hạ Lan Huề lặng lẽ nhìn cô, lắc đầu.

"Nếu không..." Bì Bì suy nghĩ, "Trước tiên em cắt bỏ chút gan cho anh ăn, có lẽ sẽ tạo miễn dịch chứ?"

"Bì Bì, em đang mang thai, lúc này không thể phẫu thuật. Hơn nữa nếu anh ăn gan của em, cho dù là một phần nhỏ, nếm được vị ngon ngọt sẽ càng muốn ăn."

Bì Bì vội vã gãi đầu, "Không có cách nào khác sao?"

"Không có." Hạ Lan Huề đứng lên, ôm thật chặt cô trong vòm ngực, "Hoặc là anh đi, hoặc là em đi, bây giờ tình hình Nam Nhạc quá loạn, anh không đi được, cũng không nên đi, vì vậy......"

"Em cũng không đi."

Hai mắt Hạ Lan Huề nhìn lên không trung, "Quan Bì Bì, làm sao em nghe không tiếp thu ý kiến vậy?"

"Nghe hiểu....nhưng em không đi."

Giọng Tế Ti đại nhân bắt đầu tuyệt vọng: "Quan Bì Bì..."

"Cứ cho là bị anh ăn, em cũng không đi." Bì Bì nói từng chữ, từng chữ, "Không nói đùa."

"Em đang đánh cuộc sao?" Hạ Lan Huề giận, "Đánh cuộc anh sẽ không ăn? Em quên Đào Gia Lân chết như thế nào sao?"

"Không quên, nếu như em cũng có ngày này, em sẽ đón nhận."

"Quan Bì Bì," Hạ Lan Huề không nhịn được hét lên, "Kết quả em muốn làm gì? Muốn chết sao?"

"Cùng anh kết duyên vợ chồng."

~ Hết chương 22 ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info