ZingTruyen.Info

Huong Duong

Cả hai cùng nhau đi bộ về quán trọ, nắng chiều rải khắp sân một màu vàng rượm đẹp mắt.

Phía xa mặt biển lấp lánh. Hanbin xoay qua nhìn K.

- Anh K, ngắm mặt trời lặn không?

Anh nhìn cậu, ánh mắt nhu hoà nhẹ gật đầu.

- Được.

Cả hai ngồi trên bãi biển, dõi mắt về phía xa, nơi chân trời hoàng hôn sắp tắt những tia nắng.

- Sao ngày hôm đó em lại gọi tôi.

Hanbin nhìn K suy nghĩ xem anh đang nói về ngày nào mới chợt nhớ ra là ngày đầu tiên khi gặp anh trên bãi biển cậu đã gọi anh lại.

- Không biết, chỉ là muốn gọi vậy thôi.

Hanbin mỉm cười trả lời.

Giống như số mệnh đã sắp đặt cho cả hai gặp nhau lần nữa vậy.

Gần đó, mọi người đang chuẩn bị đốt lửa trại. Hanbin lập tức vui vẻ chạy vào góp vui.

Cậu chia kẹo cho vài đứa bé trong đoàn, chơi đuổi bắt với bọn chúng, khói lửa bập bùng bay vờn xung quanh.

Anh và cậu kề vai ngồi cạnh đống lửa, ngắm nhìn phong cảnh trước mặt. Trái tim bất giác cũng trở nên rộng mở.

.....

Dạo gần đây, Hanbin không nhắc đến việc tìm người sói nữa. Cả ngày, cậu chỉ quanh quẩn ở quán trọ để phụ với K.

Có lần cả hai đang ngồi uống trà chiều, Hanbin bỗng nhiên nói:

- Sau này, chúng ta trồng thêm rau khúc này đi.

Cậu nghiêng nghiêng đầu, đung đưa hai chân, quơ tay chỉ trỏ một cách ngẫu hứng rất thành thục:

- Sau đó xây một chuồng thỏ ở đây. Chuồng cừu ở đằng kia. Lại nuôi thêm một con chó chăn cừu, ngày ngày thả cừu dẫn đi.

- Em xem chỗ tôi là nông trại à, nơi này này gần biển không nuôi được đâu.

Thấy vẻ mặt cậu ỉu xìu anh liền bật cười:

- Có thể nuôi vài con thỏ.

Cậu nghe vậy liền bật cười khúc khích, sau đó lại chỉ lên vách núi kế bãi biển.

- Tôi muốn nhảy cái kia.

- Em dám nhảy ?

- Dám chứ, tôi không sợ thử thách đâu.

Nói xong lại bật cười, anh nhìn cậu như thế lại không nhịn được xoa đầu. Dạo này, K rất thích xoa đầu Hanbin, cảm thấy xoa bao nhiêu cũng không đủ.

Cho đến một ngày, Hanbin đột nhiên lại biến mất. Sáng hôm đó, anh không thấy cậu xuống nhà, lên phòng gõ cửa lại không nghe tiếng trả lời, anh mở cửa ra thì căn phòng đã trống không.

Cậu cứ như thế biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của anh vậy.

Nếu như trước đây, cô đơn đối với anh là một việc rất bình thường thì bây giờ khi không còn cậu nữa K lại sợ phải ở một mình biết bao nhưng anh không đi tìm cậu, dường như trong tiềm thức luôn chắc chắn rằng có một ngày Hanbin sẽ quay lại.

Quán trọ vẫn mở cửa, chỉ là thiếu mất một người. Vài người khi quay lại đây không thấy Hanbin liền tò mò hỏi thăm, K chỉ lắc đầu im lặng.

Lại qua gần nửa năm, bây giờ cũng sắp đến năm mới. Mọi nơi đều náo nức chuẩn bị, quán trọ của K lại có phần hơi êm đềm.

Gần cuối năm, anh không nhận khách, dù cho đây là thời điểm khá nhộn nhịp. Dạo gần đây, K vừa xây xong một chuồng nuôi thỏ, anh định qua năm sẽ nuôi vài con.

Mảnh sân nhỏ ngoài kia, anh cũng đã làm sạch dự định sẽ trồng vài luống cà rốt.

Ngoài hàng rào, anh tính sẽ trồng thêm vài cây hoa hướng dương.

K vừa ngồi nhâm nhi tách cà phê bên khung cửa vừa tính những dự định tương lai cho quán trọ của mình. Bỗng cửa nhà trọ lại mở vào.

- Xin lỗi, quán không nhận khách.

K vội lên tiếng nói nhưng khi thấy gương mặt người tới anh liền cứng đờ. Hanbin mặc chiếc áo len ngắn tay bên trong là áo sơ mi trắng, quần jean bụi bặm đeo một balo to bự tươi cười nhìn K:

- Ông chủ, nghe nói ở đây tuyển người à?

K cười gật đầu:

- Đúng vậy.

- Có bao ăn, bao ở không?

- Có, em muốn ăn bao nhiêu cũng được.

- Vậy...em ở luôn có được không?

Cậu tinh nghịch hỏi chỉ thấy K gật đầu vươn tay:

- Rất hoan nghênh.

K không hỏi Hanbin tại sao lại biến mất, cũng không hỏi tại sao cậu lại quay về. Quan trọng chính là cậu đã ở bên anh.

Người sói bọn anh vốn đã quen với sự cô đơn, nhưng một ngày có một chú thỏ chạy tới nhào vào lòng hỏi rằng.

- Tôi ở với anh được không?

Có lưỡng lự chứ nhưng mà khi cậu đi rồi anh mới biết so với việc không thể ở bên cậu thì dù là sói hay thỏ cũng chả sao cả.

Năm nay giao thừa, người sói K đã không còn một mình nữa vì đã có một chú thỏ Bin kế bên.

Bên khung cửa sổ sát đất đặt hai chiếc ghế bành, có hai người đang trò chuyện cùng nhâm nhi tách cà phê ấm nóng.

Khi pháo hoa sáng bừng một góc trời, Hanbin liền xoay qua nhìn K.

- Anh K, chúc mừng năm mới. Chúc anh mọi điều may mắn, vạn điều như ý.

- Chúc em hoa nở hoa thành, bay cao bay xa.

Cả hai nhìn nhau cùng nhoẻn miệng cười.

Đêm giao thừa, khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nếu có thứ gì ước mong thì đó chính là được ở bên những người mình yêu thương cùng tận hưởng phút giây này.

Chúc cho những người có tình rồi sẽ tìm về bên nhau.
                     
                      ~ THE END~

P/s: Không biết được bao nhiêu bạn đọc nhưng mà vẫn chúc cho mọi  người năm mới tết đến có thể ở bên gia đình và người mình yêu thương nha. Một năm thật vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info