ZingTruyen.Info

Huening Kai Trong Tinh Yeu Tren May

taekai.

thật ra thì dạo gần đây tớ có thích một người, cậu trai trông bô giai lắm. mỗi lần cậu ấy cười lên là tớ đổ đứ đừ nụ cười đó, nó khiến cho hai ông mặt trời bên gò má tớ thoát ẩn thoát hiện, hay cả cái tên cũng làm tớ xao xuyến mà luyên thuyên cả một ngày.

"kang taehyun kang taehyun, ah tên ông ấy trong ngầu quá."

anh beomgyu cũng lâu lâu nhìn tớ với ánh mắt né tránh khi tớ xem ảnh của taehyun và hét toáng lên. anh ấy cũng nói với tớ rằng.

" huening a, em thích cậu ta như vậy, chi bằng em tỏ tình đi. được thì tiến không được thì rút lui."

ngay lúc đấy tớ đỏ mặt mà la ầm lên. anh không hiểu được cảm xúc của em đâu. và anh ấy cốc đầu tớ một cái rõ đau rồi xoay lưng bỏ đi. ôm uất ức mắt ứa lệ nhìn khoảng trống trước mắt. nhưng liền suy nghĩ.

"đúng là nên làm theo anh ấy nói, cơ mà lỡ ông ấy không thích mình thì sao, chắc nhục không còn hố để chui xuống quá. mà nếu lỡ ông ấy chấp nhận thì aa-" căn bệnh bấn loạn mỗi khi nghĩ về người mình thích liền tái phát.

bàn tay run rẩy mà cố gắng soạn thật đúng chính tả gửi cho cậu ấy tránh bị chọc ghẹo, nhắn đi nhắn lại không hài lòng với câu nói mà xoá đi. trông giống mấy tên học sinh cấp hai vừa biết yêu vậy. bực dọc vò mái tóc rối bù mà các cơ tay hoạt động liên hồi.

hueningkai:
một hai ba con ong

hueningkai:
tui nghiêm túc thích ông.

huening kai ơi huening kai, được ông trời ban cho cái não mà làm gì không biết sử dụng? tớ cảm thấy mình thật ba chấm khi không lại nhắn câu sến rện như vậy. mà còn con chim con ong gì nữa chứ, đà này chắc chưa kịp rút lui thì bị đuổi quá trời. chờ đợi tin nhắn phải hồi của ông ấy đủ thời gian để tớ suy nghĩ về câu trả lời như thế nào. đã phóng lao thì phải theo lao, nhỡ ông ấy nghĩ mình nói điêu thì còn có thể lảng qua chuyện khác, nếu còn ông ấy tin thật thì sẽ né tránh à thậm chí còn sợ tớ nữa. nghĩ ngợi lung tung, chiếc điện thoại liền ting ting. tớ vồ lấy chiếc điện thoại mà hồi hợp xem ông ấy trả lời.

taehyunkang:
bốn năm sáu cây khế

taehyunkang :
trùng hợp, tui cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info