ZingTruyen.Asia

huening kai; trồng tình yêu trên mây.

là brother zone thật tệ.

-dulciened

sookai.

soobin dành cho huening biết bao nhiêu là thương yêu nhưng đều bị cậu luôn xem là hành động nên có của một người anh trai đối với em.

choi soobin đúng thật là một con người đầy đáng thương, về tình cảm, học tập thậm chí là về gia đình. nếu soobin đáng thương đứng thứ hai thì chẳng có ai dám bước lên đứng đầu, dường như sự đáng thương của tất cả mọi người trên thế giới đều tụ lại vào người anh, khiến anh lạc lõng trong dòng người mang nhiều may mắn hơn mình.

anh là con nuôi của một gia đình chẳng tốt lành gì cho cam, đến cả anh còn không hiểu vì sao mình lại được nhận nuôi trong một gia đình đầy ắp tiền tài nhưng lại thiếu thốn tình thương. cả đôi vợ chồng nhận nuôi anh không quan tâm để ý anh sau khi đứa con ruột của họ xuất hiện. một thằng nhóc láo toét suốt ngày cứ kiếm chuyện chọc ghẹo khiến anh phải tức điên lên rồi khôn lỏi đi mách mẹ hại anh bị tét mông và không được ăn bữa cơm ngon lành. nhóc ấy tên là huening kai, nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng lại có cái đầu thông minh hơn cả anh (mặc dù không muốn nhưng anh phải thừa nhận rằng thằng-nhóc-láo-đáng-ghét-ấy-thông-minh-hơn-mình). ông bà ta có câu "ghét của nào trời trao của ấy" chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. cái ngày mà soobin lại fall in love với chính thằng em trai (ruột) của mình, anh không dám tin vào việc thằng nhóc đấy thương yêu nhìn vườn hoa sau vườn và vô tình soobin nhìn thấy nhóc cười dưới ánh nắng vàng xuộm, và chính anh còn nghe tiếng tim của mình đập rất mạnh và mãnh liệt thiếu điều muốn văng ra ngoài mà chạy đến chỗ huening.

và từ ngày hôm đấy anh cũng thay đổi thái độ hơn với huening, như mấy cô nàng tuổi đôi mươi ngại ngùng biết yêu. khiến cho nhóc ấy nghiêm túc hỏi anh.

"anh bị hâm à? trong ẻo lả chết đi được."  và nhận ngay cái cốc đầu đầy chân thực từ soobin.

"anh mày đã ẻo lả bao giờ hả? mai mốt mày mà nói vậy nữa anh đè mày ra để cho mày biết anh mày có ẻo lả không." soobin chồm người chăm chăm nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên của nhóc. má ơi, em trai  tui dễ thương vãi hồn ông nội ơi.

huening kai im lặng cuối gằm xuống không đối mắt với soobin, anh cũng rút người về định xoay bước đi thì nghe giọng cậu vang.

"anh-là-đồ-ẻo-lả"

nà ní?

ý ẻm là gì? bộ muốn tui đè thiệt hả?

soobin thoáng nét vui mừng định nhào đến ôm nhóc ấy, liền bị huening ha hả cười đầy đáng yêu nhìn anh.

"gì anh tưởng em nghĩ vậy sao? no no em chỉ xem anh là anh trai nuôi của em thôi–à vốn dĩ là vậy mà, anh soobin." nói rồi nhóc ấy tung tăng bỏ lại thân ảnh cô đơn bơ vơ một mình nhìn với ánh mắt đầy đau thương.

đấy đã bảo choi soobin là kẻ đáng thương rồi còn gì.

________________
tui đang viết về vấn đề gì ấy nhỉ? :D

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia