ZingTruyen.Info

Huening Kai Trong Tinh Yeu Tren May

yeonkai.

"ừ thì, coi như là lần cuối chúng mình ôm nhau đi anh ơi?" cậu cố gắng phát âm rõ ràng từng câu chữ, đè nén cảm xúc như muốn vỡ oà vào lòng. cậu không thể, trước mặt người này cậu không được khóc. nếu như vậy sẽ làm cậu vấn vương người này mà không chịu nhấc chân bước tiếp được nữa. thời gian chờ đợi anh trả lời như khiến cậu sắp nghẹt thở đến nơi, lòng cứ hồi hợp mong chờ lời đồng ý từ anh, cũng một chút buồn khi biết chắc rằng anh không hề thích động chạm đến cậu. nước mắt như sắp trào đến nơi, cậu liền ngước mặt lên tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên hàng mi xinh đẹp, vỡ lẽ.

"nước mưa thôi anh."

khoảng nói dối của cậu thật tệ, chính bản thân cậu đánh giá mình như vậy. ai lại ngốc nghếch bảo trời mưa trong khi bầu trời còn trong vắt vẻo thế kia. và dường như anh cũng nhận ra điều đấy, anh không nói gì. chỉ dang tay tiến gần đến cậu, ôm vào lòng thật chặt.

"ừ thì anh cũng chỉ ôm em lần này thôi."

thật sự bất ngờ so với kết quả mà cậu đã tưởng tượng trong đầu, thậm chí cậu còn nghĩ đến việc tệ nhất là anh phản ứng gay gắt khinh thường con người như cậu. có lẽ chắc cậu không chịu được như thế mất, bởi vì yeonjun không bao giờ lạnh lùng với ai cả, anh đối xử với mọi người rất ấm áp và dịu dàng, kể cả với cậu-một người mà anh cho là cậu em trai đáng yêu không hơn không kém. và điều đấy thực sự đã khiến huening buồn rầu mấy tuần liền.

anh buông lỏng vòng tay, con người bé nhỏ liền giật mình mà ngượng ngùng gãi đầu bước lùi về sau rời xa vòng tay của anh. trống vắng quá, lồng ngực yeonjun khiến cậu phát mê và cảm thấy lưu luyến khi rời khơi nơi ấm áp ấy. bầu không khí bây giờ rất đầy sự ngại ngùng. cả hai chỉ im lặng đứng nhìn nhau, không ai nói một lời, chỉ lẳng lặng lắng nghe tiếng tim đập của đối phương.

"yeonjun hyung, anh có bao giờ nghĩ đến việc em trai của anh là gay không?" sau một hồi lâu, cậu mạnh dạn ngõ lời với anh cùng với ý nghĩa câu nói làm anh ngạc nhiên.

"a-anh chưa nghĩ đến. mà-m nếu vậy cũng chẳng sau hết, em trai của anh cũng là con người, cũng cần phải có tình yêu. và chẳng ai cấm em không được có quyền yêu cả, không một ai." anh bập bẹ nói sau cùng anh lại e dè nhìn cậu "em có thích ai sao?"

cậu bật cười, một nụ cười như mang gió xuân đi hết đem những đêm hạ cô đơn ở lại. anh ngẩn ngơ nhìn cậu, lúc nở nụ cười nơi cậu là lúc trong lồng ngực anh đập mạnh và liên hồi. dừng cười, cậu với tay bẹo má anh rồi nói.

"yeonjun hyung thực sự là đồ ngốc. mà em cũng chẳng nói đâu, đã đến giờ máy bay chuẩn bị cất cánh, em nghĩ chúng mình nên kết thúc ở đây được rồi. tạm biệt, sống hạnh phúc nhé hyung của em." huening kai xoay người xách vali nặng nề bước đi, cậu để lại cho anh một câu nói và cậu chẳng muốn anh biết được, bóng lưng cô đơn của cậu hoà vào giữa đám đông ồn ào náo nhiệt.

yeonjun vẫn dõi theo bóng hình đó, đến khi anh không còn thấy gì sau những bóng lưng đang vội vàng che khuất tầm mắt của mình. trong đầu anh còn ong ong câu nói lầm bầm cuối cùng của cậu

"em thích anh."

tim anh như muốn vỡ vụn, và anh thật sự là đồ ngốc khi để cậu tự do tránh xa bản thân mình như vậy. cảm giác bây giờ thật trống rỗng, chỉ biết lưu luyến đứng tại nơi chia tay đầy ngắn ngủi này mặc kệ trời có đang đẹp đến mấy, lòng anh cũng chẳng hạnh phúc được bao nhiêu.

người ta cứ luôn bảo, khi buồn hãy cứ nhìn lên, bầu trời sẽ làm cho bản thân thoải mái hơn, nhưng sao anh lại cảm thấy đau đớn tâm can đến nghẹt thở như thế này.

"huening kai à, hai chúng mình đều ngốc nghếch cả."

_________
nó tệ lắm nhỉ? vốn dĩ tớ cũng chẳng giỏi viết như thế này cho lắm D:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info