ZingTruyen.Asia

[ Huấn ]

─=≡Σ((( つ><)つ

gaomenhatsuhiroko

Hàn Vĩ sau hôm bị đánh vì cái giấc mơ quái ác kia thì chính thức ghét được mơ. Nhưng cậu nhỏ biết nha, mình ngủ đi thì thể nào cũng mơ, vì thế nên cậu nghĩ ra cách đó là nghỉ ngủ. Nhưng nào chuyện đó được thực hiện cơ chứ.

Đêm đầu tiên Hàn Vĩ trốn ngủ cũng là lúc Hạo Hiên bận việc không về.

Đêm thứ hai Hàn Vĩ trốn ngủ Hạo Hiên cũng chưa giải quyết xong việc.

Đêm thứ ba Hàn Vĩ trốn ngủ Hạo Hiên về.

Nhưng trời thương cậu đi, lúc Hạo Hiên về là cậu ngủ được 5p rồi. Vốn còn nhỏ mới 18 tuổi thức sao nổi 3 đêm cơ chứ. Thấy nhóc con đã ngủ Hạo Hiên nhếch mép cười, giỏi đừng tưởng mấy hôm nay không ngủ tôi không biết. Nhưng nghĩ thì nghĩ vẫn chính là lên giường ôm cậu vào lòng.

- Ưm.

Hàn Vĩ ngủ dậy thấy anh đang nằm kế mình bèn chớp chớp mắt. Tối qua thức cả đêm cậu đâu thấy anh về đâu, mà hình như mình có ngủ mấy phút. Hàn Vĩ vẫn là tin mình thức tới sáng. Hạo Hiên mở mắt ra nhìn chằm chằm vào cậu, thấy Hàn Vĩ cứ ngơ ngác cả ra bèn cười.

- Sao vậy ngơ ngác rồi.

- Anh về khi nào vậy.

- Tối qua lúc đó em ngủ rồi.

Hàn Vĩ gật đầu coi như đã biết rồi leo xuống giường mà đánh răng rửa mặt. Cậu vẫn đang rất vô tư hồn nhiên, tin tưởng về việc mình không ngủ, không nói ra đố ai biết. Đến khi ra khỏi phòng vệ sinh thấy cảnh tưởng kinh hoàng. Hạo Hiên cầm khăn mỏng lau lau cây thước, cứ lau rồi ngắm nó. Mông cũng thấy ê ê.

- Anh làm...làm gì vậy.

- Lau thước. Lại đây anh bảo.

Hàn Vĩ nuốt nước miếng vào trong lết thân xác nhỏ lại gần anh. Vừa mới đi lại gần, cách anh khoảng 1 bàn chân nho nhỏ đã bị anh kéo nằm lên đùi. Chân tay Hàn Vĩ như có động cơ liền quấy đạp liên hồi.

Chát

- Nằm im cho tôi

Nghe anh nói vậy cùng với cái đau ban nãy làm cậu sợ. Hàn Vĩ bắt đầu khóc, bỗng cậu cảm nhận vùng mông đang lạnh như băng nha. Quay hẳn đầu lại mà nhìn mặt cậu như trái cà chua chín. Hạo Hiên chính là lột quần cậu ra mà đánh nha. Cây thước kia từ xoa xoa, chà chà hai bên cánh mông làm Hàn Vĩ run lên, phần vì lạnh phần vì sợ hãi

Chát chát

- Nói mấy nay ngủ ngoan không.

- Hức ngoan oa không ngoan.

Chát chát

- Là ngoan hay không.

Hạo Hiên cứ nói câu nào là đánh câu đó, lực mạnh vô cùng. Hàn Vĩ nhờ vậy không trả lời được, bèn có quà đó là thêm vài cây vì tội hỏi không trả lời. Cứ vậy anh đánh mãi, cũng qua 30 roi rồi nha, đây là lần đầu tiên đánh mạnh đến vậy luôn ớ. Mông Hàn Vĩ đỏ hết lên nhìn thú vị vô cùng.

Chát chát

- Anh hỏi nãy giờ sao không trả lời hả.

- Hức anh không cho hức em nói oa.

Hạo Hiên nghe vậy liền dừng tay, ngẫm lại cũng đúng vậy là nãy giờ đánh em cái tội không trả lời là dư thừa. Nhưng kệ anh lớn, anh cầm cây trên tay, anh là người đánh vậy thì anh có quyền. Nghe muốn chửi đấy nhưng lại không thể làm gì được

Chát

- Được rồi nói xem sao mấy nay không ngủ.

- hức sợ mơ hức đánh đau nữa.

Nghe xong anh chính là không hiểu Hàn Vĩ nói gì. 18 tuổi rồi mà cứ nói không ai hiểu thì làm gì cho đời bây giờ cơ chứ. Ngồi suy nghĩ mất 5 giây anh nghiệm ra, cậu là nói tới giấc mơ hôm bữa, bị đập vì giấc mơ kia nên đâm ra sợ ư, cũng khá thú vị.

Chát

- Vậy là không ngủ.

- Hức nói rồi vẫn đánh.

Chát chát chát

- Ai nói sẽ không đánh hả. Bỏ ngủ 2 đêm 20 roi. Thường ngày sẽ ngủ lúc 9h nhưng hôm qua ngủ lúc 11h trễ 2 tiếng 10 roi. Cộng lại bao nhiêu hả Hàn Vĩ của anh.

- Hức 30 lận oa đánh nãy giờ đau lắm rồi.

Chát

Mặc kệ Hàn Vĩ khóc như đúng rồi anh vẫn vung tay mà đánh cho đủ 30 roi. Anh thấy anh đánh nhẹ mà, nhìn mông cậu là biết, chỉ thấy đỏ sương sương và đôi chỗ tím lại thôi, có gì đâu mà khóc.

Chát chát chát chát

- Hức anh tha em đi mà đau hức.

- Lần sau không vậy nữa, nghe chưa.

Chát

- Oa em biết rồi. Em xin lỗi mà.

Chát

Hạo Hiên trong lòng đã không còn giận hay tức gì Hàn Vĩ  nữa, nhưng anh chỉ đơm thuần là đơn giỡn bằng cây với cậu mà thôi. Lực đạo đã giảm đi đáng kể so với ban đầu. Nhưng giảm hay không Hàn Vĩ vẫn chính là đau đến chết

Chát chát

- A

- Được rồi ngoan tha cho em

- Hức đau xoa xoa

Hàn Hiên bật cười tay vô cùng ôn nhu mà xoa mông cho cậu. Nhìn cái mông đỏ đỏ tím tím như tắt kè kia mà anh cười muốn nội thương. Thấy anh cười Hàn Vĩ chính là dỗi luôn.

- Anh hức dỗi nè quá đáng

- Anh xin lỗi ngoan, thương nè

Để Hàn Vĩ nằm lại trên giường anh đi xuống bếp lấy ít đồ ăn cho cậu. Nhìn cậu ăn ngon lành anh thấy đáng yêu vô cùng. Cái lý do không ngủ sợ mơ có lẽ sẽ đi vào lịch sử bị đánh của cậu dài dài rồi...

gaomen
_________________________

Khi đọc các bạn sẽ thấy cách viết khác nhau đúng chứ. Phải là nó đó, chúng mình sẽ chia nhau ra viết. Nhưng tuy là vậy nội dung chuyện sẽ đi đúng hướng tụi mình định sẵn, nên đừng lo về vấn đề khi đọc sẽ mất đi cái cảm xúc của chap trước nhé. Và yêu mọi người vô cùng nhun(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia