ZingTruyen.Asia

[ Huấn ]

/(^.^/)

gaomenhatsuhiroko


Hàn Vĩ hẳn do quá mệt mãi tới tận gần trưa mới tỉnh, mở mắt ra thì phòng cũng chẳng có ai. Cô điều dưỡng bước vào thấy cậu bèn mỉm cười, tay truyền nước cũng đã tháo ra từ lâu, đầu đau nhức nhưng tuyệt cậu không nói. Cố với lấy ly nước có sẵn trên bàn, uống một cách chậm rãi. 

Giờ cũng đã qua bữa sáng, cậu được cô điều dưỡng ấy đem thức ăn vào, chỉ là, bản thân cậu ăn không nỗi nữa rồi. Cô ấy đi lại xem cậu có sốt hay không thật tận tình. Mãi đến khi Hàn Vĩ hỏi mới biết cô ấy là thực tập sinh, cậu lại là bệnh nhân đầu tiên cô ấy thực tập, này có nguy hiểm quá không. 

...

Hôm nay, trời bỗng đổ mưa, hai thân ảnh đã quá lâu không trở lại nơi  này giờ đây mọi thứ lại thấy bóng dáng hai người họ. Một người ngồi trên chiếc xe lăn, người kia thì đẩy, bao người đi qua nhìn vào lại thêm phần ngưỡng mộ, có mấy ai kì thị giới tính cả hai. Nhưng chuyện ra sao cũng chỉ người trong cuộc hiểu, cái mà mọi người nhìn thấy giờ chỉ là tia hy vọng yếu ớt của chàng trai kia. Phải, Hàn Vĩ muốn quay lại cuộc sống như trước, tuy cậu cười vậy nhưng trong lòng lại đau đến dường nào. Cũng may mắn anh không nói hai từ kia, nếu không giờ cậu đã gục ngã mất rồi.

- Hôm ấy lần đầu gặp hình như trời cũng như hôm nay, mưa không lớn nhưng lại khiến lòng người sầu biết bao

Hàn Vĩ cứ nói, rồi nhìn xung quanh nhớ lại khi xưa. Cả hai vô tình đụng trúng nhau, có lẽ khi ấy cậu trúng tiếng sét ái tình của anh, còn anh chắc cũng vậy rồi. Cả hai khi ấy ngại lắm, cũng hai năm hơn rồi còn gì, giờ mọi thứ thay đổi rồi, cũng là con đường này nhưng nhiều món ăn hơn xưa, còn có tình cảm con người cũng dần khác đi.

Hạo Hiên biết cậu có thể đi lại cũng đâu bị gì về chân, nhưng não cậu vì quá mệt cùng với việc kia khiến cậu đứng lên xíu liền choáng nên anh cũng đâm ra lo lắng. Hàn Vĩ cứ vậy đi qua mỗi nơi cậu đều kể về những kỉ niệm, chưa bao giờ anh lại thấy cậu vui vẻ đến vậy, thật khiến người khác nhẹ lòng. Cũng chẳng được bao lâu hai người đã đến quán ăn lần đầu tiên hẹn hò. 

Cái mùi ấy vẫn như xưa, cậu được Hạo Hiên ẵm lên ghế ngồi, vị chủ quán kia nhìn cả hai liền nhớ ra nhẹ mỉm cười, hai đứa ấy vẫn như xưa, thương yêu nhau đến bà đây còn phải ghen tị huống hồ những con người ngồi tại quán đang nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Hàn Vĩ cúi đầu xuống thấp quyết không nhìn mặt anh, cậu sợ. 

Sợ bản thân yếu đuối sẽ rơi nước mắt, sợ rằng sẽ nhớ lại những kỉ niệm xưa, dẫu giờ cả hai cũng vẫn còn mang danh nghĩa " người yêu "

Phút chốc đồ ăn được mang ra, cậu vẫn vậy chầm chậm ăn nhưng lần này nước mắt chính thức rơi ra. Hạo Hiên thấy vậy lòng có gì đó hơi đau xót, có lẽ tình cảm bao nhiêu năm qua nói bỏ cũng chẳng thể bỏ, nói cố giữ lại càng không nên. Cả hai cũng nên có đường đi riêng.

- Kì thi kia cũng đã đậu đại học rồi, về sau em cứ đi học anh sẽ lo tiền bạc cho em. Còn về...

Hạo Hiên mở lời, cậu liền lặp tức lắc đầu. Cậu hiểu anh muốn nói gì tiếp theo, cũng chỉ là chỗ ở, trường cậu xa nhà anh tận 4 tiếng đi xe, vì vậy cậu cũng định  bảo anh sẽ ở riêng nhưng giờ anh cũng có ý định mở lời rồi. Tiền học có thể nào để cậu tự lo? Cậu chính không muốn tiền bạc sẽ lại khiến mối quan hệ này dẫn đến chia tay. Cậu rất không muốn nghe từ đó. Cậu vẫn còn cần tình thương từ anh, dù chỉ là giả dối, hay anh em cậu vẫn muốn níu lấy tới giây phút cuối cùng

- Hàn Vĩ 

Cậu nghe anh kêu đến tên mình, liền cố ngăn nước mắt nhìn lên rồi mỉm cười, y hệt lúc ấy. Đứa nhỏ này mạnh mẽ quá rồi, cậu thấy đổi chỉ sau vài tháng anh cũng lấy làm ngạc nhiên, trưởng thành hơn và cũng im lặng hơn rồi.

- Mình chia tay nha em. Có lẽ em cũng nhận ra tình cảm em và anh đã hết rồi.

- Anh ăn đi kẻo nguội, đồ ăn hôm nay cũng như xưa rồi. Anh ăn đậu hũ không, đây em gắp cho anh nhe.

Hàn Vĩ cứ vậy nói rồi nói, đôi tay run run gắp miếng đậu bỏ vào tô anh. Anh  nhíu mày lại đau lòng,  Hàn Vĩ đang cố lãng tránh những điều anh nói, cậu cứ vậy làm anh không nỡ buông tay. Nhưng giờ anh lại không muốn cả hai đều khổ, đến cuối cùng người sai là anh hay cái sai là thứ tình cảm bất chợt đến rồi lại chạy đi thật nhanh.

- HÀN VĨ, EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG VẬY HẢ?

________________________________________________

Hế lô mụi người, lại là Heo đâyyyy. Lại một mùa trung thu tới, năm nay nó khác nằm ngoái đúng hông, tụi mình đón trung thu 1 mình, tụi mình phải cùng mọi người chống dịch. Vì vậy, tụi mình cũng muốn có chút gì đó tặng mọi người mừng trung thu nên đã nhanh tay viết chap này nè, tuy nó cũng hơi buồn nhưng thông cảm nhee. 

à bạn nào đang buồn về mùa dịch này có thể ib tụi tui nè, zui zẻ hông quạu luôn

Heo : chúc mọi người trung thu vui vẻ bên gia đình nhé, tui sẽ gáng chăm hơn nè, hông để mụi ngừi chờ đợi bộ này đâu nhen

Ná : chúc mọi ngừi trung thu nhảy tăng tăng tăng tằng tắng tắng tằng tằng tằng nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia