ZingTruyen.Info

[ Huấn ]

(>‿♥)

gaomenhatsuhiroko


Hàn Vĩ nghe vậy cũng chỉ gật đầu, cười một cái, xung quanh lại tiếp tục im lặng, mà có khi nó còn chẳng nghe được tiếng thở. Tựa như cả hai đã cố hết sức nhẹ nhàng không để đối phương không nghe, mọi thứ trong buồn đến lạ thường.

Cậu cứ ngồi đấy, gương mặt tuy bình thường nhưng đôi mắt đã nói lên mọi thứ. Nói cậu mạnh mẽ ai bảo như vậy đâu cơ chứ, cậu cố hết sức rồi. Đôi mắt ngập nước nhưng quyết không rơi lấy dù chỉ một giọt, cũng do bản thân tự hiểu chuyện tình này giờ chỉ một mình cậu níu giữ, một mình cậu kéo sợi dây vô hình kia. 

Hạo Hiên nhìn em chỉ biết thở dài, anh biết hai chữ ấy khi thốt ra sẽ không thể lấy lại được, anh giờ đã lớn nên cũng không bao giờ đem tình cảm này ra đùa giỡn như những đứa trẻ con khác. Hai chữ " anh em " ấy anh nói ra còn được coi là tốt đẹp, nếu anh nói " hết yêu " thì sẽ ra sao. Anh thật chưa nghĩ tới.

Mãi đến khi cô điều dưỡng bước vào cùng một vài người khác, cô ấy cũng có vẻ hơi lớn, dường như đã làm ở đây từ rất lâu. Cô nhìn anh gật đầu nói một số thứ rồi lấy xe đẩy cậu đi. Hàn Vĩ cứ vậy làm theo không thắc mắc bất kì điều gì. Đợi câu về lại phòng cũng phải hơn nửa tiếng sau.

Khoảng thời gian yên ắng ấy, Hạo Hiên tiến lại giường bệnh, anh xếp lại một số đồ của cậu mà khi nãy anh đã gọi người đem tới, nhìn những bộ đồ cũng đã có phần hơi cũ nhưng anh vẫn nhận ra. Đa số trong đây là đồ anh mua cho cậu, có những bộ khiến anh nhớ mãi, bỗng anh chợt nhận ra đã rất lâu rồi cả hai chưa đi mua sắm với nhau.

Anh ngồi lên giường, mắt hướng về cửa sổ. View bệnh viện đẹp hay là vô tình do phòng cậu có thể nhìn thấy những cảnh này. Những cơn gió nhẹ đưa từng chiếc lá bay trên bầu trời, dưới sân tuy là những con người nhỏ bé nhưng nhìn kĩ cũng thấy có những đứa trẻ đang chạy. 

Trẻ con khi bệnh cũng có thể vui đến vậy sao?

Nhớ lại hồi ấy Hàn Vĩ cũng hay khóc mỗi lần vào bệnh viện, cậu hay bảo vô đây chán rồi cứ gặp bác sĩ miết riết cũng buồn, họ không chơi với cậu. Nhưng chỉ một thời gian ngắn không có anh chở che như mọi lần em bé của anh đã thay đổi rất nhiều.

Hạo Hiên cứ vậy nhớ về khi xưa, nhưng anh lại chẳng hề nhận ra, anh vẫn còn yêu con người nhỏ bé ấy, chỉ là vô tình một khoảnh khắc nào đấy, tình yêu của anh đã nhạt đi nó còn có thể cứu vãn, chỉ là anh không nhận ra rồi khiến nó trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Cậu được đẩy vào, anh thấy cũng đứng dậy giúp mọi người. Ẵm cậu đặt lên giường, anh có phần hơi hoảng, cậu hình như nhẹ đi rồi. Không phải cậu không thể đi nhưng đầu cậu có phần nhức, thêm tay cậu nữa nó khiến cậu đau đến không đi được. Anh vừa ẵm cậu lên, Hàn Vĩ bỗng rơi nước mắt, cái cảm giác này bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận được. Anh ấm quá, nhưng sao lại để cậu xuống, cứ như vậy phải tốt hơn.

Hạo Hiên quay người nói gì đó với cô điều dưỡng, cậu thấy rõ anh có hơi nhíu mày, nhìn qua cậu rồi thôi. Có lẽ do quá mệt, cậu cũng chẳng để tâm, cả hai đã hết rồi, tất cả những quá khứ kia đều chỉ là giấc mơ. Nhắm mắt lại cậu dần thiếp đi.

Trong khi ấy, anh đã ngồi kế bên cứ nhìn cậu ngủ, mắt anh nhắm lại cảm nhận hơi thở của cậu. Cuối cùng liệu anh còn yêu đứa nhỏ này hay không. Hạo Hiên hiểu rõ, nếu như hôm ấy anh không đi dạo vô tình thấy thì có lẽ cậu sẽ về nhà vào hôm nay, sẽ chịu đựng cơn tức giận vô lí từ anh. 

Giờ anh cũng đang rất tức giận nhưng cậu đã lớn, anh ít nhiều không muốn tiếp xúc nhiều với cậu, tránh tình trạng...cả hai lại vô tình có tình cảm lại với nhau. Hôn lên trán nhỏ đã ướt đẫm vì mồ hôi, coi như đây là điều cuối cùng anh có thể bên cậu.

Căn nhà mới anh đã mua chỉ để riêng cho cậu ở, công việc mới anh cũng đã lo ôn thoả phù hợp với cậu. Còn có trường đại học anh đã lo mọi thứ đều ổn. Chỉ chờ ngày cậu ra viện cả hai sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau. 

Nhìn bàn tay đã bị băng kia anh lắc đầu, đứng dậy nhờ ai đó ngó chừng rồi ra nhà xe chạy đi. Không ai biết anh đi đâu, mãi đến khi trở lại với một vài bộ đồ của cậu, Hàn Vĩ vẫn chưa tỉnh dậy.

Hôm nay bầu trời không trăng, tiếng  mưa cứ vậy vang lên, mưa to quá. Nó lấn ác đi mọi thứ, nó cũng khiến lòng người thêm xót xa, mà giờ nhân vật chính còn không hiểu vì sao nhớ lại khi nãy, cái từ mà đáng ra không nên nói ấy lại đau lòng. Gương mặt bất lực của cậu cũng hiện lên trong não anh, nó cứ vậy không buông.

Hạo Hiên đứng ngoài cửa sổ, nhìn khung cảnh xung quanh. Cơn mưa này như khi ấy, lần đầu tiên cả hai gặp nhau trên con đường xưa, dường như nó cũng gần đây thôi. Nếu được mai anh sẽ chở cậu đi nơi đó, kèm những nơi từng đi qua. Để mỗi nơi đi ngang đều trả lại quá khứ ấy, ngày mai nữa cả hai sẽ mãi không là gì của nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info