ZingTruyen.Info

[HUẤN VĂN] Nhật Vũ cùng ba lớn nhé!

7

secret_cheese

Thoáng chốc cũng đến ngày cuối cùng em ở dưới quê. Mọi chuyện sẽ xảy ra êm đềm nếu em không làm loạn lên. Tiểu Dương chán nản nằm bò ra bàn ăn, lần nào cũng vậy. Ba luôn luôn bắt em ăn đầy đủ một bát rau, nhưng khổ nỗi Nhật Vũ này chỉ có hứng thú với thịt mà thôi.

Hay giờ lén đem đổ đi nhỉ? Nghĩ là làm, đằng nào mọi người cũng đăng chăm chú xem TV chắc chẳng ai để ý đến em đâu. Đời thì không bao giờ phủ màu hồng cả, ngay lúc Nhật Vũ đang "thi hành" thì có giọng nói đằng sau vang lên:

- Giỏi quá nhỉ? Con trai lớn biết phụ giúp rồi sao?

Giật mình đến nỗi đánh rơi cả đũa ăn, toang rồi...

- Ba...

- Làm gì vậy? Nói ba xem nào - Hắn biết thừa con trai đang làm gì, chỉ muốn doạ nó một chút, cũng muốn xem nó có nói dối hay không.

- Dạ làm... sạch bát ạ...

Câu nói của em thành công làm cho Dương Thước nổi giận, trực tiếp lấy cành gỗ lăn lóc ở sân lên. Bẻ đi những cây gai nhỏ tránh làm Nhật Vũ bị thương. Lớn giọng:

- Ba hỏi con làm cái gì?

Em bị hành động từ nãy đến giờ doạ sợ, không ai nhắc mà tự giác khoanh tay lại. Nước mắt lại tuôn rồi, nó biết là nó đã phạm phải cái gì rồi.

- Hức hức con đổ rau ạ hức...

Càng nói càng đi giật lùi về phía tường, đến cuối cùng là dựa luôn người vào đó. Cốt là để hắn sẽ không bất ngờ mà đánh được.

- Con ương bướng lì lợm đúng không? Giờ dạy không được?

- Hức con xin lỗi ba...

Nhật Vũ rên rỉ xin lỗi, cái cành đó mặc dù không dài bằng thanh tre ở nhà, nhưng nhìn cũng rất đáng sợ. Ông bà cũng thấy cháu nội làm những việc kia, bản thân tự thấy nó làm sai rồi, lẳng lặng vào phòng đóng cửa để không gian riêng cho thằng nhóc.

- Ra đây - Dương Thước lườm lườm con trai, Dương Nhật Vũ lại vì sợ bị đòn mà lắc đầu không dám.

Chát...

- Bước ra!

Hắn đánh mạnh cây gỗ kia vào chân bàn, mạnh tới mức gãy đôi cái cành, làm Dương Nhật Vũ giật mình bước chậm đứng trước mặt ba.

- Tại sao đổ? Nói to.

Em khóc nấc lên, cái roi đó vừa gãy đấy, thực sự không đùa đâu. Nếu dùng để đánh vào Nhật Vũ này thì chắc cả người cũng chia làm hai đi mất. Cố gắng làm theo lời hắn:

- Hức con hức hông thích...huhu...ăn rau ạ..

Dương Thước hôm nay như muốn phát hoả mà đánh nát em vậy. Từ bao giờ có cái thói xấu đấy? Chỉ cần không vừa mắt là mọi quy tắc cũng bay biến hết?

Thực chất từ trước đến giờ hắn vì công việc mà không ở cùng em nhiều. Mọi người xung quanh đều bao vây lấy mà khen tới tấp đứa nhỏ này. Nào là đẹp trai từ bé, nào là biết ăn nói làm người khác vui lòng, kể cả dáng đi dáng ngồi hay cách ăn mặc đều khiến người khác thích thú. Nhưng hắn biết Dương Nhật Vũ có rất nhiều khuyết điểm, và việc chỉ cho em thấy những điều đó là trách nhiệm một người cha, hắn phải làm.

- Hôm qua ba nhẹ nhàng nên con không nghe? Giờ mỗi lần phạm lỗi đều lôi ra đánh ngay lập tức mới chịu? Được từ giờ tôi chiều.

Vừa nói dứt lời đã đi bẻ một cành cây nhỏ khác, ra lệnh:

- Quay mông ra đây.

- Huhu ba ơi hông dám nứa hức từ giờ con hông đổ đồ ăn đi nứa đâu huhu... -Tiểu bảo bối Dương Nhật Vũ khoanh hai tay mếu máo quay mông lại, mắt dính chặt vào cửa phòng ông bà, chỉ mong chút phép màu nào đó khiến cánh của đó mở ra.

Chát...

Roi đầu tiền đánh xuống, Nhật Vũ giật nảy người, đau tới nỗi bất giác tiến thêm vài bước, tay cũng đưa ra sau nhiệt tình an ủi mông nhỏ.

- Hôm qua hứa như nào?

- Hức dạ hứa hông lãng phí thức ăn nứa huhu ba ơi đau...

Chát... Chát...

- Đau? Đau mới nhớ. Tại sao cứ phải để đánh mới chịu nghe hả? Nhìn ba trả lời.

Bà ngồi trong phòng mà ruột gan như rối bời hết cả lên. Tiếng roi xé vào không khí xen lẫn tiếng cháu trai khóc, còn thêm cả tiếng Dương Thước đang quát mắng. Nhưng vẫn là cố gắng không xen vào. Vì rõ ràng từ trước đã có giao ước rằng sẽ để yên cho hắn dạy con rồi.

Ở ngoài kia, em nghe lời ba mà quay người lại. Lấy hết can đảm thu thập được trong tám năm "trải đời" mà nhìn vào đôi mắt đầy hắc khí kia. Dương Thước luôn dùng chiêu này để trấn áp tinh thần con trai lẫn ép nó nói thật nhất. Và không lần nào là thất bại cả:

- Hức tại con hức...hư ạ hức...

Hắn đi vòng ra sau người Tiểu Vũ, thẳng tay mà đánh xuống phần đùi non hai roi.

Chát... Chát...

- Ương bướng đúng không? Từ ngày mai không làm theo luật cuối ngày tôi đều mang ra xử. Nghe rõ?

Đứa nhóc ăn đau thì khuỵ xuống đứng cũng không vững. Lần này không phải là dùng lực như trước kia, mà đau hơn gấp vạn lần.

- Huhu ba ơi chừa hức Tiểu Dương hông dám nữa huhu... - Em nghe liền muốn phát hoảng, trước giờ lời ba nói đều chắc chắn làm được. Hắn nói cho con đi chơi là liền cho đi, nói mua kem là cũng mua kem, vậy nên nói ăn đòn là ăn đòn, nói không ngủ cùng là tối đấy liền để đứa nhỏ nằm một mình.

- Cầm bát lên - Nhật Vũ nức nở ngoan ngoãn làm theo.

- Tự đem đi rửa.

Em tỉ mỉ cọ sạch vết bẩn trên tô cơm của mình. Còn tráng lại đến lần thứ ba để cho chắc ăn. Xong xuôi thì cất vào kệ bếp rồi tự giác khoanh tay trước mặt ba:

- Giờ mấy roi? - Dương Thước nhàn nhạt nói, nhưng cái thái độ này của hắn cũng đủ để ức chết con thỏ kia rồi.

- Hức ba...

- Con nói gì? Ba nghe không ra? - Mặc dù biết rõ Tiểu Dương chưa trả lời đoàng hoàng rồi nhưng vẫn dùng chiêu đó để ép em nghiêm túc hơn.

- Hức hức... tiểu Dương hông biết ạ hức...

Dương Thước cầm cánh tay của con trai, dùng lực không mạnh cũng không nhẹ kéo nó quay nghiêng người sang, nhịp nhịp roi vào mông nó.

- Muốn 10 roi hay 30 roi?

- Dạ 10 ạ hức huhu...

- Vậy thì nếu tái phạm ba đánh 30 roi nhớ chưa?

Chát...

- Dạ nghe huhu hức Nhật Vũ nhớ mà...

Hắn đứng khoanh tay một góc nhìn để giúp em bình tĩnh. Đến khi cảm thấy đã ổn mới hạ giọng, vỗ vỗ đùi:

- Kéo quần, nằm xuống.

Tiểu Dương vừa nín được một chút lại bị hắn bức cho đến nỗi khóc to hơn vừa nãy. Dương Thước rất ít khi yêu cầu em việc này, nhưng một khi đã có thì hôm đấy Nhật Vũ xác định luôn là thảm.

- Hức huhu hức ba ơi....

Vốn dĩ hắn cũng không muốn làm khó con trai đến vậy. Nhưng lần này là đánh nhiều hơn, nếu không nhìn thấy có thể làm nhiều roi trùng lên nhau. Đến lúc đấy người bị thương lại là nhóc con kia.

- Bây giờ con tự cởi hay để ba cởi?

Em nhanh chóng tuân lệnh hắn, để một chút nữa ba cáu lên có khi lớp da mông này cũng bị lột sạch luôn quá.

- Ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt ba - Hắn nhịp nhịp roi phía sau để bắt em tập trung hơn. Thời gian giảng giải bắt đầu đến rồi đây.

- Dạ hức...

- Năm roi trước đánh con vì tội lãng phí thức ăn, phần sau hoàn toàn vì nói dối. Có những cái nguy hiểm mà tuổi này con chưa biết. Nên bất cứ chuyện gì cũng không được giấu ba, nghe chưa?

Ngữ điệu tuy không ngọt ngào nhưng tay lại xoa xoa đầu em. Có lẽ từ giờ hắn phải cho con một khoảng thời gian trong ngày. Để nó có thể nói ra những điều mình nghĩ.

Dương Nhật Vũ ngẩn người nghe ba giảng dạy, em có chút bất ngờ nha, sao hôm nay ba lại nhẹ nhàng vậy chứ?

Chát...

- Ba hỏi con không trả lời? Dương Nhật Vũ?

- Đau hức hức huhu dạ nghe... - Em đang nằm trên đùi ba, mông rất gần với cánh tay cầm roi của hắn, đồng nghĩa với việc Nhật Vũ em phải chịu đựng nhiều đau đớn hơn trước.

Chát... Chát...

- Tuần trước cũng ăn đòn tội nói dối rồi đúng không? Đánh mấy roi có nhớ không?

Nhật Vũ làm sao mà quên được chứ, nếu có thì chắc em không phải con hắn nữa rồi.

- Hức năm roi ạ...

Dương Thước nhìn mông em lằn dọc ngang mà xót xa, con mới có tám tuổi. Da cũng còn rất mỏng, vẫn là không nên quá mạnh tay. Nhất là từ trước đến giờ còn chưa lần nào chịu qua hai mươi roi nữa.

- Ba đánh con bốn roi nữa, nghe chưa? Còn số sau cho nợ, khi nào khỏi tính tiếp.

- Hức dạ hức hức...

Chát... Chát... Chát... Chát...

Dương Nhật Vũ chưa kịp vui mừng liền bị 4 roi cuối ấy làm cho giật mình bật khóc. Hét toáng lên nhưng lại xà vào lòng hắn ôm ôm làm nũng. Dương Thước có chút bất ngờ đi, đứa nhỏ này bình thường kể cả được tha rồi cũng chưa dám thể hiện mấy thứ tình cảm này, trừ khi là hắn chủ động trước. Hôm nay ba còn chưa nói đã phạt xong, lại dám lao vào ôm thế này, là bắt đầu biết làm càng hay tủi thân dồn nén đây?

- Nín ba xem - Dương Thước xoa xoa lưng, tay quệt đi hàng nước mắt trên đôi má mềm mỏng. Hắn chưa nói tha, nhưng hành động này có vẻ là bớt giận nhiều rồi.

- Hức con đau... - Tiểu Dương mếu mếu, hôm nay em muốn được ôm!

- Còn dám nữa không? - Nhói lòng đưa tay xuống giúp nó xó xoa vết lằn nổi cộm, sống mũi Dương Thước bỗng dưng sao cay thế này?

- Dạ hông dám nứa... - Nãy giờ em vẫn là đang chờ đợi cơ hội để được yêu thương đây.

- Ngoan, ba thương em bé nhất.

Hắn bế xốc đứa bé lên đưa vào giường nằm, bao nhiêu xót xa đều trở thành ôn nhu đối với con trai. Ôm chặt nó, thơm má thơm môi nó. Được thôi, hiếm khi con trai mở lòng như vậy, hôm nay ba chiều.

- Đau không? Giờ muốn làm gì nào? - Nhẹ nhàng hỏi han đứa nhỏ tin hin trong lòng, hôm nay nặng tay với con trai rồi.

- Ba kể chuyện...

Dương Thước lấy thuốc tiêu sưng thoa cho em, rất biết cách làm phân tán sự tập trung của thằng nhóc:

- Ngày xưa có một bạn nhỏ sống cùng với ba, vì rất ương bướng và không chịu nghe lời. Nên bạn thường xuyên bị đòn...- Hắn vừa kể vừa cười thầm trong lòng, trêu con đã là thú vui không thể bỏ của người cha này rồi.

- Không nghe chuyện đấy đâu...

Tiểu Dương tỏ thái độ phản đối, chẳng phải đang miêu tả chính em sao? Hắn đắc ý nhìn con trai, nghịch nghịch tóc nó:

- Chuyện này hay sao không nghe?

- Hông hay... - Tiểu Dương lắc lắc đầu, không phải rất xấu hổ sao.

Thấy biểu tình con trai không vui chút nào, còn có chút bực bội giận hờn, hắn cười xoà ôm lấy đứa nhóc, đắp chăn cho nó. Chọc con trai tức lên quả thật rất dễ đi.

- Không trêu con nữa, kể cái khác nha.

Hắn giả vờ suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu dắt em bước vào thế giới cổ tích chỉ của riêng hai người. Dương Thước cũng lấy làm khó hiểu đi, hắn chỉ có 3 hay 4 câu chuyện dùng để kể nó, cứ lặp đi lắp lại hoài. Sao đứa trẻ này có thể làm như chưa nghe lần nào và giữ nguyên cái tâm trạng háo hức đó nhỉ?

Nhật Vũ rúc sâu vào nách ba, ôm gọn sự ấm áp đấy tiến vào giấc mộng đẹp. Hắn vỗ vỗ lưng tiểu bảo bối, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt khả ái kia, thầm tự đắc ý với sản phẩm này.

#2174

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info