ZingTruyen.Info

Huấn Văn (M/F) | Tổng Tài Tỷ Tỷ: Phi Công À, Điểm Nhẹ!

Chương 7: Dạo Phố (2)

NaNaThienTy

Nhà Hàng A nào đó ở khu phức hợp trong giới Alpha-Omega:

Băng Băng cô nương lần đầu chào sân làm quen cây hèo Trúc Đen bóng mượt trong tay Alpha Trần Viễn Hạo do tội quên lời cậu dặn, dám mặc quần lót sau khi tan ca. Tay chân, eo, đùi, gần như cả người cô đều căng cứng. Dù chẳng nhìn thấy tận mắt cây roi, cô vẫn nghe ra được mỗi lần Alpha sắp vụt roi xuống.

"VỤT CHÁTTTTTT"

"OWWWWWW!!! OUUUUU!!!!!"

Lằn roi thứ ba sưng cao tím thẫm, đôi mông trần trụi của cô lúc này hẳn trông như miếng thịt nướng cháy.

_ A Hạo, em xin anh đấy. Roi gì mà đánh đau thế. Huhu, anh điểm nhẹ thôi. Em hứa sẽ làm một Omega ngoan ngoãn vâng lời mà! Huhu~

_ Omega, giữ tư thế, vểnh mông hư ra. Em chẳng cần hứa, anh biết chắc rằng em sẽ nghe lời anh nói sau trận roi này.

_ Ô ô~~~! AWW OWIIIE~!!!

"ÁAAAAAAAAAAAAAA!!! OWWWWWWWWIEEEEEE!!!!!"

Tiếng thét vang dội khắp phòng, hai cánh mông cô lại nổi lên một lằn hèo đánh tròn trịa sưng tấy. Cơn đau nóng lan toả khắp mông, đùi. Hạ thể Băng Băng đong đưa lắc lư kịch liệt. Nếu Viễn Hạo cởi trói, cô sẽ rất nhanh chóng nhảy dựng tưng tưng lên mà ôm lấy hai phiến thịt tội nghiệp của mình mất! Đôi mắt tuy không nhìn thấy gì, nhưng Băng Băng vẫn có thể cảm nhận rõ rệt từng lằn roi sưng tím đen đang dần dần in hằn lên hai cánh mông của cô.

_ Băng Nhi, anh có nhắn tin bảo em phải thoát quần lót sau khi xong việc, để đi dạo phố cùng anh. Đúng chứ?

_ Owie~!! Hức, owie, dạ đúng thưa Alpha. Owie~~~!!! Ô Ô~... A Hạo à, em biết sai rồi mà... Ô Ô~~~ Ố huhu!

_ Nghĩa là em đã đọc được tin nhắn, nhưng không làm theo?

"VỤT BỐP!!!!! BỐP!!!!...."

"WOW! AWWWW!!! OIUU!!! UI DA!!! ÚI DA ĐAU QUÁ NHA~!!!!"

_ Do đi vội vàng bất cẩn, nên em đã quên thưa Alpha. Huhu!

Bị đòn đau muốn nứt toạc cánh mông, Omega sẽ lễ phép hơn rất nhiều. Băng Băng là một ví dụ điển hình.

_ Anh hiểu mà Omega. Alpha sẽ có cách làm em nhớ đến mệnh lệnh của Alpha.

"VỤT CHÁT!! VỤT BỐP!! VỤT CHÁT!!"

"OWWWWW! AWW! AWW!"

_ Ối cha mẹ ơi! Ui Da~~~!!! Owie~ huhu... đau muốn chết. Em hứa sẽ làm theo lời anh dặn mà. Tha cho em! Huhu!

Do cậu đứng phía bên trái cô, mà lực đạo của cây hèo thường tập trung ở đầu ngọn roi, nên cánh mông và đùi phải sưng to hơn cánh mông trái, biên độ run rẩy co giật cũng thường xuyên hơn phảng mông còn lại. Cả hạ thể không biết xấu hổ cứ ngúng nguẩy đong đưa trước mắt cậu.

_ Băng Nhi, yên nào! Đừng bắt anh phải giáo dục em phải giữ tư thế tiêu chuẩn như thế nào.

Vừa nhịp nhịp cây hèo cảnh cáo, cậu nghiêm giọng khiến cô tuy không tình nguyện vẫn phải ưỡn người, thẳng lưng, thí thí căng tròn vểnh lên.

_ Viễn Hạo, anh tha Băng Nhi lần này đi. Hức, lần sau...

_ Còn có lần sau? Hửm?

"VÚT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT...!"

"OWWWWIEEE! Á! ÁI ÔI..."

_ KHÔNG! Không có lần thứ hai. Huhu.... Huhu...! Huhu!

Nghe tiếng bước chân cậu dịch chuyển, Băng Băng thoáng rùng mình, cô ngầm hiểu là cậu đang đổi bên đứng về phía bên phải của cô. Nãy giờ đánh được chừng mười hèo, từng vết thương sưng thũng béo mập to bằng một con răn hổ mang hiện lên rõ rệt khắp vùng mông và đùi non.

Chiếc mông bên phải đau nóng hơn mông trái và bị thương nặng hơn rất nhiều. Một Alpha xuất sắc như cậu dĩ nhiên sẽ tự biết đổi vị trí đứng để điều chỉnh vết roi hai bên mông thật cân bằng. Lần này cậu muốn cả hai phảng mông của cô phải khắc ghi thật sâu giáo huấn.

Đầu ngọn roi trúc đen khẽ chạm đến mông trái, Tổng Tài Tỷ Tỷ đột ngột căng thẳng. Cô nghe tiếng roi trong không khí vun vút rồi chợt cảm thấy một luồng điện nóng bỏng vụt tới hạ thân...

"VÚT... Ô~~~~!!!!!"

_ Giữ vững tư thế. Anh sẽ đánh lại từ đầu nếu em dám cử động.

_ Ô!!! Huhu! Vâng~

"Không nghe lời này!"

"CHAN CHÁT!!!!!!!!! AI ÔI!!"

"Ngang bướng này!"

"VÚTTTTTT!!! AOOOOOO UI!"

"Băng Nhi, từ nay phải nhớ, lời nói của Alpha chính là mệnh lệnh!"

"VÚT CHÁTTTTTTTT!!!! Á! AAAAAAA"

Hai cánh mông liên tiếp lĩnh hèo, nhưng lần này phần mông trái phải nhận lực đánh mạnh hơn, chẳng mấy chốc đã sưng húp lên gần bằng mông bên kia.

_ Ô ... ô .. Ô... ~!!! Ân~!!! Ô ô! Hức.. Huhu! Hức.!

_ Còn năm roi, Omega, tư thế hảo!

_ Ngao~...

"VÚT VÚT CHÁT CHÁT VỤT...!!!!!"

_ ƯM~ Ô Ô HUHU!!!! Ô Ô HUHU!

Soái tỷ Băng Băng trong bộ dáng khoả thân nghẹn ngào nức nở với cặp mông tím đen đỏ chót. Cậu đánh liên tục hai mươi hèo mà chẳng màng dùng tay vỗ về xoa dịu da thịt nóng rực khiến cô có chút tủi thân. Hiện tại thì làm nũng khóc toáng lên khi Trần Viễn Hạo buông roi, lòng bàn tay cậu giúp cô vuốt nhẹ những dấu vết nhô cao do hèo Trúc Đen để lại. Đúng ý cậu mong muốn, một đôi đít vú tròn trịa hiện tại đều đầy ắp lằn roi cân đối, hai bên mông thịt cũng đang co giật cùng lúc.

_ Tiểu gia hoả, khóc nhè thật đáng yêu.

_ Oww~ HỨC... ƯM!! Ô Ô Ô~!!! Anh.. Hức.. còn hứng thú chọc bà đây? Hức...

_ Không trêu em chẳng lẽ đánh ba mươi roi còn lại ngay và luôn?

_ Ô! Ô! Nghỉ ngơi chút đi. Huhu!

_ Hảo.

Cậu lập tức cởi trói tháo cà vạt bịt mắt, đem soái tỷ dấu vào trong lồng ngực cuồn cuộn cơ bắp, một tay đỡ eo một tay dùng chút lực bóp bóp quả đào chín phía sau.

_ Omega, em hứa sau này sẽ vâng lời Alpha chứ? Hửm?

_ Hức, em về sau sẽ cẩn thận hơn. Anh... nhà hàng này sao có loại roi đau đến vậy. Trông như hèo đánh Hậu Phi trong phim cổ trang. Đánh ba roi là đau quoắn quíu mông đít.

Thấy Băng Băng nhìn thân cây hèo trúc màu đen tuyền, bóng loáng với vẻ mặt vừa tò mò vừa dè chừng, mông thịt trong tay cậu còn giật giật, Viễn Hạo dịu dàng cười cười. Cậu từ tốn nắm tay cô lại ghế nệm sô-fa rồi dìu cô nằm úp sấp duỗi chân trên đùi cậu.

_ Băng Nhi, nhà hàng này đúng là có roi Trúc Đen, nhưng hèo này là roi được anh đặt làm. 

_ A Hạo, anh đem em đến đây. Có phải có ý định dùng nó từ trước.

_ Đây là loại hèo trúc được các Alpha Cổ Đại trong Hoàng Tộc thường xuyên sử dụng trên người các cung phi.

_ Ưm~ Ui da! Nhẹ tay thôi!

Cô khẽ xuýt xoa than thở khi ngón tay người kia bôi thuốc mỡ lên vết đánh. Dù cậu rất tỉ mỉ ôn nhu, nhưng cái mông nở hoa kia vẫn đang không ngừng đau đớn. Từng lằn roi đều khiến hai phảng mông tròn trịa của cô phải nhói lên giật giật từng cơn, còn có mười paddle gỗ muốn nát đít trước đó, Băng Băng bĩu môi, mắt rưng rưng chực khóc.

_ Không chỉ Alpha của Trần Thị, mà tất cả các Alpha dòng dõi cao quý từ xưa đến nay đều sẽ sắm riêng ít nhất vài cây hèo từ loại Trúc Đen đặc biệt này.

_ Ưm! Hoá ra các Omega Hậu Phi thời xưa khổ sở đến vậy. Ui da! Tê~~~!! Anh thật tàn nhẫn đi. Đánh những hai mười hèo còn xuống tay nặng. Ô Ô!

_ Khụ khụ. Anh vốn chỉ định thử vài roi thôi. Nào ngờ bảo bối Omega bướng bỉnh lại không ngoan, lơ là lời anh dặn.

_ Hừ, tiểu tử, mông bà đây nổi lằn hết rồi. Đến đi đứng còn phải rén, nhà ngươi nghĩ ta dám ngang ngược sao?

Viễn Hạo im lặng, nâng cô lên đối mặt cậu rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. Băng Băng chớp mắt ngắm nhìn chiếc mũi cao tạc tượng, cặp mắt phượng sâu thẳm cuốn hút, người này đẹp tựa một nam thần Hy Lạp...

_ Omega, em nên hiểu, ngày hôm nay ở trên phố, anh đã nương tay, không vén váy đánh mông trần. Đây là lần duy nhất do em mới bắt đầu làm quen với thân phận này.

Cô thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn gật đầu ôm cậu với bộ dáng lấy lòng.

_ Ân, chủ nhân.

Cậu quả thật sở hữu cô theo luật định trong giới đều biết. Đừng nói đến việc tét mông trần, Alpha thậm chí còn có đặc quyền hành hạ giam lỏng Omega theo ý họ muốn. Một mối quan hệ giữa Alpha và Omega thời cổ đại vốn là chủ nhân và nô lệ, nhưng cậu lại lựa chọn giữ chút thể diện khi cô ngang nhiên chống đối cậu.

Chỉ sự tinh tế ôn nhu đối đãi này đã khiến cô cảm thấy an tâm.

Cẩm Băng Băng phục tùng sau khi nghe cậu thủ thỉ:

_ Hảo, nô lệ, ba mươi hạ đánh còn lại chủ nhân có thể miễn cưỡng châm chước. Em có phải nên hiểu chuyện bù đắp không?

Đôi mắt sói hướng đến khay dụng cụ và những món đồ chơi đẹp đẽ bằng kim loại. Băng Băng trong tích tắc dùng tứ chi bò đến, mỗi động tác cử động đều khiến mông đùi nhức nhối vô cùng. Cô dùng hai tay nâng khay lên cao, dùng đầu gối từng chút một chậm rãi tiến gần cậu. Cố gắng hạ tầm nhìn xuống chân cậu, cô thấp giọng:

_ Chủ nhân, nô lệ tối nay thật càn quấy. Dám có hành vi chống đối chủ nhân ở nơi đông người... Ngỗ!

Cậu đỡ chiếc khay rồi đặt vội lên bàn, lạnh như băng nắm lấy xương hàm thanh tú, ép cô nhìn vào mắt cậu.

_ Nô lệ, nói, em muốn gì?

_ Hức, chủ nhân, cầu chủ nhân cấp em giáo dục... Cấp Băng Nhi thật dài trí nhớ trừng phạt.

_ Hừ, nô lệ, đây là em cầu anh. Nếu đã vậy, em chính mình hai tay đem lên đi.

Cậu nhếch khoé miệng cười, ngón tay lả lướt từ trái sang phải lần lượt từng món dụng cụ.

_ Còn nữa, nô lệ. Em nên quỳ hảo, thí thí chạm gót chân, đừng để anh thấy em nhổm người lên.

_ Ân, tuân mệnh chủ nhân. Hức!

Một tiếng rên rỉ ai ôi khẽ vang lên, chiếc mông nở hoa nóng hừng hực ép chặt xuống dưới, từng thớ cơ thịt trướng sưng đều là ẩn ẩn đau, khiến Băng Băng khổ sở vô cùng, mặt trong cùng mặt ngoài hai bên cánh mông do quá đau đớn và sợ đòn roi nên co vào giãn ra liên tục.

_ Chủ nhân, mời dùng kẹp nhũ tiêm.

Nâng món đồ đầu tiên ở ngoài cùng bên trái của chiếc khay, cô khẽ chớp mắt hồi hộp. Cúp ngực no đủ đầy đặn, thoáng chốc phần đỉnh ngực đã được Trần Viễn Hạo nẹp chặt chắc chắn. Cậu không khách khí dùng ngón tay vặn vẹo hai hòn ngọc mẫn cảm. Lần lượt từng món đồ chơi nhỏ xinh được cậu cẩn thận đeo lên người cô, từ kẹp tóc lông chồn trắng mềm mềm, đến vòng cổ bạch kim nối liền dây xích, còn có một đôi vòng tay đính đá lấp lánh. Nhìn đến những món cuối cùng, Băng Băng có chút đỏ mặt...

Trong khi đó, cậu vẫn không chút nương tay, kéo mạnh dây xích cổ ép cô ngẩng mặt lên:

_ Quay người, đầu thấp xuống đất, mông mân mê đến chổng cao, hai chân tách ra.

Hít thở sâu, cô khẽ "ân, chủ nhân", lập tức thi hành mệnh lệnh.

Hạ thể trần truồng, trên đầu đeo đôi tai thú, ngực mang kẹo nhũ hoa ngọc trắng, còn có đồ trang sức trên người, trông cô lúc này như một tiểu mãnh thú hư hỏng bị chủ nhân đánh cho nát mông. Trần Viễn Hạo hài lòng gật gật vỗ chan chát đến đít vú nở hoa dạy bảo cô:

_ Nô lệ, giữ tư thế, cái mông này dám động đậy, lập tức lãnh mười thêm mười roi mỗi lần. Hiểu?

_ Ân, nô lệ minh bạch. Chủ nhân thương xót... Á!

"Chát! CHÁT!!" "Huhuh!!!"

_ Ngốc tử, thế này là đã nương tay lắm rồi.

_ Chủ nhân, em đau mà. Ưmmm...

Cậu bất chợt đeo quần lót lọt khe vào cho cô, nhưng vải quần có phần "kì quái". Ngoài chiếc lỗ khoét ở cúc hoa, khu vực vải lụa mỏng che chắn nơi nhạy cảm khẽ rung rung lên theo từng đợt, nhịp nhàng xoa xoa đôi cánh hoa non mềm và nhuỵ hoa.

_ Ưm.... Ngao~!!! Chủ nhân! Đây là...Á! Huhu!

_ Bảo bối, em thích chiếc quần rung này chứ. "Tiểu Băng Băng" thoải mái hảo?

_ Huhu! Chủ nhân chơi xấu a! NGAO~! Ưm!!!! a...!!!!

_ Phải không? Em ghét nó sao, nô lệ? Anh lại nghe tiểu bảo bảo nào đó đang rên rỉ hưởng thụ nha. Haha!

Trần Viễn Hạo vừa châm chọc cô, tay đã cầm điều khiển chỉnh máy rung đến cường độ nhanh nhất.

_ Ô Ô! Huhu! A! Ưm! OW! Huhu!

Đúng ý cậu dự đoán, tiểu gia hoả cái mông cùng hông đã đung đưa trong không khí tận hai lần, đôi chân có hơi khép lại.

_ Nô lệ....

_ Ân? Huhu! Ưm! A! Ngao! Ưm~~!!

_ Anh định bảo em đã cử động hai lần, nhưng chưa kịp nhắc thì mông em đã lắc qua lắc lại đến lần thứ ba.

_ Huhu! Anh tha em đi. Em không dám tái phạm a. Vì em có chút chưa quen...

Băng Băng uất ức thút thít, khắp người căng thẳng bị kích thích khó chịu.

_ Ba mươi roi. Mông chổng cao. Còn cử động thì theo lệ tăng mười roi và đánh lại từ đầu.

_ Ô ô ô! Ân, chủ nhân! Chủ nhân điểm nhẹ thôi huhu!

Đôi mông trần cảm thấy bề mặt gỗ mát lạnh hình tròn khẽ vỗ vỗ tới, mông đít cô lập tức theo phản xạ tự nhiên, rất xấu hổ co rúm, cơ mông co vào giãn ra dưới tầm mắt cậu.

Viễn Hạo khẽ lắc đầu, bé con này xem ra cần phải được nghiêm khắc huấn luyện rồi! Nhưng ít ra cô cũng đang học cách phục tùng cậu. Bàn tay cơ bắp vung cao Paddle gỗ cứng chắc, bản hình tròn, to bằng một cánh mông của cô, vụt xuống vừa nhanh vừa mạnh...

"BÁCH BÁCH BÁCH BÁCH BÁCH BÁCH BÁCH BÁCH....!!!!"

_ Á!! OWWWWIE! OWWWWW!!! OWIEEE! OWWIE! TÊ! UI DA ĐAU QUÁ! UI DA! ÔI~!!! Hức .. hức...

Cậu đánh một lúc tận mười roi liên tiếp, dưới mông cô lửa thiêu đốt đùng đùng. Cặp đào sưng to đáng thương chỉ dám run rẩy co rút, vẫn phải nâng cao lên trời chờ nhận roi. Lần này, cô khóc nức nở nằm chổng mông lên trời chờ ăn bản gỗ.

_ Ha!!! Tốt lắm nô lệ. Em rốt cuộc học được cách vâng lời chủ nhân...

Sau lời khen ngợi là giọng cười thoả mãn, không mang ý châm chọc hay vui vẻ, mà là giọng cười trầm đục của những chủ nhân thích bạo dâm một cách biến thái. Băng Băng thoáng rùng mình lo sợ.

"BỐP BÁCH CHÁT BÁT BÁCH BÁCH BÁCH.....!!!!"

_ Á!! AHHHHH!!! AHHHHH! Ưm! A!! Huhu! Ô Ô! Huhu! Tê!!!

Cậu gia tăng lực đạo khi đánh mười roi tiếp theo, còn tiện tay tăng độ rung của quần lót, khiến cô chịu đủ giày vò thống khổ đến tận cùng. Năm ngón tay dài ác độc nắm lấy mỗi bên mông ngấu nghiến bóp mạnh thật chặt, Cẩm Băng Băng luôn miệng chật vật xin tha.

_ Ow! OWIE! OWIE! Huhu! Chủ nhân thỉnh điểm nhẹ huhu! Ôi chao đau quá! huhu!

_ Nô lệ, xem ra em đã học được một bài học rồi nhỉ. Hai miếng thịt mông run rẩy thế kia!

_ Vâng thưa chủ nhân! Ow! Nô lệ sẽ ghi nhớ lần dạy dỗ này. Huhu! Ưm! Em không dám tái phạm nữa huhu!

_ Được rồi, em nhớ quỳ bò ngoan ngoãn lĩnh phạt, chớ có động đậy thân dưới, không thì anh cho em nát đít.

_ Ân, chủ nhân. Huhu...! Chưa trả nợ hết roi mà ăn đòn mấy chục cây rồi.. huhu!

Mô tràng cười điên dại rợn tóc gáy vang lên, tiếng paddle gỗ cứng chắc đánh lên cái mông Băng Băng vang dội khắp căn phòng, hoà lẫn vào tiếng khóc la gào thét thảm thiết. Người ngoài nghe đến cũng phải khẽ xuýt xoa tự ôm ấp cái mông của mình vì quá đau.

...

Cô tưởng da thịt đã tê dại mất cảm giác, nào ngờ những roi cuối cùng đã khiến mông, đùi, và hai chân cô đều run theo nhịp roi đánh.

Trên cặp đào nổi cộm chằn chịt vết hèo trúc tròn lẳn béo mập núc ních, là một đôi đồi núi sưng to màu tím đen. Băng Băng được Alpha cắm plug đuôi chồn màu trắng mềm mềm, đem đặt lên đùi nhu nhu phảng mông nở hoa.

Cảm giác nóng bỏng dưới thân được bàn tay cậu dịu dàng xoa xoa an ủi, cộng thêm kích thích mạnh phần nhạy cảm, má cô nóng bừng khẽ "ưm" vài tiếng.

_ Nô lệ, tách chân.

_ Ân.. hức.. hức...

Cô khẽ mở hai chân, để đầu gối cậu chen vào giữ, tư thế nằm trên đùi này khiến "Tiểu Băng Băng" va chạm trực tiếp đến phần đùi cơ bắp cuồn cuộn và xương đầu gối của Trần Viễn Hạo. Cô xấu hổ rấm rức nấc lên, đầu nhỏ cuối xuống gối.

_ Tiểu gia hoả, em ổn chứ?

_ Hứ, ổn gì nổi. Nhà ngươi hại lão nương khổ rồi giả vờ quan tâm!

_ Khụ khụ, thôi lỡ rồi. Anh phạt em nốt ba mươi roi em nợ anh rồi về nhà nhé.

_ Alpha, em còn lựa chọn khác không?

_ Có, anh đánh thêm ba chục cây chổi lông gà nữa được không?

_ Huhu! Thôi mà em xin anh đấy.

_ Omega, vểnh mông ra.

Biết cậu lại sắp phạt đòn mình, mắt cô đỏ ửng rưng rưng nâng hông cao, đẩy phần thịt mông căng tròn hướng về phía paddle.

_ Băng Băng, anh phải nhắc em nhớ. Từ nay về sau, dám chống đối Alpha ở bên ngoài, thì lập tức em sẽ được ăn đòn ngay tại nơi đó. Đây là luật pháp.

*Theo luật pháp của giới ABO, Alpha đều có quyền dạy bảo Omega hư hỏng ở bất cứ nơi đâu.*

_ Ân, huhu, em chừa rồi mà.

"BÁCH BÁCH BỐP..." Năm paddle đét lên mông phải. Người nào đó nằm ôm gối khóc tu tu.

"BÁCH CHÁT CHÁT.." Lại thêm năm hạ vụt liên tục vào mông trái.

Phần hoa nguyệt chịu đủ "tác động" thời gian dài có hơi ẩm ướt.

_ OWIE! OWIEEE! HUHU! Ow~!!!

_ Omega, đừng nghĩ anh thương em chiều em mà em có thể tỏ thái độ thiếu lễ phép, không tôn trọng anh.

_ Ân! Em sai rồi! Anh điểm nhẹ huhu!

"BÁCH BÁCH CHÁT CHÁT...!"

"Á........"

Vậy là mỗi mông đít lại ăn năm paddle lần lượt đến quéo đít. Băng Băng nằm rên rỉ trong tiếng cười khản đặc rùng rợn. Trần Viễn Hạo thong thả dừng tay, rất tự nhiên thoát quần lót lọt khe cho cô, hai ngón tay tách hai bên mông sưng phì nộn, để lộ cúc hoa đỏ hồng đeo đuôi chồn...

_ Huhu! Ô Ô Ô! Alpha ơi em thật sự biết sai rồi huhu! Cầu anh phạt em nhẹ tay thôi huhu!

_ Bảo bối, xin lỗi không giải quyết được vấn đề đâu. Haha!

Trái đào như mới ngồi trên lò lửa bị nắm chặt đến méo mó, cậu nắm chiếc butt plug đuôi chồn size to rút ra khỏi cúc hoa, lại cắm vào nhanh chóng, thuần thục thực hiện lại động tác ra vào khiến chiếc cúc hoa xinh đẹp kia bị thông đến sưng tấy, phình to ra.

Mỹ nhân dưới thân có chút giãy dụa, nhưng cậu vẫn tiếp tục hình phạt đến khi cúc hoa kia chuyển màu đỏ nhung mới dừng tay.

_ Phi...!!! Ô Ô!!! Alpha, anh... anh tháo đuôi giúp em... huhu!

_ Bé con, đừng nằm mơ.

_ Huhu...! Thật khó chịu! A~!!

Băng Băng ngoảnh ra phía sau, cậu đã kịp nâng paddle gỗ lên gõ gõ nhẹ vào cánh mông đỏ bừng tím thẫm.

_ Tư thế hảo, mười bản cuối anh sẽ dùng thêm lực để em nhớ.

"BÁCH.......!!!"

_ Awww! OW! Owwww! AI ÔI! Alpha, anh đừng đánh nữa huhu..!

Mặt bản gỗ tròn đập xuống phiến mông phải khiến nó phập phồng sưng thêm một vòng, một vòng tròn màu tím đen nhô cao ngay đỉnh mông.

"BỐPPPPPPPP!!!!"

_ OWIE! OW! OW! OWWWW!

_ Nằm yên, tay nắm chặt gối. Em dám cử động thì anh đánh lại từ đầu.

_ Ô ô! HUHU! Ân~!!!

"BÁCH!!! Á!!!!!!..."

"BỐP.....!!! UI DA ĐAU!!!!"

Lực đạo từng lượt đánh nặng nề hơn trước rất nhiều, chiếc mông sưng thũng trọng thương của cô giống như là bị đem lên nướng cháy đen, vừa xấu hổ vừa sợ.

"BỐP... Á!! BỐP!! AU! BỐP!! CHÁT.!!!"

"AAAAAAA...!"

...

Hình phạt tạm thời kết thúc, Omega Cẩm Băng Băng khập khiễng níu áo Alpha đến trước chiếc gương dài mà nhân viên nhà hàng "chu đáo" trưng bày sẵn. Cậu muốn cô kiểm điểm nhìn đến mông mình trong gương khi cậu tra thuốc mỡ.

_ Bảo bối nhìn xem, em bướng bỉnh cãi lời anh thì có lợi ích gì chứ?

_ Huhu! HUHU! Dạ hông có!! huhu! Thấy mông nát với nát cúc hoa thôi. Huhu! Anh là đồ biến thái.

Cô làm nũng khiến cậu bật cười cưng chiều.

Tuy cậu đã tỉ mỉ thoa thuốc, nhẹ nhàng giúp cô chỉnh y phục trước khi ra về, nhưng vẫn để cô mặc kẹp nhũ hoa và quần lót rung bên trong.

Cẩm Băng Băng không còn cách nào khác, chỉ dám tựa hẳn vào người cậu, bước chân thật chậm rãi ra xe để về nhà.

Đêm hôm đó, ngay khi vào phòng khách, cậu còn châm chọc vén váy cô, vạch mông sưng ra để kiểm tra, gật gù hài lòng với kết quả đạt được mới chịu ôm cô đến giường trị thương.

Tuy cậu trừng phạt rất ác, nhưng đêm hôm đó Trần Viễn Hạo lại ân ái cô phi thường ôn nhu, nhè nhẹ vỗ mông vài cái rồi để cô nằm úp sấp trong lòng cậu ngủ thiếp đi.

...

Văn phòng tổng giám ở công ty X:

Vị tổng tài xinh đẹp ngạo mạn khoá trái cửa phòng, tranh thủ mười phút trước khi phải ngồi vào ghế, cô tựa cơ thể xinh đạo vào bàn làm việc, rất nhanh chóng kéo chiếc nút khoá quần vải đen xuống, cô rên rỉ vòng đôi bàn tay tinh xảo xoa xoa đôi mông vừa bầm vừa đỏ.

_ Ui! Ui da! Đau chết ta! Thằng nhóc này, xuống tay như vậy tuyệt tình. Huhu!!! Ai ui!!!

Hôm qua cậu dạy dỗ cô thì thôi đi, sáng sớm thức dậy đã bắt người ta chổng mông lĩnh phạt mười paddle gỗ đau quéo đít rồi. Haizzz... Sáng nào cũng đánh mười bản tử thế này, có ăn gan hổ thì cô cũng không dám bỏ đi một bữa ăn nha. À, đến một hạt cơm cô cũng sẽ ăn hết.

Nhìn đến kim đồng hồ gần đến tám giờ, hai cánh mông kia run run co rút từng đợt, Băng Băng thở dài kéo quần lên, cắn răng ngồi xuống ghế nệm, đau đến chết lặng.

Có tiếng chuông báo tin nhắn đến:

"Tỷ tỷ xinh đẹp, chúc một ngày tốt lành."

"Kí tên: Alpha Họ Trần siêu cấp biến thái"

-End Chap 7-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info