ZingTruyen.Info

[Huấn Văn] [ĐM] Lưu Thuỷ Hành Vân

Chương 4

rimbaud1119

"Đại nhân... tha cho ta... cầu xin ngài... tha cho ta!"

"Câm miệng." Thuỷ Nghi cắn răng mắng, "Ngươi có van xin cũng vô dụng."

Thanh Liên trước mắt mờ sương, sợ hãi nhìn một tên cầm thú đang ăn tươi nuốt sống mình, y lăn lộn ở nơi phong trần nhiều năm, chưa bao giờ sợ hãi chuyện ấy. Chỉ là... hắn quá đáng sợ. Người bình thường, làm sao có thể lớn như thế chứ?

Thuỷ Nghi cự côn to lớn như muốn đâm xuyên cơ thể y. Thanh Liên cảm thấy bụng dưới trướng căng, toàn thân run rẩy thở hổn hển, ánh nước trên khoé mắt long lanh khiến gương mặt càng thêm yếu mềm gợi cảm.

Dị vật trong người y vận động kịch liệt, đâm vào vừa mạnh vừa sâu, Thanh Liên nước mắt lã chã luôn miệng rên rĩ cầu xin, y cảm thấy phía dưới đau đớn khủng khiếp, trong đầu y liền xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ, có phải đã rách rồi không?

。。。

Thuỷ Nghi ôm người trong lòng, dịu dàng dùng khăn ấm lau đi mồ hôi lạnh trên trán thiếu niên tuấn mỹ. Thiếu niên khi ngủ vẫn cau chặt đôi mày liễu, dường như gặp phải ác mộng.

Chăn đệm dơ bẩn nhớt nháp những chất lỏng trắng đục và đỏ tươi, bị ghét bỏ ném sang một bên góc phòng không ai nhìn tới.

Thiếu niên thân thể khẽ run lên, Thuỷ Nghi vội vàng vuốt ve y dỗ dành. Bàn tay của hắn vuốt đến những vết thương nổi cộm trên lưng thiếu niên, tim hắn như lặng thinh ngừng đập, những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những vết roi trãi rộng trên thân thể ngọc ngà của y, Thuỷ Nghi nặng nề thở ra một tiếng, "Hôm qua lỡ tay rồi."

Cửa sổ đột nhiên bị người bật mở, Thuỷ Nghi liền nhanh tay phủ lên cả hai người một tấm chăn mỏng, nghiêng người chống tay nhìn người vừa đáp xuống ở bệ cửa sổ.

Người nọ nhìn hắn gọi, "Đại nhân."

Hai mắt Thuỷ Nghi lạnh toát, "Trở về phạt quỳ hai canh giờ, từ nay về sau cấm leo cửa sổ."

Thiếu niên bên cửa sổ mếu máo muốn phản kháng, liền bị trừng cho câm nín, tủi thân cúi đầu bĩu môi một tí, quay sang nói bằng cái giọng chán ghét, "Hoàng Thượng triệu kiến."

"Bảo ta không rảnh." Thuỷ Nghi không cần nghĩ ngợi nói. Thấy thiếu niên cái mặt ủ rũ lại hỏi, "Chuyện hôm qua đã xử lý xong rồi?"

"Xong rồi." Thiếu niên nói, "Đại nhân, người ngài giết là nhi tử của Lễ bộ Thượng thư đấy, Bệ hạ cũng là vì việc này mà tìm ngài."

Thuỷ Nghi chỉ trầm tĩnh suy nghĩ một lát rồi nói, "Cứ bảo hắn hiện tại ta không rảnh."

Nói một lúc rồi vẫn thấy thiếu niên bên cửa còn chưa chịu đi, nhìn mình chằm chằm, Thuỷ Nghi khó hiểu, "Tử Đồng?"

"Đại nhân?" Thiếu niên được gọi hơi nghiêng đầu.

"Còn không đi?" Thuỷ Nghi mất kiên nhẫn nói.

Tử Đồng ngơ ngác, "Đại nhân còn dặn dò gì nữa không?"

Thuỷ Nghi sắc mặt tối dần, rít một câu, "Quỳ thêm một canh giờ nữa."

Còn chưa dứt lời thiếu niên đã không thấy đâu, cửa sổ đập mạnh đóng kín.

Hắn bực bội hừ một tiếng, trở lại với thiếu niên vàng ngọc trong lòng mình, y vẫn nhắm nghiền đôi mắt hơi thở nặng nề. Thanh Liên không phải ngủ say, y hôm qua đã không chịu nổi hành hạ mà ngất đi, đã mê man bất tỉnh hơn nửa ngày.

Thuỷ Nghi vẫn luôn ở bên cạnh y, thăm dò đến từng vết thương lớn nhỏ trên người y mà dịu dàng chăm sóc.

Người của Hạ Lan Đường sớm đã bị tên ôn thần này doạ sợ, ai cũng không dám đến gần căn phòng ấy, Diệp Hạ chỉ đến nhìn qua một lần, nhìn thấy thảm cảnh của Thanh Liên liền về phòng đau xót khóc cả đêm, mấy vị công tử ca nhi vừa an ủi hắn vừa âm thầm tạ trời tạ đất tên ôn thần kia không nhìn trúng mình, rõ ràng mới mấy ngày trước bọn họ còn ghen tỵ Thanh Liên được Thuỷ Nghi coi trọng.

Đến khi Thanh Liên mở mắt tỉnh lại, cảm nhận đầu tiên của y là từng cơn đau đớn ập đến, xâm lấn cả đầu óc. Y khó chịu nhíu mày, liền có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán mình thăm dò, Thanh Liên kinh hãi liền tỉnh táo. Trước mắt y là gương mặt nam nhân thanh lãnh rõ ràng trong tầm mắt, những đau đớn cùng sợ hãi đánh thức những ký ức kinh hoàng đêm hôm đó, trong đầu Thanh Liên chỉ có suy nghĩ bỏ trốn mà thôi.

"Đừng náo." Thuỷ Nghi một âm thanh trầm ổn chặn lại thân thể không an phận, Thanh Liên liền như khúc gỗ nằm bất động trên giường, trong lồng ngực vẫn phập phồng sợ hãi.

Thuỷ Nghi thu lại bàn tay thăm dò trên trán y, nhẹ nhàng thở ra, "Không có nóng."

"Đại nhân..." Thanh Liên lúc này mới khe khẽ giọng, âm thanh khàn đặc, cổ họng khô ran.

Thuỷ Nghi cũng nhận thấy, liền đưa đến một chén nước, hỏi, "Có chuyện gì?"

Thanh Liên uống nước, dè dặt nhìn hắn, "Đại nhân ngài... không giận nữa chứ?"

Thuỷ Nghi hơi hạ mắt nhìn y, dường như nhìn đến vẫn còn giận dỗi, xoay mặt đi khẽ hừ một tiếng.

Thanh Liên quan sát một lúc lâu, thấy hắn không có dáng vẻ muốn động thủ đánh người liền yên tâm một phần, nén cơn đau khắp người ngồi trên giường, tầm mắt phóng ra xung quanh một vòng, có chút kinh ngạc hỏi, "Đây là nơi nào?"

"Trong phủ của ta." Thuỷ Nghi đáp.

Thanh Liên càng kinh ngạc hơn, "Ta làm sao lại ở đây?"

Thuỷ Nghi nhìn y một cái, đưa cho y mấy tờ giấy, "Khế ước bán thân, Diệp Hạ bán ngươi cho ta rồi."

"Sao...." Thanh Liên không tin tưởng nhìn hắn, vẻ mặt há hốc kinh hoảng, "Sao có thể được? Diệp thúc không bao giờ làm chuyện như thế!"

Khoé miệng Thuỷ Nghi cong lên một nét cười nhàn nhạt, "Sao lại không thể? Ngươi đừng xem trọng hắn như thế, chẳng qua chỉ là một tên phàm phu tục tử thấy tiền sáng mắt. Tâm cam ý nguyện đem ngươi hai tay dâng cho ta."

"Ngươi nói dối." Thanh Liên sợ hãi ôm đầu, không muốn nghe cũng không muốn tin những gì hắn nói. Diệp Hạ chưa từng có ý định bán người, hắn cưu mang nuôi nấng bọn y từ nhỏ, mọi người ở Hạ Lan Đường đều là người một nhà cùng nhau chung sống rất vui vẻ hoà hợp. Làm sao có thể?

"Thanh Liên." Thuỷ Nghi nghiêm giọng gọi một tiếng, một tay nâng cằm ép y ngẩng đầu, "Từ nay đã là người của ta rồi, nghe lời một chút..."

Thanh Liên từ khoé mắt cuộn trào hai hàng châu nóng không ngừng chảy xuống, Thuỷ Nghi âm thanh ngừng một chốc lát, giấu đi dáng vẻ lúng túng của mình, lấy khăn lụa lau nước mắt người trước mặt, âm thanh dịu lại, "Đừng khóc."

Hắn nói như thế Thanh Liên nào có thể lập tức ngừng khóc được, khóc lại càng lúc càng dữ dội hơn, nước mắt tuôn như mưa rào mùa hạ.

"Vừa bảo ngươi nghe lời." Thuỷ Nghi mất kiên nhẫn, "Không được khóc nữa, còn khóc ta sẽ đánh ngươi."

Thanh Liên nghe đến càng sợ, lau vội nước mắt vào tay áo, nhịn khóc đến nỗi gương mặt xinh đẹp méo mó. Thuỷ Nghi không nhìn nổi lại thở ra một tiếng, "Khóc tiếp đi."

Nước mắt lần nữa giải phóng, trào ra như vỡ đập. Thuỷ Nghi lại lắc đầu nói, "Xem ra ngươi ăn cứng không ăn mềm, phải có tác động thì mới chịu nghe lời."

。。。

"Thuỷ Nghi đâu?" Nam nhân hoàng bào chói loá nghiêng đầu hỏi.

Thiếu niên Tử Đồng dáng vẻ vô cùng buồn bực, "Đại nhân nói ngài ấy không rảnh."

Nam nhân nọ ngược lại buồn cười, "Trẫm triệu còn dám nói không rảnh, cũng chỉ có một mình hắn."

Tử Đồng bất mãn, "Hoàng thượng rõ ràng biết đại nhân không rảnh còn bảo thần đi gọi ngài ấy, hại thần vô duyên vô cớ bị phạt quỳ ba canh giờ."

Đương kim Hoàng Đế gọi là Duyệt Quân, hắn cười cười xoa đầu tiểu thiếu niên Tử Đồng, "Thế mau trở về quỳ đi, cẩn thận ba canh thành sáu canh."

Tử Đồng cảm thấy mình bị bắt nạt, vô cùng uất ức dùng dằn bỏ đi, "Các người thật quá đáng!"

。。。

"Uống chén thuốc này đi, rồi ta bôi thuốc cho ngươi." Thuỷ Nghi đưa chén thuốc đen ngòm đến trước mặt Thanh Liên.

Thanh Liên nhăn mặt tỏ vẻ ghét bỏ, "Đắng lắm."

Thuỷ Nghi hơi cúi mắt nhìn chén thuốc, "Trông có chút đắng, nhưng là ta tự sắc đấy, giảm đau cho ngươi."

Thấy Thanh Liên vẫn một mực không muốn uống, Thuỷ Nghi liền nói, "Không uống sẽ đánh ngươi..."

Chén thuốc đã được giải quyết xong.

Thuỷ Nghi lại tỉ mỉ nhẹ nhàng bôi thuốc lên từng vết roi trên người Thanh Liên. Cả ngày hôm nay Thanh Liên cảm thấy mình giống như rơi vào mộng mị không chân thật. Thuỷ Nghi đột nhiên ôn nhu thật đáng sợ, không biết khi nào hắn sẽ điên lên mà lại hành hạ y.

"Có thể ngủ được rồi." Thuỷ Nghi nói.

"Đại nhân..." Thanh Liên gọi một tiếng, Thuỷ Nghi liền quay đầu chờ y nói. Thanh Liên thấy vậy liền rũ mắt, cảm giác không được tự nhiên hỏi, "Ngài không ngủ à?"

Thuỷ Nghi hơi nhướn mày, mỉm cười, "Thế nào? Muốn ta ngủ với ngươi?"

Thanh Liên nghe thấy chợt xấu hổ quay mặt đi, nhưng xoay đi rồi y mới nhận ra tại sao mình lại phải xấu hổ với những lời này? Y của trước kia đã làm đến những chuyện gì cũng đâu có dễ dàng xấu hổ như vậy. Quả nhiên Thuỷ Nghi cũng buồn cười nói, "Chúng ta cũng đâu phải chưa từng ngủ với nhau, ngươi đỏ mặt cái gì? Lúc trước chỉ bị đánh mông thôi cũng bám lấy ta đòi xoa tới xoa lui."

Thanh Liên khoé miệng co rút, nghĩ đến bản thân thật sự đã từng như vậy, thương tích là do hắn gây ra, đương nhiên cũng phải là hắn đến xoa dịu mới đúng, chỉ là lúc này không giống, y tâm lý vẫn còn sợ hãi hắn.

Thuỷ Nghi lại mỉm cười, chui vào chăn cùng y rồi dịu dàng xoa đầu y, "Nếu ngươi đã có lòng như vậy thì ta cũng không quan ngại. Nếu ngươi còn có sức thì đêm nay chúng ta có thể tiếp tục làm một trận."

"A..." Thanh Liên hoảng sợ ngồi bật dậy, "Không.... Không được... Còn đau lắm...."

Thuỷ Nghi bật cười với hành động của y, đè y nằm trở lại, "Ta chỉ nói đùa thôi, hoảng cái gì?"

Thanh Liên dè dặt cùng sợ hãi nằm bên cạnh hắn, Thuỷ Nghi cũng cảm thấy y cảnh giác quá cao, cả người đều không thoải mái, liền nói, "Ngươi cứ thả lỏng đi, không cần phải sợ, ta hứa đến khi ngươi hoàn toàn bình phục sẽ không làm gì ngươi là được."

Thanh Liên nửa tin nửa ngờ, "Thế sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Thuỷ Nghi buồn cười, "Bảo bối, ngươi là đồ ta dùng tiền mua về, ngươi đòi hỏi nhiều như thế không cảm thấy quá phận sao?"

"Ta..." Thanh Liên mím môi khi nghe hắn nói mình chỉ là món hàng hắn mua về, không chú ý đến cách gọi thân mật chưa từng có. Đồ vật mua về cũng có loại này loại khác, có những thứ tầm thường không đáng bao nhiêu, cũng có những thứ là tuyệt thế trân bảo, cần được nâng niu trong lòng bàn tay.

"Ta xem ngươi thật không biết điều." Thuỷ Nghi lại nói, "Lúc ngươi làm cùng người khác thì hoan lạc vô biên, đến lúc cùng ta lại làm dáng vẻ bị cường đạo cưỡng bức." Hắn đột nhiên nhíu chặt đôi mày nhìn Thanh Liên, "Ngươi thật sự chán ghét ta như thế sao?"

"Ta không có." Thanh Liên lập tức chối bỏ.

"Nói dối." Thuỷ Nghi giận dỗi hừ một tiếng, "Nhìn xem, ngươi còn cắn ta nữa này." Hắn tự kéo vạt áo của mình xuống, trên bả vai vẫn còn in hằn một dấu răng đỏ chói lún sâu, cũng may chưa có cắn rách.

Thanh Liên không biết nói gì, có lẽ do lúc đau đớn đầu óc không tỉnh táo liền cắn đại một thứ gì đó, nhìn đến vẻ mặt của hắn cũng thật không đành lòng, nhỏ giọng nói, "Ta xin lỗi Đại nhân nhé."

Thuỷ Nghi: "Hừ!"

"Đều tại Đại nhân làm ta đau." Thanh Liên bĩu môi.

"Ta không muốn lại thấy ngươi cùng người khác sau lưng ta..." Thuỷ Nghi lại hạ mắt, gương mặt nghiêm túc.

"Được rồi." Thanh Liên bạo gan đưa tay xoa mặt hắn, dịu giọng nói, "Ta cũng hứa với Đại nhân sau này sẽ không bao giờ như thế nữa. Khiến Đại nhân giận là ta sai, ta xin lỗi, ta chịu phạt, ngài cũng đã trừng phạt ta rồi, có thể... tha thứ cho ta một lần không?"

Thuỷ Nghi nắm lấy bàn tay y trên mặt mình, đưa đến trước mặt nhẹ nhàng hôn lấy, "Được thôi."

==================
6/22/22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info