ZingTruyen.Info

[Huấn Văn] [ĐM] Lưu Thuỷ Hành Vân

Chương 3

rimbaud1119

Người đến thế mà lại là Thuỷ Nghi chỉ vừa rời đi mấy ngày.

Thanh Liên cực kỳ sợ hãi hắn, thân thể co rút nép vào góc giường, thân thể nhỏ nhắn run rẩy.

Tư Hoạ phát giác có người phá rối liền bất mãn xuống giường mặc vào cái lý y, lạnh mắt nhìn Thuỷ Nghi, "Ngươi là kẻ nào? Không thấy bọn ta đang làm gì sao? Không biết tìm phòng khác à?"

Làm chuyện này ở kỹ viện chẳng có gì là nhục nhã cả, nam nhân đến đây còn không phải đều vì những chuyện thế này sao?

Thuỷ Nghi không nói tiếng nào, một đấm bay vào cằm Tư Hoạ, hắn bị bất ngờ không kịp phản ứng, bị đánh lệch cả hàm, máu tươi đầy mặt.

Thuỷ Nghi không nói tiếng nào nhưng đáy mắt đã ngập đầy sát khí, sau một đấm đó lại đến thêm một chưởng, Tư Hoạ lần này đã kịp thời phản ứng, hắn lách người tránh né, vung đòn phản chiêu, một đấm hướng vào thái dương Thuỷ Nghi mà tới. Đáng tiếc, Thuỷ Nghi một tay bắt lấy hắn, tiếng xương cốt vỡ vụn thanh thuý vang lên, Thuỷ Nghi đã bẻ tay hắn ra sau chế trụ được hắn.

Tư Hoạ đau đớn hét thảm một tiếng, còn chưa kịp định thần một lưỡi đao đã kề tới cổ, âm thanh bên tai như truyền đến từ địa ngục, Thuỷ Nghi lạnh giọng, "Động vào người của ta, ta giúp ngươi mở đường đến Quỷ môn quan."

Máu tươi đỏ cả mắt, Tư Hoạ từ trên tay hắn rơi xuống, đã trở thành một cái xác không hồn.

Thuỷ Nghi đạp lên thi thể của hắn mà bước đến trước mặt Thanh Liên, nhìn thân thể trắng nõn cùng những vệt hồng ái muội trên người y, khí tức trên người hắn càng trở nên lạnh lẽo, âm thanh lạnh đến thấu xương, "Muốn đi cùng hắn không?"

Thanh Liên sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi, run run rẩy rẩy vô thức lấy chăn che người, liều mạng lắc đầu, nước mắt vô thanh vô thức đã giàn giụa.

Cửa phòng lần nữa mở ra, là Diệp Hạ cùng một số người khác của Hạ Lan Đường, bọn họ nghe tiếng động mà đến, tiếng đôi bên đánh nhau muốn sập cả toà lâu nhưng khi nhìn đến ai nấy đều kinh hồn bạt vía, cảnh tượng nhuốm máu thế này cũng là lần đầu bọn họ được chứng kiến. Có người đã không nhịn được kêu lên, "Giết người rồi."

"Câm miệng!" Thuỷ Nghi quát.

"Đúng vậy, các người bình tĩnh, đừng làm kinh động những người bên dưới." Diệp Hạ lau mồ hôi lạnh nói, trong lòng cũng lén lút nén lại sợ hãi, "Thuỷ Nghi đại nhân, xảy ra chuyện gì thế?"

"Diệp thúc, Diệp thúc, ta ở đây, mau đến cứu ta với!" Thanh Liên vừa khóc vừa kêu gào.

Diệp Hạ và những người khác đều muốn chạy đến xem tình hình của y, nhưng Thuỷ Nghi lại đang chắn trước mặt y, bọn họ đều không một ai dám đến gần.

"Diệp Hạ." Thuỷ Nghi mở miệng trước, chấp vấn, "Tên nam nhân này cùng Thanh Liên là chuyện như thế nào? Ta đưa tiền cho ngươi còn chưa đủ sao?"

"Chuyện này..." Diệp Hạ sợ hãi, phải nói là mọi người đều đã sợ đến mặt mày trắng bệch, chẳng ai còn tâm trạng mà lý giải chuyện gì đang diễn ra ở đây.

"Đại nhân..." Thanh Liên ở phía sau yếu ớt nắm lấy vạt áo hắn, nhỏ giọng nói, "Không liên quan đến Diệp thúc, ngài nghe ta giải thích."

Thủy Nghi quay đầu nhìn y, trong mắt vẫn là tức giận, nhưng khí tức đã hòa hoãn hơn, hắn dùng chăn bao lại thân thể trần trụi của y, ôm gọn cả người lẫn chăn trong tay, lạnh mắt nhìn đám người ngoài cửa, "Chuẩn bị cho ta một căn phòng mới, thêm một bồn tắm."

Diệp Hạ liền quay lại ra lệnh, đám người vội vã chia nhau ra mà chạy. Thủy Nghi nói với Diệp Hạ, "Nơi này người của ta sẽ đến dọn dẹp cho ngươi, không cần lo lắng. Ta sẽ không giết yêu nghiệt này, ngươi cần thêm tiền thì cứ nói một tiếng."

Diệp Hạ thở dài, "Đại nhân, ta không có ý đó. Chỉ là Tiểu Liên còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài đừng trách nó."

Thanh Liên trong lòng hắn khẽ run rẩy, nhỏ giọng, "Xin lỗi."

"Phòng có rồi?" Thủy Nghi chỉ hỏi.

Diệp Hạ nhìn ra ngoài, những người đi chuẩn bị phòng đã trở về rồi, nhưng chỉ đứng ngoài cửa mà không dám vào, bộ dạng sợ sệt. Diệp Hạ liền đi ra trách bọn họ một tiếng, rồi vội vã dẫn Thủy Nghi đi, không dám để hắn chờ lâu.

Căn phòng mới ở cuối hành lang, tương đối trống trãi. Thủy Nghi chỉ để lại một câu, "Cút xa chút." Rồi vào trong đóng kín cửa, quẳng cả người Thanh Liên vào bồn nước tắm.

Thanh Liên không kịp phòng bị xém chút nữa chết đuối trong cái bồn nhỏ xíu, nhả bong bóng nước ùng ục rồi ngóc đầu lên, ánh mắt thăm dò nhìn Thủy Nghi như muốn hỏi sao hắn còn chưa ra ngoài.

Thủy Nghi nói, "Ngươi dám lên giường với nam nhân khác còn ngại ta nhìn?"

"Không có..." Thanh Liên yếu ớt phản bác.

Thủy Nghi nở nụ cười nhàn nhạt, "Nhanh rửa sạch thân thể dơ bẩn của ngươi đi, ta không muốn lại nhìn thấy sự việc tương tự."

Gương mặt anh tuấn sắc xảo của hắn kết hợp với nụ cười nhạt càng thêm tà mị, Thanh Liên nhìn lâu một chút liền cảm thấy sống lưng lạnh buốt, vô thức mà rùng mình, vội vã nhanh chóng rửa sạch những thứ nhớt nháp trên thân thể mình. Một lúc sau sạch sẽ bước ra, Thủy Nghi đã ôm lấy y từ phía sau.

"Tại sao lại đối với ta như vậy?" Âm thanh Thủy Nghi nặng nề bên tai, giọng hắn nghe như ủy khuất, "Ta bỏ nhiều tiền như vậy để giữ ngươi cho một mình ta, sao lại đối với ta như vậy?"

"Xin lỗi." Đây là lời duy nhất Thanh Liên có thể nói ra lúc này.

Thủy Nghi lại chậm rãi nói, "Sau này, kẻ nào muốn lên giường với ngươi ta sẽ giết kẻ ấy. Đến một người giết một người, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu."

"....."

"Còn nếu ngươi muốn phản bội ta." Âm thanh Thủy Nghi lại dần trở nên lạnh lẽo, hắn kiên dịnh nói, "Chúng ta đồng quy vu tận."

"....." Trong đầu Thanh Liên vang vọng mãi câu đồng quy vu tận, giống như lưỡi đao khi nãy chém chết Tư Hoạ vậy, nó bây giờ đã chuyển qua đầu y, lý trí nói cho y biết con người này thật không được bình thường.

"Đại nhân." Thanh Liên dịu giọng gọi, "Ngài bình tĩnh, ta biết sai rồi."

Thuỷ Nghi vẫn còn đu bám trên cổ y khẽ hừ một tiếng, âm thanh giận dỗi, "Sai ở đâu rồi?"

"Ta..." Thanh Liên hơi mím môi, cảm thấy vòng tay đang ôm mình của Thuỷ Nghi càng lúc càng siết chặt, đành thành thật nói, "Ta không nghe lời ngươi, tiếp người khác..."

"Diệp Hạ bảo ngươi làm?" Thuỷ Nghi nhàn nhạt hỏi. Nghĩ đến thái độ của Diệp Hạ nhìn thấy hắn, Diệp lão bản như trút được tảng đá trong lòng níu kéo hắn luyên thuyên, "Ngài mau đi xem Tiểu Liên, đứa nhỏ này chẳng nghe lời gì cả, lúc nãy còn chạy loạn, ta vừa bảo nó vào phòng ngoan ngoãn đợi ngài." Nếu hắn bảo Thanh Liên tiếp khách nhân khác, đã không có tâm trạng bảo Thuỷ Nghi nhanh chóng đi tìm y. Không liên quan đến Diệp Hạ, chỉ có thể là có những kẻ ăn no rửng mỡ tự mình câu dẫn nam nhân khác.

"Không có..." Thanh Liên lắc đầu, có lẽ vì sợ hãi mà mắt đã ngấn nước, âm thanh cũng run rẩy, "Hắn không biết vì sao đến được phòng ta, đưa ta tiền..."

"Chát"

Thuỷ Nghi đột nhiên bước đến đối diện y tát y một cái, tức giận quát, "Ai cho ngươi tiền thì ngươi liền lên giường với người đó?"

Thanh Liên không ngờ đến lại bị đánh, hoang mang đứng chết trân tại chỗ, mặt bị đánh đau rát nóng bừng, y cắn môi, hai hàng nước mắt tuôn trào, trong lòng là tủi thân lẫn uỷ khuất. Cuộc sống của y từ nhỏ đến lớn không phải đều như vậy sao? Giống hệt như lời hắn nói, chỉ cần người ta đưa tiền liền phải lên giường bán thân cho người ta, không có tôn nghiêm cũng không có danh dự, y còn có thể làm gì nữa?

"Ngươi câm miệng!" Thuỷ Nghi lại hung dữ quát thêm một tiếng, "Ngươi khóc cái gì? Ta lại không đưa tiền cho ngươi bảo ngươi ngoan ngoãn ở yên một chỗ sao? Ngươi cảm thấy không đủ tiền? Ngươi muốn bao nhiêu nữa?"

"Thuỷ Nghi đại nhân..." Thanh Liên nhìn hắn sắp phát điên, sợ hãi trong lòng càng lớn, một bên mặt đau rát đang sưng lên, nước mắt đầm đìa đỏ hồng cả gương mặt xinh đẹp.

Lấy hết can đảm trong cơn sợ hãi, Thanh Liên nghẹn ngào hỏi, "Ngài vì sao vẫn không làm gì ta? Ngài đến đây tìm ta, chi tiền cho ta nhiều ngày như vậy, chỉ để đánh ta?"

Thuỷ Nghi nghe tới liền chậm rãi dùng mắt dò xét trên thân thể y, cơ thể mỏng manh trắng nõn, đường nét tinh tế hoàn mỹ, eo thon chân dài, quyến rũ mê người, bảo sao lại có nhiều người thèm khát thân thể này đến thế. Ánh mắt hắn dừng trên những vết đỏ ám muội liền mang theo sát khí.

Hắn nhẹ nhàng đưa tay, chạm lên một vệt đỏ ở vị trí xương quai xanh xinh đẹp, chậm rãi hỏi, "Ngươi có biết làm thế nào để những vết tích dơ bẩn này biến mất không?"

Thanh Liên lắc đầu, thật sự không biết hắn muốn làm gì. Chỉ thấy Thuỷ Nghi từ trong y phục của mình lấy ra một cái roi da nhỏ cực mảnh và dẻo dai, một tiếng xé gió quất vào vết đỏ trên xương quai xanh của y. Thanh Liên đau đớn kêu thảm một tiếng, theo bản năng che lại vết thương. Nơi vị roi quất trúng nổi cộm lên, vết đỏ mờ nhạt nhỏ xíu biến mất, thay vào đó là một vệt roi dài đỏ rực.

"Ngươi hiểu rồi chứ?" Âm thanh Thuỷ Nghi nhàn nhạt, lại một roi nữa chuẩn xác đè lên vết đỏ ở cổ, ở bụng, ở ngực, eo, lưng, chỉ cần là chỗ nào khiến hắn ngứa mắt hắn đều đánh.

Thanh Liên tránh né không được che đậy cũng không thành, y che chỗ này hắn sẽ đánh chỗ khác, trên cơ thể này không chỗ nào là không đánh được, triệt tiêu hết những vết tích dơ bẩn mà hắn nói rồi, Thuỷ Nghi liền cầm roi nhắm vào mông y mà quất xuống, Thanh Liên vì đau đớn mà thân thể căng thẳng, cong eo nhướn người, khó chịu mà giẫy giụa. 

"Đừng đánh nữa... Đại nhân..." Thanh Liên bám lấy tay áo Thuỷ Nghi run rẩy, "Ta sai rồi... ta đau... Đại nhân..."

Thân thể Thanh liên đã thảm không nở nhìn, khắp người đều là những vết roi đỏ tươi tụ máu, y đã không còn dáng vẻ công tử ca nhi mặt hoa da phấn người ta trân trọng trong lòng bàn tay nữa, ngược lại bộ dáng chẳng khác gì tấm vải rách bị người trước mặt khinh rẻ.

Thuỷ Nghi ra tay đánh đến hai cánh mông trắng nõn của y rách bươm bầm dập, hắn lại mạnh bạo quẳng cả người y xuống đất, ngọc nát nay càng thêm nát, Thanh Liên ngã thật đau đớn, nôn ra một búng máu đỏ tươi, cảm nhận nội tạng của mình đều bị đập tan tành.

Thuỷ Nghi chẳng biết vì cái gì mà giận đến đỏ cả mắt, có khi đến cả lý trí cũng không còn, xem người trước mặt như cái bao cát mà trút giận. Thân thể hắn cao lớn uy mãnh, Thanh Liên thiếu niên thật nhỏ bé lại chẳng là gì đối với hắn, bị hắn ném tới ném lui, đánh đập tàn nhẫn, gần như chỉ còn lại chút hơi tàn.

Thuỷ Nghi lại đè y sấp xuống đất, nâng eo mông của y lên một tư thế nhạy cảm. Thanh Liên lấy lại ý thức từ mơ hồ, kinh hãi gọi, "Đại nhân!"

Thuỷ Nghi nhìn rõ giữa hai mông đã bầm nát là nơi địa phương được che chở tỉ mỉ, vẫn còn trắng hồng mềm mịn, tuy nhiên điểm nho nhỏ co rút kia lại có phần sưng đỏ, Thuỷ Nghi cau mày, là dư âm của một trận dâm dục ban nãy? Bẩn thỉu!

"A!" Thanh Liên kêu gào thảm thiết, là vì một roi của Thuỷ Nghi vừa mạnh mẽ quất xuống nơi khe hở giữa hai cánh mông, lại chuẩn xác vào nơi nhạy cảm tuyệt đối của y mà đánh xuống.

Đau! Hai mắt Thanh Liên trợn tròn trắng dã, nỗi đau đớn mà trước giờ y chưa từng có, sự tổn thương mà y chưa từng trải qua. Nơi đó, Đau! Cảm giác đau rát như từng đàn côn trùng cắn xé, thật sự vô cùng khó chịu.

Âm thanh lạnh lẽo của Thuỷ Nghi lại vang lên bên tai, "Ngươi hỏi vì sao ta không làm gì ngươi đúng không?" Hắn lại đánh xuống một roi, "Đơn giản là vì ta thích đánh ngươi, hơn là đâm ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn, ta không phải không làm được."

=================
6/20/22

Ai đó bắt Đại nhân nhốt lại giùm tui đi cảm ơn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info