ZingTruyen.Info

[Huấn Văn] [ĐM] Lưu Thuỷ Hành Vân

Chương 2

rimbaud1119

Thanh Liên chỉ ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng thương vài ngày, da y dày thuốc dùng cũng tốt, cộng thêm mấy vị thảo dược đặc chế, chỉ mấy ngày thôi mông liền trắng mịm trở lại. Thế nhưng đột nhiên không có việc làm khiến y cảm thấy có lỗi với Hạ Lan Đường, liền đi một vòng xem có ai cần mình không.

Đừng nói chứ, Thanh Liên công tử của Hạ Lan Đường dung mạo mỹ miều thanh tú tuấn lãng có tiếng, ai nấy nhìn sang đều nhìn đến không rời được mắt, thế nhưng y chỉ lượn một vòng, Diệp Hạ tiên sinh đã đuổi y vào trong như đuổi tà.

Một đám nam nhân to lớn tiếc hùi hụi, "Thanh Liên công tử hôm nay không rảnh sao?"

"Đã có vị quý nhân nào đặt trước rồi à?"

"Lần sau đến lượt ta có được không?"

Thế nhưng đáp lại mong mỏi của bọn họ chỉ là âm thanh trầm ổn của Diệp tiên sinh, "Các vị, Thanh Liên công tử chỉ tiếp người hữu duyên. Phụ lòng các vị rồi."

Một tràn những âm thanh tiếc nuối, đột nhiên lại có một người nói, "Không sao, vị công tử của ta đây cũng không thua kém gì người kia."

Đồng loạt là vô số âm thanh đồng tình, "Đúng vậy, Công tử ca của Hạ Lan Đường ai nấy đều rất tuấn tú, ta đều thích."

Thanh Liên thở dài một tiếng nằm dài ra bàn, thầm than, "Ta cũng muốn ra ngoài, ta cũng muốn tiếp khách, ta muốn trở lại cái lúc chưa gặp tên khốn Thuỷ Nghi cơ!"

Còn đang than vãn trong lòng đột nhiên Thanh Liên nghe được một tiếng đóng của rất nhẹ, vừa ngẩng đầu, một nam nhân thanh y dung mạo anh tuấn đã xuất hiện ở cửa.

Thanh Liên khó hiểu nhìn hắn, "Ngươi là ai?"

"Xin lỗi." Người nọ trả lời, âm thanh hơi khàn, mang chất giọng trầm ấm rất dễ nghe, lễ độ nói, "Mạo phạm rồi, Thanh Liên công tử. Tại hạ Tư Hoạ."

"Tư Hoạ?" Thanh Liên nghiêng đầu, "Ngươi đến tìm ta?"

Tư Hoạ gật đầu, ánh mắt si mê cũng giọng nói nhẹ nhàng rót vào tai Thanh Liên,"Mộ danh đã lâu, chỉ là bọn họ bảo ngươi không tiếp khách, ta chỉ lén đến. Công tử nếu cảm thấy phiền, ta liền rời đi."

Thanh Liên nhìn bộ dạng mê muội thành thành thật thật của hắn cũng không nở đuổi đi, hơi mỉm cười nói, "Không phiền, ta cũng đang buồn chán, ngồi xuống nói đôi lời đi."

Nghe được lời này, hai mắt Tư Hoạ như phát ra linh quang, nơi khoé môi của hắn mang theo ý cười vô cùng chân thật, "Đa tạ."

Thanh Liên rót chén trà cho hắn, lại cười nói, "Chỗ ta không có sẵn rượu, chỉ có trà nước đơn sơ, ngươi đừng chê."

Tư Hoạ nhận trà, nhìn y đến mơ màng cả hai mắt, nhỏ nhẹ giọng nói, "Không dám chê."

Thiên hạ mỹ nhân nhất tiếu khuynh thành, Thanh Liên dung mạo vốn đã vô cùng thuần khiết hoàn mỹ, một nụ cười của y chẳng khác gì muốn mạng người đối diện, huống chi, một Tư Hoạ từ đầu đến cuối đã bị y mê hoặc đến vô thần.

Hắn uống một ngụm trà, bắt đầu cùng Thanh Liên ta một câu ngươi một câu trò chuyện, nói đủ chuyện thiên nam địa bắc. Tư Hoạ nói hắn là một võ sinh, từ nhỏ đã lên núi tu luyện, bản lĩnh không tồi. Thanh Liên đặc biệt yêu thích người luyện võ, căn bản vì y thích thân người luyện võ thân thể chau chuốt khoẻ mạnh, xương cốt dẻo dai vô cùng hoàn hảo.

Hai người bọn họ trò chuyện rất hợp, đến cuối cùng, Tư Hoạ mở lời, "Thanh Liên công tử, không biết ngươi có tin hay không? Ta đối với ngươi... nhất kiến chung tình."

Thanh Liên thẳng thắn, "Ta không tin."

Trong ánh mắt Tư Hoạ rất nhanh liền hiện lên một tia mất mát, "Tại sao?"

Thanh Liên chỉ cười, "Đây chỉ là nơi ăn bánh trả tiền thôi, người đừng giữ quá nhiều tâm tư."

Tư Hoạ nghe vậy, lấy ra một túi vàng thỏi để lên bàn, mỉm cười, "Thanh Liên công tử, ta có tiền, có thể ăn không?"

Thanh Liên cũng bật cười, "Ta đã nói những người vào đây đều chỉ có một mục đích thôi mà."

Thấy y ra chiều đồng ý, Tư Hoạ mừng rỡ, bước thêm một bước về phía Thanh Liên, đến khi cả hai người đã gần như dính sát vào nhau, Tư Hoạ nhẹ giọng nói, "Thanh Liên công tử, ta thật sự yêu ngươi." Nói rồi liền dùng môi lấp miệng Thanh Liên.

Thanh Liên đối với những lời yêu đương hay những cử chỉ thân mật thế này sớm đã không còn cảm giác gì đặc biệt nữa, bởi vì căn bản trước kia, những người đến đây tìm y hơn phân nửa đều nói câu đấy, nhưng cuối cùng vẫn là hoan lạc một đêm mà thôi.

Nhưng Thanh Liên cũng không có phản kháng gì hành động của Tư Hoạ, đơn giản vì người ta đã đưa tiền rồi mà, còn đưa nhiều như vậy nữa.

Tư Hoạ không biết đã say tình hay động dục, vừa bắt lấy được Thanh Liên liền điên cuồng mà gặm nhắm, say đắm mùi thanh hương nhàn nhạt trên người y mãi không dứt ra được.

Thanh Liên đối với chuyện tiếp nhận những thứ này cũng quá là thuần phục, y từ nhỏ lăn lộn trong Hạ Lan Đường, bởi vì dung mạo xinh đẹp, mười bốn tuổi đã có thể tiếp khách rồi, khách nhân còn đặt biệt yêu thích loại thiếu niên mới lớn vẫn còn non mềm ấy, thành ra mỗi ngày y đều phải tiếp hai ba người, chỉ ngại ngùng một ngày duy nhất sau đấy da mặt liền dày lên.

Chỉ là mấy tháng gần đây y gặp được Thuỷ Nghi, con người ấy cao lãnh độc đoán, luôn thích bao y một lần cả tháng, không làm gì y mà chỉ đánh mông, còn không cho phép y tiếp người khác, Thanh Liên vốn đã quen với cường độ xưa kia bây giờ trở nên thiếu thốn, thèm khát, đến một Tư Hoạ, cũng xem như cơn mưa rào giữa nắng hạ.

"Ư..." Thanh Liên khẽ kêu lên một tiếng, Tư Hoạ đã nới lỏng y phục của y, bàn tay như gãy đàn trên làn da mịn màng trắng nõn, Thanh Liên nhạy cảm run người.

Tư Hoạ ngẩng đầu nhìn y thở dốc, ánh mắt đã sớm mê muội, hắn khàn giọng, "Đắc tội rồi."

Hắn nói rồi liền cuối đầu cắn mút hai hạt đậu nhỏ hồng nhạt, Thanh Liên cảm nhận thân thể như có một dòng điện chạy qua, ngứa ngáy tê dại cả người.

Hai người vật lộn qua lại một lúc lâu, y phục rơi vãi đầy đất, hai thân thể thanh khảnh quấn lấy nhau, ánh lên sắc hồng nhàn nhạt, trong phòng chỉ còn lại những tiếng thở dốc đầy ám muội.

Tư Hoạ một phen gặm đến no nê rồi mới lật sấp thân thể Thanh Liên trên giường, hai cánh mông dần mở ra, điểm nhỏ hồng nhạt co rút xinh đẹp động lòng người bày ra trước mắt.

Thanh Liên vật vờ dại ra trên giường, toàn thân vô lực, mông mình bị người ta kéo lên, nơi nhạy cảm nhất đột nhiên ẩm ướt, y giật mình phát hiện, Tư Hoạ lại đang tiếp tục gặm mút, hắn điên cuồng liếm láp rồi cắn mút, giống như một tên quỷ đói đã chết khát từ lâu.

Thanh Liên không nhịn được phát ra những âm thanh rên rĩ đầy mị hoặc, không gian tràn đầy mùi tình dục ám muội. Một loại cảm giác sung sướng khoái lạc đến tột độ đã che mờ tâm trí, một lúc sau, Tiểu Thanh Liên cuối cùng cũng giải phóng.

Tư Hoạ lật lại người y nằm trên giường, ánh mắt chìm đắm trong thân thể xinh đẹp như ngọc của Thanh Liên, những vết đỏ mờ ám ẩn hiện lại càng khơi gợi dục vọng. Hắn tách hai chân y ra, đem cự vật cương cứng tra vào địa phương ẩm ướt nhớt nháp của y.

"A..." Thanh Liên sau khi bị xâm nhập mơ hồ kêu lên một tiếng, vật kia quá lớn, y cảm giác bụng mình như bị xuyên thủng.

Nhìn dáng vẻ khó chịu của y, Tư Hoạ thoáng chút đau lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên khoé mắt xinh đẹp ẩn nước, chất giọng trầm ấm lại vang lên bên tai, "Khó chịu lắm không?"

"Ư... hức..." Thanh Liên khẽ rên rĩ, nước mắt lại theo khoé mắt chạy xuống, y lại lắc đầu, "Không sao...."

Tư Hoạ như mừng rỡ bật cười, lại lần nữa gặm môi y, "Thanh Liên, ta yêu ngươi chết mất."

Lời nói yêu đương trên giường trong kỹ viện đa số đều là hư tình giả ý, không hề đáng tin, Thanh Liên biết rõ điều này. Y không thèm phản ứng với lời yêu thương của hắn, mà chỉ phản ứng với cơ thể của mình.

Cự vật bên dưới vừa nhấc ra lại đâm vào, tốc độ nhanh nhẹn, lực đạo mạnh mẽ, âm thanh da thịt va chạm vang vọng trong gian phòng trống, khiến y sướng đến phi thăng.

Nhưng thuyền tình còn chưa kịp cập bến, cửa phòng bị người ta mở toang, người trên giường kinh hoảng, người bên ngoài càng thất kinh.

=====================
6/18/22

Đoán xem người tới là ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info