ZingTruyen.Info

Phụ Tử Nhân Duyên Là Thiên Định [Huấn Văn] [Đam Mỹ]

Chương 3: Giam cầm - Bỏ trốn

rimbaud1119

Khổng Thăng không quản nhi tử phạt quỳ mà trở về Thư phòng, lật xem đống công văn đã chất cao hơn núi. Mấy ngày nay vì chuyện của Lạc Khải mà lao tâm lao lực không ít, khó khăn giữ lại cho y cái mạng nhỏ lại giữ được y ở lại Kinh thành, Nam An Vương không biết đã tốn bao nhiêu công sức. Hiện tại chỉ muốn dốc lòng giáo huấn đứa nhỏ kia một phen, hy vọng nó vẫn chưa hoàn toàn mất đi bản tâm của mình.

"Vương gia." Thái giám tổng quản của Vương Phủ là Ân Phúc vào dâng trà, "Trời đã khuya rồi, bên ngoài có chút lạnh."

"Ừm." Khổng Thăng khẽ đáp một tiếng, cũng không có ngẩng đầu nhìn Lão thái giám đang lo lắng.

Ân Phúc lại càng gấp gáp hơn, "Tiểu Vương gia đã quỳ cả buổi chiều rồi. Từ buổi trưa lúc ngài ấy trở về liền bị ngài trách phạt, đến bây giờ vẫn chưa có ăn gì. Thân thể vốn yếu ớt lại quỳ trong gió đêm lạnh như vậy, nô tài chỉ sợ..."

"Ra ngoài!" Hắn còn chưa nói xong Khổng Thăng đã lên tiếng đuổi người.

Ân Phúc chỉ đành thở dài hành lễ lui xuống, trong lòng vẫn lo lắng cho Tiểu Vương gia nhà hắn. Ân Phúc vốn là thái giám bên cạnh Thái Hậu, hầu hạ Khổng Thăng từ nhỏ đến lớn, suốt năm năm Lạc Khải sống ở Vương Phủ, cũng là do hắn chăm sóc. Hài tử kia thông minh hiểu chuyện, rất được lòng người, chưa từng kiêu ngạo xem thường hạ nhân trong phủ. Bây giờ nhìn y thê thảm như vậy, không ai là không thương xót.

Ân Phúc mặc kệ Khổng Thăng quản hay không quản, mang một bát cháo nóng đến cho Lạc Khải đang quỳ trong viện, thiếu niên này thân thể rất yếu, chỉ có thể ăn cháo lỏng.

"Tiểu Vương gia." Ân Phúc đến bên cạnh Lạc Khải, "Ngài ăn chút cháo nóng, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi."

Lạc Khải cười cười, "Đa tạ Ân tổng quản quan tâm, ta không sao."

Ân Phúc nhìn nụ cười không chút huyết sắc của tiểu chủ nhân, trong lòng đau xót. Hắn thật không hiểu Vương gia nhà mình đã dùng cái tâm tư gì để trừng phạt Tiểu Vương gia, người không đau lòng sao?

"Tiểu Vương gia ngài đừng gắng gượng." Ân Phúc nói, "Đây là Vương gia sai ta chuẩn bị cho ngài, ngài ăn một chút."

"Nghĩa phụ?" Lạc Khải vừa nghe đến Khổng Thăng liền ngẩng đầu, "Thật sao?"

"Thật." Ân Phúc chua xót gật đầu, tâm mắng Vương gia vô tình kia còn lâu mới nhớ tới ngươi. Nhưng hắn không nói, Lạc Khải cũng ngay lập tức bưng bát cháo lên ăn. Y từ sáng vẫn chưa ăn gì, hiện tại đã là da bụng dán da lưng rồi, nhưng vì đang bị phạt, y không có can đảm ăn uống.

Ân Phúc thấy hắn ăn như sắp chết đói lại càng xót, "Ngài ăn chậm một chút, cẩn thận nóng. Nô tài đi lấy nước cho ngài."

"Đa tạ." Lạc Khải đáp rồi tiếp tục ăn.

Đến khi Ân Phúc mang nước quay lại y đã ăn xong bát cháo rồi, Lạc Khải nhận lấy chén nước uống cạn, thần sắc cũng sáng lên một chút, nhưng thân thể quỳ trong gió đã có chút run rẩy. Hắn lại nhịn không được mang một cái áo choàng đến cho Lạc Khải khoát.

Lạc Khải có chút bất đắc dĩ, "Ân tổng quản, ta đang bị phạt."

Ân Phúc còn đang muốn phàn nàn hai câu, phía sau đã thấy khí lạnh, vừa quay lại thì thấy Vương gia hắn đang muốn nói xấu đã đi đến. Khổng Thăng một thân lãnh khí liếc hắn, "Ăn xong rồi? Ngươi cũng nên lui xuống đi."

Ân Phúc vội cúi người hành lễ, "Nô tài cáo lui."

Khổng Thăng nhìn lão thái giám rời đi, lại nhìn thiếu niên nghiêm túc quỳ thẳng trên đất lạnh, trong lòng nói không xót là nói dối.

"Vào trong!" Khổng Thăng ra lệnh.

"Vâng." Lạc Khải chống tay đứng dậy, nhưng quỳ đã quá lâu khiến chân y tê rần, loạng choạng khó khăn giữ thăng bằng, phía sau đau đớn khiến chân càng nặng nề, nhưng Khổng Thăng phía trước cũng không nhìn đến y làm tiểu thiếu niên tâm có chút lạnh, vẫn cố gắng đuổi theo người vào trong.

Khổng Thăng ngồi ở bàn sách trong phòng, Lạc Khải vừa vào liền ngoan ngoãn quỳ xuống, đầu cúi thấp, thân thể ốm yếu chỉ còn một mảnh. Khổng Thăng nhìn y một lúc lâu mới hỏi, "Quỳ lâu như vậy, đã nghĩ được gì rồi."

"Nghĩa phụ." Lạc Khải giương đôi mắt to đen láy nhìn Khổng Thăng, "Người có thể nghe con giải thích không?"

Khổng Thăng nhẹ gật đầu, "Nói đi."

"Nếu con nói," Lạc Khải quỳ đã lâu, lời lẽ cũng đã suy nghĩ rõ ràng, cho dù thiên hạ có nghĩ y là người như thế nào thì y cũng không muốn nghĩa phụ hiểu lầm y. Phụ thân không còn, Nghĩa phụ đã là nơi nương tựa cuối cùng cũng là nơi tâm y yên ổn nhất, người cha này, y không muốn có lỗi với người. Lạc Khải nhìn thẳng Khổng Thăng nói, "Con không cố ý hại Hoàng hậu, Nghĩa phụ người sẽ tin con chứ?"

"Ừm." Khổng Thăng gật đầu.

Lạc Khải ngơ ngác, trái với y nghĩ Nghĩa phụ sẽ chấp vấn một trận không nghĩ đến người lại nhanh như vậy mà chấp nhận.

"Bản vương cũng nghĩ ngươi không có cái tâm tư đó." Khổng Thăng thờ ơ nói, hắn thật sự chưa từng nghi ngờ Lạc Khải có tâm tư làm phản, chỉ tức giận y làm không suy nghĩ, bây giờ trong triều trên dưới đều nghĩ y vì Thái tử vị kia mà không từ thủ đoạn, chỉ e rằng tương lai y sau này sẽ khó sống.

"Vậy Nghĩa phụ," Lạc Khải uỷ khuất cắn môi, "Người sao lại phạt con?"

"Ngươi không đáng phạt?" Khổng Thăng cảm thấy thú vị nhướng mi, "Hai năm qua ngươi ở trong cung làm gì ngươi nghĩ Bản vương không biết? Ngang ngược ngỗ nghịch, không xem ai ra gì, ai dạy ngươi cái thói đó?"

"Con..." Lạc Khải không biết nói gì, qua lời Khổng Thăng cảm thấy thời gian qua bản thân thật sự rất đáng đánh. Y được Hoàng hậu yêu thương bao nhiêu, xem y như nhi tử ruột thịt mà sủng ái. Lúc đó y một chút cũng không muốn ở lại Hoàng cung, ngày ngày quậy phá, vặt hết lá cây trong hoa viên, đuổi chó đánh mèo, buồn chán lại lôi đám thái giám thị vệ ra chơi đánh trận bắt chước lúc nhỏ khi nhìn thấy phụ thân đánh giặc, thị vệ không dám đánh y, thái giám không dám phản kháng, bị y chơi đến thê thảm. Hoàng hậu khi ấy mắng y hai câu đã thấy xót, vì thế chỉ biết thở dài, sai người thu dọn tàn cuộc. Nhưng y chơi thế nào Hoàng hậu cũng không đuổi y về Vương phủ. Chỉ là lần đó y khiến Hoàng hậu hôn mê mấy ngày, Hoàng thượng mới tức giận như vậy.

"Con biết lỗi rồi..." Lạc Khải yếu ớt nói. Nhận nhận thấy Khổng Thăng bây giờ đã bớt giận đi rất nhiều, không đáng sợ giống lúc nãy nữa, liền lạc mềm buộc chặt, ngoan ngoãn nhận sai.

"Hoàng thượng hạ lệnh," Khổng Thăng chống cằm nói với nhi tử, "Từ nay về sau ngươi không được rời khỏi Vương phủ nửa bước. Hoàng mệnh khó trái, Bản vương cũng hết cách, là do ngươi tự làm tự chịu."

Thân thể Lạc Khải bất giác run rẩy, lời này có nghĩa là, cả cuộc đời còn lại của y chỉ có thể chôn chân tại Vương phủ này. Y còn bao nhiêu hoài bão, muốn trở lại ngắm nhìn phương Nam, muốn đi đến Bắc Hải ngoạn, muốn nhìn thấy đại mạc rộng lớn. Hơn hết nữa y từ nhỏ đã muốn được như những người cha của y, thành một đại tướng quân, đánh trận giết giặc, có bao nhiêu oai phong.

"Vậy nên," Khổng Thăng lạnh mắt nhìn y, "Ngươi từ nay về sau ngoan ngoãn ở yên trong phủ. Nhìn thấy ngươi ra ngoài nửa bước Bản vương đánh gãy chân ngươi."

"Nghĩa phụ..." Lạc Khải hai mắt rướm nước.

"Nghỉ ngơi đi." Khổng Thăng nói rồi rời khỏi.

Bỏ lại đứa nhỏ đã sắp nước mắt lưng tròng. Lạc Khải nhìn theo bóng lưng Nghĩa phụ rời đi, trong lòng tuy có uỷ khuất, nhưng Nghĩa phụ nói đúng, là y tự làm tự chịu. Nói cho cùng bị nhốt ở Hoàng cung hay ở Vương phủ đều như nhau cả, ít ra, nơi này còn có Nghĩa phụ.

. . .

Qua mấy ngày Khổng Thăng cũng không nhìn đến Lạc Khải, để y tự sinh tự diệt. Nói như thế nhưng vẫn là không thiếu kẻ hầu người hạ, chỉ là Nghĩa phụ mãi không thấy đâu.

Lạc Khải bị đánh nặng, cũng được chăm sóc tốt, hơn mười ngày liền khỏi hẳn, có thể tiếp tục chạy nhảy, liền chạy đến Thư phòng tìm Nghĩa phụ, chỉ là Khổng Thăng không chịu gặp y.

Lạc Khải trở về càng nghĩ càng khó chịu. Vốn dĩ làm chuyện như vậy chỉ vì muốn được về nhà với Nghĩa phụ, vậy mà người lại lạnh nhạt với y như thế, trong lòng Lạc Khải vô cùng khó chịu. Nhân lúc không ai để ý, liền lén ra ngoài.

Khổng Thăng đã nói rõ y cũng nhớ rõ. Lệnh cấm túc là do Hoàng thượng ban ra, trái lệnh tức kháng chỉ bất tuân, luận tội trảm thủ. Nhưng Khổng Thăng không để ý đến y, sống cũng được chết cũng được, cùng lắm sẽ bị Nghĩa phụ đánh một trận, dù sao người cũng sẽ đến nhìn y một chút. Lạc Khải không biết từ đâu có một tin tưởng rằng, Khổng Thăng sẽ không để y chết đâu.

Không qua bao lâu sau Thị vệ Vương phủ đã hoảng hốt chạy đến báo với Khổng Thăng, "Không thấy Tiểu Vương gia đâu nữa."

Khổng Thăng ánh mắt lạnh đi mấy phần, "Các ngươi trông chừng một tiểu hài tử cũng không xong?"

"Thuộc hạ vô năng, thỉnh Vương gia trách tội." Thị vệ lập tức quỳ xuống nhận tội.

"Những ai nhận lệnh trông chừng Tiểu Vương gia, phạt hai mươi đại bản." Khổng Thăng lạnh lùng nói. Người lập tức bị mang ra ngoài chấp phạt.

"Ám vệ đâu?" Hắn vừa dứt lời liền có mấy hắc y nhân đi vào quỳ xuống chờ lệnh.

"Bí mật tìm người." Khổng Thăng ra lệnh.

Ám vệ của Nam An Vương thực lực vô cùng không tồi. Đều là những thuộc hạ trung thành bên cạnh Khổng Thăng. Bọn họ đầu quân tuổi còn rất trẻ, từ những năm đầu Khổng Thăng chuẩn bị Chinh Nam. Mỗi người đều có võ công tài nghệ khác nhau, đều được Nam An Vương đích thân đào tạo. Trong khi đánh giặc có thể lấy tình báo cũng có thể làm nội gián, phi thường hữu dụng. Nhưng hiện tại không đánh giặc nữa thì bọn họ chỉ có thể giúp Khổng Thăng đi tìm trẻ lạc mà thôi.

Lạc Khải bị bắt lại lúc mua kẹo đường ở Mãn Ký.

"Đại ca, đệ đói bụng. Huynh có thể dẫn đệ đi ăn trước khi mang đệ về giao cho Nghĩa phụ không? Nghĩa phụ phạt xong nhất định không cho đệ ăn cơm." Lạc Khải mong chờ nhìn vị hắc y ám vệ đứng trước mặt.

"Không được, Tiểu Vương gia thứ tội. Ngài tự ý ra ngoài đã là không đúng rồi, ta có nhiệm vụ mang ngài về." Ám vệ cứng ngắc nói.

Lạc Khải vẻ mặt ủ rũ như ăn vụng còn bị bắt tại trận quỳ trước mặt phụ thân y. Khổng Thăng dùng ánh mắt sát khí nhìn y khiến Lạc Khải lạnh sống lưng.

Tiên hạ thủ vi cường đạo lý này Tiểu Lạc Khải hiểu rõ, không đợi Khổng Thăng mở miệng hỏi tội đã tự mình nhận lỗi, "Nghĩa phụ, hài nhi biết sai rồi."

Khổng Thăng nhìn đứa nhỏ trong lòng thở dài, Tiểu tử này từ nhỏ đã nhớ ăn không nhớ đòn, đánh y bao nhiêu lần hôm sau liền tiếp tục đi gây chuyện. Lúc trước ở biên ải hài tử vẫn còn nhỏ lại được nhiều người yêu thương, hắn mắt nhắm mắt mở xem như không thấy không biết cũng không sao. Nhưng bây giờ ngay tại kinh thành dưới chân Thiên tử, Lạc Khải hiện tại chỉ là đứa nhỏ thân mang trọng tội có thể mất đầu bất cứ lúc nào, Khổng Thăng biết mình có thể bảo vệ y một lúc cũng không thể bảo vệ y cả đời được. Chuyện hôm nay nếu đến tai Khổng Nghi, không tránh được Hoàng thượng trách tội xuống. Tới lúc đó không biết vị Thiên tử kia tim cứng hay mềm. Có thương tình đứa Chất nhi này hay vẫn còn ghi hận chuyện của Hoàng hậu.

Khổng Thăng nén giận nhìn nhi tử đến thái độ nhận sai cũng vô cùng thản nhiên, tựa hồ như hắn chỉ vừa làm vỡ cái bình hoa xong đến nói xin lỗi vậy.

"Ngươi trong lòng thật sự biết sai sao?"

"Con biết, con không nên tự ý ra ngoài. Con xin lỗi, Nghĩa phụ." Lạc Khải ngoan ngoãn nói.

Một câu nói lại khiến Khổng Thăng tức giận đến đập bàn, "Thừa biết là sai mà vẫn phạm. Ngươi là đang trêu đùa Bản vương sao?"

Lạc Khải bị giật mình vội cúi đầu, "Con không có ý đó."

"Không phải chưa từng nói với ngươi. Là Hoàng thượng hạ lệnh không cho ngươi rời khỏi Vương phủ, ngươi chẳng lẽ không biết hậu quả?" Khổng Thăng càng nói càng tức giận, "Không đánh hai ngày liền không ra gì? Có phải muốn Bản vương xích ngươi lại thì mới chịu ở yên?"

"Hài nhi không dám." Lạc Khải mím môi nói, trong lòng uỷ khuất. Y vì cái gì lại phải ra cái hạ sách này chứ? Nghĩa phụ người chịu gặp ta từ sớm là được rồi.

Nhưng trong mắt Khổng Thăng biểu tình uỷ khuất của hài tử này chẳng khác gì không khuất phục, "Thế nào? Bây giờ lớn rồi, đến cả Bản vương cũng muốn chống đối?"

"Con không có." Lạc Khải nhỏ xíu giọng nói, hai mắt rũ xuống đầy vẻ đáng thương.

29/7/2021
====================

Các người thắc mắc ngọt sủng ở đâu đúng không?

Bị ta ém hàng rồi 😎 Há há há

Muốn xem thì thả sao ra đây! ⭐️ ⭐️ ⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info