ZingTruyen.Info

Phụ Tử Nhân Duyên Là Thiên Định [Huấn Văn] [Đam Mỹ]

Chương 22: Vương phi?

rimbaud1119

Đại lễ cầu tự của Hoàng hậu sau bảy ngày cũng đã kết thúc, đoàn người hộ tống trở về hoàng cung, Lạc Khải mệt mỏi nằm trong xe ngựa lót đệm bông êm ái của mình, trong bụng lại mang Phụ vương đáng ghét ra mắng cả mười tám đời tổ tông.

Ngày thường không nói, không biết mấy ngày nay Vương gia kia bị cái quỷ bệnh gì, cứ muốn đem y ra hành hạ, dằn vặt bất kể ngày đêm, hại y buổi sáng đứng thôi cũng run rẩy, vậy mà phải nhẫn nhịn suốt cả một buổi bái phật làm lễ. Cũng may Hoàng hậu thấy y sắc mặt không tốt, nghĩ y sinh bệnh nên bảo y đi nghỉ ngơi, còn rất nhiệt tình mời cả Thái y đến, nhưng đều bị Khổng Thăng đuổi về.

Từ sau lễ cầu tự lần ấy, hai tháng sau Hoàng hậu thọ long thai, Khổng Nghi lúc ấy rất vui mừng, đã chiêu đãi yến tiệc thật lớn, chỉ có Lạc Khải lo lắng, "Không thanh tịnh, có khi nào lại là khuê nữ nữa không?"

"Ngươi đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa." Khổng Thăng bất lực nhìn nhi tử, "Còn nghĩ nữa cả thiên hạ sẽ biết ngươi không trong sạch mất."

Lạc Khải bĩu môi, "Là người không trong sạch! Quỷ sắc lang! Quỷ lừa người!"

"Lời này của ngươi đáng ăn đòn!" Khổng Thăng kề tai nhi tử khe khẽ nói.

。。。

"Vương gia tuổi không còn trẻ, có nên tìm một Vương phi không?" Cũng không biết kẻ nào muốn tìm chết, đang yên đang lành hỏi một câu.

"Nói người già kìa!" Lạc Khải nhấc mi.

"Ai dám nói Bản vương già?!" Khổng Thăng vừa cất giọng, âm thanh lúc nãy đã nín bặt, chỉ còn lại tiếng quan viên nhịn cười.

"Nhi tử à, Bản vương có già không?" Khổng Thăng hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt thành khẩn nhìn sang bảo bối của mình.

Lạc Khải muốn phì cười, cố gắng nhẫn cho mình nghiêm túc nói, "Không già! Phụ vương người là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tuấn mỹ oai phong anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong như hoa mỹ ngọc khuynh quốc khuynh thành... tuyệt thế giai nhân!"

"Bảo bối ngoan!" Khổng Thăng hài lòng xoa đầu nhi tử.

Lạc Khải cười ngọt, "Người vui là được." Sau đó muốn tìm một chỗ nôn.

Trong không khí chỉ còn tiếng sặc trà nghẹn thức ăn sửng sốt cùng nhịn cười đến gian nan của quần thần.

"Cái kia... Hoàng đệ..." Khổng Nghi từ tốn lên tiếng giải cứu cái không khí không biết phải nói là ngượng ngùng hay mất mặt, "Đệ cũng đã trưởng thành rồi, tìm Vương phi cũng là chuyện đương nhiên."

"Ta đương nhiên đã trưởng thành rồi." Khổng Thăng đắc ý nhướng mày, "Ta mười lăm tuổi đã có nhi tử rồi đấy, sớm hơn đám lão đầu này nhiều."

Câu này của Khổng Thăng là muốn đá xéo các vị lão thần, vô tình lại đá trúng vị Hoàng đế nào đó hơn bốn mươi vẫn chưa có nhi tử, khiến Khổng Nghi đen mặt.

"Ngày mai ai có khuê nữ mang vào cung, để Hoàng hậu chọn cho Nam An Vương một Vương phi. Phải rồi, Lạc Khải cũng không còn nhỏ nữa rồi, chọn luôn một Tiểu Vương phi đi, ngươi thấy Công chúa của trẫm thế nào?" Khổng Nghi thờ ơ nói một câu.

"Không được!" Khổng Thăng và Lạc Khải đồng thanh kêu lên một tiếng chấn động. Hai người lại liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, "Không thể được!"

"Tại sao?" Khổng Nghi liếc nhìn hai phụ tử bọn họ.

"Nhi tử ta còn nhỏ, không thể tìm Tiểu Vương phi được." Khổng Thăng khí thế hùng hồn, nói xong còn nháy mắt với Lạc Khải, nói giúp Bản vương.

Lạc Khải hơi khựng lại, cuối cùng vẫn nói, chỉ là không khí thế bằng phụ thân y, "Phụ vương ta lớn rồi, không thể tìm Vương phi được."

Lý do của Khổng Thăng rất đúng lý hợp tình, nhưng lý do của Lạc Khải lại thật miễn cưỡng. Khổng Nghi cau mày, "Phụ vương ngươi lớn thì làm sao mà không tìm Vương phi được?"

Khổng Thăng bất lực, "Bảo bối ngốc này, nói ngươi không muốn kế mẫu."

Lạc Khải nhìn Khổng Thăng, lại nhìn Hoàng thượng, trong lòng muôn mối lo nghĩ ngổn ngang. Tâm hỏi tại sao Hoàng thượng lại nhắc đến chuyện Vương phi chứ, là ghi hận chuyện cầu tự không thanh tịnh?

"Lạc Khải." Khổng Nghi đột nhiên gọi một tiếng khiến y giật mình ngẩng đầu, "Ngươi có muốn Nam An Vương cưới Vương phi không? Tìm nghĩa mẫu cho ngươi."

Lạc Khải cúi đầu trầm tư không biết đang nghĩ gì, răng cắn môi đến trắng bệch, hai mắt loe loé huyết sắc, Khổng Thăng nhìn thấy liền giật mình, bảo bối của hắn, sắp khóc rồi, còn cắn nữa sẽ rách môi mất. Vội vàng đứng lên đối Khổng Nghi hành lễ, "Hoàng huynh, chuyện này nói sau, Lạc Khải không khoẻ, bọn ta phải hồi phủ trước."

Nói rồi liền nắm tay nhi tử kéo đi, Lạc Khải đi được hai bước liền khựng lại, tay vùng vẫy dứt ra khỏi bàn tay đang nắm chặt mình, nghiến răng nghiến lợi nói lớn, "Người đi mà tìm Vương phi của người đi." Phất tay áo bỏ chạy mất.

Khổng Thăng thoáng giật mình, quay lại lạnh mắt nhìn đám quần thần lúc nãy Khổng Nghi bảo mang khuê nữ đến để chọn Vương phi, "Kẻ nào dám mang Vương phi đến, mang đến một người ta giết một người."

Vô cùng tức giận mà đuổi theo nhi tử bảo bối của mình.

Một trận trầm mặc tại hoa viên ngự sảnh, ánh mắt Khổng Nghi thâm trầm nhìn theo đệ đệ và chất nhi cùng đi mất, hắn tại vị đã được hai mươi năm, đám thần tử bên dưới có mưu đồ gì hắn đều có thể nhìn rõ, tự cho là bản thân nhãn quang nhìn người rất tốt. Hôm nay mới phát hiện, hình như lại biết thêm một thứ mới mẻ rồi.

Lạc Khải lần này không chạy trốn cũng không chạy xa, y chạy về Vương phủ. Đến khi Khổng Thăng đuổi về Vương phủ đã thấy nhi tử bảo bối cuốn mình trong chăn thành một con tằm to bự.

Hắn thở phào một hơi, cũng may nhi tử lần này chạy mất. Đi đến bên cạnh giường, nhìn tằm bảo bảo đến cái đầu cũng không lộ ra, hắn có chút lo lắng, "Bảo bối, không sợ ngộp sao? Ra đây Bản vương xem nào."

Hai khe hở từ cái chăn mở rộng, lộ ra cái đầu thiếu niên ngốc ngốc, mím mím môi, nước mắt lã chã. Khổng Thăng nhìn thấy liền hoảng, nhi tử của hắn bị chọc giận đến khóc rồi. Đau lòng mở kén tằm bắt nhi tử ra ôm trong lòng như ôm tiểu hài nhi, tay vỗ lưng y dỗ dành, tay lau nước mắt cho y.

"Không khóc nữa, Bảo bối."

"Người đi cưới Vương phi đi..." Lạc Khải cắn răng nói, nước mắt lại không chủ động được rơi xuống.

"Ta không cưới Vương phi, ta đâu có thèm cưới Vương Phi. Đừng buồn nữa a, nín khóc." Khổng Thăng chỉnh lại mấy ngọn tóc mai trên mặt y gọn gàng, lại lau nước mắt của y, nhẹ giọng dỗ dành.

"Là Hoàng thượng muốn người cưới mà!" Lạc Khải khóc lớn, "Người không phải luôn sợ tội khi quân sao? Hắn nói người dám không nghe sao?"

"Ta không nghe hắn. Đừng nói là Hoàng thượng, Thiên vương lão tử nói ta cũng không nghe!" Khổng Thăng lớn tiếng thề thốt, "Ta chỉ nghe một mình ngươi thôi, có được không?"

"Bảo bối đừng khóc...." Âm thanh Vương gia mang theo đau lòng lẫn xót xa.

Lạc Khải nghe thấy lời kia, dụi mặt vào ngực phụ thân rấm rứt, "Không muốn tin người..."

。。。

Ngày hôm sau Nam An Vương lên triều, sát khí âm trầm. Hôm qua nhi tử khóc đến sưng mắt, dỗ dành suốt cả đêm đứa nhỏ kia mới ngủ thiếp đi vì mệt. Hắn trong lòng rất khó chịu, cho nên bây giờ chỉ cần một tên nào thiếu đầu óc dám đứng trước mặt hắn nói chuyện chọn Vương phi gì đó thì cho dù là Hoàng đế hắn cũng đánh.

Cũng may chuyện Vương phi này không ai đám nhắc đến nữa, Nam An Vương trước đây nói được làm được, không một ai có gan dám đem khuê nữ nhà mình ra mà thử mạng. Chuyện này liền êm ả trôi qua.

。。。

Mùa đông năm nay đến sớm, mới tháng mười kinh thành đã trở lạnh, y phục cũng phải mặc dày hơn một tầng.

Mùa đông cũng là thời khắc Thái Học Viện học hành dồn dập nhất, bởi vì tháng chạp rét đậm mọi học sinh đều được nghỉ, nên tháng mười một sẽ diễn ra một kỳ khảo thí quan trọng. Ai nấy đều dốc sức chuẩn bị ôn tập, vì kết quả của kỳ khảo thí này sẽ quyết định bọn họ có được lưu lại Thái Học Viện hay không.

Lạc Khải mặc dù thông minh nhưng cũng chỉ là một phàm nhân, vẫn phải ôn tập. Học hành gần một năm y cũng đã sớm quen thuộc, không còn lười biếng như trước nữa, ngược lại chăm chỉ hơn, bởi vì y phát hiện, cho dù y đã học nhiều như thế nào rồi thì mỗi lần đến lớp đều sẽ có cái mới cho y học, phu tử giảng bài cũng sẽ có rất nhiều thứ y chưa từng nghe qua. Thiên hạ bao la rộng lớn, con người đúng là sống lâu rồi luôn phát hiện thứ mình biết chưa bao giờ là đủ.

Văn chương thơ phú, cầm kỳ thi hoạ, binh pháp võ công, Thiên Thanh thư viện bọn họ so với các thư viện chỉ toàn thư sinh kia vất vả hơn rất nhiều. Văn vô đệ nhất, nhưng võ vô đệ nhị. Những thiếu niên này xuất thân võ môn, từ nhỏ đã luyện tập khắc nghiệt, nhưng chưa bao giờ là đủ. Sau giờ luyện võ buổi chiều lại tăng thêm hai canh giờ tự học, đọc thêm chút sách văn chương binh thư.

Càng về tối trời lại càng lạnh, trong thư trai đóng cửa kín gió, vẫn có thể cảm giác được khí lạnh vây quay, đối với những thiếu niên chỉ cần về nhà liền có chăn êm nệm ấm thì đây chính là cực hình. Trong đó có Lạc Khải.

Y mặc chiếc áo choàng lông hồ ly trắng tinh dày cộm, đây là vào đầu đông được Hoàng hậu ban tặng, trong cung mùa này được tiến cống đủ loại áo lông, Hoàng hậu phụ trách phân phát cho hậu cung, nàng đã chọn một chiếc áo lông hồ ly thuần khiết xinh đẹp nhất tặng cho Lạc Khải. Y cũng rất thích áo này, mặc vào ấm áp lại nhẹ nhàng, màu trắng thanh khiết tôn lên nước da trắng nõn khiến y càng trông tuấn mỹ hơn rất nhiều.

Trong lúc mọi người đang nghiêm túc đọc sách, Lạc Khải thơ thẩn nghịch một cái cửu liên hoàn, thứ đồ chơi này mấy ngày trước không biết Khổng Thăng từ đâu mang về cho y, y đã giải suốt ba ngày vẫn chưa xong, ngược lại chơi đến nghiện.

Đang mãi chơi lại không chú ý, một bàn tay thon dài bất động thanh sắc đã lấy mất cửu liên hoàn của y. Lạc Khải ngơ ngác nhìn lên, Bạch Tử Kính oai nghiêm đứng trước mặt, nhìn y nhướng mày, "Đứng lên."

Lạc Khải ngoan ngoãn đứng, "Phu tử?"

Bạch Tử Kính bảo hắn trả bài, Lạc Khải chớp mắt mấy cái, trôi chảy đọc ra một đoạn dài. Chỉ thấy Bạch Tử Kính càng lúc cau mày càng chặt, chờ y đọc đã nói, "Đưa tay!"

Lạc Khải không hiểu gì đưa tay ra, mấy đầu ngón tay bị nắm lấy, mười thước cuộn gió đánh vào lòng bàn tay đau rát. Lạc Khải nhăn mặt ngơ ngác, "Nghĩa phụ...?"

"Ngươi đọc rất hay, nhưng ta bảo ngươi đọc Binh thư chứ không phải đọc Trung Dung, đọc sai rồi." Bạch Tử Kính nghiêm khắc liếc một cái, "Còn nữa, giờ học không được làm việc riêng, thứ này ta tịch thu."

Lạc Khải xoa xoa lòng bàn tay bị đánh cho sưng đỏ, bất mãn bĩu môi, "Con biết rồi."

Bạch Tử Kính xoay người bước lên đứng trước mọi người, nghiêm túc nói, "Mười ngày nữa bắt đầu khảo thí, các ngươi từ giờ phải học hành nghiêm túc hơn nữa, không được tuỳ ý sao nhãng."

Một đám học sinh đều uể oải dạ vâng một tiếng.

Kỳ khảo thí nhanh chóng đến cũng nhanh chóng đi. Thành tích của Thiên Thanh thư viện không tồi, Lạc Khải về võ khảo được đệ nhất, nhưng văn thế mà lại có thể thua một người. Là Tiêu Hoài Ninh. Tiêu Hoài Ninh bình thường trầm lặng ít nói, vẫn luôn cùng bọn họ ở chung một chỗ rất hoà hợp, nhưng cũng là một thiếu niên tài tuấn, về phần võ ngược lại hắn chỉ sau mỗi Lạc Khải.

Kỳ nghỉ đông năm ấy thật thoải mái, Khổng Thăng ngoại thành có một biệt viện rộng lớn, liền mang nhi tử đến đấy chơi. Biệt viện này quanh năm có ôn tuyền chảy qua, mùa đông hơi nước lượn lờ, vô cùng ấm áp.

13/9/2021
======================

Chương này.... nhạt! Thôi chờ chương sau vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info