ZingTruyen.Info

Phụ Tử Nhân Duyên Là Thiên Định [Huấn Văn] [Đam Mỹ]

Chương 14: Nghiêm túc học hành

rimbaud1119

Lạc Khải hôm sau ôm mông đau ngồi xe ngựa đến Thái Học Viện. Đã đau còn không thể ở nhà nằm dài, tâm trạng Tiểu Vương gia hiện tại xấu vô cùng, người ngoài nhìn qua cũng có thể thấy được phong ba vũ bão trong mắt y, ngàn vạn lần đừng nên chọc vào.

Lạc Khải bước vào phòng đóng cửa, nơi này là thư phòng riêng của Bạch Tử Kính. Nghĩa phụ y từ sớm đã đến, ngồi bên thư án chấm bài. Thái Học Viện chỉ mới khai giảng năm ngày, nhưng quy tắc của Bạch phu tử mỗi ngày đều khảo bài, điều này là do Mạc Mộc Đình bọn họ nói với y. Bạch Tử Kính là chủ quản của Thiên Thanh thư viện thay cho Lâm phu tử, vừa dạy môn Binh thư, vừa dạy lớp luyện võ, quy củ nghiêm khắc, mới mấy ngày đã khiến dám học sinh khóc không thành tiếng, Lạc Khải ngày thứ hai đã bị phạt quỳ một canh giờ, danh tiếng Bạch phu tử càng lúc càng vang xa.

"Phu tử." Lạc Khải gọi một tiếng. Y thật muốn gọi nghĩa phụ, lại không dám.

Nhưng Bạch Tử Kính không phụ lòng y, ngẩng đầu nói, "Ở đây không có người ngoài." Hắn ngắm nhìn nghĩa tử trong mắt hiện lên một tia hài lòng. Lạc Khải quả nhiên không chống đối ngang ngược nữa, ngoan ngoãn mặc một thân Thái Học bào. Học bào vốn theo kiểu cách thư sinh, khiến người ta nhìn vào liền có cảm giác mọc sách văn nhược, thế nhưng cũng vì danh tiếng Thái Học Viện mà được sĩ tử khắp nơi tôn sùng là loại y phục tôn quý, mặc được y phục này trên người ra đường cũng có thể ngẩng cao đầu. Nhưng hiện tại xuất hiện trên người Lạc Khải lại là một dáng vẻ thanh cao văn nhã, ôn nhuận như ngọc. Dáng người y cao gầy, gương mặt thanh tú nhã nhặn, cho dù là mặc loại y phục nào cũng chỉ có thể tôn thêm chứ không mất đi vẻ đẹp vốn có. Nhìn vào vô cùng thuận mắt.

Lạc Khải nhìn dáng vẻ của hắn không giống tức giận, ánh mắt nhìn y cũng nhu hoà hơn, mới yên tâm thở ra, "Nghĩa phụ."

"Sao vậy?" Bạch Tử Kính cười cười nhìn y, hắn cũng xem như là người trẻ tuổi tài tuấn lại văn nhã, năm xưa mới hai mươi tuổi đã là một nho tướng danh tiếng lẫy lừng, hiện lại chỉ mới hơn ba mươi, dung mạo anh tuấn, cười lên lại thật ôn thuận.

Lạc Khải mới đầu còn căng thẳng hiện tại đã không còn nữa, Nghĩa phụ như thế này khẳng định là Nghĩa phụ của y rồi, không phải vị phu tử nghiêm khắc đáng sợ kia.

Nhưng bây giờ cũng không phải lúc cho y ở đây ôn chuyện phụ tử, y đến đây là có mục đích, liền lấy ra dáng vẻ đáng thương hối lỗi, hạ mi nói, "Chuyện lần trước, con biết sai rồi, Nghĩa phụ đừng tức giận."

Bạch Tử Kính nhìn nghĩa tử cao lớn trước mặt, đứa nhỏ này lớn thế nào vẫn có dáng vẻ của hài tử năm bảy tuổi năm đó, nhịn không được cong môi cười, "Phạt cũng đã phạt rồi, sai cũng đã sửa rồi, ta sao có thể còn tức giận."

Lạc Khải lại thành thật ngẩng đầu, "Đa tạ Nghĩa phụ."

"Đã đến rồi, qua đây ngồi xuống. Nghĩa phụ có mấy chuyện muốn nói với ngươi." Bạch Tử Kính gọi y sang.

Lạc Khải lại e dè lui lại một bước, "Nghĩa phụ có việc gì cứ nói ạ."

Bạch Tử Kính ý vị thâm tường híp mắt nhìn thiếu niên trước mặt, nhìn đến Lạc Khải cũng muốn ngượng ngùng, ngược lại vị Nghĩa phụ kia lại tươi cười như hoa, "Nghe nói Vương gia thế mà lại phạt ngươi, ta có chút không tin. Không phải vẫn thường nói hắn sủng ái ngươi đến tận trời sao?"

Lạc Khải cười gượng hai tiếng, "Phụ vương yêu thương sủng ái Lạc Khải là thật, nhưng người vẫn là nghiêm phụ, luôn có quy củ chuẩn mực."

Bạch Tử Kính hài lòng gật đầu, lấy thái độ của Lạc Khải mấy ngày trước, hắn vẫn luôn lo lắng nghĩa tử này bị Vương gia không đứng đắn kia chiều đến sinh ra kiêu ngạo, nhưng bây giờ đã có thể yên tâm phần nào. Nhìn Lạc Khải vẻ mặt sầu khổ liền biết y bị phạt không nhẹ, có chút cau mày, "Cho dù trọng phạt, ngươi cũng đã nghỉ ngơi ba ngày rồi, hôm nay vẫn chưa khỏi?"

Bạch Tử Kính tâm nói, tội y không nặng, Vương gia cũng không đến mức nhẫn tâm...

Lạc Khải trong ánh mắt hiện lên một tia xấu hổ, hơi cúi đầu nói, "Bị phạt lần trước, qua ba ngày đã khỏi không ít, chỉ là... hôm qua con lại chọc giận Phụ vương."

Y không dám nói ba ngày trước y không phải bị đánh đến không dậy nổi mà là bị làm đến dậy không nổi. Trong lòng có chút chột dạ.

Bạch Tử Kính ngược lại thú vị nhìn nghĩa tử của mình, hài tử này từ nhỏ đã hiếu động ưa quậy phá, ba ngày một trận đòn với y cũng giống như chuyện thường khi còn nhỏ, không ngờ lớn lên rồi vẫn còn như vậy.

"Không còn sớm nữa," Bạch Tử Kính gấp lại mấy sấp bài chấm trên bàn, nói với Lạc Khải, "Ngươi mau vào lớp đi, buổi chiều nếu không khoẻ có thể không tham gia lớp luyện võ, nhưng buổi sáng không được bỏ lỡ."

"Vâng." Lạc Khải ngoan ngoãn đáp lời, ngoan ngoãn lui ra.

. . .

Lạc Khải lại không phải thiếu niên yếu nhược, đánh một trận liền bẹp dí trên giường, y vẫn có thể chạy nhảy tung tăng, đau một chút cũng không phải vấn đề đối với y, chỉ là ngồi lâu sẽ khó chịu.

Lạc Khải rời khỏi thư phòng đi về hướng Thiên Thanh thư viện, phát hiện bốn người huynh đệ của y đã ngồi lại một chỗ liền bước sang, chỉ thấy Mạc Mộc Đình ngồi buồn thiu, ba người kia đang dỗ dành hắn.

"Làm sao vậy?" Lạc Khải bước đến ngồi cùng, tò mò hỏi. Liền nhận được đôi mắt to óng ánh đáng thương của Mạc Mộc Đình không khỏi chột dạ.

"Bị Phụ thân hắn đánh." Lục Vân Thiên vừa bát quái nói liền bị liếc một trận, bĩu môi, "Phụ thân cũng giáo huấn ta một trận còn gì."

"Mạc bá phụ trước nay vẫn rất nghiêm khắc." Tiêu Hoài Ninh trong âm thanh có thể nghe ra xót xa, xoa xoa đầu Mạc Mộc Đình.

"Phải." Lạc Khải cũng tán thành. Y còn nhớ rõ, Mạc Uyên là Tả tướng quân, anh dũng thiện chiến, là cánh tay đắc lực của Khổng Thăng năm xưa. Trên chiến trường hiên ngang lẫm liệt, trong quân doanh lại là một người trọng quân pháp, đối với Lạc Khải, cũng là một bậc nghiêm phụ.

"Các ngươi thì sao?" Lạc Khải tò mò hỏi ba người kia.

"Phụ thân ta không có trong kinh thành, người đi Tô Châu thăm họ hàng rồi." Lý Thiên Chiêu nhìn trời nói, hắn gần đây khá tự do, phụ mẫu đều không có ở nhà, không ai quản hắn.

Lạc Khải cười nói, "Lý nghĩa phụ rất dễ tính, sẽ không vì chuyện nhỏ này mà phạt ngươi đâu."

Lạc Khải lại nhìn Tiêu Hoài Ninh, thiếu niên này dáng vẻ nghiêm trang ngày thường không thích nói nhiều nhưng vẫn ở chung một chỗ với bọn họ rất hợp ý.

Trong các vị nghĩa phụ của Lạc Khải, Tiêu Thiều Tự là Phó soái, đối với Khổng Thăng còn là một tiền bối, đã từng dìu dắt tầng tầng lớp lớp binh binh tướng tướng của Đại Vũ, lão tướng quân đến nay tuổi cũng đã ngũ tuần, lại là một người thâm sâu khó lường, khi xưa Khổng Thăng còn nhỏ, mọi chuyện quân sự trên trên dưới dưới đều nhờ vào vị lão tướng này an bày. Đại Vũ quân bên trong đoàn kết vững chắc, Đại nguyên soái trẻ tuổi năm ấy mới có thể tại chiến trường hiên ngang vẫy vùng, phong quang vô hạn.

Tiêu Hoài Ninh giống hệt phụ thân của hắn, bên ngoài vẫn luôn u u tịch tịch không nói không rằng, ngược lại chính là người tài giỏi ẩn sau trong lớp vỏ bọc che mắt người đời.

"Hôm qua ta không say." Tiêu Hoài Ninh âm trầm tới một câu, "Chỉ là các ngươi đều ngủ cả, ta mới cùng các ngươi chợp mắt một lúc."

"..."

Bọn họ nói chuyện không bao lâu, phu tử đã đến, giờ đọc sách buổi sáng của Trần phu tử.

Trần Lập vừa bước vào đám học sinh đã ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, hắn hài lòng gật đầu bảo mọi người mở sách ra đọc.

"Hôm qua đã dạy đến chương thứ ba." Trần phu tử sờ râu nhìn đám học sinh, "Các ngươi ai có vấn đề cần hỏi không?"

Một đám học sinh lắc đầu tỏ vẻ không có, Trần phu tử mới hài lòng nói, "Vậy chúng ta trước tiên kiểm tra một chút."

Lạc Khải nghe thấy cau mày, liếc mắt sang Lục Vân Thiên ngồi bên cạnh, "Phu tử này dạy cái gì?"

Lục Vân Thiên, "..." Nghĩ lại cũng đúng, y chỉ mới đến hai ngày đã nghỉ ba ngày, một số thứ vẫn chưa nắm rõ, liền đưa quyển sách trên bàn của mình sang, Lạc Khải liền nhìn qua, thế mà lại là sách phân tích Nghệ Thuật Thư Pháp. Chương thứ ba nói về chữ Nhan thể của Nhan Chân Khanh.

"Mấy ngày nay ngươi không ở đây, phu tử sẽ không gọi ngươi đâu." Lục Vân Thiên thấy y cau mày nghĩ y lo lắng liền an ủi.

Lạc Khải nhìn lướt qua trang sách một lượt quay sang nói với hắn, "Tiểu Lục Tử, có một số chuyện, nếu ngươi cho rằng nó không xảy ra thì chắc chắn sẽ xảy ra."

"Hả?" Lục Vân Thiên không hiểu nhìn ý nhìn y.

"Ngươi." Trần Lập trấn định gọi một tiếng, cũng không biết gọi ai, mọi người tò mò nhìn sang, phát hiện lão phu tử thế mà lại đang nhìn Lạc Khải, ai nấy đều thay Tiểu Vương gia lau mồ hôi.

"Không được nói chuyện riêng, đứng dậy nói cho ta nội dung chương thứ ba." Trần Lập tay cầm quyển sách nghiêm giọng nói.

Mới vừa vào học không lâu, vị phu tử này đương nhiên không thể nhớ rõ tên từng người cũng không để ý đến Lạc Khải mấy ngày nay không xuất hiện trong lớp.

Lạc Khải vứt cho Lục Vân Thiên một ánh mắt mang ý cười - ta nói không sai chứ!

Lục Vân Thiên ngây người một lúc, muốn đứng dậy nói giúp Lạc Khải một tiếng, còn chưa kịp động thủ Tiểu Vương gia bên cạnh đã nghiêm trang đứng lên, hai tay chắp sau lưng, trôi chảy lưu loát phân tích về thư pháp của Nhan Chân Khanh. Y nói đến rõ ràng rành mạch, ý tứ đơn giản lại sâu sắc mà dễ hiểu. Đám học sinh tròn mắt chăm chú nghe, thứ bọn họ nghe phu tử giảng hôm qua so với lời Tiểu Vương gia nói hôm nay còn khó hiểu hơn. Thứ Lạc Khải nói là phân tích trọng điểm từ chương sách dày mấy mươi trang kia, sách viết dài dòng phu tử cũng sẽ giảng dài dòng, người lười biếng như y liền trực tiếp có thể rút ngắn lại chỉ còn một trang sách, tuy ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ rõ ràng.

"Tốt. Tốt lắm." Đợi y đọc xong Trần Lập cũng không tiếc lời mà khen ngợi, "Người trẻ tuổi đã hiểu biết sâu sắc thật hiếm thấy. Ngươi tên là gì?"

Lạc Khải mỉm cười hữu lễ khiêm tốn đáp, "Phu tử quá khen, tại hạ chỉ là chút hiểu biết sơ sài. Ta tên Lạc Khải."

"Nga..." Trần Lập vỗ cuốn sách trong tay một cái, "Ra là Tiểu Vương gia, quả nhiên thông tuệ hơn người."

Trần phu tử đối Lạc Khải đã có ấn tượng tốt, y không kiêu ngạo mà rất hữu lễ, lại còn thông minh như thế. Phu tử gật đầu, mấy hôm trước Lâm Tiêu phu tử một thân tức khí nói Tiểu Vương Gia kia thật không xem ai ra gì, trẻ tuổi lại ngạo mạn như vậy, hắn còn tưởng Lạc Khải là một tên Công tử gia ăn chơi trác tán, không ngờ đến thì ra là một hài tử lễ độ ôn nhuận a, dự định sẽ đi tìm Lâm Tiêu đính chính một chút, có phải có hiểu lầm gì không.

Lạc Khải rất thuận lợi nằm trong danh sách học sinh được sủng ái của Trần phu tử.

Giữa giờ học học sinh sẽ có hai khắc nghỉ ngơi, Lạc Khải bị huynh đệ của y kéo ra ngoài. Y ngồi có chút lâu rồi, mông đau hơi khó chịu, bất quá vẫn có thể nhẫn tốt, đi theo đám bọn họ.

Bọn họ năm người vừa đi nói chuyện, muốn ra sân tìm gì đó chơi, nhưng vừa mới đến nơi đông người một chút Lạc Khải đã bị một quả đạn pháo đâm sầm vào.

Y bị đâm đến ngã ra đất, vừa ngước lên xem cái gì đâm vào mình thì thấy là một nữ sinh cũng mặc học bào Thái Học. Bởi vì Thái Học Viện không phân nam nữ, nên có không ít nữ tài tử cũng đến học, tiểu thư khuê các danh gia vọng tộc cũng được đến. Nhưng để tránh nam nữ quấy rối, bọn họ sẽ phân ra từng thư viện. Hiện tại trong Thái Học chỉ có Huệ Lan thư viện và Minh Lan thư viện dành cho nữ sinh.

Hướng nữ sinh này chạy đến, là từ Minh Lan thư viện.

"Hoàng đệ!" Lạc Khải còn chưa trấn tĩnh nữ sinh kia đã kinh ngạc gọi y, "Ngươi không sao chứ?"

Lạc Khải bây giờ mới nhìn kỹ, vừa nhìn đến liền giật mình, "Công chúa điện hạ!" Y nhận ra, người này là Tam công chúa của Khổng Nghi đế, Khổng Diệp An.

"Hoàng đệ, có người muốn đánh ta." Diệp An công chúa lúc Lạc Khải làm Thái tử đã thường xuyên qua lại với y, chơi với nhau cũng rất hợp ý, lại lớn hơn y một tuổi, vừa nhìn thấy đệ đệ liền thấy có chỗ dựa, vội cáo trạng.

Lạc Khải nháy mắt cũng nhìn thấy phía sau Diệp An còn có ba thiếu niên đuổi theo, liền ra hiệu với bốn người Mạc Mộc Đình, "Cản họ lại."

Mạc Mộc Đình bọn họ đều là nhi tử võ tướng, từ nhỏ đã luyện võ, so với bất kỳ thiếu niên nào đều lợi hại hơn, vừa xông lên đã chế trụ được ba thiếu niên kia. Bên này Lạc Khải đỡ Diệp An dậy, "Công chúa, ngươi không sao chứ?"

"Không sao, Hoàng đệ." Diệp An dáng vẻ tức giận, chỉ ba người kia, "Đệ mau đánh bọn họ cho ta, dám khi dễ nữ sinh bọn ta còn rượt đánh ta!"

Thêm cả Lạc Khải, bốn người Mạc Mộc Đình đều trố mắt nhìn, Lục Vân Thiên đạp đạp thiếu niên dưới chân, "Các ngươi cũng quá to gan rồi, Công chúa điện hạ cũng dám đánh."

"Bọn ta không có!" Người kia phản bác, "Là nàng đánh bọn ta trước, bọn ta làm sao biết nàng là Công chúa."

22/8/2021
===========================

*Nhan Chân Khanh: nhà thư pháp nổi tiếng thời Đường (tui tìm đại trên mạng thôi).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info