ZingTruyen.Info

Phụ Tử Nhân Duyên Là Thiên Định [Huấn Văn] [Đam Mỹ]

Chương 10: Hoàng cung dạ yến

rimbaud1119

Mười ngày sau là sinh thần ba tuổi của Tiểu công chúa, Hoàng cung mở đại yến long trọng ở ngự uyển, triều thần đều được mang gia quyến đến tham gia, thành ra vô cùng đông đúc náo nhiệt.

Xe ngựa Nam An Vương phủ vừa đến cổng Hoàng cung đã có Thái giám nghênh đón, nhận lễ vật xong thì mời mọi người vào.

Nam An Vương chưa đến sớm bao giờ. Lúc hắn đến Ngự uyển đã đầy người, chỉ còn thiếu mỗi Hoàng thượng nữa thôi.

Thái giám vừa hô "Nam An Vương, Tiểu Vương gia đến." Liền thu hút không ít sự chú ý.

"Tham kiến Vương gia." Mấy đại thần lập tức đi sang chào hỏi.

"Đây không phải Tiểu Khải Nhi nhà chúng ta sao?" Tiêu tướng quân Tiêu Thiều Tự cười nói, trong ánh mắt vị tướng này không giấu được sự vui mừng.

Lạc Khải cung kính đáp lại, "Tiêu Nghĩa phụ, đã lâu không gặp, thân thể người vẫn khoẻ ạ?"

"Vẫn khoẻ vẫn khoẻ." Tiêu Thiều Tự dịu giọng đáp. Năm xưa hắn đã nhìn đứa nhỏ này lớn lên, nhiều năm không gặp lại nghe y bị cấm túc ở Vương phủ, trong lòng vẫn luôn có chút lo lắng.

"Tiểu Khải Nhi đã lớn thế này rồi sao?" Một vị võ tướng khác cũng đến.

"Chu Nghĩa phụ." Lạc Khải vui mừng gọi.

"Hài tử càng lớn càng xinh đẹp nha."

"Đúng vậy, cao hơn rất nhiều."

"Cũng béo ra nhiều. Bị Vương gia nuôi kỹ quá đây mà."

Sau đó là mười mấy vị võ tướng đều bao vây lấy Lạc Khải hỏi thăm nghĩa tử, xoa xoa nắn nắn ôm ôm. Lạc Khải cũng rất ngoan ngoãn, chào hỏi một lượt, nào là Tần nghĩa phụ, Lục nghĩa phụ, Lý nghĩa phụ, Mạc nghĩa phụ,... Điều là nghĩa phụ lúc nhỏ đã chăm sóc y. Năm xưa chiến loạn liên miên, Phụ thân, Phụ vương và các vị nghĩa phụ này đều bận rộn xuất binh, cứ hễ ai rảnh rỗi y sẽ chạy sang chỗ người ấy.

Một đoàn nghĩa phụ nghĩa tử bên này thu hút không ít sự chú ý, mấy vị văn quan đều thèm thuồng nhìn mấy vị võ tướng, Tiểu Vương gia đều là nghĩa tử của bọn họ, nói thế nào phúc khí cũng không tồi.

Khổng Thăng bực mình đi tìm chỗ hóng mát, nhi tử bị cướp mất rồi.

"Tiểu Khải Nhi đến rồi sao?" Một âm thanh nữ nhân dịu dàng dễ nghe vang lên.

Một đoàn người nhao nháo lập tức im lặng, hành lễ, "Hoàng hậu nương nương!"

Tuệ Liên Hoàng hậu bế một tiểu nữ hài hoảng ba tuổi trên tay, nói với Lạc Khải, "Hôm nay là sinh thần của muội muội con. Hương Hương mau gọi ca ca đi."

Tiểu công chúa nhỏ xíu nở nụ cười thật xinh đẹp, đưa tay về phía Lạc Khải, "Ca ca."

Lạc Khải hoảng sợ lui lại vài bước, "Nương nương, thần không dám nhận."

Năm xưa chính là đứa bé này ở trong bụng Hoàng hậu, một lần sơ xuất khiến y bị phạt đến khổ sở, trong lòng vẫn còn ám ảnh.

"Con làm sao thế?" Hoàng hậu thấy Lạc Khải không ổn thì lo lắng hỏi.

"Nương nương, Tiểu Khải vẫn còn nhỏ, người đừng trách nó." Mấy vị võ tướng cũng lo sợ Lạc Khải thất thố lại khiến Hoàng hậu giận liền nói giúp mấy câu.

"Ta sao có thể trách Tiểu Khải chứ?" Hoàng hậu cười hiền từ, đưa tiểu công chúa cho cung nữ bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay có chút run rẩy của Lạc Khải, Lạc Khải đổ mồ hôi lạnh cũng không dám rút tay lại, Hoàng hậu nhẹ giọng nói, "Con cũng thật là, sao lại gọi Nương nương, sao không gọi Mẫu hậu?"

Không chỉ Lạc Khải mà mấy vị văn quan võ tướng nghe thấy cũng kinh ngạc không hiểu rõ ý tứ của Hoàng hậu. Khổng Thăng cũng cau mày.

Tuệ Liên Hoàng hậu lại rất ân cần với Lạc Khải. Năm đó khi Hoàng thượng đưa y vào cung nàng đã rất thích đứa nhỏ này, vì thế mới yêu thương nuông chiều vô điều kiện, mặc cho y ngỗ nghịch thế nào cũng chưa từng trách mắng, chỉ là không hiểu vì sao y vẫn không chịu chấp nhận người Mẫu hậu này. Sau khi Lạc Khải rời đi, Hoàng hậu vẫn luôn nhớ đến y.

Hoàng hậu cảm thấy phản ứng của y không ổn lắm liền quay sang nói chuyện với mấy vị nghĩa phụ của y, sự tích đứa nhỏ lớn lên ở quân doanh này nàng cũng từng nghe qua, vì thế cười bắt chuyện, "Tiểu Khải lúc nhỏ đã nhận các khanh làm nghĩa phụ rồi sao?"

Võ tướng không giống văn quan, ai nấy đều hào sảng không chút kiêng kỵ, nhắc đến đứa nhỏ nhà mình đều vô cùng hào hứng. Lục Hành tướng quân liền đáp, "Đúng vậy Nương nương. Hài tử này lúc nhỏ có chút ngốc, hơn một tuổi còn chưa biết nói chuyện, chúng ta mỗi ngày đều mong hắn gọi cha nha."

"Bọn ta còn cá cược xem người đầu tiên y gọi cha sẽ là ai." Lý Khắc tướng quân cũng nói.

"Là ai a?" Hoàng hậu nghe kể không nhịn được tò mò.

"Là Vương gia." Mạc Uyên tướng quân thần bí nói.

"Vương gia sau khi nghe một tiếng cha này a, liền đem đứa nhỏ chiếm làm của riêng, đến thân phụ y Lạc Viên cũng không chạm vào được." Lý Tướng quân nhớ lại vẫn còn thấy vui vẻ. Thời gian chiến tranh cực khổ, đứa nhỏ này là hy vọng cũng là niềm vui duy nhất của bọn họ.

"Sau đó chúng ta đều dạy Tiểu Khải gọi cha, gọi từ nhỏ thành quen, lớn rồi cũng không sửa lại được."

"Ở phương xa chinh chiến có đứa nhỏ này cũng đỡ nhớ nhi tử hơn."

"Còn nhớ lúc nó ba tuổi đến bãi luyện binh không, cầm cây thương còn cao hơn nó cả thước, trông rất đáng yêu a." Sau đó bọn họ liền làm cho Lạc Khải một cây thương nhỏ vừa tầm, tiểu hài nhi khi đó còn rất chăm chỉ luyện võ được một thời gian, nói muốn cùng các cha ra trận.

"Hài nhi này còn rất hiếu thuận a, mỗi khi xuất binh ra trận đều ngồi ở nhà lo lắng không thôi, mỗi lần có tướng quân tử trận đều khóc đến thương tâm."

Mấy vị tướng quân thao thao bất tuyệt nói về nhi tử, Hoàng hậu cũng thích thú lắng nghe, quan viên bâu lại nghe cũng càng lúc càng nhiều, Lạc Khải cũng nghe cố sự về mình đến hăng say, chuyện lúc nhỏ đối với y tương đối mờ nhạt, rất nhiều chuyện cũng không nhớ rõ nữa.

Cho đến khi thái giám hô một tiếng "Hoàng thượng giá đáo!" Mới giải tán được đám người còn muốn hóng chuyện kia. Hoàng hậu trở về bên cạnh Hoàng thượng ngồi ở ghế chủ vị, quan viên ai về chỗ nấy, Lạc Khải cũng trở về ngồi bên cạnh Khổng Thăng.

Các quan đại thần lần lượt chúc phúc tiểu công chúa, sau đó là khai tiệc, có ca vũ đàn hát, còn có rất nhiều trân hương mỹ vị. Lạc Khải vừa nhìn thấy mấy con cua trên bàn liền đưa mắt nhìn Khổng Thăng đang uống rượu, nghĩa phụ hôm nay có chút lạ, không để ý đến y.

"Phụ vương!" Lạc Khải gọi, Khổng Thăng làm ngơ.

"Phụ vương!" Khổng Thăng lại không để ý tới.

"Phụ vương!" Lạc Khải hằn giọng lớn hơn một chút, Khổng Thăng mới hừ một tiếng quay sang liếc y.

"Người làm sao vậy?" Lạc Khải lo lắng, "Trong người không khoẻ sao? Vậy người đừng uống rượu."

"Liên quan gì đến ngươi?" Khổng Thăng trừng y, "Ngươi có nhiều nghĩa phụ như vậy còn đến tìm Bản vương làm gì?"

Lạc Khải đột nhiên bị mắng ngây người, một lúc sau mới hiểu ra vấn đề, âm trầm gằn từng chữ, "Phụ vương, người - ăn - giấm!"

"Tiểu tử nói bậy cái gì?" Khổng Thăng lập tức muốn bịt miệng y lại.

"Người ghen sao?" Lạc Khải hưng phấn hỏi, "Người muốn con làm nhi tử của một mình người đúng không?"

"Hứ!" Khổng Thăng bị nói trúng giận dỗi quay mặt đi.

"Người đừng giận." Lạc Khải cười cười ghé sát vào tai Khổng Thăng thì thầm, "Cho dù con có bao nhiêu nghĩa phụ đi nữa thì người vẫn là Phụ vương độc nhất vô nhị của con."

Khổng Thăng quay sang nhìn vào ánh mắt sáng rực như sao của nhi tử, nắm lấy cằm y chiêm ngưỡng nhan sắc của bảo bối xinh đẹp nhà mình, cong môi, "Bản vương cứ có cảm giác với nhan sắc này ngươi rất dễ bị người khác bắt đi mất, chỉ muốn đem ngươi khoá lại bên người, ai cũng đừng hòng chạm đến."

"Khụ khụ..." Hai con người xem xung quanh là không khí thì bị một tiếng ho khan nhắc nhở, quay lại thì thấy Khổng Nghi đang ngồi trên cao liếc nhìn bọn họ, xung quanh là vô số ánh mắt nhìn chằm chằm mình cười thầm, hai người lúc này mới ý thức được, ở nhà đùa giỡn không kiêng nể đã quen, nãy giờ có chút thất thố, động tĩnh cũng không nhỏ, liền vội vàng tách nhau ra. Cho dù có là phụ tử thì thân mật như vậy cũng là quá phận rồi, nhìn xem Hoàng thượng và Hoàng hậu còn ngồi xa hơn bọn họ.

Yến tiệc lại tiếp tục, mọi người cũng ngại ngùng không nhìn bọn họ nữa. Khổng Thăng được nhi tử ngọt miệng dỗ dành đến vui vẻ, lột cua ra chén cho y ăn. Lạc Khải gắp thịt cua chấm nước chấm lại đưa lên miệng phụ thân, Khổng Thăng không chần chờ há miệng ăn, thế là lại một người lột một người đút ăn đến vui vẻ, hoàn toàn xem xung quanh là không khí.

Khổng Nghi lười nhắc nữa, cũng không ai dám lên tiếng bình phán.

Tàn tiệc trở về trời cũng đã khuya, Lạc Khải tạm biệt mấy vị nghĩa phụ của của mình rồi nắm tay Khổng Thăng tản bộ về Vương phủ, bọn họ vừa mới ăn no, muốn đi cho tiêu thực, Lạc Khải cũng muốn tận mắt ngắm nhìn đường phố kinh thành một chút, kể từ lúc được đưa vào cung rồi trả về Vương phủ, đã năm năm rồi y hoàn toàn bị giam lỏng ở hai nơi to lớn nhất kinh thành nhưng lại chưa lần nào được ngắm nhìn nơi này thật rõ, từ trên Trích Tinh Lâu nhìn xuống cũng chỉ là khung cảnh to lớn nhưng cảnh vật và con người đều nhỏ xíu.

"Sau này ngươi được thả ra rồi." Khổng Thăng nắm lòng bàn tay nhi tử đã cao gần bằng mình, hắn đã nắm tay y từ khi y còn nhỏ xíu bế trên tay rồi chập chững biết đi, trở thành một nhóc con bé choai choai đến khi có thể chạy nhảy khắp nơi, hắn vẫn luôn nhìn đứa nhỏ này từng bước từng bước trưởng thành bên người mình, muốn cho y tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất, xem y như nhi tử mà yêu thương, nhưng yêu thương càng lúc càng sâu đậm đến không thể phân biệt được lý trí và trái tim, muốn biến y thành bảo vật giữ kỹ bên người mình, vĩnh viễn cũng không muốn người khác chạm vào.

"Ngươi muốn đi đâu Bản vương cũng sẽ bồi ngươi đi."

Lạc Khải cười khẽ nhẹ nhàng lắc đầu, ba năm, y đã sớm buông bỏ mọi nguyện vọng, "Chỉ cần ở đâu có Phụ vương con đều muốn ở đó."

Khổng Thăng kéo nhi tử qua hôn lên trán y một cái, "Vậy trước tiên đến đại mạc đi, Bản vương nghe nói, bầu trời sao ở đó là đẹp nhất."

"Được." Lạc Khải tươi cười đáp ứng.

Đường từ Hoàng cung đến Vương phủ, đi thì xa, về lại gần. Trời đầu đông có chút lạnh lại càng khiến phụ tử bọn họ gần nhau hơn một chút, chỉ cần có đối phương thế giới liền trở nên ấm áp.

14/8/2021
=======================

Cuối cùng cũng đến cuối tuần rồi....

Tuần đầu đi học mà tui đã bận đến nỗi không có thời gian đăng truyện luôn rồi....... mệt quá a......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info